[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 9 chương 3

105 9 7
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 3: Ác mộng giáng xuống Cầu Luân Đôn

Hay tin Edgar đã ra ngoài, Lydia không khỏi nhẹ nhõm cõi lòng.

Nói cho cùng thì chuyện Ermine đã làm anh ta bận tâm, khó xử. Nhất định đây là một manh mối liên quan trực tiếp đến hành tung của Hoàng Tử. Chưa rõ nguyên nhân là gì, nhưng Lydia tin rằng anh ta đang cố tình che giấu tâm trạng bất an của bản thân.

Sau khi phát giác hành vi khả nghi của Ermine, Edgar vì quá đau lòng nên phải tìm đến Lydia để được vỗ về, an ủi. Có khi anh ta đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Tuy vậy, sự phản bội của chị ấy quá bất ngờ, thử hỏi anh ta làm sao có thể chịu đựng?

Có điều, Edgar lúc này không định để Lydia chứng kiến sự yếu mềm của bản thân.

Nghĩ vậy, Lydia có chút buồn phiền.

Dù chỉ một chút, nàng vẫn muốn lắng nghe tiếng lòng của anh ta. Nàng hy vọng được cùng anh ta sẽ chia suy nghĩ, cảm xúc, một chút thôi cũng đặng.

Trước đây, nàng đã khóc nức nở khi bị anh ta tấn công. Nàng khóc nào phải chỉ vì hành động dữ dội của anh ta mà còn vì hành động đó không hề xuất phát từ trái tim chân thật. Nàng có thể không ngỡ ngàng được sao? Dẫu vậy, vào thời điểm ấy, anh chàng Edgar không thể đối mặt với nỗi đau quặn thắt mà chỉ muốn dựa vào Lydia ấy mới là anh chàng Edgar thật sự.

Chính vì vậy, Lydia muốn giúp đỡ anh ta mặc cho người mà anh ta cần không phải là nàng. Mặt khác, những khi anh ta thốt nên bao lời đẹp đẽ để chiếm lĩnh lòng nàng, hay tự tiện ôm nàng cũng không hề khiến nàng cảm thấy căm ghét.

Cô nàng Lydia chỉ biết trốn chạy chỉ là không chịu thừa nhận sự thật này mà thôi. Thế nhưng, trái tim nàng vẫn ngập tràn hồ nghi và bối rối bởi chưa thể phân định được: liệu tấm lòng của Edgar là chân thật?

"Tiểu thư Carlton, tiểu thư có khách ạ."

Nàng đang ngồi tại bàn làm việc, bèn ngước mặt nhìn cô hầu đứng bên ngưỡng cửa.

"Khách ư? Ai thế?"

"Ông ấy chỉ xưng tên là Ulya thôi ạ, nói là tiểu thư sẽ biết. Tôi có nên chuẩn bị trà không ạ?"

"Anh Ulya sao? Ừ... em mời anh ấy vào nhé."

May mắn thay, Edgar đã vắng nhà. Mà anh ấy đang làm gì ở đây? Lydia vừa thắc mắc, Ulya đã vội vội vàng vang đi vào giải thích:

"Tiểu thư Lydia, Giáo sư, ông ấy... Giáo sư Carlton đã gặp tai nạn ở Cambridge."

Lydia bàng hoàng đứng dậy.

"Tai nạn... làm sao mà... cha bị ư...?"

"Tình hình vẫn chưa rõ. Trường đại học đã nhận được điện báo nhưng nội dung chỉ chừng đó mà thôi. Nói gì thì nói, xin tiểu thư hãy cùng tôi đến trường đại học. Có lẽ sẽ nghe thêm được nhiều chi tiết. Nếu cần thiết, chúng ta phải đến khoa khoáng vật học ở đại học tại Cambridge."

Lydia chỉ có thể gật đầu, tay siết chặt chiếc bút mực mà đầu óc trống rỗng.

Đứng cạnh nàng là cô hầu gái không dám lơ là bổn phận đến một giây. Có vẻ cô ấy đã lập tức thông báo cho bác quản gia Tomkins, vì ông thoáng cái đã mang nón và khăn choàng đến giúp nàng.

Tuy nhiên, ông khăng khăng đề nghị nàng ngồi xuống ghế trước đã.

"Tiểu thư Lydia xin hãy bình tĩnh. Hãy đợi đến khi Chủ nhân về nhà, có được không ạ? Trong trường hợp này, tiểu thư chớ nên ra ngoài một mình."

"Tiểu thư ấy đi với ta thì chẳng có gì để lo." Ulya khẳng định.

"Tuy vậy, chủ nhân chỉ vừa đến Đại học Luân Đôn mà thôi. Có lẽ ngài ấy sẽ nghe ngóng được tin tức vụ tai nạn và sớm quay về."

"Chà, dù sao cũng đến đại học, sao chúng ta lại không gặp ngài ấy tại đó?"

"Nhỡ hai vị không gặp được ngài ấy thì sao ạ."

"Bác Tomkins, bác cứ để cháu đi theo anh Ulya nhé."

Bàn bạc phải làm gì chỉ tổ phí thời gian vô ích. Mình phải nghe ngóng tin của cha càng sớm càng tốt. Có khi trường đại học đã nhận được tin chi tiết về tai nạn rồi cũng nên.

"Vậy thì tiểu thư nên báo cho ai đó đi cùng."

"Xe ngựa chỉ chở được hai người mà thôi," Ulya lại chen vào.

"Tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa."

"Vậy là ông không tin ta. Chúng ta chỉ đến trường đại học thôi, ông không thể để ta đưa tiểu thư đi được sao?"

"Tôi không có ý đó ạ."

"Vậy thì tiểu thư Carlton, xin hãy khẩn trương."

Nàng gật đầu.

Cha nàng đã gặp tai nạn. Chuyện nghiêm trọng thế này, nếu nàng còn không thể đi và gặp mặt cha, chẳng phải rất tàn nhẫn sao?

Nàng cho rằng, bác Tomkins đang nghi ngờ anh Ulya một cách thái quá.

Chắc hẳn Edgar đã ra lệnh ngăn cản mọi đàn ông tiếp cận Lydia, nhưng đây là học trò của cha, Ulya cơ mà. Anh ấy chỉ mới đến dinh thự Bá tước lần đầu, hà cớ gì phải cảnh giác đến mức này.

"Bác Tomkins, không sao đâu ạ. Anh này là học trò của cha cháu."

Cuối cùng Lydia đứng lên. Tomkins nom rất lo lắng, nhưng không còn phản đối thêm nữa.

"Diopside của Ceylon ấy ạ? Bản thân hòn đảo ấy cũng y như hộp nữ trang sản sinh ra vô số loại đá quý, báu vật." Langley cho biết.

Thấy khách quý đến tìm, anh ta liền lịch sự mời Edgar vào phòng nghiên cứu của Giáo sư ở trường đại học.

Căn phòng là mớ hỗn độn tạo nên từ vô số đồ đạc bị giáo sư đặt bừa bãi, lộn xộn. Tuy vậy, anh chàng học trò cần mẫn vẫn cẩn thận bước đi từng bước, chú ý tránh giẫm phải những hòn đá quý báu rải khắp sàn nhà. Liệu những viên đá này có quan trọng đối với việc nghiên cứu trong đại học hay chăng, Edgar chẳng cách nào biết được.

Dẫu biết lạ, nhưng nơi đây mang đến cho chàng cảm giác rất kỳ thú. Chỉ cần ở trong căn phòng này, dù là hòn đá rơi vãi dưới sàn nhà hay dính phải dấu chân vô tình của người bất cẩn để lại cũng có thể biến thành phát hiện của thế kỷ và mang ý nghĩa quan trọng với nền khoa học thế giới.

"Ông ấy không phải giáo sư theo trường phái lãng mạn nên không quá quan tâm đến truyền thuyết. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều hòn đá thú vị, thưa Bá tước."

"Ô? Thú vị thế nào cơ?"

"Viên đá ấy, khi được cắt lớp mỏng và khắc ký tự bên trên sẽ tạo nên hai hình ảnh khác nhau."

"Ồ, vì vậy mà trong tiếng Hy Lạp, nó mang tên là Diopside phải không?"

"Ngài quả là am hiểu hơn người. Giáo sư khen ngợi kiến thức của ngài rất uyên thâm. Tôi vẫn nghĩ ngài đã được một vị giáo viên nổi tiếng nào đó hướng dẫn."

Mọi kiến thức mà Hoàng Tử sở hữu đều được nhồi nhét vào Edgar. Chính vì vậy, chàng không thể phân định là mình đã được giáo viên dạy dỗ hay chăng.

Mỉa mai thay, chính những kiến thức đó lại hữu ích khi Edgar gánh vác trách nhiệm của một vị Bá tước.

'Anh đang cư xử y như Hoàng Tử đấy!'...Chàng chợt nhớ đến lời trách mắng của Lydia. Chàng không rõ mình đã bị Hoàng Tử ảnh hưởng đến mức nào, nhưng chỉ cần nghĩ theo cách đó cũng đủ khiến chàng ghê tởm.

"Ngài Bá tước, xin hãy đi lối này."

Langley bước ra sau màn che và dẫn chàng vào một nơi khá giống nhà kho.

Dù đã khẳng định là không chú trọng vào truyền thuyết, bộ sưu tập của Giáo sư lại bao gồm rất nhiều khoáng vật có nguồn gốc thần thoại. Rõ ràng ông ấy có kiến thức rất uyên thâm về khoáng vật.

"Thực chất, đá Diopside chỉ mới được phát hiện gần đây. Trong văn học cổ cũng xuất hiện loại đá tương tự nhưng đến nay vẫn chưa thể khẳng định chúng là một. Nếu viên đá này có liên quan đến truyền thuyết thì sẽ xuất hiện ở đây."

Langley chỉ lên một giá sách đầy tài liệu.

"A, nhưng nó cũng liên quan đến Ceylon."

Bộ sưu tập thần thoại Ấn Độ ít ỏi đến đáng kinh ngạc.

"Tôi không rõ nó dính dáng gì đến Ấn Độ hay chăng."

"Vâng, đúng vậy, phần lớn người bản địa đều theo đạo Phật hay Hồi giáo. Trước khi trở thành thuộc địa của Anh, nó từng bị người Bồ Đào Nha và Hà Lan chiếm đóng. Hòn đảo này có vị trí khá cô lập. Tuy nhiên, thông tin về Ceylon cũng được lưu giữ ở đây."

Cuối cùng, anh ta kéo ra một tập tài liệu.

Tập tài liệu này hóa ra rất dày. Edgar đến bên cửa sổ, lật nhanh từng trang để lướt tìm từ khóa.

Theo Lydia, ba viên Diopside lần lượt được khắc tên ba ngôi của nữ Chiến thần. Ba viên đá được các thủ lĩnh hậu duệ bộ tộc Ceylon nắm giữ. Kỳ quặc ở chỗ, ba nữ thần này đều thuộc về thần thoại Ái Nhĩ Lan.

Nếu những viên đá quý liên quan đến Hoàng tộc xuất hiện trong truyền thuyết thì nhất định giữa số đó phải tồn tại một vài câu chuyện gắn với phép thuật. Chưa kể việc có đến tận ba viên, chắc chắn đằng sau chúng có ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Việc sưu tầm đá quý xuất hiện trong thần thoại sẽ cho các nhà tự nhiên học một góc nhìn độc đáo và mới mẻ hơn đối với quá trình phân loại chúng. Ít ra, đó là lời mà Giáo sư Carlton từng nói.

Edgar đã đến rất gần với sự thật.

Chàng tiếp tục giở từng trang cho đến khi nhìn thấy tiêu đề 'Mãng xà ba đầu.'

"Ngày xưa, hòn đảo xanh tươi chịu sự trị vì của một ông vua tà ác vốn là một con mãng xà ba đầu. Các vị thần đã tìm cách lật đổ vị vua ác ma nhưng cuối cùng vẫn chuốc lấy thất bại. Theo truyền thuyết, lý do nằm ở việc các vị thần trước đây đã giao ước không giết chết con quái vật này. Tuy nhiên, con người không hề liên quan đến giao ước, nói cách khác, ngoài loài người yếu ớt, chẳng có giống loài nào đủ khả năng hạ gục gã." Edgar tiếp tục đọc.

"Đoạn tiếp theo nhắc đến vị anh hùng kiệt xuất được sinh ra, vốn là hậu duệ của Chúa. Chàng đã trải qua vô số cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Sau vô vàn thử thách, chàng cuối cùng đã đánh bại ông vua mãng xà hung ác. Dĩ nhiên, kiểu thần thoại này xuất hiện nhan nhản khắp châu Âu, kể cả Hy Lạp và La Mã."

Tuy nhiên, Edgar chỉ quan tâm đến ngọc Diopside. Chàng bèn đọc cẩn thận dòng chữ viết tay nhỏ xíu, ngắn gọn ở cuối trang giấy:

"Ba cái đầu của mãng xà bị chặt rời, biến thành ba viên đá màu lục thẫm được hậu duệ của vị anh hùng thừa hưởng. Ma thuật trong ngọc báu cho phép họ thống lĩnh thiên hạ yêu tinh."

"A, đó là sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Vì câu chuyện về đá quý này quá kỳ lạ nên mới làm Giáo sư hứng thú."

"Hòn đảo xanh tươi này phải chăng chính là Ceylon?"

Langley chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của chàng.

"Sử thi này rất có khả năng đang ám chỉ Ceylon."

Nếu truyền thuyết này có xuất xứ từ một trong những vương quốc bộ lạc nhỏ bé, Hadiya, thì kẻ sát hại anh Kent đang nắm giữ một trong ba cái đầu của ông vua mãng xà. Dĩ nhiên, chẳng ai có thể chứng minh viên đá đó thật sự là đầu quái vật. Có điều, đá quý và phép thuật yêu tinh vốn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đây chính là điều mà chàng đã học được từ Lydia. Người ta tin rằng, bảo ngọc ẩn chứa sức mạnh phép thuật thần kỳ.

Dẫu vậy, nếu Diopside có nguồn gốc từ đây thì nó liên quan đến nữ thần chiến tranh tam vị nhất thể theo cách nào, điều này hiện vẫn chưa rõ.

"Hơn nữa, nghe nói câu chuyện vốn được viết trên một bản phác thảo nằm trong bộ sưu tập của Brown, một tác giả sống vào thế kỷ XVI."

Langley vừa lật qua các trang trong tập tài liệu vừa nói.

"Ý anh là tác giả Brown ấy sao?"

Tác giả này chính là người đã biên soạn tiểu sử của tổ tiên gia tộc Bá tước Ashenbert. Ngày ấy, Brown được cho là có mối quan hệ thân hữu với Bá tước Lam Kỵ Sĩ, cụ thể là thời Julius Ashenbert. Nhờ đó, ông đã được nghe rất nhiều câu chuyện nửa hư nửa thật kể về các vị tổ tiên nhà Bá tước. Sau này, ông đã dựa vào đó để viết nên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.

Ngày nay, cuốn sách ngập tràn những chuyến phiêu lưu kỳ ảo, thần tiên và phép thuật đã trở thành câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất Anh quốc. Mặt khác, trên thực tế, người đàn ông được mệnh danh là Bá tước Lam Kỵ Sĩ quả đã từng trung thành phụng sự dưới thời vua Edward Đệ Nhất của nước Anh.

Đối với Edgar mà nói, cuốn sách là manh mối quan trọng để tìm hiểu lịch sử gia tộc. Chính vì vậy, chàng đã lập tức nhận ra cái tên này.

"Theo bản phác thảo của Brown, ông đã nghe những câu chuyện khó tin đến từ nước ngoài thông qua một người khác. Mà vào lúc đó thì không ai khác ngoài ngài Bá tước, và rất có khả năng đây cũng là tổ tiên của ngài."

Dù Langley chỉ đang nói đùa, Edgar vẫn không thể bỏ qua bước đột phá tuyệt diệu này.

Bá tước Julius Ashenbert đã từng du hành vòng quanh thế giới. Vì vậy, giả sử ngài ấy từng đặt chân đến Ceylon thì âu cũng là điều dễ hiểu.

Nếu ngài ấy từng gặp hoàng tộc Hadiya thì... Chẳng phải sẽ có khả năng nữ thần chiến tranh tam vị nhất thể và vị vua mãng xà đã có mối liên hệ rồi đấy sao? Trong trường hợp này, gia tộc Bá tước đến hàng trăm năm sau vẫn còn chiến đấu chống lại tổ chức Hoàng Tử để tìm kiếm Diopside. Quả là rất hợp lý.

"Chủ nhân Edgar, xin lỗi đã làm phiền ngài."

Giọng nói của Raven cắt ngang mạch suy nghĩ của chàng. Đoạn, chàng bước ra khỏi màn che, cẩn thận tránh những núi sách ngất ngưởng.

"Có chuyện gì sao?"

"Vừa nãy có người từ dinh thự đến đưa tin ạ. Tiểu thư Lydia và một anh sinh viên nước ngoài tên Ulya đang trên đường đến đây cùng nhau."

"Lydia đi cùng gã đó ư?"

Nghe thấy tên Ulya, hai tay Edgar theo phản xạ mà siết chặt, chợt muốn đấm vào mặt kẻ nào đấy cho hả dạ.

"Nghe nói Giáo sư Carlton gặp tai nạn ở Cambridge nên anh ta đã mang Lydia đi tìm hiểu thêm chi tiết."

"A! Giáo sư gặp tai nạn sao?!" Langley hốt hoảng.

"Anh chưa nghe gì sao?"

"A... chưa, tôi vẫn chưa nghe gì ạ."

"Anh là trợ lý nhưng không biết, làm sao một sinh viên bình thường như Ulya lại biết?"

Nghĩ vậy, linh tính chẳng lành đột nhiên kéo đến.

"Ngài Edgar, xin hãy đợi một lát. Tôi sẽ đến văn phòng để xác minh."

"Không, anh Langley cứ đợi đã. Anh Ulya này... nghe nói cha nuôi anh ta là người Anh. Anh có biết không?"

Chẳng hiểu vì sao chàng lại hỏi thế, Langley chỉ biết nghệt mặt ra.

"Tôi đã gặp anh Ulya nhưng không biết rõ anh ấy. Nghe nói cha anh ấy vừa từ Ấn Độ trở về quê hương vì thể chất khuyết tật, một quý ông ngồi xe lăn..."

"Xe lăn? Trên mặt ông ấy có nhiều vết bỏng lớn phải không?"

"Ừm, thật ra là được quấn băng."

...Là Hoàng Tử.

Một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng chàng.

Chàng không thể suy nghĩ bình tĩnh được nữa.

Ulya đã theo dõi Lydia một cách trắng trợn, hơn nữa còn công khai thái độ chống đối với Edgar. Điều này quả rất khác với cách tiếp cận thường thấy của Hoàng Tử.

Thông thường, tay chân của Hoàng Tử sẽ sử dụng phương pháp tinh tế và cảnh giác hơn. Vì Edgar vẫn giữ nguyên suy nghĩ này mà chàng đã chủ quan cho rằng Ulya chỉ là một kẻ đê hèn không hơn không kém.

Chẳng lẽ Hoàng Tử đã lợi dụng lỗ hổng này trong chiến lược của Edgar?

Chàng không hề ngờ tới việc chúng sẽ nhắm vào Giáo sư Carlton.

Edgar căm phẫn đến mức cơ thể gần như đã run rẩy. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ấy, so với Hoàng Tử, chàng khinh ghét bản thân gấp vạn lần.

Lydia ngồi trên xe ngựa mà lòng bứt rứt không yên, tâm trí giờ đây chỉ có thể lo nghĩ đến cha. Nàng không muốn nói gì nên chỉ lặng im bên cạnh Ulya.

"Tai nạn không nghiêm trọng đâu."

Nghe anh ta bắt chuyện, cuối cùng nàng mới ngẩng đầu. Nàng gật, đáp lại ánh nhìn lo lắng của đối phương.

"À, vâng..."

Cũng giống như Raven, anh này có mái tóc và đôi mắt đen, làn da nâu bánh mật. Chỉ riêng vẻ bề ngoài của anh ấy cũng đủ để lại ấn tượng thần bí với nàng.

Đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng như vì sao giữa bầu trời tĩnh mịch, sâu thẳm tựa cánh rừng hòa mình vào màn đêm u tối. Anh ấy ngồi yên như phỗng, mắt chằm chằm nhìn thẳng vào nàng. Trước thái độ đó, Lydia không khỏi bất an.

Dù là tình huống khẩn cấp, nhưng nàng đã chủ quan đi một mình với đàn ông. Người này tuy là học trò của cha, chừng ấy lý lẽ vẫn không đủ bao biện cho hành động thiếu suy nghĩ của nàng. Thế là, Lydia khổ sở nghĩ ra những lý do khác để bao biện cho quyết định khinh suất của bản thân.

Nàng vô thức nhìn ra cửa sổ. Ở phía bên kia tòa nhà là phong cảnh dọc bờ sông Thames.

Sông Thames sao? Trường Đại học nằm ở hướng ngược lại cơ mà.

"Anh Ulya, chúng ta đi nhầm hướng rồi. Đây là Cầu Luân Đôn."

Nàng chưa kịp quay đầu nhìn lại thì bàn tay đã bị anh ta nắm rịt. Edgar cũng từng nắm chặt tay nàng, mạnh mẽ y như thế, nhưng cái nắm của Ulya không hề ấm áp như Edgar, cũng chẳng có những lời trìu mến, dịu dàng.

Ulya siết tay Lydia đơn thuần để ngăn nàng trốn thoát, và những gì nàng cảm thấy chỉ là sự lạnh lẽo và vô cảm. Đoạn, hắn nhếch mép cười.

"Ngươi, ngươi đang làm gì thế... Thả ta ra!" Lydia khiếp đảm.

Hắn không đáp. Nhìn Ulya rất khác: bàng quan và xa lạ như thể bóng đêm u tối đã thình lình trỗi dậy, ngự trị trong mắt hắn.

Hắn không phải anh Ulya.

Hồ như chiếc bóng hắc ám đang dần dần chui ra khỏi cơ thể hắn. Khi ấy, người hắn dường như đã bị một thứ ma thuật ghê rợn bao bọc lấy, một thứ không thể nào được tạo ra bởi con người. Thứ gì đó bắt đầu len lỏi vào trí óc của Lydia, khiến nàng nôn nao đến phát ốm.

"...A."

Đến thốt lên tiếng cũng trở nên khó khăn lạ thường.

"Cứu ta... Nico...!"

Mặc dù đã nói chỉ cần gọi thì Nico, cộng sự của nàng, sẽ xuất hiện, nhưng e rằng cậu ta đang mải ham vui, không thể nghe thấy tiếng nàng cầu cứu, huống hồ hiện ra giữa chiếc xe mà tới đích đến của nó còn chưa xác định được.

Thật tình... Cậu ta đúng là con mèo vô dụng, thất thường...

Khi cơ thể bắt đầu tê dại, ma thuật hắc ám nhấn chìm tâm trí nàng vào cõi tối tăm, hun hút.

Là Ác Mộng.

Những cơn ác mộng hãi hùng kéo tuột con người vào hố sâu tuyệt vọng, Lydia mơ hồ nghĩ.

Ác Mộng là ác quỷ từng ẩn mình trong viên kim cương truyền thuyết, và người đang điều khiển nó không ai khác chính là Ulya.

Lúc trước, viên kim cương đen đã bị phá hủy và vỡ tan thành trăm mảnh. Tuy nhiên, Ác Mộng vẫn còn sống sót. Sau đó, nhất định nó đã rơi vào tay thuộc hạ thân cận của Hoàng Tử, một tên thiếu niên sành sỏi phép thuật có tên Ulysses.

Lydia đã rơi vào bẫy của Ulysses rồi ư?

Nàng không thể chống lại giấc mơ. Mặc kệ nàng nỗ lực, vùng vẫy bao nhiêu, cảnh tượng đáng sợ vẫn dần dần hiện ra trước mắt, mơ mơ hồ hồ dưới tác động ma thuật của con quái vật.

Trong giấc mơ tràn ngập bóng đêm có một người phụ nữ trần truồng đang nằm dưới nền đất. Thân thể cô ấy chằng chịt nhiều vết sẹo, bầm tím đến nỗi chỉ nhìn thôi đã làm ta đau đớn. Cô ấy còn sống hay đã mất, Lydia cũng không biết nữa.

Nàng đến gần cô ấy, mặc dù cả người nàng vẫn còn run lẩy bẩy.

Làn da trắng muốt của cô ấy giữa không gian tối mịt vẫn vô cùng nổi bật. Mái tóc đen nhánh rũ rượi khắp khuôn mặt nhợt nhạt.

Thế mà, Lydia vẫn có thể mơ hồ nhận ra danh tính.

"Ermine..."

Lydia đứng như trời trồng nhìn xuống cơ thể bất động của chị ấy. Đột nhiên, nàng bắt gặp bóng một người đàn ông ở gần đó.

Edgar đang ngồi ở đằng xa, dù chẳng hề cử động.

Anh ta đang quan sát Ermine.

Hàng chân mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại, che giấu ngọn lửa phẫn uất trong đôi mắt tím tro. Anh ta dán mắt vào những vết thương trên người chị ấy, dường như không thể dứt khỏi chúng.

Giữa hai người họ làm gì có chỗ để nàng chen vào.

Lydia nhắm mắt thật chặt, cầu sao cơn ác mộng hãy nhanh nhanh kết thúc.

"Tiểu thư đang cố thoát khỏi cảnh tượng diễn ra trước mắt sao?"

Nghe thấy giọng nói, Lydia liền mở mắt và nhìn thấy Ermine đã ngồi dậy đối mặt với mình từ lúc nào chẳng hay.

Sau đó, dáng hình của Edgar biến mất.

"Sao tiểu thư không mở to mắt mà trả lời thật lòng đi? Tiểu thư muốn làm kẻ thay thế tôi và trở thành người phụ nữ đặc biệt trong lòng ngài Edgar, chẳng phải sao?"

Lydia mải mê nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Ermine như thể đã bị chúng mê hoặc. Lạ lùng thay, gương mặt chị ấy không hề có vết sẹo hay bầm tím nào.

"Tôi có thể để tiểu thư thay thế mình. Tiểu thư cứ làm gì tùy thích."

Khuôn mặt chị ấy dí sát mặt nàng, khiến nàng theo phản xạ lùi lại một bước. Ermine liền bật cười khúc khích.

"Tôi với anh ta không phải như thế..."

"Tiểu thư không có ý định kết hôn với ngài ấy sao? Tiểu thư tưởng chỉ cần nói những lời dối lòng ấy thì có thể thoát khỏi những cảm xúc trần trụi trong cơn mơ này sao? Tiểu thư phải đưa ra lựa chọn. Đối với ngài Edgar mà nói thì chỉ có hai loại phụ nữ. Là tôi, hoặc là cô tình nhân chớp nhoáng? Nếu tiểu thư khao khát trái tim của ngài ấy thì phải biến thành tôi."

Ermine vươn tay đến nàng. Cánh tay run run của nàng bị bàn tay lạnh như băng của chị ta nắm chặt. Lydia hốt hoảng tìm cách lùi lại nhưng đã bị Ermine ghì chặt vào người.

Khi ấy, Lydia có thể cảm nhận đối phương rất rõ: một cơ thể mềm mại mà lạnh lẽo. Thân thể không một mảnh vải che chắn của chị ấy xinh đẹp, kiều diễm đến nỗi nàng không khỏi cảm thấy tự ti, cũng như bối rối mà quên mất phải phản kháng.

Ermine sở hữu những điều mà Lydia thiếu sót. Chị ấy có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, hơn nữa còn là người rất mạnh mẽ. Kể từ khi chị ấy cất lời, nàng đã có suy nghĩ này.

Ermine quá mạnh mẽ nên mới có đủ nghị lực rời bỏ Edgar.

Có lẽ, chính vì lo cho đứa em trai mà chị ấy mới dứt khoát bỏ đi như thế. Chị ấy sợ Raven sẽ chạm vào viên đá. Dĩ nhiên Edgar đã nhận ra động cơ của chị ấy. Anh ta bất mãn và cảm thấy bị phản bội một lần nữa, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chị ấy và để chị ấy ra đi.

Mặc dù họ buộc phải chống lại nhau như kẻ thù, ngay cả khi một trong hai sẽ bị giết chết thì mối liên kết giữa họ vẫn mãi mãi tồn tại, cho dù đó là tình yêu hay chăng nữa.

Lydia làm sao tránh được cảm xúc ghen tỵ.

Tuy nhiên, dẫu nàng ghen tỵ đến nhường nào thì nàng và Edgar vẫn vĩnh viễn không bao giờ có chung quá khứ.

Tại khoảnh khắc này, trong cơn ác mộng này, nàng thật tình đã muốn được giống với Ermine một chút. Nàng không muốn trở thành 'cô người tình chớp nhoáng.'

Những đầu ngón tay lành lạnh của Ermine cào qua cổ và tay áo của nàng, để lại nhiều vết xước rỉ máu đỏ thẫm.

Đôi môi đỏ mọng áp sát mặt nàng. Lydia trở nên cứng đờ, tâm trí hoảng loạn mà cơ thể chẳng hề phản ứng theo kịp, kết quả, hai làn môi đã chạm vào nhau.

Khi ấy, Lydia cảm thấy bóng tối vây quanh họ bắt đầu dịch chuyển. Dần dần, cảnh vật bên ngoài hiện ra trước tầm mắt.

Nàng có thể nhìn thấy trần cỗ xe và cảnh vật đắm chìm trong ánh hoàng hôn vàng vọt bên ngoài ô cửa sổ.

Người đứng trước mặt không phải Ermine mà là Ulya.

Chẳng nhẽ hắn cũng chính là kẻ vừa đặt môi hôn?

Có lẽ đó chỉ là ác mộng. Đầu óc nàng còn mê muội, chẳng thể phân biệt giữa thực và mơ nữa. Con quái vật Ác Mộng rùng rợn ẩn chứa trong đôi mắt của Ulya khiến Lydia không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Tai nạn của cha..."

Dẫu vậy, nàng vẫn bất chấp tất cả để yếu ớt thốt lên vài lời mong được xác nhận.

"A, là tôi bịa ra đấy."

Tâm trạng bồn chồn như ngồi trên đống lửa của nàng lập tức được xoa dịu. Hơn nữa, đầu óc nàng cũng bắt đầu tỉnh táo.

"Tôi không có thù hằn gì với tiểu thư nhưng buộc phải làm thế. Muốn ác quỷ lớn mạnh thì phải có con mồi, tôi cũng vì mục đích này mà thôi."

Ulya đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt ve má nàng. Quá kinh tởm, nàng liền quay mặt đi. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn khao khát trốn thoát đang sôi sục mãnh liệt.

"Chà, cứ ngủ tiếp đi. Cuối cùng trời đã về đêm, đã đến lúc ma thuật ngự trị."

Ác mộng chính là thức ăn nuôi dưỡng con quái vật. Nó càng ăn nhiều, nạn nhân lại càng gặp lắm ác mộng, cuối cùng, chỉ còn lại cái chết.

Cứ theo đà này, nàng sẽ chết mất.

"Đừng..."

Lydia nhắm mắt để tránh né ma thuật của Ác Mộng, đồng thời gom góp chút sức lực cuối cùng để đẩy Ulya ra xa. Một lúc sau, dù chẳng biết mình đã thoát khỏi xe như thế nào, nhưng nàng thấy mình đang đứng trong một con hẻm tối.

Con đường ngập nước mưa, lầy lội và bốc mùi hôi thối, hai bên là những tòa nhà chen chúc; một con chuột đen đúa chạy ngang, góp phần tạo nên cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu.

Ngoài rác rưởi lổn ngổn khắp nơi, tuyệt nhiên không có một bóng người qua lại.

Con quái vật đang cố tình né tránh con người, hay đây cũng là một giấc mơ?

Lydia không khỏi bối rối. Nàng chạy theo hẻm tối, mong tìm thấy ai đó đang lai vãng. Ngay cả khi giẫm vào một vũng nước nhỏ làm bùn lầy bắn tung tóe lên váy áo, nàng cũng chẳng thèm bận tâm.

Lát sau, nàng đến một khoảng đất rộng lớn. Tuy nhiên, ở đây cũng không có người hay phương tiện nào. Lydia đã bắt đầu thấy sợ. Nàng vừa kiềm chế thôi thúc được bật khóc nức nở vừa cẩn thận phóng tầm mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một bóng người đang đi dưới ánh đèn đường.

Một người đàn ông ăn vận lịch lãm với dáng người mảnh khảnh.

Trước hình bóng quen thuộc, trái tim nàng nảy lên vì vui sướng.

"Edgar!" Lydia cầu cứu.

Nàng muốn chạy đến anh ta, nhưng đột nhiên ngừng lại. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trẻ tuổi mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Cô ta bám rịt cánh tay anh ta mà nói:

"Cô ta là ai vậy?"

"Hửm, ai?"

Edgar liếc nhìn Lydia với vẻ chiếu lệ. Câu trả lời lạnh lùng mà anh ta thốt ra không khỏi khiến nàng sửng sốt.

"Là người tình cũ của chàng sao?"

"Làm sao có thể, ta chỉ yêu em mà thôi."

"Chàng nói dối chứ gì?"

"Thật mà."

"Vâng, chà, nhìn bộ dạng ả mà xem, run lẩy bẩy như con chuột ướt, y phục thì lấm lem bùn đất. Loại người như ả sao xứng với chàng cơ chứ."

Hai người họ bật cười khúc khích và sắp sửa bước tiếp.

"Anh đúng là kẻ dối trá!"

Anh ta không quá đáng, nhưng nàng vẫn không chịu nổi. Đoạn, nàng chạy đến và tuyệt vọng nắm chặt tay áo anh ta.

"Chẳng phải anh đã nói với tôi... nói rằng... Anh đã thật lòng cầu hôn tôi cơ mà!"

Edgar thảy tay nàng đi, thậm chí còn dùng nhiều lực đến mức khiến nàng ngã dúi dụi.

"Con ả này bị gì thế? Edgar, chàng bị dính bùn rồi kìa."

"Ôi, thật phiền toái." Anh ta ca thán, chẳng buồn ngó ngàng đến Lydia giữa vũng nước bùn bẩn thỉu.

"Quả nhiên, bất luận là ai thì anh ta cũng đều diễn vở kịch này... vậy mà mình vẫn muốn tin."

Mình muốn tin tưởng anh ta. Trái tim nàng tin tưởng anh ta. Mặc dù không phải người phụ nữ mà anh ta yêu thương thật sự, nàng vẫn ao ước rằng mình khác biệt với những cô gái khác.

Chính vì vậy, nàng vẫn luôn so sánh bản thân với Ermine. Ngay cả khi chỉ là cô gái xếp sau Ermine, nàng vẫn giữ vị thế khác biệt với bao cô gái khác. Nàng là người đặc biệt, biết đâu đến một ngày nào đó, nàng sẽ là số một trong lòng Edgar.

"Lydia."

Edgar gọi tên nàng. Giọng nói của anh ta mang đến cho trái tim nàng một tia hy vọng, thế là, nàng bèn ngẩng đầu tìm kiếm. Ấy vậy mà, nàng chỉ thấy đôi mắt sắc lẹm nhìn xuống nàng với vẻ khinh miệt.

"Cô bướng bỉnh không nghe lời tôi, không những bỏ đi với Ulya mà còn hôn hắn. Ai mà ngờ cô là loại đàn bà dễ dãi đó."

Lydia khiếp hãi đưa tay bịt miệng, những gì xảy ra trên xe ngựa đều bị Edgar chứng kiến cả rồi. Thế nhưng, đây là thực hay mơ, nàng cũng chẳng dám chắc.

Sau đó, Edgar cùng người phụ nữ xinh đẹp bỏ đi. Nàng đã bị đá sang một bên. Chẳng bao lâu sau, Ulya xuất hiện trước mặt nàng.

Nhưng nàng đã kiệt sức, không thể chạy trốn nữa rồi.

"Hắn đã bỏ rơi cô à? Đáng thương thật. Tôi đến để cứu cô đây."

Hắn cúi xuống nhìn Lydia đang ngồi bệt dưới mặt đất lạnh lẽo, rồi đưa tay bóp mạnh cổ nàng.

"Chỉ đau trong chốc lát mà thôi. Cô sẽ sớm được giải thoát khỏi những ký ức đau đớn và trở nên hạnh phúc. Hãy cùng ta lên cầu."

Cầu? Cầu Luân Đôn ấy ư...?

Nghĩa là những vụ án đó, những nạn nhân đó đều...

Vào khoảnh khắc ấy, một vệt sáng lóe lên trên bầu trời đêm. Tia sét. Kéo theo nó là tiếng sấm vang rền khiến tai nàng ù ù trong chốc lát. Trí óc mơ hồ của nàng còn chưa kịp hiểu ra thì trời đã mưa như trút nước.

Những giọt nước nặng nề đập vào mặt và cổ nàng, đến bấy giờ, nàng mới nhận ra đây là thực tại.

Thế là, Lydia đã thoát khỏi cơn mê muội.

Nàng giữ nguyên tư thế ngồi như vừa trượt khỏi cỗ xe im lìm bên con đường hoang vắng. Sau đó, một con thuỷ mã đột nhiên hiện ra, mở toang cửa xe và lôi Ulya ra khỏi đó.

"...Kelpie."

Khi gã đạp chân lên người Ulya, hàm răng sắc nhọn cắn vào một bóng đen không rõ hình thù.

Đây cũng là ác mộng sao? Xem ra con thuỷ mã hung hãn đang chế ngự bóng đêm, khiến nó không thể giữ nguyên hình dạng mà phải liên tục nhấp nhô thay đổi.

Kelpie toan đẩy hình thù này vào người Ulya thì bị nó bất ngờ đánh trả.

Nó găm những chiếc răng nhọn hoắt vào đầu Kelpie.

"A, đồ chó đẻ này...!"

Ngay khi Kelpie nới nanh, bóng đen vọt khỏi người Ulya và phóng qua Kelpie, uyển chuyển, nhanh nhẹn như một con báo.

Trong nháy mắt, bóng đen đã biến mất. Kelpie tặc lưỡi và nhún vai tiếc rẻ.

"Dù sao cũng không quan trọng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt nó về." Kelpie vừa nói vừa quay lưng khỏi tên Ulya mà nay đã bất tỉnh. Gã bước tới Lydia và hỏi:

"Này, em không sao chứ? Tỉnh lại đi."

"...Ừm, nhưng Kelpie này, sao anh đến được đây..."

Gần đây Kelpie không hề lộ diện. Nàng nhớ Nico từng nói gã đang giở trò gì đấy, nhưng làm thế nào mà gã lại xuất hiện như trên trời xuống như vậy?

Khi bầu trời lại loé sáng vì tia sét xé ngang, Kelpie cũng biến thành hình người. Mái tóc đen gợn sóng cùng khuôn mặt đẹp đẽ, những đường nét hoàn hảo mà nhân gian khó lòng có được.

Gã thô bạo kéo tay Lydia để giúp nàng đứng dậy. Cách hành xử này đúng là của gã, không lẫn vào đâu được.

Dưới cơn mưa tầm tã, anh chàng thuỷ mã ướt bèm vẫn không giấu nổi vẻ vui tươi, nghịch ngợm.

"Em ướt cả rồi. Có lạnh không?"

Quả là rất lạnh. Tuy nhiên, so với điều này thì nàng còn chuyện quan trọng hơn phải lo.

"Kelpie này, gần đây anh đang bận bịu gì thế?"

"Ô, chỉ là vài chuyện vặt mà thôi. Anh đang thuần hoá Ác Mộng ấy mà."

Thuần hoá Ác Mộng?

Kelpie nhíu mày nhìn Lydia tìm kiếm chỗ trú mưa.

"Sức mạnh của nó sẽ sớm hồi phục, nhưng bây giờ nó chỉ mới hồi sinh. Một khi đã đói bụng, nó sẽ sử dụng ký ức của kẻ khác để tấn công chính họ, dù đối tượng là ai đi nữa."

Gã vừa nói vừa quẹt những giọt nước mưa chảy ướt má nàng. Dù khá thô bạo, nhưng đó là cách mà gã thể hiện lòng cảm thông. Có điều, tình hình hỗn loạn hiện nay không cho phép nàng yên lòng.

"...Sao anh lại thuần hoá Ác Mộng?"

"Vài kẻ muốn giữ nó."

"Là ai mới được?"

"Chỉ là sở thích của một thằng nhãi tên Ulysses mà thôi. Hắn dùng vật chứa như Ulya để giúp nó lớn lên và trưởng thành. Bằng cách đó, nó sẽ được huấn luyện trong cơ thể con người."

"Ulysses đang cố lợi dụng anh Ulya làm vật chứa thuần hoá Ác Mộng sao?"

"Ờ. Nhưng có vẻ vì tên Ulysses ấy đang liên tục dùng mồi nhử với Ác Mộng mà sức mạnh của nó lớn mạnh rất nhanh. Ta lo nên mới bám theo, rốt cuộc lại để lạc mất. Ai mà ngờ là nó sẽ tấn công em. May mà ta tìm ra kịp, nếu không ta sẽ lo chết mất."

Kelpie thốt ra những lời đó mà không hề nhận ra Lydia đang run rẩy vì sợ hãi.

"Tuy nhiên, Ác Mộng đã trốn thoát. Nếu không lập tức bắt lại, nó sẽ săn người tấn công..."

"Tôi... Tôi không ngờ anh lại làm việc này cho Ulysses! Vì sao? Anh không biết hắn là kẻ thù của Edgar sao?!"

Kelpie lập tức cau có. Gã khoanh hai tay và nhìn xuống nàng.

"Ta không giống hắn. Ta làm điều này vì em."

"Vì tôi...?"

"Em ở bên tên Bá Tước thì thể nào cũng gặp nguy hiểm. Ulysses muốn ta thuần hoá Ác Mộng để đổi lại một điều kiện. Chỉ cần giúp hắn thì hắn sẽ không tìm cách hại em nữa."

Gã đã giao kèo với Ulysses.

Cơn nóng giận lập tức trào lên trong lòng nàng. Nàng dùng cả hai tay đẩy gã ra xa.

"Sao anh lại tin lời Ulysses chứ?"

"Tin hay không là vấn đề khác. Thỏa thuận là thỏa thuận."

"Hắn ta không những sành sỏi phép thuật mà còn rất xảo quyệt. Anh phải biết rõ là hắn không định giữ lời chứ! Thực chất, tôi... tôi đã bị Ác Mộng tấn công. Không phải trùng hợp mà chính Ulysses hay Hoàng Tử đã sắp đặt đấy!"

Theo giao ước với Kelpie, Ulysses không được trực tiếp tấn công Lydia, nhưng hắn sẽ sai khiến Ulya và con quái vật ra tay giúp.

Vẻ mặt Kelpie liền thay đổi.

"Thật sao? Không phải trùng hợp sao?"

"Vâng, anh Ulya là học trò của cha tôi. Anh ta nói cha tôi bị tai nạn nên mới mang tôi đến đây. Anh đã bắt tay với Ác Mộng tấn công tôi đấy!"

Không thể tin ai nữa.

Ulya và Kelpie đều thuộc về phe kẻ thù vây quanh nàng.

Ngay cả Ermine cũng đã trở mặt chống lại Edgar.

Hoàng Tử đã dần dần len lỏi vào bọn họ. Từng chút, từng chút một phá hoại họ từ bên trong.

Lydia chạy ra màn mưa dữ dội.

"Này, Lydia!"

Tuy nhiên, Kelpie vẫn phân vân. Gã chưa đuổi theo nàng ngay lập tức. Mặt khác, Lydia đang vô cùng bồn chồn, lo lắng.

"Tôi phải về nhanh."

Về? Về nơi nào? Đến với Edgar sao?

Hình bóng Edgar chợt ùa về khiến Lydia đau đớn khôn xiết.

Cô đã hôn Ulya. Không ngờ cô lại là loại đàn bà dễ dãi đó... Đó chỉ là giấc mơ xấu xí, chỉ là những hình ảnh khủng khiếp mà Ác Mộng mang đến.

Vậy mà, nàng vẫn còn cảm thấy nụ hôn ghê tởm của hắn vương trên môi mình.

Nước mắt rơi xuống lã chã.

Mình ghét nó. Mình không muốn khóc lóc vì điều vặt vãnh này. Nếu là chị Ermine, chị ấy sẽ không khóc.

Càng chạy, đôi mắt nàng càng ướt nhòa.

Chắc là vì mưa lớn quá.

Nàng bước đi vô định, cuối cùng tới Cầu Luân Đôn lúc nào chẳng hay. Sấm chớp giật đùng đùng, trên đường vắng bóng người bộ hành. Những cỗ xe chở đầy người vội vã chạy ngang, nhưng không một ai mảy may đoái hoài đến Lydia. Nàng chạy qua vũng bùn đen đúa mà không còn tâm trí bận tâm thêm nữa.

Nàng đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, gần như không để ý đến cỗ xe hai ngựa kéo đột nhiên dừng lại trên cầu. Cửa xe mở, một người bước ra. Trời quá tối, mưa lại xối xả nên rất khó để nhìn rõ đấy là người nào. Người đàn ông chống gậy vì hai chân không mấy vững vàng. Thế nhưng, ông ta vẫn có dáng đứng thẳng lưng, và dựa vào tiếng bước chân, có thể đoán đôi giày mà người này mang là loại cao cấp của giới thượng lưu.

"Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư. Y phục của tiểu thư có vẻ đã lấm bẩn rồi."

Giọng nói của vị quý ông này đã lộ rõ tuổi tác.

"Nếu không phiền, hãy để ta đưa tiểu thư về nhà."

Mặc dù lời lẽ rất lịch sự và nhẹ nhàng, nhưng khi ông ấy tiếp cận, Lydia đột nhiên khiếp sợ lạ thường và bất giác lùi lại một bước.

Sấm chớp bỗng xé toạc bầu trời, vô tình làm lộ khuôn mặt băng bó kín bưng của vị quý ông lịch thiệp. Bộ dạng đáng sợ đó lập tức khiến Lydia nín thở vì hãi hùng.

Tia sét liên tục giáng xuống trần gian, lần này đã giúp nàng thấy rõ gã thiếu niên ngồi trên ghế. Tên thiếu niên với làn da trắng nhợt, mái tóc vàng cùng nụ cười đầy ngụ ý.

"Ulysses...?"

Hai đầu gối Lydia như muốn quỵ xuống, đôi mắt vội vã quay lại nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt.

Không lẽ, đây chính là... Hoàng Tử?

'Mình phải bỏ chạy!' Đầu óc hoảng loạn của nàng muốn thét gào ra lệnh, nhưng cơ thể dường như không còn nghe lời nữa. Dù đã gom góp mọi sức lực mà nàng vẫn chỉ lùi được vài bước chậm chạp.

Nàng nhìn thấy một sợi dây thừng trên tay của người đàn ông đang bước đến. Xui rủi thay, lưng nàng đã chạm vào thành cầu. Không còn đường trốn thoát nữa rồi.

"Ả ta chính là con đàn bà của Ted." Ulysses ngồi trên ghế nói.

Hắn vừa dứt lời, gã đàn ông cuốn băng kín mặt đã bật cười khùng khục.

"Ta cứ tưởng cô gái xuất chúng nào. Tiếc là ta chưa kịp tuyển chọn và thấm nhuần sở thích đàn bà của ta cũng như cách sử dụng chúng cho nó thì nó đã xổng chuồng mất rồi."

Mặc kệ hắn hạ thấp, sỉ nhục nàng, giờ đây nàng đã hết thời gian để bận tâm, cáu giận. Chưa kịp hoàn hồn thì sợi dây thừng đã tròng vào cổ nàng. Lydia bất giác nhớ đến những thi thể treo lủng lẳng trên chính chiếc Cầu Luân Đôn này.

Xem ra nàng đã bị Hoàng Tử chọn làm nạn nhân tiếp theo. Ác Mộng đã thất bại, nhưng vận may của nàng đến đây là hết, nàng không thể thoát khỏi vận mệnh thê lương mà Hoàng Tử giáng xuống đời mình nữa.

Lydia chỉ còn nghĩ được đến đó, nàng đã hết thời gian chống cự. Hắn nắm lấy vai nàng mà đẩy cho đến khi thân thể nàng văng khỏi thành cầu.

Vào khoảnh khắc ấy, dường như cơ thể nàng đã bay lơ lửng giữa không trung. Nàng sắp rơi xuống.

Thế nhưng, nắm tay của hắn chợt buông lỏng. Hắn vội vàng lùi lại khi một bóng đen xuất hiện trước mặt. Đồng thời, một người khác bắt lấy tay Lydia, kéo nàng trở lại thành cầu. Nàng nghe giọng đàn ông khản đặc, gào thét đòi giết người.

Lydia ngồi thẫn thờ dưới đất cho đến khi đã hoàn hồn và đủ sức ngước mặt nhìn. Hóa ra chính là Raven, tay cầm dao rút từ túi và đứng bên cạnh một xác người nằm rạp dưới đất.

"Hoàng Tử... chết rồi ư?"

"Đó là cái bóng của Hoàng Tử, không phải hắn." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Người đàn ông đang cẩn thận tháo sợi dây thừng ra khỏi cổ nàng không ai khác ngoài Edgar.

"Cái bóng...?"

"Bản thân Hoàng Tử không thể di chuyển được. Hắn dùng cái bóng để thế thân tự do đi lại. Tuy nhiên, nó đã bị giết chết vừa nãy."

"A, phải rồi, Ulysses ở đằng kia!"

Lydia sực tỉnh, liền phóng mắt sang nhìn cỗ xe ngựa đỗ bên vệ đường. Tiếc thay, trên ghế ngồi chẳng còn một ai. Sau khi đã lục soát mọi ngóc ngách của nó, Raven quay về và lắc đầu với Edgar.

Có vẻ nguy hiểm đã tạm thời trôi qua.

Dẫu vậy, trái tim Lydia vẫn còn chìm trong một nỗi đau quặn thắt khác. Nàng nghĩ về những hình ảnh mà Ác Mộng đã cho mình trông thấy. Nếu nàng ngẩng mặt lên lúc này, Edgar có nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, khinh ghét ấy hay chăng? Nàng không thể chịu nổi ý nghĩ đó.

Người nàng lấm lem bùn đất thế này, dù là tình yêu trăm năm cũng sẽ tan biến vào hư vô mất. Nghĩ vậy, nàng lo lắng sửa sang y phục xộc xệch, nhếch nhác và vô tình phát hiện cổ áo bị toạc.

Trong giấc mơ, vết rách này là bởi Ermine cào... hay vì tay của Ulya?

Nàng chạm vào vùng da cổ và sờ thấy những vết xước nhẹ. Cảm thấy Edgar đang nhìn mình, nàng vội vàng rút tay về với vẻ giấu giếm. Nếu chân còn chút sức lực nào, nàng sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Mặt khác, nếu Edgar không định lên tiếng, anh ta sao không đi cho rồi?

Vậy mà anh ta cứ đứng đó, mãi cho đến khi nàng cảm thấy hơi ấm trên bờ vai và ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn.

Edgar khoác áo choàng quanh vai nàng.

"Đừng... đừng làm thế... Áo anh sẽ bẩn đấy."

Nàng vội vàng cởi áo định trả lại thì anh ta đã nhanh tay hơn, cầm hai vạt cổ áo mà khoác lên người nàng lần nữa. Thế rồi, anh ta cười dịu dàng với nàng và nói:

"Em nói gì vậy... Anh và em đã đến mức này rồi mà còn bận tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế sao?"

"Tôi bận tâm chứ... Mối quan hệ giữa chúng ta..."

"Lydia, em giận anh sao? Anh đã hại em khổ sở, sợ hãi nhiều rồi. Giá như anh cẩn trọng hơn..."

"Không, là lỗi của tôi, là tôi quá bất cẩn. Khi nghe tin cha bị tai nạn, tôi đã sợ chết đi được. Sau đó, con Ác Mộng đã từ người Ulya thoát ra."

"Anh sẽ kiên nhẫn nghe em kể mà, em cứ nói từ từ thôi. Trước khi đến đây, anh đã nhìn thấy Ulya nằm giữa đường. Các thành viên Hồng Nguyệt đã đưa hắn về nhà. Vì vậy, trước tiên em phải bình tĩnh, hãy để anh chăm sóc vết thương giúp em."

"Tôi không bị thương... Chỉ là, Ác Mộng đã kéo tôi vào một giấc mơ khủng khiếp. Những hình ảnh dễ sợ đó rút cạn sức lực của tôi, cho đến khi tôi chết đi mới thôi."

Dựa vào câu chuyện không đầu, không cuối của Lydia, Edgar chẳng cách nào hiểu được. Mặc dù Edgar đã khuyên nàng hít thở thật đều rồi nói tiếp, nhưng nàng vẫn không thể dừng lại.

"Thật sự rất đáng sợ. Tôi cuống cuồng tìm cách bỏ chạy thì đột nhiên gặp anh... Vậy mà, khi tôi cầu cứu, anh lại bỏ đi với một người phụ nữ khác mà bỏ mặc tôi, sống chết sao cũng kệ."

"Thế thì quá quắt thật. Nhưng đó chỉ là mơ, đúng không nào?"

Nàng vẫn tiếp tục hối hả.

"Đó là mơ. Trong mơ, anh đã gọi tôi là loại đàn bà dễ dãi."

"Anh đã nói thế sao?"

"Vâng, anh cũng nói là anh không thích kiểu người như thế."

Đây chẳng qua chỉ là giấc mơ của Lydia, Edgar sao lại có lỗi. Thế mà, Edgar vẫn tự mình nhận hết lầm lỗi.

"Ừ, anh xin lỗi. Anh nợ em một lời xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh nhé."

"Ơ, cái... gì cơ? Đừng xin lỗi gì hết. Anh vẫn chưa hiểu sao?"

Lydia cũng không rõ mình muốn Edgar nói gì nữa.

"Vậy phải hiểu gì cơ?"

"Tôi đã hôn anh Ulya."

"...Chà, dù tương lai anh sẽ trở thành ông chồng phiền hà và nhỏ nhen thì anh cũng sẽ không để bụng những gì xảy ra trong mơ."

"Nhưng, tôi không biết... Có khi đấy không phải mơ!"

"Không phải mơ?"

"Tôi tưởng đấy là mơ."

Lydia nắm chặt cổ áo của mình. Bỗng nhiên, nàng hối hận vì đã tiết lộ chuyện ấy.

A, phải làm sao đây. Cho dù muốn chạy đi bao nhiêu thì đôi chân của nàng vẫn chưa thể nhúc nhích được. Ấy thế mà, Edgar vẫn đưa tay lên má nàng, những ngón tay vùi vào mái tóc ướt đẫm nước mưa, kéo nàng vào lòng và ôm thật chặt.

Quá kinh ngạc, ban đầu nàng còn kháng cự, nhưng anh ta vẫn quyết không buông. Mặt ửng đỏ như gấc, Lydia bắt đầu hoảng loạn.

"Không phải chúng ta đã thống nhất là anh sẽ không chạm vào tôi sao?"

"Chỉ ở trong dinh thự của anh mà thôi, đúng chưa nào? Bây giờ hai ta đang ở bên ngoài." Anh ta vin vào cái lý do nực cười ấy mà chẳng chịu thả nàng ra. Cuối cùng, nàng đành thôi chống cự.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải đến sớm hơn để cứu em."

Giọng nói của Edgar đã để lộ nỗi ân hận, dằn vặt khôn cùng. Nàng đâu nỡ lòng mà đẩy anh ta ra nữa. Edgar sẽ luôn đổ lỗi lên bản thân. Có phải vì anh ta không thể cứu Ermine ra khỏi bao phen thống khổ?

Lạ lùng thay, khi hai bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, mọi buồn đau mà Ác Mộng gieo rắc đều bỗng chốc tan biến.

"Này, ngươi định ngồi đây tán tỉnh đến bao lâu nữa?" Giọng Nico kéo nàng trở về thực tại.

Raven đứng dưới cơn mưa như thể sẵn sàng chờ đợi cho đến khi sông cạn đá mòn. Bên cạnh cậu ấy là con mèo lông xám với vẻ mặt cau có, hai tay chống hông, còn mũi thì khụt khịt khinh bỉ.

"Nico... ngươi đã đến rồi."

"Ta đến còn mang theo Bá tước đấy. Lydia, không phải cô đã cầu cứu đấy sao?"

"...Phải, ngươi nghe thấy ta à?"

"Làm sao ta nghe được. Là bọn yêu tinh gần đó mách lại đấy. Ta là thủ lĩnh giới yêu tinh ở Luân Đôn mà. Vì vậy, khi nào bọn yêu tinh gặp rắc rối thì ta sẽ đứng ra giải quyết."

"Vậy à. Nico, cảm ơn nhé... Xin lỗi vì những lời quá đáng với ngươi trước đây."

Lydia nắm lấy tay của Nico và chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nàng còn định ôm lấy cậu.

"Ấy, thôi đi, cô sẽ dây bùn lên người ta mất."

Con mèo này còn tệ hơn cả Edgar.

Lydia phừng phừng lửa giận và thảy tay nó ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ thái độ thờ ơ của Nico mà nàng mới có thể thả lỏng tinh thần một chút.

Đổi lại, khoảnh khắc ấy kéo dài trong phút chốc ngắn ngủi.

Raven đang đứng im như tượng bỗng thay đổi tư thế. Làn mưa phùn dần dần thay thế cơn mưa xối xả lúc nãy. Raven đứng khựng, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm u ám. Đoạn, cậu ấy thoắt cái đã phóng đi.

Tưởng như cậu sẽ nhảy khỏi thành cầu, thay vào đó, cậu quay lại dãy trụ đá và phóng con dao trên tay. Cùng khoảnh khắc ấy, một bóng đen vụt đi, nhanh nhẹn né con dao sắc lẹm và bỏ chạy khỏi nơi ẩn nấp.

Hắn đã tránh được con dao của Raven bằng động tác vô cùng uyển chuyển. Tuy vậy, điều này chẳng có gì là lạ, vì người hiểu cậu không ai khác ngoài Ermine.

"Cô đến đây để do thám sao, Ermine? Hoàng Tử quả là dở chuyện dùng tay sai." Edgar vừa nói vừa nhìn chị ấy chằm chằm.

"Tôi không đến đây để do thám. Tôi đến để bắt Ác Mộng bị xổng. Bởi vì tiểu thư Lydia bị nó tấn công nên có vẻ Kelpie định sẽ kìm hãm nó."

Ermine cố tình giữ khoảng cách với Raven, từ từ băng qua cây cầu.

"Ra là vậy. Thế nó đâu?"

"Xin hãy cẩn thận, ngài Edgar. E rằng nó vẫn còn ẩn nấp gần đây. Ulysses đang nuôi nó tại khu vực này. Do đó, khi cơn đói dâng trào thì nó sẽ lộ diện."

"Cô vẫn còn lo cho ta ư?" Anh ta hỏi bằng giọng điệu mỉa mai.

Dẫu vậy, tình cảm của Ermine vẫn như ngày nào, chỉ là vẻ mặt của chị ấy không hề biến đổi. Khi Lydia nói chuyện cùng chị ấy, nàng cũng có chung ý chí kiềm nén cảm xúc của chính mình. Chị ấy luôn giữ chặt suy nghĩ riêng tư trong lòng mà không hề sẻ chia với người khác. Cách duy nhất để hiểu chị ấy là tìm ra lý do chị ấy phản bội Edgar. Tuy nhiên, cho đến nay, chị ấy vẫn chưa hề dao động, mặc kệ mọi nỗ lực tìm hiểu đến từ người khác.

Em trai của chị ấy cũng có ý chí như vậy.

Raven từ chối tha thứ cho chị gái, kẻ phản bội chủ nhân Edgar. Lặng lẽ thu gọn khoảng cách giữa Ermine và mình, Raven lại nhảy đến đối phương một lần nữa.

Lần này, đối phương không thể trở tay kịp thời.

Ermine đỡ đòn từ Raven bằng một con dao nhỏ. Nhưng chị ấy vẫn bị em trai đá vào gối và văng vào thành cầu đá.

"Raven, dừng lại!"

Ngó lơ mệnh lệnh từ Edgar, Raven nhất quyết tiếp cận Ermine mà nay đã loạng choạng vì hưởng trọn cú đá.

"Cậu trái lệnh ta sao?"

"Ngài Edgar, dù ngài nói gì đi nữa thì tôi vẫn phải chấm dứt chuyện này, ngay cả khi phải bỏ mạng nơi đây."

"Đừng ăn nói xằng bậy."

"Không. Là tôi đã mang chị ấy trở về, thế nên tính mạng của ngài mới bị đe dọa. Nếu cứ theo đà này, tôi sẽ không thể phục vụ ngài nữa."

"Raven, không ai hoàn hảo cả. Bất luận là ai cũng đều sẽ mắc sai lầm."

Mặc kệ Edgar tiếp tục thuyết phục, Raven vẫn tiến sát Ermine. Chị ấy vung dao để cản trở em trai, nhưng do sức mạnh vẫn chưa hồi phục kịp thời nên bàn tay đã bị Raven chế ngự một cách dễ dàng.

Raven vặn tay chị, mũi dao dí sít sao vào làn da trắng ngần ở vùng cổ đối phương. May sao, tay của cậu chỉ dừng lại ở đấy, có vẻ vì đã cảm nhận thứ áp lực bỗng nhiên xuất hiện, đặc quánh trong không khí. Một chiếc bóng đen đã vây quanh họ từ lúc nào chẳng hay.

Lydia thấy cơn ớn lạnh rờn rợn chạy dọc sống lưng. Cảm giác này nàng đã từng trải nghiệm.

"...Ác Mộng!"

Nàng mới dứt lời, con quái thú đã nhào đến với mãnh lực của loài báo. Edgar nhanh chóng dùng thân thể che chở giúp nàng. Hai người cùng nhau ngã nhào, mùi tanh của máu lập tức bốc lên cùng cảm giác ươn ướt trên má.

Hình dạng của con quái vật mờ ảo khó lường. Lydia cố nhìn kỹ đến mấy cũng không thể xác định. Edgar đủ sức cảm nhận rõ ràng luồng sát khí, liền kéo người nàng vào lòng mình sâu hơn nữa.

Họ cứ thế cùng nhau nhìn về hướng loài sinh vật ma quái càng lúc càng phình trướng.

"Ngài Edgar!"

Raven chuyển hướng chú ý sang chủ nhân, con dao trên tay cũng theo đó rời khỏi cổ Ermine. Ermine có thể lợi dụng thời cơ này để bỏ chạy, nhưng chị ấy vẫn ngồi im lìm.

Ác Mộng phản ứng với giọng nói của Raven, đột ngột đổi hướng sang tấn công con mồi mới. Dường như Ác Mộng không có khả năng định hướng bằng mắt, vì Raven đã nhìn thấy nó cắm răng vào người chị gái.

Ermine sử dụng phép thuật Selkie để xua đuổi con quái vật.

Thế rồi, bóng hình Ác Mộng chợt biến mất. Chính Raven đã chặn đòn tấn công của con thú. Người chị chảy máu đầm đìa trên ngực, vậy mà vẫn hét lên cảnh báo cậu:

"Cẩn thận, nó vẫn còn lẩn khuất đâu đây."

"...Chị, con Ác Mộng đó là do đồng bọn của chị thả ra." Raven siết chặt dao.

Cậu ấy định chính tay giết chết chị gái sao?

"Raven, nhanh rời khỏi đây. Đừng đấu lại Ác Mộng."

"Tôi không thể tha thứ cho chị."

"Ừ... Chị hiểu."

"Chị đã nói chỉ muốn hầu hạ ngài Edgar. Tôi đã tin chị."

"Cứ làm theo ý em. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?"

"Tuy nhiên... Xin em, hãy nghe chị nốt lần này. Nếu em chạm vào Ác Mộng thì linh hồn trong người em sẽ bị nó chi phối..."

"Đừng tưởng tôi nghe lời chị...!" Vừa nói, cậu ấy vừa vung dao xuống.

Lydia sợ bi kịch sẽ xảy ra đến nỗi không dám chớp mắt. Vòng tay của Edgar ôm quanh người nàng cùng lúc cũng siết chặt hơn. Nhưng đã quá muộn. Họ chỉ có thể ngồi nhìn bất lực.

May mắn thay, Ermine không hề hấn gì, bởi Raven chỉ rạch đứt cà-ra-vát của chị gái và khiến nó rơi xuống đất. Khi cậu yếu ớt buông thõng hai tay, Ermine chầm chậm quay đầu nhìn em trai.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Lydia lại cảm thấy sự hiện diện của Ác Mộng một lần nữa. Nàng rảo mắt nhìn quanh và nhìn thấy bóng đen đứng bên thành cầu, ngay phía trên Ermine. Chưa thốt ra được lời nào, nàng đã thấy Ác Mộng dịch chuyển nhanh như chớp.

Raven quay vút ra sau, vồ đến tấn công con quái thú. Dẫu vậy, ngay khi chạm vào nó, cậu liền bị hất văng.

"Raven!"

Khi Ermine toan nhào đến, một bóng đen vượt lên trước, vật lộn với Ác Mộng. Bóng đen hất Ermine sang một bên, từ trên thành cầu đối diện đưa cặp mắt trừng trừng lườm Ác Mộng.

"Kelpie..." Lydia thì thầm.

"Selkie, lùi lại!" Kelpie thét, vươn thẳng người chạy tới Ermine.

"Nó bị xổng chuồng. Quả là phiền phức."

Chẳng hay cái chuồng mà gã nhắc đến chính là Ulya, kẻ bị sử dụng như một vật chứa?

Để thuần hóa Ác Mộng, Ulya đã bị biến thành một vật chứa, đồng thời là cái lồng nhốt con thú. Nếu điều này là đúng, thì cơ thể anh ta hẳn phải có sức chịu đựng đáng nể mới có thể chứa đựng sức mạnh ma quái hùng mạnh như thế.

Đến lúc này thì Lydia đã biết câu chuyện xuất thân của anh ta chỉ là bịa đặt, nhưng anh ta rốt cuộc là loại người nào mới được?

Nàng vẫn đang suy nghĩ rất lung thì cây cầu bắt đầu rung lắc dữ dội. Nói không chừng nó sẽ sụp đổ.

Lúc này, Kelpie đang trực tiếp đối đầu với Ác Mộng. Tuy nhiên, trận đấu lần này khác xa với khi con ác thú cư ngụ trong người vật chứa. Rõ ràng là gã đang vật lộn vô cùng vất vả.

"Kelpie, những cơn ác mộng đã làm gia tăng sức mạnh của nó. Ngươi dùng các phương pháp thông thường thì không hiệu quả đâu...!" Ermine hét lên cảnh báo.

"Câm họng, ta biết rồi!"

Ác Mộng đã vượt quá giới hạn của một con quái thú, thực thể của nó càng lúc càng bành trướng, dường như đã che lấp mọi vật chất xung quanh.

"Raven, đi thôi..." Edgar quay lại nhìn người tùy tùng đã ngã quỵ, định bụng sẽ giúp cậu đứng lên.

"Này, Bá tước, kệ cậu ta! Khi chạm vào Ác Mộng thì linh hồn trong người cậu ta đã bị cưỡng bức thức tỉnh!"

Nico đáng lẽ đã tàng hình bỏ chạy từ lâu bỗng nhiên xuất hiện và hét lên cảnh báo với Edgar. Nghe tiếng hét của cậu, Edgar không khỏi kinh ngạc.

Vào khoảnh khắc ấy, Raven đứng lên với đôi mắt toát ra sát khí mãnh liệt, buộc Edgar phải lùi lại một bước. Đoạn, cậu chĩa mũi dao đến chủ nhân.

Mặc dù đứng ở khoảng cách xa và Edgar có thể né đòn tấn công này, nhưng anh ta vẫn không thể không sửng sốt.

Trước kia, Raven không thể kiểm soát ý chí của linh hồn ngự trị trong thân xác. Một khi đã đánh mất ý thức, cậu sẽ biến thành thứ công cụ giết người vô cùng nguy hiểm và không biết phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Ngay cả Edgar cũng khó lòng ngăn chặn, chỉ là, Raven chưa bao giờ có thể dí dao vào chủ nhân của mình.

Ngược lại, giờ đây Raven sẽ tấn công mọi đối tượng xuất hiện trong tầm mắt. Trớ trêu thay, Raven đang tấn công một cách mù quáng. Những động tác thừa thãi, thiếu chính xác và vô ích nhằm vào con mồi thật khác xa với Raven thường ngày, điều này đã tạo điều kiện để Edgar lùi khỏi tầm nhìn của cậu và né tránh những đợt tấn công dồn dập.

"Lydia, chạy đi! Ác Mộng đã phát điên rồi. Không thể ngăn cản nó nữa đâu!"

Kelpie thét, mặc dù gã vẫn còn kẹt giữa trung tâm của thực thể đen ngòm, chiến đấu khốc liệt với nó.

Cây cầu càng rung lắc kinh động.

Edgar vẫn một mực tìm cách kiểm soát tùy tùng thân cận. Dù vậy, giữ khoảng cách gần với Raven, khi mà cậu vẫn còn lăm lăm con dao trên tay, không phải nhiệm vụ dễ dàng gì.

"Edgar, nguy hiểm lắm!"

Lydia vừa hét lớn vừa tìm đường chạy đến anh ta. Không may, cây cầu lắc lư hại nàng còn chẳng thể đứng vững. Có điều, phải chăng cây cầu thực chất không hề rung lắc mà vì ma thuật của Ác Mộng đã bóp méo không gian và khiến người ta sinh ra ảo giác?

"Lydia, anh vẫn ổn... Mà cặp mắt này không phải của Raven." Edgar cay đắng nói.

Ở xa xa trước mắt chàng, Raven đột nhiên ngồi thụp xuống và ngã lăn ra đất. Lydia cũng kịp nhìn thấy có kẻ đâm vào chân cậu. Ở phía đối diện xuất hiện vài bóng người.

Một trong số đó chính là Ulysses, nhưng những kẻ đứng đằng sau là người hay quỷ thì vẫn chưa rõ.

"Chỉ có một cách bắt giữ con quái vật này. Nhưng ngươi chắc hẳn đã tê liệt rồi nhỉ?"

Những bóng người mờ ảo bỗng chốc đã vây quanh Raven, hòng sẽ bắt cậu ấy đi mất. Thấy vậy, Edgar chắc hẳn rất muốn xông tới giải cứu. Hay anh ta sẽ quyết định đưa Lydia ra khỏi mớ hỗn độn đầy rẫy bạo lực, chết chóc này?

Cuối cùng, khi đã đưa ra quyết định, Edgar kéo lấy tay nàng.

"Nico, ta phải đi đường nào?"

"Đường này, nhanh lên!"

Xem ra Nico đã tìm ra lối thoát khỏi cơn ác mộng thông qua một công trường xây dựng bên đường. Dưới sự trợ giúp của Edgar, Lydia lồm cồm đứng lên.

"Ngài đừng mong trốn thoát."

Phía sau lưng họ, giọng nói của Ulysses vang lên đầy vẻ đắc ý.

"Cứ đợi mà xem, từng thứ, từng thứ một của ngài rồi sẽ bị tước đoạt."

Continue Reading

You'll Also Like

6.1K 457 13
Một nữ kiếm sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn lao. Luôn luôn ấp ủ từng kí ức và nỗi thù hận đối với loài Quỷ tàn ác. Phải, tên tôi là Nezuko Kamado! *...
7.4K 1.3K 116
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...
3.5M 128K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
661K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m