[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 8 truyện 3

133 12 28
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Truyện ngắn 3: Bói toán tình yêu, cầu được ước thấy

Anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình, anh ấy yêu mình

...Anh ấy không yêu mình...

Lời đã buông, cánh hoa cuối cùng rơi xuống, kéo theo tiếng thở dài nẫu ruột của người thiếu nữ.

Dù cô đã chơi trò này không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả chỉ luôn có một.

Bông hoa dường như muốn dập tắt mọi hy vọng của cô, nhưng cô không thể bỏ cuộc và kiên quyết kéo ra từ giỏ một cành hoa khác.

Một cơn gió từ đâu tình cờ thổi qua, cuốn bay chiếc mũ cùng cành hoa trên tay đi mất. Chiếc mũ đáp xuống bên kia vệ đường, ngay dưới chân một quý ông đang đi tới. Người đàn ông nhặt nó lên và thân thiện mỉm cười khi trả lại món đồ cho khổ chủ.

"Chẳng hay cô chính là Sara, cô gái bán hoa?"

"Vâng, là tôi đây."

Thay vì cảm ơn, cô mải mê ngắm nhìn ngoại hình của người thanh niên vốn chẳng ăn nhập gì với vẻ nhếch nhác, bẩn thỉu của khu chợ. Mái tóc vàng kim lộ ra dưới chân mũ cao, thân người mảnh khảnh vận áo măng-tô dài thẳng thớm, chỉn chu, còn đôi giày thì được đánh bóng hoàn hảo đến nỗi tưởng như đất bùn xung quanh cũng biết thân biết phận mà tránh ra nhường đường.

Trên hết, gương mặt tuấn tú của người này chẳng có đường nét nào đáng để phàn nàn cả.

Sara nhìn ngài ta chằm chằm mà không hề nhận thức là mình đang cư xử khiếm nhã.

"Nghe nói dùng hoa của cô để xem bói thì sẽ nhận được kết quả mỹ mãn. Xin hỏi có đúng vậy hay không?"

Giọng nói dịu dàng cùng lời lẽ nhã nhặn, quả không hổ danh là Anh ngữ chuẩn mực của Nữ hoàng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một vị khách thượng lưu ghé thăm khu chợ vào ban ngày. Người như ngài ta chỉ đến chốn này khi màn đêm buông xuống, và tất cả đều hướng đến nhà hát Opera, Rạp Hát Hoàng Gia Covent Garden, nằm xa hoa, tráng lệ phía bên kia đường.

Người đàn ông này xuất hiện khi mặt trời hẵng còn rực rỡ chỉ để mua hoa của Sara?

"Ai mà biết, có điều nhiều người cũng khẳng định giống ngài."

Chẳng biết tự khi nào, cũng như ai đã khởi xướng mà người ta đã bắt đầu tìm đến Sara để mua hoa chơi bói toán, tin đồn cầu được ước thấy theo đó cũng ngày càng bay xa. Nhờ vậy, vô số phụ nữ và đàn ông gặp rắc rối trong tình yêu đã bỏ công tìm đến cô mua hoa. Dĩ nhiên bán được hàng thì cô phải vui mừng, cho nên nếu có người thắc mắc về tính xác thực của nó, cô quyết định sẽ không cố sức phủ nhận.

Tuy nhiên, một người như vị này mà lại muốn thử xem bói thì quả là đáng kinh ngạc.

"Người như ngài thì cần gì xem bói? Theo tôi, chỉ cần ngài thể hiện sự hứng thú với cô ấy thì thể nào đối phương cũng cắn câu dễ dàng."

"Ta không dám chắc. Ví dụ như cô, cô sẽ yêu ta dễ dàng như vậy chứ?"

Ngài ta cười khùng khục y như một kẻ tinh nghịch. Nụ cười ấy không giống với vẻ xa cách và kẻ cả thường thấy của đám thượng lưu, trái lại còn rất thân thiện và ấm áp.

"T-tôi không..., dù hoàn cảnh nào cũng thế."

"Có phải vì cô đã có người mình thích? Nhìn cô xem bói rất nghiêm túc."

Biết ngài ta đã quan sát mình, Sara lấy làm xấu hổ và cố tình kéo mũ che mặt.

"Nhưng cô là một cô gái quyến rũ. Nếu cô đang gặp rắc rối tình yêu, đương nhiên cô cũng phải hiểu điều này? Làm sao ta có thể kiểm soát tình cảm của người khác."

"Uh-hm... Ngài nói phải. Hy vọng ngài sẽ gặp kết quả may mắn."

Ngay cả người được trời ban vô số đặc ân như ngài ta cũng suy tư những điều chẳng mấy khác mình. Nghĩ vậy, cô không khỏi cảm thấy đồng cảm với ngài ấy và lấy ra từ trong giỏ một bó cúc Margaret.

(*Cúc Margaret: cúc mắt bò, nhưng nghe tên Việt ớn quá nên mình để tên tiếng Anh cho lãng mạn.)

"Nếu không hiệu nghiệm, ta sẽ đến tìm mua lần nữa. Hai tâm hồn khổ sở vì tình yêu đơn phương luôn có thể tìm đến nhau để an ủi, vỗ về giúp nhau cơ mà. Từ đấy, biết đâu một tình yêu mới sẽ nảy nở."

Ngài ta khẽ cười, nhận hoa và đặt vào tay cô một đồng xu. Cô lại nhìn ngài ta, dám chắc ngài ta là một quý ông thường xuyên buông lời ong bướm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy quý tộc tìm cách tán tỉnh một cô gái bán hoa như mình.

"Thưa ngài, ngài đúng là kỳ lạ. Nếu ngài muốn đối phương đáp lại tình cảm thì chẳng phải ngài nên ngừng quyến rũ mọi cô gái mà mình gặp mặt sao?"

"Ra vậy. Quả là ý hay. Ta thực sự thích cô rồi đấy."

Nói xong, ngài ta rời đi như thể lời khuyên của cô chẳng đáng ngó ngàng. Đúng là gã lạ lùng, Sara nghĩ. Rủi thay, đầu óc cô lúc đó chỉ mãi xoay quanh lời nhận xét ấy, thành ra cô đã quên mất phải trả lại tiền thừa.

Cô hốt hoảng chạy theo vị khách, nhưng khu chợ sầm uất đến nỗi chẳng mấy chốc mà cô đã mất dấu.

Không biết ngài ta là ai nhỉ.

"Ôi, chà. Cứ lảng vảng quanh nhà hát này thì thể nào chẳng gặp lại."

"Edgar, thế này là thế nào!"

Lydia đã đợi anh ta suốt nãy giờ. Anh ta vừa về đến, nàng đã chạy ra sảnh đón đầu, khăng khăng hỏi vị Bá tước trẻ tuổi cũng như chủ nhân của dinh thự này cho ra nhẽ.

"Ôi, chào cô, Lydia. Gương mặt tức giận của cô đúng là cuốn hút lòng người. Mà cô đang nói đến chuyện gì cơ?"

"Về chuyện Opera ấy. Tôi bảo không đi cơ mà. Vậy mà bà Harriett vẫn nói tôi phải thay y phục để tham dự theo lịch trình. Thế là thế nào?"

"Ừm-hứm. Vì tuần trước cô không đi nên tôi đã hẹn sang hôm nay."

Tôi nói không đi nghĩa là dù tuần trước hay hôm nay cũng không đi! Nàng muốn hét vào mặt anh ta, nhưng cái lưỡi không xương của anh ta lúc nào cũng làm nàng cứng họng.

Vả lại, anh ta cố tình giấu nàng cho đến phút cuối cùng là nhằm ép nàng vào đường cùng và phải đi với anh ta.

Đầu nàng ong lên vì tức giận, nhưng nàng vẫn xoay sở nghĩ, để anh ta quay mình như chong chóng thì chẳng được ích lợi gì. Thế là, Lydia theo Edgar đi vào gian phòng thư giãn dành cho quý ông.

"Tôi đã nói với anh là tôi cảm thấy không thoải mái khi đến những nơi xa hoa. Nếu anh muốn có phụ nữ đồng hành, chỉ cần anh mời tiểu thư nào đó là xong. Ai mà từ chối lời mời của anh cơ chứ."

Anh ta quay ngoắt nhìn nàng.

"Vậy vì sao cô không muốn đi?"

"Là bởi... không phải họ nói tiếng nước ngoài sao? Tôi có hiểu đâu mà đi."

"Không thành vấn đề. Đó là vở La Cenerentola của Rossini. Dù vở kịch bằng tiếng Ý nhưng ắt hẳn cô đã quen thuộc với câu chuyện Lọ Lem. Hơn nữa, tôi sẽ ngồi bên cạnh để phiên dịch giúp cô, chắc chắn cô sẽ thích."

"Nhưng..."

Nhà hát Opera là nơi mà quý tộc tập trung với nhau để giao lưu và kết thân. Một nơi phù hoa như thế so với cô gái nhà quê là nàng e rằng chỉ là gánh nặng to lớn. Thế mà, Edgar vẫn nhất quyết kéo nàng đến những buổi tụ họp giải trí của tầng lớp ăn trắng mặt trơn. Bề ngoài, anh ta muốn giới quý tộc biết đến nàng dưới tư cách là Fairy Doctor của gia tộc Bá tước, nhưng theo nàng suy nghĩ, anh ta chỉ muốn khoe khoang với thiên hạ một món đồ hiếm có trên trần đời – nàng.

Edgar Ashenbert thừa hưởng phẩm vị Bá tước xứ Ibrazel. Ở thế kỷ XIX ngày nay, rất ít người thực sự tin rằng ngài Bá tước sở hữu đất đai ở xứ sở tiên tử, mặt khác, tiên tử vẫn công nhận anh ta là tân lãnh chúa và ngài hiện đang sinh sống ở dinh thự xây dựng tại Anh quốc.

Bởi Edgar không thể nhìn thấy những sinh vật bí ẩn ấy nên Lydia mới được mướn về để đảm trách công việc Fairy Doctor, giải quyết mọi rắc rối liên quan đến yêu tinh xảy ra khắp các điền trang, lãnh thổ của anh ta.

Dù công việc của nàng bắt đầu chưa lâu nhưng ngay từ đầu Edgar đã kéo nàng đi đây đi đó khắp nơi và giới thiệu nàng với nhiều quý tộc.

Fairy Doctor là chuyên gia trong lĩnh vực tiên tử, nhiệm vụ của họ là giải quyết các vấn đề tồn tại giữa con người và yêu tinh. Ngày xưa, yêu tinh có mặt ở hầu hết khắp nơi trên nước Anh, nhưng giờ đây bọn họ đã gần như tuyệt chủng. Chính vì vậy, công việc của nàng không được nhiều người thấu hiểu.

Kết quả, phần lớn mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt hiếu kỳ, như thể nàng là một cô gái yêu tinh hiếm có khó tìm.

Nàng đã dần dần nhận ra rằng, tự ép mình trình diện trước đám đông cũng chỉ tổ vô ích. Cho nên, nàng thật tình rất phiền não khi phải cùng Edgar đến xem vở nhạc kịch. Đương nhiên, dù nàng phản đối bao nhiêu thì Edgar cũng sẽ tìm cách thuyết phục nàng cho bằng được.

"Cô định để tôi đi một mình sao? Ý cô nói cô không quan tâm tôi bị người ta chê cười vì bị bạn đồng hành khước từ đấy ư? Tôi cần hòa nhập với xã hội thượng lưu mặc dù chẳng có ai chống lưng hay giúp đỡ. Tôi đã khổ tâm tìm cách để một kẻ non nớt như mình tạo nên ấn tượng khó phai với xã hội thượng lưu, tôi nghĩ nếu được cô ở bên song hành, tôi nhất định có thể tự tin đối mặt với thế giới, vậy mà cô lại bỏ mặc tôi."

Khả năng thuyết phục bằng các phương pháp đe dọa hay giả vờ khóc lóc của gã này quả không phải dạng vừa. Hơn nữa, ngoại hình hoàn hảo tựa chàng hoàng tử tuấn tú càng khiến phụ nữ mê mẩn và dễ dàng biến thành con rối của anh ta.

Một kẻ tự tin và quảng giao như anh ta dù đi đâu, khi nào vẫn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, chính vì vậy, anh ta e dè với việc đến xem kịch ở nhà hát Opera là điều hết sức phi lý.

"Làm ơn, đừng nói cô không đi mà."

Nàng biết tỏng anh ta đang nghĩ gì, nhưng thấy anh ta năn nỉ tha thiết quá, nàng cũng không nỡ từ chối nữa.

"Tôi không thể cư xử ra dáng tiểu thư quý tộc đâu."

"Cô chỉ cần ngồi và tươi cười là đủ," anh ta lập tức gọi bà tổng quản, rõ ràng đã xem lời nói mơ hồ của nàng như lời chấp thuận.

"Harriett, ta có đặt may bộ váy màu lục nhạt phải không. Giống như màu mắt của Lydia ấy. Nếu cô ấy mặc trùng màu với quý bà, quý cô có tầm ảnh hưởng nào đó thì không hay, nhưng màu này thì ổn đấy."

Không thể tin nổi anh phải suy xét một chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Nàng cũng không rõ mình nên sửng sốt hay kính nể, nhưng Edgar quả là thông tin quá nhanh nhạy.

"Lydia, bộ này được chứ?"

Lydia chỉ có thể gật đầu bất lực.

Nàng đã bị Edgar kéo đi nhiều nơi dưới danh nghĩa công việc, do đó, nàng cũng được anh ta cung cấp váy áo phong phú, đa dạng không kém gì một quý cô thực thụ. Tuy nhiên, suốt thời gian qua nàng vẫn luôn thắc mắc một chuyện.

"Giờ nghĩ lại, tôi chưa bao giờ được lấy số đo, làm sao anh có thể đặt may chúng?"

"Vợ của thợ may có dáng người và chiều cao tương tự như cô."

"Hóa ra chị ấy mặc cùng cỡ với tôi."

"Sau đó tôi đã bảo họ bóp vào bảy in-sơ ở phần ngực và eo." (7 inch ~ 17,78 xăng-ti-mét)

Hở?

"Sa-sao anh lại biết một chuyện như thế!"

"Người ta sẽ biết bằng cách này hay cách khác."

Người bình thường làm gì có thế đoán được cơ chứ.

Tên háo sắc này quả là vượt sức tưởng tượng.

Đầu óc Lydia choáng váng vì sốc, hoặc có lẽ bởi nàng quá xấu hổ.

Đoạn, một người khác đi vào. Đó là anh chàng thiếu niên có làn da màu hạt phỉ, cũng là tùy tùng trung thành của Edgar.

"Ngài Edgar, ngài để quên thứ này trên xe ngựa."

Raven đặt lên bàn một bó cúc Margaret.

"Ô, phải rồi. Ta đã tìm thấy cô gái bán hoa may mắn ở Covent Garden trong lời đồn."

"Cô ấy có giống tin đồn không ạ?" Raven hỏi.

"Có, còn hơn xa tin đồn."

"Vậy là anh đã thử rồi sao?" Lydia hỏi.

"Chưa, cô gái bán hoa có mái tóc đen nhánh, trái tim dịu dàng và vô cùng dễ thương."

Vậy là anh chỉ hứng thú với phần đó của tin đồn?

"Nhưng rất tiếc, cô ấy đã có người thương."

Anh ta đưa bó hoa cho Lydia và kéo ra một cành từ đấy.

"Ô, may mà tôi đã có cô."

"Tôi tới đây để làm việc của Fairy Doctor chứ không phải đồ chơi của anh."

"Chưa gì cô đã lại lạnh lùng. Ta hãy thử bông hoa này nhé. Để xem tương lai cô sẽ yêu tôi hay không."

Chẳng muốn trả lời, Lydia bèn quay mặt nhìn đi, nhưng Edgar vẫn bắt đầu bứt hết cánh hoa này đến cánh hoa khác.

Khi anh ta lần lượt lặp lại 'yêu, không yêu,' nàng không thể cưỡng lại tính tò mò dù chẳng mấy tin vào trò bói hoa vớ vẩn.

"Yêu."

Ngay trước mắt nàng, cánh hoa cuối cùng đã được bứt xuống. Anh ta nhìn nàng, mỉm cười đắc thắng.

"Có vẻ phép thuật của trò bói hoa này sẽ hiệu nghiệm đấy nhỉ?"

"...Không bao giờ."

Vừa mới quay đi, Lydia liền cảm thấy một thứ mềm mềm uốn éo sát chân mình.

R-rắn!

Nghĩ đến đây, Lydia thét lên đầy kinh hãi rồi nhảy chồm vào Edgar đứng ở bên cạnh.

"Khôoooong! Đem đi đi, vứt nó đi đi!!"

Thoắt cái Raven đã bắt được nó, nhưng chân Lydia vẫn run lên cầm cập.

"Cô sợ rắn à?"

"Sao ở đây lại có rắn!"

"Có lẽ nó bị lạc đường. Đừng sợ, chỉ là con rắn nhỏ mà thôi."

Nàng định ngẩng đầu, nhưng Raven vẫn còn đứng đấy và thản nhiên cầm con rắn trong tay. Hãi quá, suýt nữa nàng đã thét lên lần nữa.

"An-anh đang làm gì thế! Nhanh quăng nó ra đi!"

"Ngài Edgar, tôi vứt nó đi được không ạ?" Người hầu cận tận tâm hỏi ý chủ nhân một cách điềm tĩnh.

"Hừm, chà, ta thích thế này lâu hơn một chút."

Nghe đến đây, Lydia mới chợt nhận ra là mình đang bám rịt Edgar. Dẫu vậy, nàng vẫn không dám nhúc nhích vì Raven cùng con rắn vẫn còn đứng bên cạnh họ.

"Nhanh lên đi mà...!"

Edgar chấp thuận, Raven liền quăng con rắn ra ngoài cửa sổ. Thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vàng buông tay khỏi người Edgar, nhưng anh ta đã kịp luồn tay quanh eo nàng như thể chưa nỡ chia lìa, rồi thì thầm vào tai nàng:

"Tôi có nên bảo họ bóp vào một in-sơ nữa không?"

"Hở?"

"Eo của cô ấy."

Lydia vung tay định tát, nhưng anh ta đã mau chóng rút lui và khéo léo né đòn.

"Tiểu thư Lydia, xin hãy bắt đầu sửa soạn ạ," bà tổng quản trở lại với bộ váy màu vàng xanh. Sau khi đã lườm Edgar, Lydia và bà ấy kéo nhau rời khỏi phòng khách.

"Ê, Lydia, ta mới thấy cái này," con mèo yêu tinh Nico đứng dưới chân nàng nói.

Cậu ấy là cộng sự của Lydia, thường đi đứng bằng hai chân và mang nơ bướm. Tóm lại, cậu ta rất chú trọng ngoại hình của bản thân. Tuy nhiên, để tránh sự nghi ngờ của người làm trong nhà này, hiện tại cậu ta vẫn đang giả vờ đi bằng bốn chân và thì thầm với Lydia.

"Cái gì."

"Ta thoáng thấy một tên yêu tinh đi vào từ bên ngoài."

"...Tên yêu tinh đấy, có lẽ nào đã dùng con rắn vừa nãy để chơi khăm ta?"

"Có thể lắm."

Ở khu vực này, yêu tinh đùa nghịch đến mức đó chỉ có thể là yêu tinh lò sưởi. Tuy chúng không phải loài có bản chất xấu xa, nhưng đối với nàng mà nói, thả rắn hù dọa là một hành động khó lòng dung thứ.

"Nico, đi tìm tên yêu tinh đó và bắt nó giúp ta."

"Không, ta không muốn, phiền lắm."

Là cộng sự của nàng mà tính tình cậu ta như vậy đấy.

"Ta chỉ tiện thể nhắc nhở cô thôi, cẩn thận đấy."

Con mèo tiên tính nết thất thường mới dứt lời đã biến mất tiêu.

Quay qua quay lại, đến cuối cùng ngay cả Lydia cũng không có thời gian mà lo nghĩ đến tên yêu tinh nghịch ngợm. Ngay khi thay xong y phục, nàng đã được Edgar đưa đến Nhà hát Hoàng Gia Covent Garden.

Anh ta dẫn nàng vào một lô ghế riêng tư mà đến lúc này nàng mới phát hiện là thuộc về nữ Công tước Masefield, dĩ nhiên, khi nhận ra sự việc thì nàng đã an vị.

Nàng cáu kỉnh nghĩ 'Anh cũng cố tình giữ bí mật về điều này!' trong đầu, nhưng bây giờ đã quá muộn để phản đối. Ở nhà hát Opera này, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào bất cứ ai ngồi cùng vị nữ Công tước duyên dáng nhưng quyền lực.

Đối với Edgar, một người chỉ vừa trở về nước Anh, thì đây là cơ hội ngàn năm có một để quảng bá tên tuổi của bản thân với tầng lớp quý tộc.

Quả là một tay chuyên gia sắp đặt.

Đột ngột gặp mặt một người có địa vị cao như vậy, Lydia không khỏi lo lắng và bồn chồn. Cũng may, nàng vẫn xoay sở nhún gối hành lễ đúng như cung cách vừa được học.

Sự lo âu của nàng đã sớm hiển hiện, may mắn thay, Công tước phu nhân là một quý bà nhã nhặn và kiều diễm, bà đã chào đón Lydia với thái độ rất mực thân thiện mà nồng ấm.

"Nghe nói cháu có thể nhìn thấy yêu tinh," nữ Công tước nói bằng lời lẽ tự nhiên, dường như không hề có chút nghi hoặc nào.

"Lydia, hình như phu nhân từng nhìn thấy yêu tinh đấy."

Nữ Công tước mỉm cười dịu dàng với lời giải thích của Edgar.

"Không hẳn là ta thấy rõ. Ngày xưa, ta đã gặp một chuyện thần bí mà lý lẽ thông thường khó lòng giải thích, cho nên ta đoán chính yêu tinh đã đứng sau việc ấy. Chỉ thế mà thôi."

Xem ra nguyên nhân Edgar nhất nhất kéo nàng tới đây chính là vì chuyện này. Anh ta chắc chắn coi đây là thời cơ hoàn hảo để lôi kéo sự chú ý của Công tước phu nhân.

Anh ta là kiểu người không bỏ phí một cơ hội nào để nói lời ngon ngọt với Lydia, hơn nữa còn biết cách dùng chúng thao túng kẻ khác. Thế nên, đối phó với anh ta lại càng khó.

Tuy nhiên trong trường hợp của Lydia, câu chuyện về yêu tinh quả thật đã khiến nàng vô cùng hiếu kỳ. Nàng bèn lấy lại tập trung và chủ động hỏi nữ Công tước:

"Cháu xin phép hỏi phu nhân chuyện gì đã xảy ra được không ạ?"

"Chuyện xảy ra trước khi ta kết hôn. Ngày ấy, ta đang dành thời gian ở điền trang hạt Somerset. Theo như hầu gái của ta, ở vùng này yêu tinh sinh sống rất nhiều. Nếu ta đặt ly sữa trên bệ cửa sổ thì một lát sau, lượng sữa sẽ giảm bớt. Kể từ đó, ta đã bắt đầu đặt sữa lên cửa sổ hàng đêm."

Tại thời điểm ấy, Công tước phu nhân nhận được hai lời cầu hôn. Một trong số đó dĩ nhiên chính là Công tước xứ Masefield. Dù khi ấy ngài chỉ là con trai thứ trong gia đình. Người còn lại là một sĩ quan vừa tốt nghiệp học viện quân sự.

Giữa lúc băn khoăn giữa hai người, tình cờ phu nhân đã nhìn thấy bông cúc Margaret trong vườn và quyết định thử nghiệm trò bói toán. Phu nhân lần lượt gọi tên hai người đàn ông ứng với mỗi cánh hoa bứt xuống. Thế nhưng, cho dù chơi bao nhiêu lần thì kết quả vẫn luôn không đổi.

Theo dân gian, vì hoa cúc Margaret có số cánh hoa ngẫu nhiên nên thường được sử dụng để chơi bói toán. Vậy mà lạ kỳ thay, phu nhân luôn nhận được duy nhất một kết quả.

Nữ Công tước kể rằng, bà có cảm giác thứ gì đó đang cố thao túng và thay đổi số cánh hoa trong trò chơi.

"Khi ấy, từ bóng cánh hoa cúc, ta nghĩ mình đã nhìn thấy một sinh vật màu xanh be bé di chuyển. Vả lại, ta còn nghe một giọng nói thì thầm rất khẽ, dù cũng có thể chỉ là gió."

Nhất định là yêu tinh! Lydia nghĩ.

"Yêu tinh có biệt tài quấy nhiễu con người và xáo trộn số cánh hoa cũng như thứ tự của chúng. Cháu nghĩ, có lẽ Brownie hay một loài tương tự như là yêu tinh lò sưởi đã can thiệp đấy ạ."

"Cháu nghĩ thế sao? Bí ẩn thật, liệu yêu tinh quyết định kết quả của trò chơi có thể nhìn thấy tương lai hay không?"

"Cháu nghĩ là không đâu ạ. Những loài yêu tinh như thế chỉ chọc phá để đỡ chán chứ không vì lý do gì cụ thể..."

Khi đang giải thích, Lydia bắt đầu cảm thấy lo lắng: phải chăng lời nói của nàng là quá vô tâm? Dù rằng yêu tinh chỉ phá phách để giải khuây, nhưng trò bói toán này lại quyết định vận mệnh cuộc đời của một người phụ nữ.

Ngược lại, nàng cũng không thể phát ngôn thiếu trách nhiệm khi có dính líu đến yêu tinh. Nàng là Fairy Doctor cơ mà.

"Ưm, dù là chơi khăm nhưng yêu tinh không ý gì xấu xa đâu ạ. Nó không biết trò bói toán ấy có liên quan đến tương lai của phu nhân, vả lại, vì phu nhân luôn để lại sữa nên nó muốn được phu nhân nhận ra sự tồn tại của mình. Cháu tin là vậy ạ."

Công tước phu nhân híp mắt cười vui sướng.

"Ta có thể cảm nhận tình yêu mà cháu dành cho yêu tinh. Chắc hẳn cháu rất quý mến những linh hồn bé nhỏ, tự do vốn vượt xa giới hạn suy đoán của loài người."

Những lời nói của bà tuy giản đơn mà đong đầy trìu mến và nhân từ đối với Lydia và tiên tử. Nàng vui sướng đến nỗi bao ngại ngùng đối với nữ Công tước đều tan biến hết cả. Thế là, nàng nhoẻn miệng cười cùng người phụ nữ ấm áp.

"Vậy sau trò chơi ấy, trái tim của phu nhân đã quyết hay chưa ạ?" Edgar hỏi.

"Phải, ta đã quyết định. Cũng nhờ vị yêu tinh ấy."

"Người ta đúng là nên tin tưởng vào yêu tinh, Lydia nhỉ?"

Chắc chắn Edgar đã nhanh chóng nhận ra tâm trạng hứng khởi của nàng. Thế nên, anh ta mới trêu nàng bằng cách nhắc lại chủ đề bói hoa mà mọi người kháo nhau là chính xác.

Lydia quay đi không nói gì, theo nàng, hai chuyện ấy chẳng hề liên quan với nhau. Có điều, Edgar thừa biết nàng đã hết giận, bèn tươi cười và chuyển ánh nhìn về sân khấu.

"Có vẻ vở kịch đã sắp bắt đầu."

"Một ca sỹ yêu thích của ta sẽ trình diễn hôm nay."

"Ôi? Phần nào ạ?"

"Anh ta thuộc dàn đồng ca và vẫn đủ tầm để đảm nhận một vai diễn thực sự."

"Phu nhân nghĩ anh ta có tiềm năng chứ ạ?"

"Ta không chắc. Chỉ là, anh ta rất giống phu quân của ta ngày trẻ."

"Nếu là vậy, xem ra anh chàng này rất triển vọng."

Nghe lời nhận xét của Edgar, đôi môi bà cong cong mỉm cười tựa một nàng thiếu nữ.

Không lâu sau, vở kịch chính thức khai màn.

Lydia chẳng hiểu một chữ nào của lời hát, nhưng vẫn bị lôi cuốn ngay từ giây phút đầu tiên. Giọng nam cao của diễn viên đóng vai hoàng tử rất ấm áp và êm dịu, dễ dàng mê hoặc ngay cả những khán giả khó tính nhất, còn trái tim của các bà, các cô thì không khỏi đập lên rộn ràng trước cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng và Lọ Lem.

Cuối cùng, dàn đồng ca nam trong vai người hầu đã xuất hiện, Lydia ngước nhìn, cố tìm ra anh chàng diễn viên yêu thích của nữ Công tước.

Thế rồi, nàng chợt nhìn thấy một thứ nhỏ nhắn, kỳ lạ chạy ngang sân khấu.

"Yêu tinh...?"

Qua kính nhòm Opera, nàng có thể khẳng định là mình đã đúng. Vị yêu tinh nhỏ bé vừa vặn một bàn tay, tóc đỏ, mũi khoằm và ăn mặc trang phục màu xanh lá. Dựa vào những đặc điểm này, nàng đoán vị yêu tinh này chính là Pixie.

Mặc dầu hành động của nó rất táo tợn, chẳng ai ở đây nhìn thấy nó. Dĩ nhiên, đó là bởi con người thông thường không thể nhìn thấy yêu tinh.

Nàng quan sát tên yêu tinh tiếp cận dàn đồng ca đang hát. Đột nhiên, nó trèo lên một anh chàng ca sỹ có chiều cao nổi bật trong số đó. Sau khi đã leo đến đầu, nó liền giật tóc anh ta dữ dội, còn nạn nhân đáng thương thì chỉ biết dốc sức hoàn thành phần hát.

"A."

Lydia suýt nữa đã ré lên, cũng may đã kịp thời bịt miệng và dõi theo người đàn ông bị tên yêu tinh hành hạ. Anh ta bối rối đưa tay lên đầu sờ, nom chẳng hiểu mình đang bị gì nữa.

Các thành viên còn lại lườm anh ta với vẻ cảnh cáo, thấy vậy, anh ta vội vàng chấn chỉnh tư thế đứng.

Tên yêu tinh giật tóc anh ta thêm nhiều lần, cuối cùng còn cắn vào tai anh ta, điều này chắc hẳn đã gây ảnh hưởng đến giai điệu bài hát. Thật ra Lydia chưa tinh tường đến mức nhận ra sai sót, nhưng một diễn viên đã để ý và lườm anh ta gay gắt.

Đáng thương thật. Anh ta không có lỗi nhưng thể nào cũng bị trách mắng.

Nàng cảm thương cho anh ta, đồng thời lấy làm thắc mắc: vì sao tên yêu tinh chỉ nhắm vào một mình anh ta.

Có lẽ nguyên nhân nằm ở thân hình to cao của anh ta.

Quan trọng hơn hết, Lydia e rằng, anh ta chính là người mà Công tước phu nhân đã nhắc đến. Quả như dự đoán, khi sân khấu hạ màn, Công tước phu nhân liền thở dài nẫu ruột.

"Có phải diễn viên cao nhất hát giọng nam cao không ạ?"

Người mà Edgar nhắc đến chính là anh chàng bị yêu tinh tấn công.

"Phải... Không lẽ ta đã nhầm. Anh ta làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo thể hiện xuất sắc phần vai được giao cơ mà."

Có thể đây chỉ là trò đùa vô hại của một yêu tinh lành tính.

Thế nhưng, trường hợp này đúng là có chút khác biệt.

"Ai cũng có ngày mắc lỗi mà."

Nữ Công tước đáp lời Edgar, "Phải, ngài nói phải."

Lydia đang phân vân về việc đề cập đến tên yêu tinh nghịch ngợm thì một giọng nói bỗng cất lên từ sau tấm màn.

"Vào đi," Nữ Công tước nói.

Người này lập tức xuất hiện, hóa ra chính là anh chàng tội nghiệp lúc nãy.

Anh ta có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt và mũi to, lông mày rậm, tất cả tạo nên một vẻ ngoài hung dữ và hăm dọa. Trái lại, giọng nói của anh ta lại rất từ tốn và êm dịu.

Đoạn, đôi vai rộng cúi xuống, lễ phép chào Công tước phu nhân.

"Thưa Công tước phu nhân, được đón chào phu nhân đến thưởng thức sân khấu hôm nay quả là vinh hạnh ạ."

Lydia dán mắt vào bên tai của anh ta, vẫn còn đỏ gay vì bị yêu tinh cắn.

"Màn trình diễn rất xuất sắc, ta dám chắc mình sẽ yêu thích nó cho đến giây phút cuối cùng."

"À... Vâng, xin phu nhân hãy thư thả..."

Hai vai anh chàng rủ xuống vẻ biết lỗi, rõ ràng anh không đến đây để nói về chuyện này. Ngay cả khi nữ Công tước giới thiệu Edgar và Lydia, anh ta vẫn chỉ trả lời qua loa và lơ đãng.

"Mà này, Hugh, anh không cần chuẩn bị cho hồi thứ hai hay sao?"

Hugh Hogarts, với mái tóc hung đỏ giống với Pixie, cúi đầu với bộ dạng xấu hổ và hối lỗi vượt xa cả lúc nãy.

"...Thật ra, tôi đã bị cắt vai hôm nay rồi ạ."

"Ôi chao, vậy sao. Nhưng đừng chán nản nhé, anh vẫn còn cơ hội."

"Trên sân khấu có chuột sao?" Edgar hỏi.

"Một con chuột, à, vâng, có lẽ thế. Nhưng tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa."

"Số khán giả nhận ra sai sót của anh có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi vở kịch được tờ Thời Đại khen ngợi như thường lệ, mọi người trong đoàn rồi sẽ quên ngay."

Nghe vậy, anh ta cũng được an ủi phần nào, hai khóe miệng không còn mím lại với vẻ căng thẳng nữa. Tuy nhiên, Lydia không thể để yên như thế, bởi nàng biết thủ phạm không phải chuột.

"Ờ, không biết gần đây anh có giẫm lên luống hoa hay bụi cây cảnh nào hay chăng?"

Xem ra câu hỏi của Lydia đã làm mọi người kinh ngạc. Hugh tỏ vẻ bối rối, ngay cả Công tước phu nhân cũng nhìn nàng đầy thắc mắc.

"Lydia, không lẽ ý cháu là do yêu tinh gây ra?"

"Ơ... chuyện là, à, cháu đã nhìn thấy một yêu tinh... Có điều, hình như không phải chơi khăm mà giống trả đũa hơn ạ."

"Nếu đạp lên luống hoa thì sẽ bị yêu tinh trả đũa sao?"

"Ồ, không, thưa phu nhân. Chỉ khi phu nhân nhỡ đạp lên một yêu tinh tình cờ đang say giấc ở đấy hay những chuyện tương tự mà thôi."

Ôi chao, ôi chao, Công tước phu thảng thốt và nhìn sang anh ca sỹ.

"Hugh, anh nhớ gì không."

Khó mà khẳng định là anh ta tin vào khả năng yêu tinh hay không, bởi vấn đề này được nêu lên quá đột ngột. Tuy nhiên, đích thân nữ Công tước đã hỏi, tất nhiên anh ta vẫn phải trả lời, dù khuôn mặt thì không giấu nổi vẻ hoang mang. Anh ta loay hoay tìm cách đáp:

"Ồ, không ạ. Tôi không nhớ mình từng đến nơi như thế... Hái hoa có được tính hay không ạ? Ờ... tôi đã dùng một bông cúc Margaret để chơi trò bói toán."

"Thế thì không liên quan ạ. Đạp lên luống hoa là một chuyện, còn chỉ hái hoa thì không làm yêu tinh giận đâu."

Vậy nhưng, một lần nữa trò bói toán đã được nhắc đến. Lydia nghiêng đầu thắc mắc, ngày nay trò chơi ấy đang thịnh hành lắm ư?

Thậm chí trong đầu Lydia còn có suy nghĩ lỗ mãng rằng, nhìn Hugh chẳng giống kiểu người sẽ đề cập đến trò bói hoa tẹo nào.

"Anh bói chuyện gì?"

Edgar xen vào câu chuyện đơn giản vì muốn thỏa mãn tính tò mò của bản thân. Thông thường, người ta chơi trò bói hoa để xem chuyện tình duyên. Edgar ranh mãnh xoáy vào điểm này vì ắt hẳn rất hứng thú với người phụ nữ mà anh ca sỹ thầm thương trộm nhớ.

"Ơ, tôi, thật ra cũng không có..."

"Anh đơn phương sao?"

"Vâng..."

"Kết quả ra sao?"

"Ơ... dù tôi chơi bao nhiêu lần cũng nhận được kết quả là bị từ chối."

"Để ta giới thiệu cho anh một cô gái bán hoa rất chính xác nhé?"

"Tôi biết cô ấy, mà kết quả vẫn luôn rất tệ hại."

"Vậy tạm bỏ qua trò chơi ấy, anh nghĩ mình còn cơ hội chứ?"

"Ơ, tôi... thường gây ấn tượng đầu tiên rất xấu với phụ nữ nên thậm chí còn không dám hy vọng có cơ hội..."

"Ôi chao, Hugh, anh không nên nghĩ như thế. Con người anh còn biết bao nhiêu phẩm chất đáng quý cơ mà," nữ Công tước khuyến khích.

Khi yên lặng, quả thật trông Hugh rất đáng sợ, nhưng chỉ sau vài phút tiếp xúc, người ta có thể dễ dàng nhận ra bản chất dịu dàng của anh. Đoạn, anh ta lễ phép mỉm cười đáp lời bà.

"Vấn đề là ta không biết cô ấy là ai. Trên đường hôm ấy trời quá tối, cho nên ta không thể nhìn thấy gương mặt cô ấy. Chỉ biết cô gái còn trẻ," Công tước phu nhân cho biết.

"Ôi, vậy mà tôi không biết phu nhân đã có mặt ở hiện trường hôm ấy."

"Anh này đã giải cứu một cô gái bị tên say xỉn chòng ghẹo, kết quả đã bị đánh đến bị thương... Ta đang ở trên xe ngựa, vô tình đi ngang và bị cô gái trẻ chặn đường. Thật ngạc nhiên. Sau đó, ta đã tìm thấy anh chàng nằm rạp dưới đường, còn cô gái chưa kịp giới thiệu tên thì đã biến mất."

"Rồi anh sinh lòng yêu mến cô gái? Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù chưa rõ mặt hay tên gọi."

"Tôi lờ mờ nhớ là cô ấy đã chăm sóc vết thương cho tôi, còn dùng ruy-băng của bản thân để làm gạc thay thế," Hugh vừa kể vừa đưa tay vào túi, trên bàn tay vẫn còn dấu vết từ sự cố lần đó. Tiếp theo, anh ta cẩn thận rút ra một dải ruy-băng màu đỏ.

"Quả là cô gái tốt bụng. Ta rất mong chờ được gặp cô ấy."

Dĩ nhiên, có cô gái nào mà anh chẳng mong chờ được gặp. Edgar là loại đàn ông như vậy đấy.

"Cô gái có giọng nói rất cuốn hút," nữ Công tước nhận xét.

"Anh còn manh mối nào nữa không? Ta sẵn lòng giúp anh tìm kiếm cô ấy," Edgar đề nghị.

"Hay quá! Hugh, anh gặp may rồi. Ngài Bá tước đây quen biết rất nhiều người quen là nữ giới."

Công tước phu nhân lấy làm vui lòng với đề nghị giúp đỡ của Edgar mà chẳng lo ngại chút nào. Nếu bà ấy biết động cơ của anh ta hay thắc mắc vì sao anh ta lại có nhiều người quen là nữ giới đến vậy, có lẽ còn lâu bà mới dám để anh ta tìm kiếm người trong mộng của anh chàng ca sỹ mà mình rất mực kỳ vọng. Nếu anh ta tìm ra danh tính cô gái, thể nào anh ta cũng hớt tay trên.

Mặt khác, Hugh đã tận mắt chứng kiến ngoại hình của Edgar, nhìn thấu con người đào hoa của ngài ta cũng như việc phụ nữ sẽ bị vẻ ngoài hoàn mỹ dễ dàng thu hút. Hugh quyết định lảng tránh đề nghị của ngài ta và trả lời mơ hồ.

Về khả năng nguyên nhân đến từ yêu tinh, không ai nhắc lại lần nào nữa.

Ngay đến Lydia cũng không thể khẳng định yêu tinh ấy nhắm vào Hugh vì tính tình khó chịu hay vì lý do nào khác, thành ra, nàng thấy mình không nên làm rối rắm tình hình và đề cập đến vấn đề này thêm nữa.

Màn trình diễn kết thúc, diễn viên, ca sỹ nối đuôi lên sân khấu kính cẩn chào khán giả. Giữa không khí náo nhiệt, Lydia cũng quên béng về tên yêu tinh.

Tiếng nhạc kết màn âm vang tiễn Lydia cùng mọi người rời khỏi nhà hát, nàng vừa bước đi, vừa vô thức ngâm nga theo giai điệu.

"Thật mừng là cô thích vở kịch."

Ban đầu nàng khá bực bội, rồi quyết định không hậm hực thêm nữa. Tài năng, âm nhạc và diễn xuất đêm nay đều quá ư tuyệt hảo.

"Chúng ta lại đến nhé," Edgar lạc quan nói. Vậy mà nàng vẫn vô tư đáp, 'Vâng,' đúng là bực thật.

Edgar rất biết cách làm người khác vui lòng. Với tính cách xông xáo, táo bạo của anh ta, nếu tạm quên là ta đang bị lợi dụng thì lời mời của anh ta cũng không mấy đáng ghét.

Vì Edgar quá lăng nhăng với phụ nữ nên Lydia đã quyết tâm đề phòng và giữ khoảng cách với anh ta. Mặt khác, cũng vì những lúc thế này mà Lydia không thể kiên quyết chối từ, báo hại nàng lúc nào cũng bị anh ta kéo đi hết nơi này đến nơi khác.

Lydia phải tự mắng mình vì cảm thấy bản thân đang dần dần quý mến anh ta.

"Nhưng tôi không thích quá đột ngột như hôm nay."

"Tôi sẽ cẩn thận."

Tôi chẳng tin anh chút nào, nàng thầm nghĩ.

Khi ấy, nàng bỗng bắt gặp tên yêu tinh láu lỉnh ngồi trên trần một cỗ xe ngựa đậu trước nhà hát. Khoảnh khắc nàng và nó nhìn thẳng vào nhau, sinh vật ấy trố mắt ngạc nhiên rồi nhảy khỏi cỗ xe mà bỏ chạy.

"Yêu tinh đó... nó là Pixie!"

"Hả?"

Nó hớt hải chạy vào một con hẻm sâu hút, nàng vẫn kiên quyết bám theo đến cùng. Tiếc thay, cuối cùng nàng đã để mất dấu nó. Khu vực mà nàng đi vào có vẻ là các hẻm đường phía sau chợ trời, thùng gỗ và xe đẩy hàng xếp chồng chật chội khắp nơi.

E rằng, tìm kiếm một sinh vật bé xíu ở nơi lộn xộn và chật chội đồ đạc thế này là điều bất khả thi. Nàng bỏ cuộc, định bụng quay lại thì một người đàn ông trẻ tuổi bỗng nhiên chui ra từ đống thùng gỗ san sát.

Khi hắn tiếp cận nàng, khuôn mặt hiện rõ thái độ cáu gắt.

"Ném đá như vậy đau lắm đấy."

Người nằm ngủ ở xó xỉnh này chỉ có thể là dân nghiện rượu hoặc hạng du côn, tuy nhiên, dựa vào vết máu trên trán thì đúng là hắn đã bị ném đá.

"...Không phải tôi."

"Còn ai vào đây nữa!"

Chết rồi. Lydia tìm cách lùi lại, nhưng hắn đã kịp túm lấy tay nàng mà xô ngã dúi dụi. Hắn nhìn xuống nàng, nhăn răng cười khoái chí.

"Cô em phải trả tiền khám bệnh cho anh đấy."

"Vết trầy nhỏ ấy chẳng thuyết phục được ai đâu," Edgar xuất hiện đằng sau gã đàn ông.

"Mày là thằng quái nào? Mày cũng muốn ăn sẹo à?" Gã đàn ông lôi dao hăm dọa.

Tuy nhiên, hắn chưa kịp múa may thì Edgar đã vung gậy tấn công nhanh như chớp. Chẳng ngờ một người mang dáng vẻ quý phái lại ra đòn đột ngột, hắn mất thăng bằng và ngã uỵch xuống đất.

Chưa dừng lại ở đó, Edgar còn nắm cổ tay hắn vặn ngược rồi đoạt lấy con dao sắc bén. Tiếp theo, anh ta cười tinh quái và chĩa mũi dao về phía phối phương.

"Ngươi muốn bao nhiêu? Ta sẵn lòng giúp ngươi tăng thêm vết thương để đáp ứng."

Bản thân lời đe dọa rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mặt của Edgar lại lạnh lẽo không khác gì thần chết.

"Lydia, cô có bị thương không?" Edgar quay lại và hỏi như thể chưa hề xảy ra chuyện gì, đồng thời quẳng bỏ con dao.

"Không sao..." Anh mới là người nguy hiểm mà người ta cần cẩn thận.

Nàng nắm lấy bàn tay chìa ra của anh ta và đứng dậy.

Vừa lúc ấy, tên yêu tinh Pixie lại xuất hiện dưới bóng thùng gỗ. Nó vứt hòn đá nắm trong tay rồi rượt theo gã đàn ông quắp đuôi bỏ chạy.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Bỗng dưng cô lại chạy đi mất."

"Là tên Pixie đấy. Nó đã ném đá vào gã kia để dọa tôi đi."

Nghĩ lại, Nico từng nói con rắn lần trước đã xuất hiện cùng với một yêu tinh. Nói cách khác, nhiều khả năng chính tên Pixie ấy đã bày trò rắc rối. Vậy vì sao nó lại chọn Lydia làm mục tiêu, đúng là càng nghĩ càng thêm rối.

"Pixie?"

"Tên yêu tinh chọc phá Hugh ấy. Không lẽ có liên quan đến cô gái bán hoa?" Lydia lơ đãng nói.

"Chắc là thế rồi. Ngay cả Hugh cũng nói đã mua hoa cúc từ cô gái ấy. Có thể chính tên yêu tinh này đã can thiệp để kết quả trò bói hoa luôn luôn chính xác."

"Nghĩa là nó đã bày ra tình huống này cũng như cái lần mà trò chơi dự đoán cô sẽ yêu tôi?"

"Quả là cách thức cưỡng ép."

Vậy nhưng, dựa vào trò chơi khăm trên sân khấu, nhìn thế nào cũng không giống nó đang giúp Hugh trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, với trường hợp của anh ta, tên yêu tinh còn cố tình phá hoại để kết quả nhận được luôn trái ngược với mong ước.

Rốt cuộc, vì sao nó phải làm thế với Hugh?

"Ôi không. Có nghĩa là tôi đáng nhẽ phải bị thương để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm? Khi ấy cô ắt hẳn sẽ phải lòng tôi." Trái với sự nghiêm túc của Lydia, Edgar vẫn giữ nguyên vẻ lạc quan, bông đùa.

"Còn lâu tôi mới phải lòng anh!"

"Nhân tiện, cô hãy ngồi xuống ở kia nhé."

Tại sao? Thế rồi, nàng nhận ra chiếc giày mà Edgar đang cầm trên tay chính là của mình. Nhiều khả năng chiếc giày đã bị tuột ra khi nàng trượt ngã.

Sau khi đã giục Lydia ngồi xuống một thềm đá, Edgar liền quỳ gối trước mặt nàng.

"Cô bị đá cắt vào chân sao? Có máu đây này."

"Ơ, không sao đâu."

Anh ta lờ đi, đoạn, nhấc cổ chân của nàng lên tay rồi bắt đầu băng bó vết thương bằng một chiếc khăn sạch sẽ.

Khi anh ta xỏ chân Lydia vào giày, nàng lén nhìn hai hàng mi vàng óng cong cong cụp xuống, chẳng hiểu sao, trái tim nàng bắt đầu đập mạnh. Nếu anh ta không mở miệng trêu chọc người khác, và nếu anh ta không phải kẻ phóng túng thích trêu ghẹo bướm hoa, có lẽ nàng đã thật lòng thừa nhận anh ta quyến rũ.

Thế nhưng, không có những tật xấu đó thì đâu phải Edgar.

"Giống một phân cảnh trong Lọ Lem ấy nhỉ. Khoảnh khắc mà chàng hoàng tử tìm ra chủ nhân của chiếc hài bị đánh rơi ấy."

Phải, Edgar là người sẽ thốt lên những điều như vậy, bất kể trong hoàn cảnh nào đi nữa.

"Nàng chính là nàng công chúa mà ta vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu."

"...Anh thôi diễn kịch vớ vẩn giùm cho."

"Cô không diễn theo sao."

Bộ anh đợi tôi gọi anh là hoàng tử chắc?

Kiểu diễn kịch mắc cỡ như thế đối với Lydia là điều không tưởng.

Edgar vẫn quỳ gối, miệng bật cười thích thú với phản ứng của nàng. Được đôi mắt tím tro xinh đẹp nhìn ngắm, cảm giác rất đỗi lạ lùng. Hồ như, nàng thật sự là một nàng công chúa. Trước mắt anh ta, nàng Lydia tầm thường dường như đã biến mất, chỉ còn lại cô gái đặc biệt được phép màu kỳ diệu ban tặng may mắn.

Thế nhưng, những lời ngọt ngào của anh ta chẳng hề chân thật. Nếu nàng bị chúng mê hoặc, kết cục nhất định sẽ vô cùng đáng thương, thê thảm.

"Nàng Lọ Lem Opera không có hài thủy tinh, cũng chẳng được cỗ xe bí ngô đưa đón," Lydia nói, bằng cách nào đó, nàng đã xoay sở dẹp bỏ cảm xúc lâng lâng vui sướng.

Chàng hoàng tử trong vở kịch không tìm kiếm cô gái mình yêu bằng hài thủy tinh, mà bằng một chiếc vòng tay theo cặp.

Đó là lời hẹn ước phiên bản sân khấu, rằng chàng chắc chắn sẽ tìm ra Lọ Lem, bất kể nàng là ai, hay dáng vẻ thế nào.

Câu chuyện Lọ Lem này không nhờ đến sự trợ giúp của bàn tay phép thuật, mà chính tình yêu chân chính và thuần khiết đã đưa đôi uyên ương tìm về với nhau.

"Bị phép thuật chi phối thì thật tệ, anh có đồng ý không? Tôi không muốn tình yêu của bản thân bị một tên yêu tinh tinh nghịch lấy ra đùa giỡn." Giọng nói của nàng vô thức phát ra rất mạnh mẽ, bởi lẽ, nàng không muốn bị cuốn vào bầu không khí ngượng ngùng giữa mình và Edgar.

"Phải, tôi cũng không thể đứng yên nhìn tình yêu của Hugh bị yêu tinh can thiệp."

Mình là Fairy Doctor. Công việc của mình là giúp đỡ những người bị yêu tinh quấy nhiễu.

"Vậy cô sẽ ngó lơ chuyện chúng ta bây giờ sao?"

"Mà quan trọng hơn, tôi cần phải tìm ra tên Pixie đó..."

Tiếc là yêu tinh rất nhanh nhẹn, bắt chúng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Cứ nhắc đến yêu tinh là đầu óc nàng chẳng nghĩ được gì khác. Nàng đã quên béng bầu không khí ngọt ngào vừa nãy và đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Edgar đứng lên, quyết định bỏ cuộc. Sau đó, anh ta chợt ngước mặt, dường như đã bắt gặp điều gì đó.

"Này, Nico đây mà."

Một con mèo lông xám đang lon ton đi bằng hai chân trên tường gạch. Ở những nơi nhiều người qua lại, thông thường cậu ta sẽ giả bộ đóng vai mèo cảnh để tránh bị nghi ngờ. Nhưng nhìn bộ dạng cao hứng lúc này, cậu ta chắc chắn đang giữa cuộc vui, say sưa bét nhè. Khi đã nhìn thấy Lydia và Edgar, cậu ta bèn dừng bước rồi ngồi xuống, hai chân không quên vắt chéo vẻ ngạo nghễ.

"Con mèo của cô khác thường thật."

Ngay cả khi chứng kiến Nico đi bằng hai chân, Edgar vẫn cố chấp nghĩ cậu ta là con mèo biết làm xiếc không hơn không kém.

"Này Lydia, đêm nay trăng đẹp quá."

Đối với Edgar mà nói, nghe Nico nói chuyện cũng giống nghe mèo kêu vậy. Mặt khác, Lydia phải thở dài ảo não vì Nico thỉnh thoảng lại quên mất vai diễn của mình.

Chắc chắn cậu ta đã đi tiệc tùng với đám bạn yêu tinh ở quán rượu nào đó. Nhỡ người ta phát hiện cậu ta có thể nói chuyện và vô tình gây nên náo loạn, họ sẽ bắt cậu ta rồi bán vào rạp xiếc mất.

Nico mê uống rượu và chau chuốt vẻ ngoài của bản thân sao cho thật ra dáng quý ông. Tiếc là, nom cậu ta bây giờ chẳng khác gì một ông già ngáp ngắn ngáp dài, tay chỉnh chỉnh nơ bướm.

Mặc dù muốn bàn bạc một số chuyện, nàng quyết định đổi ý vì không thể phí phạm thời gian vào một gã say sưa bí tỉ.

"Edgar, đi thôi."

"Còn nó thì sao? Cô không cần mang nó về nhà sao?"

"Cậu ta tự biết đường về."

"Này Lydia, ta vừa nhớ ra một chuyện. Sáng sớm nay ta đã nhìn thấy kẻ đi vào dinh thự Bá tước, rõ ràng chính là Pixie."

Lydia đứng khựng.

"Pixie?"

"Ờ. Theo lời kể của tên yêu tinh lò sưởi trong quán rượu thì tên đó đang yêu cô nàng bán hoa. Khi đàn ông mua hoa của cô ta và lân la quyến rũ, nó sẽ cố gắng gán ghép hắn với một người phụ nữ khác."

Nghĩa là Edgar thật sự đã tán tỉnh cô gái ấy. Lydia lườm anh ta. Hóa ra anh ta chính là thủ phạm khiến nàng bị nhắm đến.

"Nó bám vào hoa cúc Margaret, hình như còn gây ra vài chuyện ác ý. Nó mới ở cùng cô nàng bán hoa ở đằng kia, nhưng lại phá đám bông hoa mà cô ta dùng, thay đổi kết quả bằng cách bứt bớt cánh."

"Là nó! Ngươi thấy nó ở đâu?"

Lydia vội vàng đi theo hướng Nico chỉ. Edgar bám ngay theo sau.

"Lydia, cô đi đâu thế?"

"Đi tìm Pixie. Nó là tên yêu tinh can thiệp kết quả bói hoa của mọi người. Của anh và của Hugh."

"Giá mà cô hăng hái với tôi bằng một nửa so với công việc."

Lydia đang vội nên chẳng thèm quan tâm.

"Đây rồi." Họ dừng lại ở một con hẻm dẫn ra trục đường chính.

Khán giả rời nhà hát Opera đã đi khỏi khu vực từ lâu, nhờ cảnh quan vắng vẻ mà không khó để tìm ra cô gái đang ngồi lọt thỏm giữa hàng cột lớn.

Với giỏ cúc đặt ở bên hông, coi bộ cô gái đang rất say sưa với trò chơi may rủi, xung quanh là những cánh hoa thi nhau rơi xuống lả tả.

Yêu tinh Pixie đang ngồi trên đùi cô gái, dù rõ ràng là cô ấy không hề nhận ra sự hiện diện của nó.

Chốc chốc, nó lại bứt bớt một cánh hoa trên tay người thiếu nữ, cho đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống cũng là lúc cô gái buông tiếng thở dài buồn bã.

"Đó là cô gái nổi tiếng trong trò chơi bói hoa phải không?"

"Phải. Có yêu tinh bên cạnh cành hoa của cô ấy sao?"

"Đúng vậy. Nó có tình cảm với cô ấy nên mới cố tình phá hoại kết quả. Tôi chỉ chưa hiểu vì sao nó lại can thiệp vào trò chơi và phá bĩnh kết quả của Hugh mà thôi."

"Chẳng phải vì anh ta đang ước mong được cô gái bán hoa đáp lại tình cảm sao?"

"Hả? Vậy cô gái mà anh ta thầm thương là..."

"Tôi nghĩ chính là cô ấy."

"Th-thật ư? Nhưng anh ta nói chưa nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Mà sao anh lại biết?"

"Ruy-băng của cô ấy giống hệt dải trong tay Hugh. Khi mũ cô ấy bị thổi bay, tôi đã thấy kiểu tóc buộc hai chùm, nhưng một bên lại thiếu ruy-băng trang trí. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy dải mà Hugh đưa ra trong nhà hát, tôi đã biết anh ta đang tìm kiếm ai."

"Vậy sao anh không nói gì với Hugh!"

"Nhìn hai người mò mẫm tìm kiến thì vui hơn chứ."

...Cái tên này thật hết thuốc chữa.

"Tôi đùa thôi mà."

"Tôi thì thấy anh đang nghiêm túc."

Edgar nhún vai với vẻ 'Thật sao?'

"Dù sao đi nữa, tôi đoán Hugh đã nhận ra cô ấy. Anh ta là ca sỹ cơ mà, dù không nhớ mặt nhưng vẫn nhận ra giọng nói chứ? Hơn nữa, cô nhớ anh ta đã nói dù chơi bói hoa bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là không yêu chứ? Nếu trò chơi dự đoán anh ta sẽ bị từ chối, chẳng phải có nghĩa trong tâm trí anh ta chỉ nghĩ đến một người duy nhất đấy sao?"

"Thế tại sao anh ta không tự giới thiệu?"

"Anh ta sợ phản ứng của cô ấy. Xem ra anh ta nhận thức được việc bản thân không gây thiện cảm với phụ nữ, vả lại kết quả trò chơi luôn trái với mong đợi nên anh ta đã mất sạch dũng khí."

"Ra là vậy... Dù sao đi nữa, cô ấy nhìn cũng rất âu sầu khi chơi, chắc hẳn cô ấy cũng đang nghĩ về người nào đó."

"Khả năng là Hugh."

Lydia kinh ngạc ngước nhìn Edgar, nàng chưa bao giờ ngờ đến trường hợp đó. Mà nghĩ lại cũng đúng, không khó để nảy sinh tình cảm với người sẵn sàng liều mình giúp đỡ một cô gái bị kẻ vô lại quấy rối.

"Vậy có khả năng hai người đã yêu nhau sâu đậm? Ôi, cô ấy chưa nhìn thấy mặt Hugh và cũng không biết Hugh là ai cả."

"Họ yêu nhau hay không vẫn chỉ là suy đoán, nhưng tôi cho rằng, vì anh ta thường xuyên đến mua hoa, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhận ra danh tính người giúp đỡ mình ngày trước. Nhớ chứ, trên tay anh ta vẫn còn vết thương mà chính tay cô ấy đã dùng ruy-băng để quấn quanh, nên ắt hẳn cô ấy đã nghĩ tới khả năng này."

"Cô ấy đã nhận ra mà vẫn chưa thể hiện ra mặt, có lẽ cô ấy cũng rất sợ bị từ chối."

Nếu có tình cảm với đối phương, chẳng phải thông thường người ta sẽ muốn xác nhận danh tính của ân nhân và thể hiện lòng biết ơn hay sao?

"Cô ấy chỉ buộc một bên ruy-băng nhưng lại đội mũ để che giấu. Coi bộ một mặt cô ấy muốn Hugh nhận ra mình, mặt khác lại rất e ngại."

Nếu đúng là vậy, chỉ cần một trong hai tiến lên một bước, tình yêu của họ sẽ được kết nối.

Đúng rồi! Cả hai đều bị yêu tinh can thiệp và không đủ tự tin. Vậy thì, với tư cách là Fairy Doctor, nàng phải giải quyết tình hình này mới được.

"Dù sao tôi cũng phải dừng tay tên yêu tinh gây thêm rắc rối."

Lydia bước xuống đường và tiếp cận cô gái bán hoa. Nàng mặc kệ tên Pixie đã bỏ trốn trong tích tắc, bởi mục đích duy nhất của nàng là nói vài lời cảnh báo.

"Cô gì ơi. Cô không nên tin vào kết quả trò chơi ấy đâu. Một tên yêu tinh đang cố tình can thiệp kết quả của cô đấy."

"Yêu tinh?" Cô gái nhìn Lydia với ánh mắt nghi hoặc.

"Ơ, cô biết đấy, dù chơi bao nhiêu lần thì kết quả cũng giống nhau ấy? Cô không thấy lạ sao?"

"...Cô là ai?"

"Tôi là Fairy Doctor. Tôi đến đây để báo cho cô biết là một tên Pixie đang bám theo cô. Hình như nó có tình cảm với cô nên mới tìm cách phá hoại bất cứ người nào mà cô thích."

"Fairy Doctor?"

"Cô ấy là chuyên gia về yêu tinh, có thể nhìn thấy và biết cách xử lý chúng," Edgar từ đằng sau lên tiếng giải thích.

"A, quý ông sáng hôm đấy... Ồ, vâng, tôi quên phải trả lại tiền thừa."

"Không sao đâu, Sara. Nhờ bông hoa may mắn của cô mà ta đã có một ngày tuyệt vời bên cô ấy."

Sara, cô gái bán hoa bèn hiếu kỳ nhìn nàng.

"Ô, ra là vậy. Nhìn thì xinh đẹp nhưng đầu óc rỗng tuếch. Chẳng trách ngài bày tỏ tình cảm với cô ta khó khăn đến vậy."

"Này, tôi không ngu ngốc nhé! Tôi chỉ đến nói chuyện để giúp cô thôi. Cách xua đuổi Pixie thì rất dễ, cô chỉ cần cho nó một thứ thuộc về mình mà thôi."

Nhưng cô gái chỉ bực tức đứng lên nói: "Cô định gây sự với tôi đấy à?"

"Không phải, tôi nói thật."

"Cũng chẳng mắc mớ đến cô. Nếu đúng là có yêu tinh nào đó quan tâm đến tôi, không phải nó chỉ muốn khuyên tôi bỏ cuộc thôi sao? Nếu đằng nào tôi cũng phải bỏ cuộc thì tôi càng nên nghe theo kết quả chứ sao."

"Đợi đã, cô định bỏ cuộc mà không cần biết tình cảm đối phương ra sao ư?" Lydia la lớn và nắm lấy giỏ hoa của Sara hòng ngăn cô ấy bỏ đi.

"Đã bảo không phải chuyện của cô. Dù gì tôi cũng định nghỉ bán về quê rồi."

"Ô, vậy là cô bỏ cuộc thật. Thế ta mời cô đi chơi được chứ?"

"Edgar, giờ này mà anh nói cái gì đấy!"

"Thưa ngài, không phải ngài thích vị tiểu thư yêu tinh gì đấy đây à?"

"Đúng, nhưng cô ấy chưa bao giờ đáp lại tình cảm của ta. Nếu cô đi với ta, biết đâu cô ấy lại ghen cũng nên."

"Còn lâu tôi mới ghen!"

"Vậy ra tôi chỉ là bức bình phong," Sara lẩm bẩm.

Nhưng Edgar chưa chịu bỏ cuộc, quả không hổ danh trăng hoa. "Sara, cô không muốn ăn mặc thật đẹp để vào nhà hát Opera và cho anh ta thấy anh ta đã bỏ lỡ vận may gì sao."

Ơ... Cái tên này đang nghĩ gì thế?

"Anh định khoe cô ấy trước mặt anh Hogarts sao? Thế chỉ tổ làm mọi chuyện thêm rắc rối."

"Ồ, chưa gì đã ghen sao?"

"Không hề!"

"Hugh cũng bỏ cuộc rồi đấy thôi. Đâu còn vấn đề gì nữa."

"Anh biết là vì tên yêu tinh ấy mà. Anh càng làm anh ta mất tự tin thì giúp đỡ chỗ nào?"

Rất tiếc, Hugh vốn là con người đầy rẫy tự ti. Nếu anh ta phát hiện cô gái mà Edgar dẫn theo chính là người mình thương, thể nào cõi lòng anh ta cũng tan nát.

"Hugh thiếu tự tin chẳng liên quan đến tôi hay yêu tinh."

Anh ta luôn có sẵn lý lẽ để cãi lại.

"Nhà hát Opera à? Tôi có thể đi vào bên trong?" Sara hào hứng hỏi.

"Dĩ nhiên," Edgar trả lời, miệng mỉm cười tươi rói.

"Vậy tôi rất sẵn lòng được đi với ngài."

"Quyết vậy nhé."

Không thể tin được! Chuyện này đã không còn đơn giản là ngăn chặn Pixie quấy nhiễu nữa rồi. Tên này đúng là còn nguy hiểm hơn cả yêu tinh.

Mặt khác, có lẽ Sara muốn xem Hugh trình diễn dù chỉ một lần trong đời.

Thế là anh ta liền nhảy vào tóm lấy điểm yếu đó. Lydia lắc đầu phẫn nộ, đồng thời âu lo về những điều sắp đến.

Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm đã bắt đầu bao trùm cảnh vật. Sara đang đứng dưới ánh đèn đường, mắt nhìn bóng người bước ra từ nhà hát Opera tráng lệ.

"Cô gái, cô còn bông hoa nào nữa không?"

Trái tim cô đập mạnh trước giọng nói quen thuộc, đoạn, cô quay lại nhìn vị khách.

"Vâng, còn," cô lấy ra một cành cúc Margaret và đưa cho người đàn ông có gương mặt thô kệch, nom hoàn toàn trái ngược với bông hoa trắng mong manh, thanh nhã.

Trái lại, khi mỉm cười, nhìn anh ta rất dễ thương, còn giọng nói thì nhẹ nhàng và tử tế. Hai người trao đổi lời cảm ơn và chúc ngủ ngon. Nhưng hôm nay, Sara đã mạnh dạn hỏi thêm một điều.

"Bông hoa ấy là dành cho người yêu của anh sao?"

"Không, không phải đâu. Tôi sống một mình nên muốn mua hoa về cho vui cửa vui nhà ấy mà."

"Ồ, ...vậy à."

Sau đó, Sara không biết phải làm gì, anh ta cũng không nói gì thêm. Hối hận vì đã hỏi một chuyện như thế, cô quay người định bỏ đi.

"Ừm, chúc ngủ ngon..."

"Ngay cả ban đêm cô cùng không bỏ mũ ra nhỉ."

Anh ta đề cập điều này quá đột ngột. Trong một giây ngắn ngủi, cô cứ ngỡ anh đã nhận ra sợi ruy-băng bị thiếu bên dưới chiếc mũ.

Nhưng không thể nào. Chẳng qua đó là điều mà bất cứ người bình thường nào cũng thắc mắc. Anh ta không biết Sara chính là cô gái gặp nạn ngày ấy, nên chẳng có gì để lo lắng cả.

Vây quanh anh ta mỗi ngày chẳng phải đều có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đấy ư.

"Tóc, tóc tôi... tôi không sửa sang được."

"...Xin lỗi, tôi hỏi kỳ cục quá."

"Không sao đâu, đừng bận tâm."

"...Vậy tạm biệt."

Chúc ngủ ngon. Anh ta gượng gạo nói rồi nhanh chóng đi khuất.

Sara hít sâu.

Dù không gặp anh ta nữa cũng chẳng quan trọng. Sẽ đến lúc cô quên anh ta.

Cô ngắm nhìn nhà hát xa hoa lộng lẫy và tự nhắc nhở bản thân một lần nữa: chỉ cần một lần có thể xem anh ấy hát trên sân khấu thì đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời.

Họ đã từ bỏ dẫu trái tim vẫn hướng về nhau, thật đáng buồn.

Lydia cho rằng, nàng không thể đứng yên nhìn mọi chuyện bị đảo lộn chỉ vì hứng thú nhất thời của tên Edgar. Tuy nhiên, làm thế nào để Hugh Hogarts khỏi bị lừa bởi kế hoạch của Edgar và khiến anh ấy thú nhận tình cảm với Sara?

Sara xem ra cũng dành tình cảm cho Hugh, theo như dự đoán của Edgar, còn Lydia lại không quen thân Hugh đến mức có thể ăn nói khinh suất.

Ít ra Hugh cũng không nên tin vào trò chơi mà tên yêu tinh đã quấy nhiễu, thay vào đó là lấy lại tự tin.

Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, Lydia quyết định đến thăm Hugh vào ngày hôm sau. Giữa giờ giải lao, Hugh đã đi ra gặp nàng. Lần này, nàng cũng nói với anh ta những điều mình từng nói với Sara: một tên yêu tinh bám vào hoa cúc của Sara đã phá bĩnh trò chơi hòng tạo ra kết quả luôn trái với mong đợi.

Một lần nữa nghe đến yêu tinh, anh ta liền thể hiện sự nghi ngờ. Tuy nhiên, anh ta vẫn nhớ nàng đi cùng nữ Công tước nên chắc hẳn đang cố kiềm chế những lời nói lỗ mãng, và nỗ lực lắng nghe câu chuyện của nàng.

Nếu nàng nghiêm túc khuyên nhủ người ta về vấn đề yêu tinh, họ sẽ coi nàng là thứ đầu óc dở hơi.

Nhưng Lydia đã quá quen với điều đó.

Cho dù họ nghĩ thế nào về nàng thì nàng vẫn phải nói lên điều cần nói.

"Vậy thưa tiểu thư, tiểu thư đề nghị tôi làm gì đây?"

"Tôi tin là anh đã quá vội vã trong việc từ bỏ hy vọng. Nếu anh không dựa vào kết quả của trò bói toán... không, nếu anh đã lo lắng về nó đến vậy, xin hãy thử lần nữa với một bông hoa khác. Nếu hoa không có yêu tinh thì kết quả sẽ khác đi đấy."

"Một bông hoa khác? Ý tiểu thư nói là tôi không nên mua hoa từ cô gái ấy nữa?"

"Đúng vậy. Tôi có một bông ngay đây."

Lydia lấy ra bông cúc Margaret mà nàng đã mua từ nơi khác. Dĩ nhiên tên Pixie phá đám không hề có mặt ở đây.

Anh ta lặng lẽ cầm lấy hoa, vừa bứt từng cánh vừa luôn miệng đọc 'yêu tôi, không yêu tôi.'

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống cũng là lúc anh ta thốt ra 'yêu tôi,' nghe vậy, Lydia không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Thấy chưa, định mệnh của anh không thể được quyết định vì một tên yêu tinh nghịch ngợm."

Nhưng vẻ buồn phiền của anh ta vẫn không đổi.

"Tiểu thư có biết không, phần lớn hoa Margaret đều có số cánh lẻ. Nếu tiểu thư bắt đầu bằng 'yêu tôi' thì hầu hết kết quả sẽ cho ra 'yêu tôi' đấy."

Hả?! Lydia kinh ngạc, vội vàng đưa tay ra đếm.

Y như rằng, nếu cánh hoa là số lẻ thì bắt đầu bằng lời nào sẽ cho ra kết quả là lời nấy. Nếu muốn thử vận may tình duyên, hầu hết người chơi sẽ bắt đầu bằng 'yêu tôi.'

"Vì vậy tôi luôn bắt đầu bằng 'không yêu tôi'... Không phải vì yêu tinh mà kết quả trái ý muốn đâu. Có thể vì tôi chưa bao giờ gặp một bông Margaret chẵn cánh. Tôi đang nuôi hy vọng ích kỷ là nó sẽ mang lại may mắn cho mình giống như cỏ bốn lá vậy."

Lúc này Lydia mới vỡ nhẽ, chính những kết quả kém may ấy đã mang đến sự nhẹ nhõm cho Hugh. Hàng ngày phải đấu tranh giành giật vai hát, e rằng chẳng còn thời gian nào cho tình yêu nữa. Trên hết, đối với một người đàn ông luôn làm phụ nữ sợ hãi ở lần gặp đầu tiên, tỏ tình trước là một việc không tưởng.

Trò chơi thiếu may mắn ấy là cái cớ để anh ta tránh xa bao nghĩ suy phiền muộn: Phải làm thế nào để thú nhận tình cảm, và liệu đối phương sẽ chối từ.

Nàng e rằng, trò chơi khăm của tên yêu tinh chỉ càng củng cố cảm xúc tiêu cực của anh ta, ngay cả khi anh ta quả thật đã gặp được một bông Margaret chẵn cánh.

"Nếu cô ấy đi rồi thì tìm thấy một bông hoa có số cánh chẵn cũng đâu còn ích lợi gì nữa..."

"Đi?"

"À, không có gì... Ý tôi là giả sử ấy."

Khi Lydia lặng đi vì không biết nói gì thêm, Hugh xin phép đi trước vì còn phải tập dượt.

"Tiểu thư Carlton, có chuyện gì không ổn sao?"

Nàng đang đứng một mình thì nghe thấy tiếng gọi của Công tước phu nhân từ cửa sổ xe ngựa.

"Ta đã tình cờ thấy cháu và Hugh trên đường đấy."

Lydia được mời lên xe cùng nữ Công tước. Nàng kể với phu nhân về chuyện yêu tinh có tình cảm với cô gái bán hoa – người Hugh thầm thương, cũng như chuyện nó phá đám hai người họ.

Thế mà, anh ta vẫn khăng khăng nghĩ mình sẽ không bao giờ thổ lộ suôn sẻ, còn tiêu cực đến nỗi đã cố ý tạo ra kết quả xui xẻo dựa theo hiện tượng số cánh lẻ của hoa cúc Margaret. Dốc hết nỗi lòng, nàng bèn thở dài ảo não. Công tước phu nhân chỉ cười hiền nhìn nàng.

"Cơ hội của người ta không được quyết định từ một trò chơi, hay yêu tinh cũng như lời của người khác. Cuối cùng, họ chỉ có thể tin theo trực giác mà thôi."

"Vậy phu nhân có nghĩ anh ấy sẽ bỏ cuộc cho đến khi đã quá muộn không ạ?"

Công tước phu nhân nhìn xa xăm lên bầu trời.

"Cháu có nhớ ta kể chuyện quyết định hôn nhân dựa vào trò chơi bói hoa hay không? Vì yêu tinh can thiệp nên kết quả luôn là người đàn ông còn lại, chính là anh quân nhân ấy."

"Ơ... Vậy sao ạ? Vậy tại sao phu nhân lại kết hôn cùng Công tước ạ?"

"Khi chơi bói toán, dần dần ta đã hiểu. Ta vẫn luôn hy vọng kết quả nhận được là phu quân của ta."

Cảm xúc của con người không dễ dàng thay đổi chỉ bởi bói toán hay yêu tinh can thiệp.

Vậy mình có thể làm gì đây. Phải chăng mình chẳng thể giúp đỡ gì được nữa? Chắc chắn yêu tinh là kẻ đã phá đám.

"Nghe nói nhiệm vụ của một Fairy Doctor là giúp đỡ những người gặp rắc rối với yêu tinh. Vậy thì, tiểu thư Carlton ạ, cháu không cần nghĩ ngợi làm gì, ngay cả khi không thể giải quyết khúc mắc của hai người họ. Cháu chỉ cần dõi theo họ là đủ."

"Dõi theo...?"

Nữ quý tộc luống tuổi khẽ bật cười khúc khích.

"Ngày mốt Hugh sẽ biểu diễn lần nữa. Cháu có muốn cùng ta tham dự hay không?"

Lydia vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm giao tiếp, nên dĩ nhiên nàng không thể chối từ lời mời của Công tước phu nhân.

Vả lại, hôm đó chắc chắn Edgar sẽ dẫn Sara đến nhà hát Opera.

Ít nhất nàng cũng có thể coi chừng Edgar và tên yêu tinh – hai kẻ can dự vào chuyện tình cảm của người khác, vừa ngăn yêu tinh quấy nhiễu màn trình diễn của Hugh, vừa giúp Sara khỏi rơi vào cái bẫy của Edgar.

"Cảm ơn phu nhân, cháu rất mong đợi ạ," Lydia đáp, lòng rạo rực quyết tâm.

Vào ngày vở kịch diễn ra, Lydia nhờ Công tước phu nhân đưa Hugh một nhúm hạt sơn trà để làm bùa xua đuổi yêu tinh ác ý.

Có vẻ phu nhân đã nói với anh ta đó là bùa may mắn trên sân khấu và phải giữ kỹ cho đến khi buổi diễn kết thúc nhằm tránh bị yêu tinh hãm hại.

Giải quyết xong chuyện đó, Lydia bèn đưa mắt quan sát những lô ghế xung quanh nơi nàng ngồi. Khán giả đã ngồi gần kín chỗ mà nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Edgar.

"Nếu là ngài Bá tước thì cháu không cần phải lo."

"Ơ," Lydia giật thót và quay sang nhìn nữ Công tước.

Lydia cẩn thận suy xét và quyết định không nên làm mất uy tín của Edgar bằng cách tiết lộ chuyện hôm nay anh ta mời người Hugh thầm thương đến, mặc dù anh ta đúng là kẻ phóng đãng.

Thế mà, Công tước phu nhân dường như đã nhận ra tất cả.

"Ngài ấy đã nhờ ta mời cháu đến xem Opera hôm nay đấy."

"Edgar ấy ạ? Nhưng, nhưng, ngài ấy..."

"Ngài ấy dẫn theo cô gái mà Hugh thầm mến? Nếu cháu nghĩ ngài Bá tước là một kẻ đào hoa phù phiếm thì ngài ấy mong cháu sẽ có ấn tượng tốt hơn về mình."

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh ta đúng là tên phóng đãng phù phiếm.

"Ngài ấy muốn được cháu kính trọng, nhưng cháu làm sao có thể, khi mà ngài ấy lại đi tán tỉnh cô gái mà anh Hogarts quan tâm đến ạ? Bất cứ khi nào Edgar nhìn thấy một cô gái quyến rũ, ngài ấy sẽ cho họ ăn mặc đẹp đẽ rồi dẫn đi đây đi đó," Lydia chua chát nói.

"Dẫn cháu theo cũng là thú vui của ngài ấy sao?" Nữ Công tước cười khúc khích.

"Cháu, cháu có thể không đáng yêu, nhưng tình cờ lại ở gần ngài ấy, chắc chắn là vì cháu tiện lợi đấy ạ."

"Cái đấy thì ta không biết. Nếu không có cháu, ngài ta sẽ tán tỉnh cô ấy mặc kệ cô ấy có là người yêu của Hugh hay chăng."

Ở lô ghế mà Lydia vừa hướng ánh mắt đến, một người đàn ông với mái tóc vàng kim quen thuộc xuất hiện.

Áo choàng dài màu xám của Edgar hoàn hảo đến mức không tì vết, lại rất dễ để nhận ra giữa một nơi đông đúc như nhà hát này. Dĩ nhiên ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào cô gái đi bên cạnh anh ta.

Sara đang mặc một bộ váy màu đỏ. Bộ váy không những không che lấp tính cách hoạt bát, vui vẻ của cô ấy, mà còn làm bật lên nét duyên dáng và quyến rũ.

Người ta có quyền tin tưởng Edgar sẽ biến cô gái đi cạnh mình trở thành nàng tiểu thư nổi bật nhất. Có nằm mơ người ta cũng chẳng dám ngờ Sara chính là cô gái bán hoa mà ai ai cũng kháo nhau.

Từ nơi nàng đang đứng, có thể khẳng định ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Sara. Lydia không khỏi kinh ngạc với bản thân, làm sao mà bấy lâu nay nàng lại có thể đứng bên Edgar được nhỉ. Tuy vậy, quả thật nàng đã có phần ghen tỵ với Sara.

Tất nhiên là ghen tỵ, chứ không phải ghen tuông.

"Cháu nhìn đi, cháu thấy kiểu tóc của cô ấy chứ?"

Nhìn theo hướng nữ Công tước chỉ, Lydia liền thấy dải ruy-băng màu đỏ trang trí trên mái tóc đen nhánh óng mượt của Sara. Đó là món trang trí duy nhất trên kiểu tóc của cô ấy, dù có chút đơn sơ nhưng lại khiến người ta không khỏi chú ý.

Chiếc ruy-băng này chính là thứ mà cô ấy giấu dưới mũ đội để trán Hugh phát hiện. Nhất định Edgar đã khéo léo thuyết phục cô ấy buộc nó lên tóc, nhưng chừng đó là chưa đủ để Lydia thay đổi suy nghĩ về Edgar: có đúng là anh ta làm thế vì Sara và Hugh hay không?

Có thể Hugh sẽ nhận ra sợi ruy-băng màu đỏ, nhưng liệu anh ta sẽ có thêm can đảm?

Anh ta kiên quyết giữ bí mật tình cảm của mình đến thế cơ mà.

"Nào, tiểu thư Carlton, chúng ta hãy chờ nghe bài hát dành cho đôi lứa định mệnh."

Vở Opera 'La Cenerentola' bắt đầu, mặc kệ tâm trạng bồn chồn của Lydia. Lọ Lem bị hai người chị gái kế buộc làm công việc hầu gái, vô tình gặp gỡ hoàng tử và rơi vào lưới tình với chàng. Thế nhưng, nàng đâu hề biết thân phận của chàng, mà vẫn tin chàng là anh hầu không hơn không kém.

Lydia chợt nhớ về lần đầu mà Sara và Hugh gặp gỡ, cũng giống đôi uyên ương trên sân khấu, hai người hoàn toàn mù tịt về đối phương.

Cuối cùng, Hugh đã xuất hiện biểu diễn cùng dàn đồng ca. May thay, tên yêu tinh không còn quấy phá nữa, màn trình diễn hôm nay vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Nhìn Hugh cũng đang thể hiện rất tốt, giọng hát của anh mượt mà và tươi sáng.

Sara nhìn anh ta không chớp mắt. Chắc chắn Hugh cũng đã nhận ra điều đó, bởi đôi mắt của anh liên tục hướng về lô ghế mà cô gái đang ngồi.

Sân khấu đã chuyển sang cảnh triều đình. Lọ Lem xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy. Hai cô chị còn lâu mới dám nghĩ đó chính là cô em gái lấm lem ở nhà.

Vị hoàng tử giả ngăn Lọ Lem trở về, nhưng Lọ Lem đã tiết lộ rằng nàng đã đem lòng yêu anh hầu ngày trước. Đoạn, anh hầu ấy xuất hiện, và dĩ nhiên đây mới là hoàng tử thật sự.

Nàng tháo vòng tay, một chiếc nàng giữ, chiếc còn lại trao cho chàng, giống nhau như hai giọt nước.

Hãy tìm ra con người thật sự của em, người đang giữ chiếc vòng còn lại. Nếu lúc ấy chàng còn yêu em, em sẽ sẵn lòng theo chàng suốt kiếp.

Edgar lắng nghe bài hát và thì thầm vào tai Sara. Thế rồi, cô ấy đưa tay lên chiếc ruy-băng đỏ trên mái tóc.

Sợi ruy-băng cũng giống vòng tay của Lọ Lem. Cũng giống chiếc hài thủy tinh trong những trang truyện cổ.

Đó là sợi dây định mệnh kết nối hai con người không biết gì về nhau tìm lại được nhau, là nguyện ước lặng thầm của lứa đôi được đoàn tụ một ngày nào đấy.

Cùng lúc, Lydia, Sara và Hugh đều quay về thực tại.

Giọng hát âm vang khắp nhà hát chính là điệu nhạc của chàng hoàng tử - điệu nhạc của lòng quyết tâm tìm ra tình yêu chân chính.

"Ta hứa sẽ tìm thấy nàng."

Trong một khoảnh khắc, dường như Hugh và Sara đã nhìn thẳng vào mắt nhau. Phải chăng tình cảm của họ cuối cùng đã chạm đến đối phương?

Hy vọng là thế. Lydia bất chợt nhận ra ý đồ của Edgar.

Anh ta đã thành công trong việc kéo hai người ấy vào câu chuyện Lọ Lem. Đồng cảm với giai điệu đẹp đẽ của bài hát, chính họ đã trở thành Lọ Lem và hoàng tử ngoài đời thật.

Vào khoảnh khắc ấy, một chuyện tình khác đã được sinh ra.

Vậy nhưng, vào cảnh cuối, Sara đột ngột đứng lên. Cô ấy thì thầm xin phép về trước rồi vội vàng bỏ đi.

Edgar lập tức đuổi theo.

"Chuyện gì vậy? Nếu cô không ngồi ở ghế thì làm sao hoàng tử có thể tìm ra cô."

Sara quay người nhìn anh ta bằng vẻ mặt thắc mắc rồi tiếp tục sải bước.

"Không quan trọng." Cô ấy bỏ đi mà không thèm để tâm đến lời can ngăn của anh ta thêm nữa.

Chàng kiên quyết đuổi theo và kịp thời giữ lại cô ấy lại trước khi băng qua đường chính.

"Cô sợ anh ta không đến tìm sao? Nhưng theo tôi, nếu cô không có mặt ở đó, anh ta sẽ bị tổn thương."

"Thưa ngài, ngay cả ngài cũng không muốn bị tổn thương hoặc không muốn bận lòng lo lắng nữa nên mới tỏ ra hời hợt và mơ hồ về vị tiểu thư của ngài như thế."

"...Mơ hồ? Ta luôn nói rõ cảm xúc chân thật của bản thân."

"Tôi không tin ngài đã nghiêm túc cố gắng, khi mà ngài cũng khen ngợi tôi bằng chính giọng điệu bông đùa ấy."

"Chúng ta không phải đang bàn đến chuyện của ta, mà là chuyện của cô."

"Ý tôi là ngài không thuyết phục được tôi đấy."

"Cô thật cứng đầu."

"Vậy thì sao, xin ngài tránh ra giùm."

"Không. Thế thì bao công sức để cô ấy nghĩ tốt về ta đều đổ sông đổ bể."

"Tôi không quan tâm."

"Edgar!" Vừa khi ấy, chàng nghe thấy tiếng la thất thanh của Lydia.

Thấy họ nối đuôi đi khỏi lô ghế, Lydia lấy làm lo lắng và quyết định đuổi theo tìm kiếm, thay vào đó, nàng đã phát hiện tên yêu tinh Pixie lần theo hai người bọn họ.

Nàng bám theo với ý định ngăn nó bày trò hãm hại. Quả nhiên, nó đã trèo lên một cỗ xe và tháo dây cương thả ngựa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của nó chính là Edgar và Sara.

Thấy Pixie quất mạnh vào chân ngựa, Lydia liền hét lên cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Ngay lập tức, con ngựa thất kinh trở nên mất kiểm soát và lao tới như điên.

"Edgar, coi chừng!" Không kịp suy nghĩ, Lydia đã nhảy ra đường.

Nàng cố chạy đến anh ta, rủi thay, con ngựa mà Pixie đang bám vào đột nhiên đổi hướng nhắm vào nàng.

Ôi không. Hóa ra suốt bấy lâu nay tên yêu tinh ấy chỉ muốn tách Edgar ra khỏi Sara bằng cách gây rắc rối cho Lydia.

Ngay cả lúc này, nó chắc chắn vẫn đang âm mưu hãm hại nàng để Edgar không còn thời gian tán tỉnh Sara nữa. Tên Pixie vốn đã biết nàng sẽ đuổi theo bọn họ...

Đúng là tên Pixie ngu ngốc. Làm thế đâu tổn hại gì đến Edgar. Thật chán nản. Fairy Doctor như mình mà ngu xuẩn quá, làm chuyện gì cũng không nên tật.

Đều là lỗi của mình.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, bao nhiêu suy nghĩ đua nhau kéo đến bủa vây tâm trí nàng. Trong mắt nàng, con ngựa điên xông tới hệt như một hình ảnh chuyển động chậm rì. Mắt nhìn, nhưng chân chằng còn cử động được nữa.

Bỗng có người tóm lấy vai nàng.

Người ấy kéo nàng vào lòng, cả hai mất đà va mạnh vào cột đèn cạnh đó. Ngay sau là tiếng ngựa chạy vụt qua, rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi biến mất. Mãi một lúc sau, Lydia mới hoàn hồn và nhận thức điều gì vừa xảy đến với mình.

"Chúng ta đã an toàn."

Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Lydia liền nhận ra Edgar chính là ân nhân cứu mạng. Nàng vẫn ôm ghì cánh tay của anh ta, một mặt cảm thấy mình nên thả ra, mặt khác lại không đành, vì Edgar che chở vai nàng như muốn vỗ về và giúp nàng bình tĩnh. Thế là, nàng không cựa quậy gì nữa.

Thông thường, bất cứ khi nào Edgar tiếp cận, phản ứng đầu tiên của Lydia cũng là thận trọng và gồng mình căng thẳng, thế mà chẳng hiểu sao, dựa vào lòng anh ta lúc này lại khiến nàng bình tâm đến lạ.

Nàng muốn ở yên thế này thêm chút nữa, không lẽ nàng đã mất trí thật rồi.

Nàng phải thuyết phục bản thân rằng, chẳng qua chân nàng đang run rẩy nên không thể tự đứng được mà thôi.

"...Tôi là người duy nhất gặp nguy hiểm mà."

"Nhưng vì cô la lên cảnh báo nên tôi mới có thể chạy đến kịp thời."

"Chuyện ấy. Lúc nãy tôi không thật sự nghĩ..."

Nhận ra Sara cũng đã đến, Lydia, vẫn yên vị trong vòng tay của Edgar, bèn ngẩng đầu lên nhìn.

Sara đối mặt Edgar mà nói, "Tôi xin rút lại lời nói lúc nãy, thưa ngài. Mặc dù ngài thích đùa bỡn nhưng ngài thật sự quan tâm đến cô ấy. Và cô ấy cũng biết điều đó."

Đâu phải như vậy. Chỉ là tình cờ mà thôi. Trái tim nàng đang đập loạn xạ, hơn nữa còn rất xấu hổ, tuy nhiên, nàng vẫn xoay sở lấy lại chút sức lực để lùi xa Edgar.

"Vậy lời khuyên của ta không phải là không thuyết phục?"

Sara nghiêng đầu, nom rất buồn bã. "...Tôi rất ghen tỵ vì hai người có thể xông pha vì đối phương mà không cần do dự." Thế rồi, cô ấy mỉm cười.

"Khi tôi bị gã say rượu quấy rối và được anh ấy cứu, tôi đã sợ hãi đến mức chỉ có thể núp trong bóng tối nhìn anh ấy bị đánh đập tơi bời. Vì vậy tôi nghĩ mình không có quyền mong mỏi được anh ấy tìm kiếm... Nhưng cứ chạy trốn như tôi thì đúng là gian xảo. Cho dù anh ấy có tìm tôi hay không thì..."

Vở kịch có vẻ đã kết thúc, người người lũ lượt kéo nhau rời khỏi nhà hát và đổ ra con đường ở trước mặt.

Sara tháo dải ruy-băng màu đỏ trên mái tóc và đưa nó cho Lydia.

"Nhờ cô giải quyết tên yêu tinh giúp tôi nhé? Cô nói chỉ cần đưa nó một thứ thuộc về mình phải không?"

"Cô tin vào yêu tinh sao?"

Sara khẽ gật đầu.

"Tôi không thấy nó, nhưng mỗi khi ở bên ngoài làm việc và cảm thấy buồn bã, tôi luôn có cảm giác là thứ gì đó đang ở cạnh mình. Khi cô chỉ ra điều đó với tôi, tôi cũng vui vui, đồng thời cũng ngạc nhiên vì bản thân lại tin vào điều đó... Nhưng nếu nó thật sự tồn tại, thì tôi xin cảm ơn nó, tôi muốn nói là mình đã ổn và mong nó hãy quay về nhà."

Đợi Lydia nhận lấy sợi ruy-băng, Sara bắt đầu hướng đến nhà hát Opera như thể đã quyết tâm giáp mặt với Hugh.

Cùng lúc, một giọng hát từ đâu cất lên da diết. Đó chính là khúc ca mà họ vừa lắng nghe trong nhà hát.

"Là đoạn nhạc 'Ta hứa sẽ tìm thấy nàng' của hoàng tử."

Khúc ca gửi đến nàng Lọ Lem du dương giữa bầu trời đêm – bài hát chan chứa tâm tình mà Hugh dành tặng cho nàng Lọ Lem của chính mình, Sara.

Bao cảm xúc gửi gắm vào giọng hát, vượt qua đám đông và chạm vào trái tim của người con gái mất tích.

Sara vô thức chạy đến, hệt như bị giọng hát thôi miên kêu gọi.

"Quả là lời nhắn tình yêu tuyệt diệu. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng quả là tôi sẽ không bao giờ làm được như thế," Edgar vui vẻ mỉm cười.

"Anh ta là chàng hoàng tử tuyệt vời." Lydia cũng mỉm cười và lắng nghe tiếng hát êm ái.

Bài ca đã kết thúc, vậy là cuối cùng, anh ấy đã tìm thấy Sara.

Trong khoảnh khắc này, ngôn từ cũng trở nên thừa thãi.

Trò chơi bói hoa nói cho cùng vẫn chỉ là trò chơi may rủi. Họ chẳng cần dựa vào nó nữa rồi.

"Chúng ta cũng nên về thôi. Ở lại đợi kết màn thì có chút thô thiển, đúng không nào?"

"Vâng," Lydia đồng ý.

"Nhân tiện, Lydia này, cô đã nghĩ tốt hơn về tôi hay chưa?"

"Anh đã bị Sara đá văng cơ mà, làm thế nào mà tôi ấn tượng tốt về anh cho được?"

Giọng điệu của nàng tràn ngập vẻ chế nhạo, có điều, đấy là bởi nàng muốn quên đi cảm giác xấu hổ vì lúc nãy đã tựa vào lòng anh ta mà thôi.

"Vậy xin cô hãy dỗ dành tôi."

Mặc kệ Lydia khước từ không biết bao nhiêu lần, Edgar vẫn luôn lờ tịt.

Nhìn anh đâu giống bị tổn thương chứ. Lydia nghĩ, dẫu thực chất nàng cũng có phần kính nể anh ta.

Là một Fairy Doctor, Lydia có thể am hiểu tiên tử, mặt khác, ngay đến quan hệ thông thường với người khác nàng cũng không có kinh nghiệm, huống chi là tình yêu nam nữ.

Nàng cứ nghĩ, chỉ cần xua đuổi tên yêu tinh cùng mấy trò chơi khăm của nó thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp.

Vậy nhưng, cảm xúc của con người thì chẳng giản đơn như thế, và nàng phải công nhận là Edgar vô cùng thông thái trong chuyện này.

Hơn nữa, suy nghĩ trước đây của nàng cũng buộc phải thay đổi: tài năng quyến rũ phụ nữ của anh ta đôi khi cũng rất hữu ích, còn sự phù phiếm chẳng qua chỉ là một nét tính cách nho nhỏ của anh chàng mà thôi.

"Anh muốn tôi dỗ dành thế nào đây?"

"Mình hôn nhau nhé."

Vẫn chứng nào tật nấy, anh ta trêu đùa phản ứng của nàng suốt. Thôi mặc kệ vậy.

"Ô, phải rồi. Tôi còn việc phải làm," Lydia sực nhớ đến chiếc ruy-băng trên tay và quay đầu tìm kiếm.

"Pixie, ngươi đang ở đây phải không? Ta có quà của Sara tặng ngươi đây này."

Sinh vật nhỏ bé với mái tóc màu đỏ xuất hiện trên một cành cây cạnh cột đèn. Mặc dù Lydia đang từ từ tiếp cận, nó vẫn không tìm cách trốn chạy, chỉ nghiêng đầu buồn bã và nhận lấy dải ruy-băng đỏ của Sara. Xong, nó biến mất.

"Xong rồi chứ?"

"Vâng, tên yêu tinh ấy sẽ không bao giờ can thiệp vào trò bói hoa nữa."

"Vậy ta hãy cầm tay nhé."

"Hở, anh nói gì thế?"

"Về chuyện cô dỗ dành tôi ấy."

Mình tưởng chủ đề ấy qua rồi chứ?

Edgar thản nhiên cầm tay Lydia rồi bắt đầu bước đi.

Thôi vậy, Lydia thầm nghĩ. Xem ra so với ngày trước, nàng đã bắt đầu bớt khắt khe hơn với Edgar mà quên mất anh ta là loại người nào: một kẻ luôn chực chờ nàng xiêu lòng để lợi dụng.

Hôm sau, Lydia vừa đến dinh thự Ashenbert làm việc thì Edgar đã hớn hở bước vào văn phòng nàng.

"Lydia, ta hãy đi xem đua thuyền trên sông Thames," anh ta vẫn nói với thái độ lạc quan thường nhật.

"Edgar, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là tôi đến đây để làm việc?"

"Người ta cũng cần thỉnh thoảng nghỉ ngơi chứ."

"...Anh cho tôi làm việc một lần có được không!" Lydia chợt buồn rầu đến choáng ngợp, nhưng Edgar nào bận tâm đến suy nghĩ của nàng.

"Vậy cô muốn chơi bói hoa không nào?"

"Nữa sao? Làm gì có hoa ma thuật gì ở đây."

"Thế thì càng tốt, chúng ta có thể quyết định công bằng." Từ lọ hoa trang trí trong phòng, anh ta kéo ra một bông cúc Margaret.

"Hoặc là cô sẽ đi với tôi nguyên ngày hôm nay, hoặc là tôi nghe lời cô nói. Cô muốn gì nào?" Edgar hỏi, miệng cười ranh mãnh và chẳng hiểu sao lại rất đỗi tự tin.

Lydia giật mình nhớ lại lời Hugh từng nói: phần lớn hoa Margaret đều có số cánh lẻ. Edgar có biết điều này không nhỉ?

"Thôi được, nhưng để tôi chơi cơ!"

Không ngờ Edgar lại đáp, 'Được thôi,' và đưa hoa cho nàng mà không hề tranh cãi gì thêm.

Lydia thận trọng bắt đầu bằng 'Nghe lời tôi nói.'

Nhưng cánh hoa cuối cùng lại ứng với 'Theo lời anh?'

Ơ, sao lại chẵn cánh nhỉ?

"Edgar, anh giở trò với bông hoa này!"

"Tôi có làm gì đâu."

"Anh bứt bớt một cánh rồi mới đưa tôi chứ gì?"

"Vậy cô muốn thử lại lần nữa chứ?"

Lydia ra khỏi văn phòng và chọn bông cúc từ bình hoa đặt ở bàn hành lang. Nàng chơi một lần nữa, thế mà kết quả vẫn không đổi.

Quá tuyệt vọng, nàng đi hết phòng này sang phòng khác, mỗi nơi thử một bông hoa. Lạ lùng thay, ở đâu cũng đều là hoa chẵn cánh.

"Lydia, dù cô chơi bao nhiêu lần cũng vô ích. Cô phải nghe lời tôi như đã hứa đấy nhé," Edgar cười khùng khục và đứng chắn trước mặt nàng.

"Sao lạ vậy. Yêu tinh đã biến mất, thế mà bông hoa nào cũng có số cánh chẵn."

"Ý cô là phần lớn hoa Margaret đều có số cánh lẻ? Công tước phu nhân nói Hugh đã tiết lộ điều đó với cô. Tôi cũng biết đến tin đồn ấy, nhưng cô chớ nên tin tưởng mọi thứ mà mình nghe thấy. Nếu đem toàn bộ hoa ra đếm ta sẽ nhận được kết quả số hoa chẵn cánh và lẻ cánh là bằng nhau đấy."

Đếm?

"Chúa ơi, vậy toàn bộ hoa Margaret trong nhà này..."

"Toàn bộ đều có số cánh chẵn, nên cô chơi bao nhiêu lần cũng thế."

Rất có khả năng, tất cả gia nhân trong nhà này từ sáng sớm đã phải cặm cụi đếm từng cánh hoa.

Không thể tưởng tượng nổi anh ta đang nghĩ gì nữa.

"Cúc Margaret là loài hoa công bằng, do đó trò chơi bói hoa cũng thế. Lydia, vậy ta hãy đi nào."

"Anh mới đúng là kẻ bất công nhất trên đời!" Lydia hét.

Tuy vậy, chẳng còn gì nghi ngờ nữa, Lydia lại phải phí phạm hôm nay với gã Edgar nữa rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

25.3K 3.8K 54
Tất cả chỉ là giả tưởng yêu cầu không ảo tưởng trên mọi hình thức. Notp ai thì kệ, đọc thì đọc không đọc thì đọc. Không có nhu cầu xây nhà hay trang...
45.9K 4.3K 126
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
3.5K 328 10
"Chú không thích em sao một chút cũng không ạ?" "Không bao giờ có chuyện đó đâu Jisoo! Tôi không thích em mãi mãi là vậy" .....
47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE