[Light Novel] Hakushaku To Yo...

ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... Еще

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 8 truyện 2

140 12 36
ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Truyện ngắn 2: Cổ tích Tinh thể tuyết

[Luôn chào đón mọi thắc mắc liên quan đến tiên tử.

Fairy Doctor, Lydia Carlton.]

Vị khách hàng lần này là một quý bà cao tuổi. Mặt trời bắt đầu xuống núi, bà ấy một mình xuất hiện trước bậc thềm nhà Lydia, trên người mặc chiếc đầm màu tím nghệ tây có chút khoa trương và áo choàng lông thú.

"Chao ôi, bà được yêu tinh cầu hôn ạ?" Lydia há hốc nhìn người phụ nữ mỉm cười với vẻ thuần khiết tựa nàng thiếu nữ.

"Đúng vậy. Ta muốn chấp nhận lời cầu hôn ấy, nhưng gia đình ta đều phản đối. Ta không hiểu kết hôn cùng yêu tinh thì có điểm nào thiếu đứng đắn."

"Vâng, cháu hiểu. Trong quá khứ từng có vài chuyện tương tự xảy ra ạ."

Lâu lắm rồi nàng mới có công việc tư vấn nghiêm túc như lần này. Lydia háo hức nhích tới vị khách, không giấu nổi lòng mong đợi.

"Cháu có thể biết ý trung nhân của bà là ai không ạ?"

"Trong mắt ta, anh ấy luôn mang dáng vẻ của một chàng thanh niên điển trai trẻ tuổi, ban đầu, nhìn anh ấy quả có chút khác biệt. Nhưng sau khi nhận ra anh ấy không phải con người, ta cũng không mấy ngạc nhiên nữa."

Vậy anh này không phải Brownie hay yêu tinh lò sưởi sinh sống quanh đây.

"Bà Hadley, đầu tiên, bà có thể giới thiệu cháu với ý trung nhân của bà không ạ? Cháu có thể trở thành giao liên cho hai người và tìm cách thuyết phục gia đình giúp bà ạ."

"Thật ư? Thế thì hay quá! Nhẹ nhõm quá! May mà ta đã đến gặp cháu." Người phụ nữ cầm lấy hai tay nàng. Lydia không khỏi vui sướng vì mãn nguyện.

Chuyện yêu tinh cầu hôn con người thường gắn với những thiếu nữ trẻ trung. Nhưng trên đời này, số lượng và chủng loài yêu tinh vô cùng phong phú, đa dạng. Vì vậy, nếu quả thật có anh chàng yêu tinh nào đó quý mến nét hồn nhiên dễ thương của bà, thì việc anh ta cầu hôn cũng không có gì là kỳ lạ.

"Vậy cháu sẽ đi chuẩn bị trà. Xin bà cứ tự nhiên ạ. Chúng ta sẽ bàn đến chi tiết khi dùng nước," Lydia đề nghị và từ từ đứng lên. Mình cần phải thu thập chính xác từng chi tiết. Quả là một cơ hội đáng mừng. Có thể, đây sẽ là bước đi đầu tiên giúp nàng được công nhận dưới tư cách Fairy Doctor!

Trong mắt xã hội hiện đại, yêu tinh chỉ còn là những sinh vật sống trong truyện cổ tích. Nếu như chẳng bao lâu trước, không một ai là không tin vào sự tồn tại của yêu tinh, thì đến nay – giữa thế kỷ XIX, khi nền công nghiệp đã trải qua vô vàn thay đổi lớn, người dân Anh quốc từ xa xưa vốn đã chung sống với yêu tinh cũng nhanh chóng lãng quên những người hàng xóm vô hình.

Riêng Lydia, nàng biết yêu tinh vẫn đang còn tồn tại. Dù nàng đi đâu hay làm gì, dáng hình và giọng nói của họ vẫn luôn ở đó. Một ngày nào đó, Lydia sẽ trở thành một Fairy Doctor mà mọi người có thể tin tưởng và kính trọng, cũng giống như mẹ nàng ngày xưa ấy. Dù hẵng còn nghiệp dư, nhưng lòng nàng luôn ngập tràn nhiệt huyết và động lực.

"Cái bà lão ấy, tốt nhất đừng lú lẫn," một giọng nói phát ra từ giá sách. Chiếc bích quy trôi lửng lờ trong không khí.

Vừa khi nàng dõi mắt theo, chiếc bánh quy đã bị cắn mất một miếng. Kẻ vừa lên tiếng và bận bịu liếm mép tìm vụn bánh sót lại chính là con mèo lông dài màu xám. Cậu ta ngồi trên giá sách với hai chân bắt chéo, chỉnh thẳng chiếc nơ bướm yêu thích và vuốt bộ râu mà mình hết mực kiêu hãnh, sau đó nhìn xuống Lydia.

"Nico! Cư xử khiếm nhã quá đấy!" Lydia quát.

"Nhưng cô biết đấy, dù cô có thể nhìn thấy yêu tinh nhưng lại không biết cách nhìn người cho tử tế."

"Ta là con người, dĩ nhiên ta phải hiểu con người chứ!" Lydia vừa cáu kỉnh nói vừa pha nước nóng vào bình trà.

"Từ trước đến nay, chỉ toàn khách hàng đâu đâu. Lần trước thì thiên thần tự phon, trước đó thì gặp phải nhà tâm linh rởm, cô gặp ai cũng tin ba cái chuyện ảo tưởng vớ vẩn, thành ra lại thất bại thảm hại còn gì. Cả bà lão ấy nữa, nghe chuyện anh chàng yêu tinh trẻ tuổi đẹp trai cầu hôn cứ như mộng tưởng vậy," con mèo xám bình phẩm, cái đuôi dài phe phẩy qua lại.

Cậu ta là bạn thơ ấu của Lydia, và thực chất cũng là một yêu tinh. Cậu ta chưa khi nào là đưa ra nổi một lời nhận xét tích cực. Hơn nữa, một con mèo không cư xử ra dáng loài mèo lại đi thuyết phục kẻ khác thì chẳng mấy đáng tin.

"Lần này chắc chắn là một thỉnh cầu thật sự. Nhiều loài yêu tinh có khả năng hóa thành con người mà." Khi ấy, tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên không ngớt, thậm chí có chút kịch liệt. "Ôi chà, lại có khách sao? Nico, ngươi chuẩn bị trà nhé?"

"Gì!! Cô bóc lột yêu tinh quá mức rồi đấy."

Chẳng thèm để tâm đến con mèo càm ràm, Lydia vội vã chạy ra cửa trước. Trên bậc thềm là một quý ông với dáng đứng đường bệ, thấy nàng, ông liền đưa tay cởi mũ.

"Ta tin là thím của ta đã ghé thăm nhà cháu."

"Ưm, ý bác là bà Hadley ấy ạ?"

"Xin phép," ông ta nói xong liền tự tiện xông vào nhà. Mới nhìn thấy người phụ nữ ngồi trong phòng khách, ông ta liền thô lỗ tóm lấy tay bà mà kéo không thương tiếc.

"Thím Ruth, thím đừng cư xử ngu ngốc nữa. Thím cứ luôn miệng lảm nhảm yêu tinh này, yêu tinh nọ, thậm chí còn đòi cưới hỏi, người ta đang cười vào mặt thím đấy."

"Xin đợi một lát! Đừng phán xét như vậy. Được yêu tinh để mắt đến đâu phải làm chuyện hiếm có ạ," Lydia hốt hoảng can ngăn người đàn ông lỗ mãng.

Bị phản bác, ông ta lườm nàng như thể không thể tin nổi vào mắt mình.

"Ra là vậy. Ta đã nghe danh đứa con gái kỳ quặc của Carlton, nhưng bây giờ mới biết là thật. Một kẻ như cô quả là hợp trò chuyện với một bà lão lú lẫn."

"Tôi không lú lẫn. Ông là ai? Xin ông thả tay tôi ra," bà lão nói.

"Thím nói gì vậy, thím Ruth?"

"Tôi biết rồi, cha tôi đã sai ông đến đây chứ gì? Ông ấy vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng gã tôi vào gia đình làm chủ ngân hàng đấy."

"Chúa ơi!" Người đàn ông thốt lên rồi quay sang Lydia. "Đấy, cô thấy chưa, thím ta vẫn nghĩ mình là thiếu nữ mới lớn."

"Ơ, nhưng, không có nghĩa chuyện yêu tinh cầu hôn là bịa đặt..."

Mặc kệ nàng ú ớ, người đàn ông tự ý kéo bà lão đi theo xềnh xệch.

"Không may thay, cô gái ạ, nếu cô còn tiếp tục nói đến ba cái chuyện yêu tinh nhảm nhí, ta sẽ nghi ngờ đầu óc của cô đấy."

"Nhưng tôi là Fairy Doctor! Một chuyên gia về yêu tinh, xin ông hãy nghe đã..."

"Fairy Doctor? Cô này, cô có biết dùng bùa chúa cổ xưa hay không? Làm như thật ấy! Người ta vẫn bảo cô là yêu tinh hoán mệnh mang dòng máu ma quỷ trong người, nếu yêu tinh có thật thì cô đúng là vậy rồi."

Yêu tinh hoán mệnh. Chuyện kể rằng, yêu tinh sẽ để lại đứa con sơ sinh của chính họ để thế chỗ em bé loài người bị bắt cóc. Đối với Lydia, người luôn tin mình là con gái của gia đình Carlton, thì những tin đồn ác ý kiểu này không khác gì những mũi dao chọc ngoáy trái tim nàng. Đôi mắt xanh lục lẫn sắc tố vàng, ánh nhìn sắc sảo và chiếc mũi của nàng đều giống như một sinh vật đến từ thế giới bên kia. Ngay từ thuở ấu thơ, hàng xóm đã thì thầm sau lưng nàng về những đặc điểm khác biệt ấy.

"Nhưng xin đừng kéo thím tôi vào mấy chuyện kỳ ảo của cô. Đầu óc bà ấy không thể phân biệt nổi giữa mơ và thật," người đàn ông quát nạt.

Mất hết khí thế, nàng đành bất lực đứng nhìn và từ bỏ mọi nỗ lực níu giữ vị khách lão niên.

Con người tiếp tục cuộc sống như thể yêu tinh không hề tồn tại, nhưng chỉ cần nhắc đến những sinh vật ấy, họ sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệp nhất để chà đạp và miệt thị. Đất nước to lớn này đang quá bận rộn tiếp thu những phát minh và văn hóa mới từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời loại bỏ những điều tưởng như phi lý và mơ hồ.

Mặc dù vậy, mối dây liên kết giữa con người và yêu tinh vẫn chưa bị cắt đứt, có điều, việc này chỉ càng khiến con người nhất quyết phớt lờ và lãng quên sự hiện diện của đối phương.

"Bà già kia đúng là lú lẫn, ta đã bảo mà," con mèo khoe khoang, người đứng bằng hai chân và dựa vào cửa bếp, một tay cầm tách trà đưa lên mõm thưởng thức.

Sao cậu ta không bỏng lưỡi đi cho bõ ghét. Lydia thầm nghĩ và thở dài.

"Nhưng ta không nghĩ thế. Cho dù bà ấy nghĩ mình vẫn còn là cô gái trẻ, bà ấy có cần mất công tưởng tượng ra một yêu tinh để làm ý trung nhân hay không? Một anh chàng loài người tuấn tú cũng được mà."

Lydia vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua ô cửa. Khi ấy, một vật lấp lánh nằm trên bậc thềm chợt lọt vào tầm mắt của nàng.

"Ô, có phải bà Hadley đánh rơi thứ gì không."

Nằm trên thềm là viên pha lê trong suốt được chế tác thành dây chuyền xinh xắn. Nhặt lên quan sát kỹ hơn, nàng mới nhận ra hình dạng của nó: một bông tuyết mong manh, thanh khiết. Thậm chí khi chạm vào bông tuyết còn có cảm giác lành lạnh như thật.

"Cái này, là tinh thể tuyết đấy!"

Tinh thể tuyết này vốn sinh ra ở mực nước sâu. Tương truyền rằng, bông hoa sáu cánh tuyệt đẹp này được tạo nên bằng cách sử dụng bong bóng từ những yêu tinh sống trong nước ngọt và hình thành bởi các hạt sao kết tinh tỏa sáng.

"Ôi, nhưng có phải thật không nhỉ?"

Nico cầm nó trong tay rồi liếm thử.

"Hừm, mùi vị như tuyết."

"Nico! Ngươi làm nó tan mất!"

"Tinh thể tuyết thật thì sẽ không tan, cho dù có ném vào lửa đi chăng nữa," nói xong, cậu ta liền thả nó vào tách trà. Mặc cho nước trà nóng nghi ngút khói, bông hoa pha lê vẫn kiên cường và nở rộ lộng lẫy.

"Vậy là, Nico ạ, bà Hadley không hề nói dối hay lú lẫn. Bởi vì chỉ riêng yêu tinh nước ngọt mới có thể tìm thấy thứ này. Bà ấy thật sự đã gặp yêu tinh."

"Chà, Lydia. Thế thì gay rồi. Yêu tinh nước ngọt có thể biến thành hình người thì chẳng ai ngoài bọn thủy mã hung ác."

"Kelpie ư? Không thể nào. Ta chưa bao giờ thấy cá thể nào trong thị trấn."

"Chắc nó bơi theo sông đến đây."

Kelpie là loài ngựa lộng lẫy sống ở vùng nước ngọt. Tuy nhiên, bất cứ ai bị sức hút khó cưỡng của chúng quyến rũ và mon men lại gần đều bị lôi xuống nước ăn thịt. Theo như tích kể, vào sáng hôm sau, kẻ bị ăn thịt chỉ còn sót lại mỗi phần gan và bị ném trả lên bờ.

"Ôi không, nếu nó định mới bà Hadley xuống nước thì... Nico, chúng ta phải đi!"

"Đi đâu?"

"Kiểm tra xem có Kelpie hay không ấy."

"Ồ, không. Ta không muốn đi. Chỉ kẻ điên mới mong bản thân chỉ còn sót lại bộ gan."

Nàng tóm cổ Nico trước khi cậu ta kịp biến mất.

"Một con mèo siêu nhiên như ngươi mà cũng có gan à?"

"Ê này, thả ra! Cô làm rối lông của ta rồi!"

"Có đi không thì bảo?"

"Thôi được, xì, cô nóng nảy thật đấy. Ban đêm nguy hiểm lắm, chúng ta sẽ đi vào ban ngày, rõ chưa?"

Sau khi được thả xuống, con mèo tức tối khụt khịt, vội vàng chải chuốt bộ lông xám mềm mịn.

Hôm sau, Lydia liền tìm tới con sống nằm bên rìa thị trấn. Nơi đây chẳng có một bóng người, mặt hồ phản chiếu bầu trời xám xịt, tất cả tạo nên một quang cảnh nhuốm màu u sầu, ảm đạm.

Lydia cùng Nico thận trọng tiếp cận bờ nước, tập trung quan sát nhằm đề phòng mọi gợn sóng khác thường, dù là nhỏ nhất.

"Ê Lydia, bên kia có người."

Gió ào ào nổi lên, Lydia phải dùng tay giữ tóc, mắt nheo nheo nhìn về phía xa. Đứng cạnh lòng sông tuốt tận đằng kia là một bóng người đợi chờ lặng lẽ.

"Bà Hadley! Bà đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Lydia vội vã chạy đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ấy chính là vị khách hôm qua.

Với tấm khăn che đi mái tóc bạc, Ruth Hadley dứt mắt khỏi mặt nước và ngẩng đầu nhìn người đang chạy đến.

"A, tiểu thư Carlton. Thứ lỗi cho ta vì hôm qua đã đi mất. Có vẻ cha ta không đồng thuận để ta kết hôn cùng yêu tinh."

"Ưm, chuyện ấy, cháu..."

"Nhưng cảm ơn cháu đã tự tế với ta. Cháu là người duy nhất tin ta đấy."

"Bà Hadley."

"Là Ruth. Gọi ta là Ruth. Ta muốn chúng ta làm bạn với nhau."

"Vâng, dĩ nhiên là được."

"Ta đang đợi gặp anh ấy. Quả là đúng lúc! Ta sẽ giới thiệu cháu cho anh ấy."

"Thủy mã ấy ạ, ở đây sao? ...Anh ta đang đến ạ?!"

Lydia nhận ra con mèo Nico đã mất dạng tự lúc nào chẳng hay. Đúng là tên thỏ đế.

Nàng phải mang bà Hadley tránh xa lòng sông nguy hiểm, ai mà biết con thủy mã sẽ xuất hiện lúc nào.

"Mà bà ơi. À, Ruth. Ở đây gió mạnh lắm. Chúng ta đến gần thị trấn hơn được không ạ?"

Hai người chỉ mới bắt đầu bước đi thì một giọng nói đột nhiên chen vào.

"Ê, con người. Ngươi là con oắt ấy à?"

Lydia quay phắt người. Một thanh niên trẻ tuổi đang hiên ngang đứng giữa họ và con sông xám xịt. Mái tóc của gã đen nhánh, ngoại hình điển trai đến khó tin cùng cơ thể cường tráng hoàn hảo. Gương mặt của người này mang những đường nét hài hòa, cân đối, từ khi sinh ra đến nay, nàng chưa bao giờ nhìn thấy một ai có thể sánh ngang với vẻ ngoài tuyệt mỹ của gã. Ngược lại, gã cũng trừng trừng lườm nàng với thái độ công khai dò xét.

"Hừm, không ngờ ngươi lại ưa nhìn hơn ta tưởng."

"Cảm ơn đã khen ngợi."

"Mông của ngươi nhìn cũng ngon." Gã sờ mó trên váy của nàng, khiến nàng theo phản xạ đánh mạnh vào tay gã.

"Ngươi làm gì đấy!"

Nàng cho hắn ăn trọn một bạt tai. Ngay lập tức, cuồng phong kéo đến dữ dội, mặt sông nổi sóng như muốn cuốn phăng tất cả. Ngay trước mắt nàng, thân thể của gã đàn ông bỗng biến hóa – thành một con hắc mã lộng lẫy đến mức khiếp sợ.

"Ke-Kelpie? Ruth, là hắn ta ư?"

"Không... Anh ấy có tóc bạch kim..."

Lydia thận trọng lùi lại, đồng thời dùng thân mình chắn trước Ruth.

"Ô, hóa ra ngươi không phải con oắt loài người ấy. Ra vậy, có vẻ ta đã quên con người mau già đến mức nào."

"Ngươi là ai? Ý trung nhân của Ruth đã gặp phải chuyện gì?"

"Ta đến xem cô dâu của em trai ta mặt mũi thế nào." Kelpie chầm chậm đi quanh hai người họ. Lydia run rẩy, nhưng vẫn xoay sở mò mẫm trong túi áo.

"Nó bảo sẽ rời lãnh địa của Kelpie và cưới một cô gái loài người. Dĩ nhiên ta phản đối, nhưng nó không chịu nghe. Thế nên ta mới hiếu kỳ đến xem loại đàn bà nào mà có thể dắt mũi nó. Nếu con ả đó chỉ là rác rưởi, tự ta sẽ ăn tươi nuốt sống."

"Đừng lại gần!" Lydia đe dọa và vung ra một cành táo gai. "Ta là Fairy Doctor. Ngươi không được phép hãm hại bà ấy."

"Một con bé loài người tý hon như ngươi? Đầu tiên, cái thứ bùa đuổi yêu hèn mọn này chẳng ảnh hưởng gì đến ta." Con thủy mã hí vang, cất vó dữ tợn.

Khi nó đến gần, toàn thân Lydia run như cầy sấy, nàng khiếp hãi đến nỗi không thốt nên lời. Sợ quá, nàng nhắm chặt hai mắt, nhưng rồi một thứ mềm mại như tơ bỗng cò cọ vào khuôn mặt nàng.

"Anh hãy dừng lại."

Lydia cẩn trọng mở mắt, liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ với mái tóc bạch kim đứng trước mặt mình, như thể đang bảo vệ họ khỏi gã yêu tinh hung hãn. Cảm giác dịu dàng ấy chắc chắn đến từ mái tóc, không, mái bờm của anh ta.

"Ruth...!!" Người thanh niên trẻ hối hả chạy đến Ruth, người đã lăn ra bất tỉnh vì sợ.

Chuyện xảy ra cách đây nửa thế kỷ. Ruth lớn lên ở vùng Cao Nguyên, nơi được cho là khu vực sinh sống của loài thủy mã. Cô gái Ruth đã gặp một chàng thủy mã tình cờ cũng đang ở trong bộ dạng loài người. Hai người yêu nhau tha thiết. Tiếc thay, cha cô ấy vốn dĩ đã sắp đặt hôn ước giữa cô và một người đàn ông khác. Hơn nữa, chàng thanh niên vì sợ cô gái phát hiện mình là loài yêu tinh tàn ác chuyên ăn thịt người nên đã lẳng lặng biến mất. Thế mà, bao nhiêu năm trôi qua, chàng trai vẫn chưa quên được cô gái. Chàng biết tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi nên đã quyết tâm bơi theo dòng sông đến tận thị trấn xa xôi này.

Cậu em trai Kelpie khẳng định với Lydia là Ruth vẫn chưa quên mình. Cô ấy vẫn giữ tinh thể tuyết mà chàng đã tặng. Quá vui mừng với cuộc đoàn tụ, chàng lập tức cầu hôn cô ấy, nhưng vẫn chưa dám thú nhận danh tính của bản thân.

Anh chàng này ăn nói nhẹ nhàng, phong thái thì nhã nhặn và duyên dáng. Khác với anh trai của mình, anh ta mảnh khảnh hơn, dù cũng mang vẻ đẹp của một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Cả hai con thủy mã đều đang có mặt ở nhà Carlton.

Dĩ nhiên, họ đều biến thành hình người, nhưng Lydia vẫn không thể không cảm thấy chuyện này vượt quá sức tưởng tượng. Có điều, thực tế cho thấy hai người đàn ông hoàn hảo này quả là đang ngồi trước mặt nàng: một chàng tóc bạch kim lịch sự ngồi với hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, một gã tóc đen dựa người vào ghế, một chân hống hách gác lên bàn với vẻ dọa nạt.

Và đều là ngựa. Ngựa! Nàng lầm bầm cay đắng không vì lý do gì cả.

Người em trai bế bà Ruth bị bất tỉnh vào nhà. Hiện giờ bà ấy vẫn đang nằm nghỉ trong một phòng ngủ gần đó. Về phần Lydia, nàng lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của anh chàng thủy mã.

"Fairy Doctor, tôi sẽ rời khỏi vùng đất này. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi đã không nên đến đây."

"Ê, như vậy chú mày có ổn không?" Gã anh trai quát.

"Anh trai, không phải anh phản đối sao?"

"Ta phản đối với tư cách là gia đình. Dù sao thì con người cũng nhanh chết. Chú mày có đem chúng đến xứ tiên thì tuổi thọ của chúng vẫn vậy. Tuy nhiên, ta đã thấy chú mày đau khổ suốt bấy lâu nay. Nhìn chú mày thất tình như thế quả là không chịu nổi."

"Ấy chà, ngươi cũng có mặt tốt đấy nhỉ," Lydia nói.

"Dĩ nhiên. Ngươi coi thường Kelpie vĩ đại ta đến mức nào mới được?"

"Một tên Kelpie man rợ."

"Con chồn cái này, ngươi muốn bị ăn thịt không?"

"Hừm, ta biết thừa một gã Kelpie cách xa nguồn nước thì yếu như sên. Nếu không ta lại mời ngươi vào nhà đấy."

"Con bé này láo thật. Thật tình, lũ người cái thì có gì là hay chứ?"

"Ruth là cô gái khiêm tốn và lịch sự." Vừa mới dứt lời, người em trai liền quay sang Lydia. "Không, ý tôi là, chuyện đó, phụ nữ loài người đều rất độc đáo và..."

"Không sao đâu. Tôi không cần một con ngựa phải lịch sự đâu mà."

"Cấm ngươi gọi ngựa. Bọn ta là loài thủy mã cao quý! Cái tên này chẳng qua hơi khác thường một chút. Thông thường bọn ta đều sở hữu lãnh địa riêng và sống cô độc. Nhưng nó cứ rên rỉ là cô đơn và bám theo ta suốt. Ngay từ đầu lý do nó gặp gỡ con người và chọn chúng làm bạn phối là bởi nó chẳng được tích sự gì sất. Nên ta sẽ đảm bảo, một Kelpie bình thường không thể sống hạnh phúc cùng con người, nhưng nó thì có!"

"Nhưng em trai ngươi đã nói sẽ rời đi cơ mà. Ta nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Hôn nhân giữa con người và Kelpie, dù nghĩ thế nào cũng là điều không tưởng. Thậm chí Ruth cũng đã ngất xỉu khi nhìn thấy ngươi biến hóa. Nếu phát hiện người thương của mình là loài thủy mã, bà ấy sẽ sốc cho coi."

Tên Kelpie tóc đen lặng thinh, có lẽ vì đang hối hận vì những lời đã nói.

"Không phải lỗi của anh. Thế này cũng tốt. Dù sao cô ấy cũng sẽ phát hiện, chỉ cần biết suốt bao lâu nay cô ấy vẫn còn nhớ là em đã vui rồi," người em nói.

"Vậy nhé," Lydia lên tiếng, đứng dậy và lấy ra tinh thể tuyết trong túi áo. "Đây là quà anh tặng cho Ruth phải không?"

"Sao ngươi lại có nó?" Tên anh trai hỏi.

"Ruth làm rơi. Chỉ cần tiêu hủy thứ này thì anh sẽ không bao giờ tiếp cận cô ấy được nữa, đúng chứ?"

Đây là phương pháp thường xuyên được sử dụng nhằm cắt đứt liên hệ với Unseelie Court – phá hủy món quà mà ta được đối phương tặng. Bằng cách này, yêu tinh sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy ta nữa.

"Này, đâu cần làm đến mức ấy," tên anh trai chen ngang.

"Không, tôi nhất trí. Xin hãy làm đi," cậu em trai nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Kelpie là loài yêu tinh hung tợn, nhưng con người lại bị chúng quyến rũ vì sự cao thượng và mạnh mẽ. Rõ ràng điều đó là cách thức để chúng dụ dỗ và ăn thịt con người, nhưng thấy anh chàng tóc bạch kim với ngoại hình mong manh, tính cách trầm lặng quan tâm sâu sắc đến Ruth, thậm chí chấp nhận chịu đớn đau mà rút lui vì bà ấy, Lydia phải liên tục nhắc nhở bản thân là dòng máu man rợ đang chảy trong huyết quản của anh ấy.

"Nhưng, này, Lydia, cô biết cách phá hủy tinh thể tuyết này hay không?" Sau khi hai anh em rời đi, Nico mới từ từ hiện hình, người dựa vào tay ghế sô pha và toét miệng cười đầy trơ trẽn.

"Nico, sao ngươi dám bỏ rơi ta mà chạy trốn thế hả!"

"Ta đâu bỏ rơi cô. Ta chỉ tàng hình mà thôi."

"Hừ, lần này ta bỏ qua đấy. Nên nói ta nghe về tinh thể tuyết này đi."

"Rất tiếc là ta cũng không biết. Chỉ biết rằng, cho dù cô đập nó hay đốt nó cũng chẳng ăn thua gì."

"Vậy thôi sao? Thế thì đừng làm bộ kẻ cả." Hễ cứ cần đến cậu ta là y như rằng cậu ta vô dụng.

"Nhưng có lẽ Ruth sẽ biết," cậu ta nói, hất cằm về phía cánh cửa. Ruth đang đứng nhìn nàng với bộ dạng thắc mắc, có vẻ bà ấy vừa tỉnh dậy sau khi nghỉ ngơi ở phòng ngủ cạnh bên.

"Ruth, bà dậy rồi. Bà thấy thế nào ạ?" Lydia đến nắm tay bà và kéo bà tới ngồi ở ghế sô pha.

Ruth không giấu nổi vẻ kinh ngạc, những ngón tay chải vào mái tóc bạc suông dài vừa xõa xuống như thể muốn chắc chắn nó đúng là của mình.

"Ta quên mất mình đã già đến vậy. Ngay từ ban đầu ta đã không nên đến bên anh ấy."

Nghe bà ấy nói, Lydia càng lúc càng bối rối.

"Bà không sợ Kelpie sao ạ?"

"Kelpie? À, phải, ngày ta còn thơ bé, một vị mục sư đã dạy rằng thủy mã là loài sinh vật hung hãn. Ông ấy dặn ta không được lại gần bờ sông, bờ hồ một mình. Vì vậy ta đã mơ hồ nhận ra thân phận của anh ấy."

"...Vậy mà bà vẫn yêu sao ạ?"

"Ta không hề sợ chút nào. Anh ấy luôn ân cần, chu đáo, cũng vì tính cách ấy mà anh đã không kéo ta xuống nước."

Hóa ra bà đã biết anh ta là Kelpie. Ruth chỉ ngất xỉu vì tên thủy mã đen tuyền hăm dọa ăn thịt nàng, chứ không phải vì phát hiện người mình yêu là Kelpie. Tuy nhiên, cậu em Kelpie đã hiểu nhầm và quyết định rời xa bà ấy.

"Ngày đó, khi anh ấy ra đi, ta đã vô cùng ân hận. Ta nhận ra rằng, vì thâm tâm đã biết thân phận của anh ấy nên mới do dự đến thế. Ở xã hội này người xấu và kẻ tốt lẫn lộn, thế mà chẳng hiểu sao, ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Ta kết hôn, chuyển đến thị trấn này để sinh sống bao nhiêu thập kỷ, nhưng cõi lòng ta vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi ân hận. Không phải ta bất hạnh, có điều, vợ chồng chúng ta mãi mà không có con. Sau khi cháu trai kế nghiệp gia đình, còn ta trở thành góa phụ, ta tiếp tục là người ngoài kẻ lạ trong chính ngôi nhà Hadley."

"Cho nên lần này bà đã tính đi theo anh ấy ạ?"

"Nếu anh ấy vẫn muốn ta, dù ta đã già, còn anh ấy chẳng hề thay đổi..."

Nhưng tin tưởng Kelpie là một điều không tưởng đối với Fairy Doctor. Cho dù người em trai khác với những cá thể loài còn lại, nhưng mẹ nàng vẫn luôn nhắc nhở nàng rằng nghĩa vụ của một Fairy Doctor là bảo vệ con người khỏi những loài yêu tinh hung ác. Con người và yêu tinh đôi khi sẽ vô tình gặp gỡ và kết tình thân hữu, nhưng cũng có khi, đôi bên ngay từ đầu đã không nên dính dáng đến nhau. Đặc biệt là Kelpie, một loài được xếp vào Unseelie Court, vô cùng nguy hiểm đối với những người không hiểu rõ bản chất của chúng. Chính vì thế, hôn nhân giữa hai bên cũng khó lòng được chấp nhận.

"Là ta đã quá ngu ngơ. Anh ấy chưa thay đổi, nhưng ta thì có. Anh ấy thấy ta trong bộ dạng này chắc chắn đã thất vọng lắm. Chỉ là, anh ấy tốt bụng quá nên mới không nói ra mà thôi." Nhìn thấy mặt dây chuyền tinh thể tuyết mà Lydia đang đặt trên chân, Ruth bèn thở dài buồn bã.

"Ta vẫn giữ nó khư khư, chắc anh ấy thương hại ta lắm nhỉ," bà lấy nó ra khỏi tay nàng, tháo dây đeo rồi nhẹ nhàng đưa tinh thể tuyết lên miệng.

"Bà làm gì vậy ạ?!"

"Anh ấy nói nếu bị ta nuốt, nó sẽ tan chảy và biến mất. Khi ấy, ta và anh ấy sẽ chia lìa suốt kiếp... Đáng lẽ ta phải làm thế sớm hơn, trước khi anh ấy nhìn thấy thân thể cằn cỗi này."

Vậy ra đó chính là cách thức phá hủy tinh thể tuyết. Khi ấy, Lydia chợt nhận ra anh chàng Kelpie đã cố tình hé lộ với Ruth cách thức mãi mãi xua đuổi mình. Bản thân anh ta vẫn luôn nhận thức được bản năng Kelpie vốn có. Đó là lý do khiến anh ta nói cho bà ấy biết, để đến một ngày nhận ra chân tướng mọi chuyện, bà ấy sẽ không cần phải hoảng sợ, cũng như anh ta không phải chứng kiến gương mặt khiếp đảm của người thương. Đó là tấm chân tình mà anh ta cất giấu tận sâu trong tim. Con người và thủy mã vốn không dành cho nhau, nhưng...

"Khoan đã, dừng lại!" Trước sự sửng sốt của Ruth, Lydia la lên và giật tinh thể tuyết khỏi tay bày.

"Bà không được bỏ cuộc! Anh ấy vẫn còn yêu bà mà. Anh ấy sợ bị bà căm ghét khi thân phân của anh ấy bại lộ. A a a! Sao hai vị lại toàn lo toan những thứ nhỏ nhặt như thế! Nếu bà thật lòng quan tâm đến anh ấy thì hãy nói thật xem trong lòng anh ấy đang nghĩ gì đi chứ!"

"Ơ, nhưng..."

"Đi với cháu. Nếu ta không nhanh chân thì hai tên đó sẽ bỏ đi mất!" Nàng vừa nói vừa kéo tay Ruth.

Hai người rời nhà và hướng về con sông ngoài rìa thị trấn. Lydia khí thế hừng hực, nhất quyết kéo tay Ruth đi theo mình. Đến bờ sông lộng gió, mặt nước nơi đây vẫn xám xịt vì bầu trời mây đen giăng kín. Lydia luồn lách qua những bụi cây dẫn đến rìa sông, khi đã đến đích, nàng bèn phóng tầm mắt quan sát.

"Ê, Lydia, ta tưởng cô định cắt đứt với lũ Kelpie?" Nico bám theo nàng hỏi.

"...Phải, với tư cách Fairy Doctor mà nói, đó là điều nên làm. Nhưng ta cũng là bạn của Ruth, ta không thể chia cắt hai người đang yêu nhau đậm sâu đến thế."

Nói xong, Lydia quay lại nhìn lòng sông.

"Kelpie, anh nghe tôi nói chứ? Ruth bảo bà ấy không sợ anh, mặc kệ anh là Kelpie đi chăng nữa! Tôi cần chắc chắn! Còn anh thì sao?! Bà ấy đã có tuổi rồi, anh có còn yêu bà ấy hay không?!"

Bề mặt tĩnh lặng bỗng chốc dao động dữ dội. Giữa cuồn cuộn sóng xô, đôi thủy mã đột nhiên xuất hiện. Hai mái bờm, một đen tuyền, một bạch kim, ánh lên long lanh giữa màn bụi nước bảy sắc huyền ảo. Hồ như những tia sáng rực rỡ đang bao bọc hai dáng hình rất đỗi oai phong đứng trên mặt nước. Ngay cả bầu không khí xung quanh họ cũng toả ra vầng hào quang thần bí của xứ tiên cách biệt. Trước cảnh tượng khó tin ấy, người nàng run lên vì khiếp sợ, nhưng vì Ruth, nàng vẫn dốc hết dũng khí mà cất giọng nói.

"A a, trời ạ, anh vẫn còn phân vân ư?! Này, anh kia, là đàn ông mà thế sao?! Cho dù là thủy mã hay nhà nghèo đi nữa, chỉ cần có tình yêu, anh vẫn phải tìm cách chinh phục cô ấy chứ! Thế mới là bình thường chứ!"

"Làm Kelpie và nghèo đâu giống nhau," Nico chỉ ra, nhưng nàng lờ tịt.

"Vậy là anh vẫn không chịu? Anh chắc mình vẫn ổn chứ? Thôi được, vậy Ruth sẽ nuốt tinh thể tuyết!"

Nico vẫn thường xuyên chê nàng nóng nảy, có điều mãi mà nàng chưa sửa được. Lydia cáu kỉnh đẩy tinh thể tuyết vào tay Ruth.

Khi ấy, chàng Kelpie lông bạc liền chạy đến, không quên hóa thành hình người một cách hết sức duyên dáng.

"Ruth, em vẫn chưa hề thay đổi. Tất cả những gì anh nhìn thấy là tâm hồn đẹp đẽ của em. Nếu anh thật sự không làm em sợ, em hãy dành thời gian còn lại bên anh nhé?"

Ruth khẽ gật đầu, bàn tay bất giác siết chặt tinh thể tuyết. Sau đó, bà quay sang nhìn Lydia với nụ cười trìu mến và nhẹ nhàng ôm lấy người bạn vừa quen.

"Lydia, cảm ơn cháu... Được kết bạn với cháu, ta cảm thấy rất vui sướng..."

Nói xong, bà lặng lẽ lùi lại và đến bên ý trung nhân của mình. Ngạc nhiên thay, bà ấy càng đến gần, ánh sáng bao quanh thủy mã càng làm mái tóc bạc biến đổi: sắc đỏ rực rỡ xóa tan màu bạc của dòng thời gian tàn nhẫn. Lydia dõi theo với đôi mắt đẫm lệ, cô gái trẻ nhiệt huyết năm nào cuối cùng đã quay về với vòng tay thương nhớ.

"Mãi mới có con người làm bạn, thế mà cô lại để bà ta đi mất," con mèo lông xám ngồi trên ghế, bộ ria mép giần giật như thể cũng đang thưởng thức mùi hương tỏa ra từ tách trà nóng trên tay cậu.

"Ta biết làm sao bây giờ. Ta làm vậy cũng vì Ruth thôi."

"Nên cô mới từ bỏ việc kết bạn với con người, thay vào đó là yêu tinh hả?" Nico hỏi và liếc mắt hoài nghi nhìn gã đàn ông tóc đen đang ngấu nghiến đống bích quy trên bàn.

"Cái gì. Ba cái thứ thức ăn èo uột." Lydia nhíu mày, hai tay cầm ấm trà không khỏi run run.

"Mà mắc gì anh lại ở đây, Kelpie!"

"Gì, em trai ta đã cùng cô dâu của nó đến lãnh địa khác sinh sống. Giờ ta hơi chán..."

"Mắc mớ gì đến nhà tôi!"

"Ta cũng bắt đầu hứng thú với con người."

"Dù ngươi quan sát Lydia đi nữa thì cô ấy cũng không giống con người bình thường đâu."

"Cái gì? Nico! Ngươi nói thế là ý gì?!" Lydia quát.

Hàng xóm sẽ sớm xì xầm về con bé Carlton to tiếng tranh cãi với mỗi một con mèo, nhưng khi ấy, nàng đâu hề nhận ra.

Продолжить чтение

Вам также понравится

893K 53.9K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
45.2K 4.2K 125
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
7.7K 612 5
ở đây ta sẽ có những đoản nhỏ r18, r21 về allsakura nhiều thể loại ( tui ko có đăng theo ngày chỉ khi rảnh mới đăng , xin hãy vứt não trước khi đọc v...
31K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?