(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thầ...

By Ransilver

42.9K 3.5K 61

Tên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạ... More

Chương 201: Vạn Tượng Lâu xảo trá (2)
Chương 202: Vạn Tượng Lâu xảo trá (3)
Chương 203: Vạn Tượng Lâu xảo trá (4)
Chương 204: Vạn Tượng Lâu xảo trá (5)
Chương 205: Không hố chết ngươi được (1)
Chương 206: Không hố chết ngươi được (2)
Chương 207: Không hố chết ngươi được (3)
Chương 208: Không hố chết ngươi được (4)
Chương 209: Trưởng lão thật quỷ dị (1)
Chương 210: Trưởng lão thật quỷ dị (2)
Chương 211: Trưởng lão thật quỷ dị (3)
Chương 212: Trưởng lão thật quỷ dị (4)
Chương 213: Hàn Thải Thải yêu diễm tiện hoá (1)
Chương 214: Hàn Thải Thải yêu diễm tiện hoá (2)
Chương 215: Hàn Thải Thải yêu diễm tiện hoá (3)
Chương 216: Hàn Thải Thải yêu diễm tiện hoá (4)
Chương 217: Huyết mạch hoả hệ (1)
Chương 218: Huyết mạch hoả hệ (2)
Chương 219: Huyết mạch hoả hệ (3)
Chương 220: Huyết mạch hoả hệ (4)
Chương 221: Ai da, không biết xấu hổ (1)
Chương 222: Ai da, không biết xấu hổ (2)
Chương 223: Ai da, không biết xấu hổ (3)
Chương 224: Ai da, không biết xấu hổ (4)
Chương 225: Ai da, không biết xấu hổ (5)
Chương 226: Mộ tiểu tước gia thanh danh đại chấn (1)
Chương 227: Mộ tiểu tước gia thanh danh đại chấn (2)
Chương 228: Mộ tiểu tước gia thanh danh đại chấn (3)
Chương 229: Mộ tiểu tước gia thanh danh đại chấn (4)
Chương 230: Mộ tiểu tước gia thanh danh đại chấn (5)
Chương 231: Có còn mặt mũi không? (1)
Chương 232: Có còn mặt mũi không? (2)
Chương 233: Có còn mặt mũi không? (3)
Chương 234: Có còn mặt mũi không? (4)
Chương 235: Có còn mặt mũi không? (5)
Chương 236: Ngược Phượng Vu Quy (1)
Chương 237: Ngược Phượng Vu Quy (2)
Chương 238: Ngược Phượng Vu Quy (3)
Chương 239: Ngược Phượng Vu Quy (4)
Chương 240: Mộ Khinh Ca, ngươi có cần mặt không? (1)
Chương 241: Mộ Khinh Ca, ngươi có cần mặt không? (2)
Chương 242: Mộ Khinh Ca, ngươi có cần mặt không? (3)
Chương 243: Mộ Khinh Ca, ngươi có cần mặt không? (4)
Chương 244: Triệu hồi Mạch đại gia (1)
Chương 245: Triệu hồi Mạch đại gia (2)
Chương 246: Triệu hồi Mạch đại gia (3)
Chương 247: Triệu hồi Mạch đại gia (4)
Chương 248: Sờ mông Mạch đại gia (1)
Chương 249: Sờ mông Mạch đại gia (2)
Chương 250: Sờ mông Mạch đại gia (3)
Chương 251: Sờ mông Mạch đại gia (4)
Chương 252: Biểu ca nhà tước gia (1)
Chương 253: Biểu ca nhà tước gia (2)
Chương 254: Biểu ca nhà tước gia (3)
Chương 255: Biểu ca nhà tước gia (4)
Chương 256: Tra ra (1)
Chương 257: Tra ra (2)
Chương 258: Tra ra (3)
Chương 259: Tra ra (4)
Chương 260: Mạch đại gia "dắt chó" đi! (1)
Chương 261: Mạch đại gia "dắt chó" đi! (2)
Chương 262: Mạch đại gia "dắt chó" đi! (3)
Chương 263: Mạch đại gia "dắt chó" đi! (4)
Chương 264: Vào tháp khảo thí (1)
Chương 265: Vào tháp khảo thí (2)
Chương 266: Vào tháp khảo thí (3)
Chương 267: Vào tháp khảo thí (4)
Chương 268: Yêu nghiệt nhà ai thả ra? (1)
Chương 269: Yêu nghiệt nhà ai thả ra? (2)
Chương 270: Yêu nghiệt nhà ai thả ra? (3)
Chương 271: Yêu nghiệt nhà ai thả ra? (4)
Chương 272: Dược tháp đệ nhất nhân, Mai sư huynh (1)
Chương 273: Dược tháp đệ nhất nhân, Mai sư huynh (2)
Chương 274: Dược tháp đệ nhất nhân, Mai sư huynh (3)
Chương 275: Dược tháp đệ nhất nhân, Mai sư huynh (4)
Chương 276: Trả thù nhanh thật! (1)
Chương 277: Trả thù nhanh thật! (2)
Chương 278: Trả thù nhanh thật! (3)
Chương 279: Trả thù nhanh thật! (4)
Chương 280: Nàng mới là Đan sư cao cấp (1)
Chương 281: Nàng mới là Đan sư cao cấp (2)
Chương 282: Nàng mới là Đan sư cao cấp (3)
Chương 283: Nàng mới là Đan sư cao cấp (4)
Chương 284: Mộ sư đệ, ngươi làm được không? (1)
Chương 285: Mộ sư đệ, ngươi làm được không? (2)
Chương 286: Mộ sư đệ, ngươi làm được không? (3)
Chương 287: Mộ sư đệ, ngươi làm được không? (4)
Chương 288: Quần chúng khiếp sợ (1)
Chương 289: Quần chúng khiếp sợ (2)
Chương 290: Quần chúng khiếp sợ (3)
Chương 291: Quần chúng khiếp sợ (4)
Chương 292: Chuyện ta làm, ta sẽ phụ trách (1)
Chương 293: Chuyện ta làm, ta sẽ phụ trách (2)
Chương 294: Chuyện ta làm, ta sẽ phụ trách (3)
Chương 295: Chuyện ta làm, ta sẽ phụ trách (4)
Chương 296: Phượng Vu Quy đào hố tự chôn (1)
Chương 297: Phượng Vu Quy đào hố tự chôn (2)
Chương 298: Phượng Vu Quy đào hố tự chôn (3)
Chương 299: Phượng Vu Quy đào hố tự chôn (4)
Chương 300: Tưởng ăn đan dược của ta là miễn phí sao? (1)
Chương 301: Tưởng ăn đan dược của ta là miễn phí sao? (2)
Chương 302: Tưởng ăn đan dược của ta là miễn phí sao? (3)
Chương 303: Tưởng ăn đan dược của ta là miễn phí sao? (4)
Chương 304: Yêu nàng thành bệnh, không có thuốc chữa (1)
Chương 305: Yêu nàng thành bệnh, không có thuốc chữa (2)
Chương 306: Yêu nàng thành bệnh, không có thuốc chữa (3)
Chương 307: Yêu nàng thành bệnh, không có thuốc chữa (4)
Chương 308: Độc dược là một môn (1)
Chương 309: Độc dược là một môn (2)
Chương 310: Độc dược là một môn (3)
Chương 311: Độc dược là một môn (4)
Chương 312: Âm mưu của Điêu Nguyên (1)
Chương 313: Âm mưu của Điêu Nguyên (2)
Chương 314: Âm mưu của Điêu Nguyên (3)
Chương 315: Âm mưu của Điêu Nguyên (4)
Chương 316: Chu sư muội còn không mau động thủ? (1)
Chương 317: Chu sư muội còn không mau động thủ? (2)
Chương 318: Chu sư muội còn không mau động thủ? (3)
Chương 319: Chu sư muội còn không mau động thủ? (4)
Chương 320: Đều là bảo bối luyện khí! (1)
Chương 321: Đều là bảo bối luyện khí! (2)
Chương 322: Đều là bảo bối luyện khí! (3)
Chương 323: Đều là bảo bối luyện khí! (4)
Chương 324: Lâu đại sư xin nén bi thương (1)
Chương 325: Lâu đại sư xin nén bi thương (2)
Chương 326: Lâu đại sư xin nén bi thương (3)
Chương 327: Lâu đại sư xin nén bi thương (4)
Chương 328: Đan lô hữu duyên với Mộ Khinh Ca (1)
Chương 329: Đan lô hữu duyên với Mộ Khinh Ca (2)
Chương 330: Đan lô hữu duyên với Mộ Khinh Ca (3)
Chương 331: Đan lô hữu duyên với Mộ Khinh Ca (4)
Chương 333: Kẻ trộm đan lớn mật (2)
Chương 334: Kẻ trộm đan lớn mật (3)
Chương 335: Kẻ trộm đan lớn mật (4)
Chương 336: Từ từ, huynh nói là ai tới? (1)
Chương 337: Từ từ, huynh nói là ai tới? (2)
Chương 338: Từ từ, huynh nói là ai tới? (3)
Chương 339: Từ từ, huynh nói là ai tới? (4)
Chương 340: Mộ sư đệ, ngươi cố ý! (1)
Chương 341: Mộ sư đệ, ngươi cố ý! (2)
Chương 342: Mộ sư đệ, ngươi cố ý! (3)
Chương 343: Mộ sư đệ, ngươi cố ý! (4)
Chương 344: Áp đảo toàn trường (1)
Chương 345: Áp đảo toàn trường (2)
Chương 346: Áp đảo toàn trường (3)
Chương 347: Áp đảo toàn trường (4)
Chương 348: Cường giả tới, người nhà nguy (1)
Chương 349: Cường giả tới, người nhà nguy (2)
Chương 350: Cường giả tới, người nhà nguy (3)
Chương 351: Cường giả tới, người nhà nguy (4)
Chương 352: Giết Điêu Nguyên, Khinh Ca phẫn nộ (1)
Chương 353: Giết Điêu Nguyên, Khinh Ca phẫn nộ (2)
Chương 354: Giết Điêu Nguyên, Khinh Ca phẫn nộ (3)
Chương 355: Giết Điêu Nguyên, Khinh Ca phẫn nộ (4)
Chương 356: Giết Điêu Nguyên, Khinh Ca phẫn nộ (5)
Chương 357: Hạng người thích tìm đường chết (1)
Chương 358: Hạng người thích tìm đường chết (2)
Chương 359: Hạng người thích tìm đường chết (3)
Chương 360: Hạng người thích tìm đường chết (4)
Chương 361: Kẻ ngoại giới, ngươi muốn làm gì? (1)
Chương 362: Kẻ ngoại giới, ngươi muốn làm gì? (2)
Chương 363: Kẻ ngoại giới, ngươi muốn làm gì? (3)
Chương 364: Kẻ ngoại giới, ngươi muốn làm gì? (4)
Chương 365: Hành thích vua, thì thế nào? (1)
Chương 366: Hành thích vua, thì thế nào? (2)
Chương 367: Hành thích vua, thì thế nào? (3)
Chương 368: Hành thích vua, thì thế nào? (4)
Chương 369: Hàn Thải Thải thử (1)
Chương 370: Hàn Thải Thải thử (2)
Chương 371: Hàn Thải Thải thử (3)
Chương 372: Hàn Thải Thải thử (4)
Chương 373: Chọc phải người không nên dây vào (1)
Chương 374: Chọc phải người không nên dây vào (2)
Chương 375: Chọc phải người không nên dây vào (3)
Chương 376: Chọc phải người không nên dây vào (4)
Chương 377: Hành ngươi trăm ngàn lần (1)
Chương 378: Hành ngươi trăm ngàn lần (2)
Chương 379: Hành ngươi trăm ngàn lần (3)
Chương 380: Hành ngươi trăm ngàn lần (4)
Chương 381: Mộ Khinh Ca ngươi thật tàn nhẫn! (1)
Chương 382: Mộ Khinh Ca ngươi thật tàn nhẫn! (2)
Chương 383: Mộ Khinh Ca ngươi thật tàn nhẫn! (3)
Chương 384: Mộ Khinh Ca ngươi thật tàn nhẫn! (4)
Chương 385: Đan sư Linh cấp VS Đan sư Linh cấp (1)
Chương 386: Đan sư Linh cấp VS Đan sư Linh cấp (2)
Chương 387: Đan sư Linh cấp VS Đan sư Linh cấp (3)
Chương 388: Đan sư Linh cấp VS Đan sư Linh cấp (4)
Chương 389: Âm thầm phát tài (1)
Chương 390: Âm thầm phát tài (2)
Chương 391: Âm thầm phát tài (3)
Chương 392: Âm thầm phát tài (4)
Chương 393: Đã nói hành ngươi, thì sẽ không nương tay (1)
Chương 394: Đã nói hành ngươi, thì sẽ không nương tay (2)
Chương 395: Đã nói hành ngươi, thì sẽ không nương tay (3)
Chương 396: Đã nói hành ngươi, thì sẽ không nương tay (4)
Chương 397: Đây là thế giới dựa vào mặt kiếm cơm (1)
Chương 398: Đây là thế giới dựa vào mặt kiếm cơm (2)
Chương 399: Đây là thế giới dựa vào mặt kiếm cơm (3)
Chương 400: Đây là thế giới dựa vào mặt kiếm cơm (4)

Chương 332: Kẻ trộm đan lớn mật (1)

194 14 0
By Ransilver

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Trong toà tiểu viện được Mộ Khinh Ca mua ở Tang Chỉ thành, Phượng Nương một thân bạch y dáng người thướt tha đứng dưới tàng cây. Ngẩng đầu nhìn lá cây trên cành, giống như xuyên qua lá cây nhớ đến cái gì...

Mộ Khinh Ca cầm thủ lệnh của Lâu Xuyên Bách từ Dược tháp trở về, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy.

Nàng thả chậm bước chân, giống như không muốn đánh vỡ Phượng Nương đang suy nghĩ.

Lặng yên không tiếng động vào phòng, Ấu Hà và Hoa Nguyệt đều đang chờ bên trong. Ngoại trừ hai nàng, Mặc Dương cũng đã trở lại. Mấy tháng không gặp, hơi thở trên người Mặc Dương càng lăng liệt. Ngũ quan thanh tuấn càng cương nghị, mang theo hương vị thiết huyết.

"Tiểu tước gia."

"Tiểu tước gia."

Thấy Mộ Khinh Ca đi vào, Ấu Hà và Hoa Nguyệt vội đứng dậy nghênh đón.

Mặc Dương cũng đứng lên, nhìn về phía nàng. Bờ môi hơi mím, mới hành lễ nói: "Tiểu tước gia."

"Về rồi." Ánh mắt Mộ Khinh Ca đảo qua hắn, đi tới ngồi xuống ghế chủ vị trong phòng.

Mặc Dương gật đầu: "Nhận được mệnh lệnh Tiểu tước gia, ta nhanh chóng tập kết ba trăm Long Nha Vệ tới đây. Tối nay chuẩn bị tiêu diệt sơn tặc. Còn lại hai trăm người đang cách quá xa, cho nên thuộc hạ không triệu hồi họ."

"Ừm." Mộ Khinh Ca khẽ lên tiếng, nâng mắt nhìn hắn: "Nhiệm vụ ta cho ngươi là mang Phượng Nương về, giết người không phải là nhiệm vụ của ngươi."

"..." Mặc Dương mím môi không nói. Hắn không biết nên trả lời vấn đề này thế nào. Càng không thể nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng... Rằng hắn muốn nhìn thấy nàng sớm chút. Mới có thể ngày đêm gấp gáp lên đường dẫn Phượng Nương đi, rồi lại muốn hoàn thành an bài khác của nàng.

"Thôi, nếu tới rồi, lần nhiệm vụ tiêu diệt này ngươi dẫn đội đi."

Mộ Khinh Ca không truy cứu, khiến lòng Mặc Dương âm thầm thở ra.

Mộ Khinh Ca hơi gõ ngón tay lên mặt bàn, nói Mặc Dương: "Về tình báo kẻ địch, ngươi đi câu thông Ấu Hà đi. Tối nay, ta phải có một cái kết quả."

"Vâng!"

"Vâng, Tiểu tước gia."

Mặc Dương và Ấu Hà đồng thanh đáp.

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu, nói với hai người: "Hai người các ngươi đi xuống sắp xếp đi, chuyện này ta sẽ không nhúng tay."

Mặc Dương và Ấu Hà lĩnh mệnh rời đi.

Lát sau, Mộ Khinh Ca mới nói Hoa Nguyệt: "Dẫn Phượng Nượng vào đây."

Hoa Nguyệt cúi người, rời khỏi phòng.

Sau một lúc, Phượng Nương một mình xuất hiện ngoài cửa phòng, Hoa Nguyệt thì không thấy bóng dáng.

Phượng Nương đứng ở cửa, không chủ động đi vào, mà là đối diện với Mộ Khinh Ca trong phòng. Bên trong cặp mắt phượng kia là thản nhiên thong dong và trầm ổn đại khí.

"Đại công chúa mời vào." Mộ Khinh Ca vắt chân, hơi mỉm cười mời nàng.

Phượng Nương hơi cười khổ, đi vào phòng. "Vẫn là bị Tiểu tước gia nhìn ra thân phận."

"Ngồi đi." Mộ Khinh Ca chỉ chỉ vị trí bên phải.

Phượng Nương theo lời đi tới, ngồi xuống vị trí Mộ Khinh Ca chỉ.

Bên cạnh vị trí này đã sớm bày một chén trà ấm và mấy đĩa điểm tâm tinh xảo. Phượng Nương nhẹ nhàng liếc mắt, không động vào.

Không phải nàng sợ Mộ Khinh Ca thả gì đó vào đồ ăn, mà là bây giờ không có tâm trạng ăn uống.

Thời điểm Mặc Dương tìm đến nàng, nàng có thể lựa chọn không tới. Nhưng nàng không muốn từ bỏ bất kỳ tia hy vọng gì liên quan đến Mộc Dịch. Cho nên mặc dù đoán được vị Tần quốc tiểu tước gia Mộ Khinh Ca này sẽ biết thân phận của mình, nàng vẫn nghĩa vô phản cố đi theo Mặc Dương.

"Về thân phận ngươi, ngươi không thể không may mắn, bổn tước gia là người rất có thành tín. Nếu đã nhận lễ của ngươi, tự nhiên muốn làm việc. Ta cũng rất ngoài ý muốn, tra Mộc Dịch, lại tra ra đến Đại công chúa Ly quốc." Vẻ mặt Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm.

Thần sắc Phượng Nương bình tĩnh, nhìn không ra nàng đang nghĩ gì.

Chờ Mộ Khinh Ca nói xong, nàng im lặng một hồi, mới bình tĩnh mở miệng: "Ta đã sớm không còn là cái gì Đại công chúa Ly quốc. Ta chỉ là nữ tử bình thường đang chờ trượng phu về nhà."

"Ta tìm ngươi tới, không phải vì chứng thực thân phận ngươi. Không thể không nói, chuyện ngươi và Mộc Dịch khiến ta hứng thú. Mà con người ta có một tật xấu lớn nhất là, một khi cảm thấy hứng thú với người hoặc chuyện nào đó, sẽ bằng mọi cách tìm ra đáp án." Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, nói.

Phượng Nương nhìn nàng, mím môi không nói.

Mộ Khinh Ca nói tiếp: "Chuyện ngươi và Mộc Dịch, ta đã đoán được đại khái. Hiện tại ta muốn biết là, trong câu chuyện giữa công chúa và hiệp sĩ, vì sao tu vi hiệp sĩ cao như thế mà lại mất tích ở Lạc Nhật sâm lâm?"

Phượng Nương nở nụ cười mất mát buồn bã, thần sắc đôi mắt tựa như nương theo lời Mộ Khinh Ca mà lâm vào hồi ức trong quá khứ: "Tất cả đều là ta sai. Nếu ta không đi trêu chọc chàng, chàng sẽ không đến nông nỗi rơi vào sống chết không rõ."

"Chuyện xưa năm đó, rốt cuộc là thế nào?" Ánh mắt Mộ Khinh Ca khoá trên người Phượng Nương.

Phượng Nương dường như không phát hiện, từ từ kể ra chuyện xưa giữa nàng và Mộc Dịch: "Năm đó, ta mười tám tuổi. Phong nhã hào hoa, lòng mang chí lớn. Ta khi đó ở trong mắt mọi người đều là kiêu ngạo, mà ta cũng đã quen trở thành tiêu điểm giữa đám đông. Thẳng đến khi chàng xuất hiện..."

Trong chuyện xưa của Phượng Nương, là gút mắt giữa một vị công chúa kiêu ngạo gặp gỡ xú nam nhân không để mình vào mắt.

Là người nam nhân này nói cho nàng biết, không có ai là vai chính, không có ai là vai phụ.

Người tồn tại, tùy tâm mà động, tùy tâm mà sống. Mà không phải sống trong ánh mắt người khác, sống theo hy vọng người khác.

Bọn họ từ không thuận mắt lẫn nhau, đến cuối cùng thề non hẹn biển. Đối với Phượng Nương, giống như là một giấc mộng.

Nhưng cảnh trong mơ lại vô cùng chân thật.

Nàng nhận định người nam nhân này, đáng giá cho nàng phó thác cả đời người. Cho nên nàng chủ động đi tìm phụ hoàng, nói quyết định của mình. Nàng muốn cùng hắn bên nhau, cho dù muốn từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị của nàng.

Nàng tưởng rằng đây là cuộc hôn sự được sắp đặt sẵn.

Nhưng không nghĩ tới lúc nàng đưa ra thỉnh cầu của mình, lại bị phản đối kịch liệt.

"... Ta lúc ấy, không hiểu vì sao phụ hoàng phản đối như thế. Không chỉ người, thậm chí mẫu hậu đều tới khuyên ta từ bỏ Mộc Dịch. Mộc Dịch rất ưu tú, khác với đám đệ tử thế gia kia, phụ hoàng mẫu hậu ta sao không nhìn ra chứ? Ta không hiểu, chỉ có thể không ngừng phản kháng kiên trì điều ta muốn. Bởi vì ta muốn tùy tâm mà sống như Mộc Dịch nói vậy. Sau đó, phụ hoàng thấy không thể thay đổi tâm ý của ta, đành phải thoả hiệp. Ta cho rằng ta thắng rồi, vô cùng vui sướng chuẩn bị hôn lễ. Lại không tưởng được phụ hoàng lại lừa ta, xuất động rất nhiều cao thủ chuẩn bị phục sát Mộc Dịch." Phương Nương nói đến đây, trong mắt toát ra hận ý.

"Trận chiến ngày đó, động tĩnh rất lớn. Ta đang ở hoàng cung thử đồ cưới, lại mạc danh cảm thấy hoảng hốt, cảm nhận nơi xa truyền đến hơi thở chiến đấu. Ta không màng tất cả chạy ra khỏi hoàng cung. Sau đó lúc ta chạy tới, nhìn thấy vô số thi thể cao thủ hoàng tộc nằm trên mặt đất, duy chỉ có Mộc Dịch đứng đó. Nhưng chàng cũng bị trọng thương. Ta biết với thân thủ của chàng, cho nên có gặp phục sát quy mô lớn cũng sẽ không bị trọng thương đến mức ấy. Chàng vì ta, không hy vọng ta khó xử, cho nên ngay từ đầu vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ có bị động phòng ngự. Nháy mắt khi nhìn thấy Mộc Dịch, ta điên rồi. Ta không thể tưởng được phụ hoàng ta luôn tôn trọng, cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Ta không trách Mộc Dịch, mà cảm thấy mình đã không xứng ở bên chàng..." Theo dòng hồi ức, Phượng Nương phảng phất như trở lại đoạn chuyện cũ kia. Nước mắt thống khổ chảy xuống từ mắt phượng.

Mộ Khinh Ca không đánh gãy nàng, an tĩnh nghe nàng tự thuật.

Thật ra chuyện xưa này và đồn đại bên ngoài giống nhau, chỉ là có một ít chi tiết hơi khác. Ví như hoàng đế Ly quốc đầu tiên là đáp ứng hôn sự, sau đó mới phục sát Mộc Dịch. Lại tỷ như, Mộc Dịch giết chết cao thủ hoàng tộc là thật, nhưng lại bị trọng thương.

"Sau chuyện kia, ta không muốn về hoàng cung, cũng không có mặt mũi ở bên cạnh Mộc Dịch. Mỗi ngày ta đều thống khổ dày vò, thậm chí nghĩ tới cái chết. Thẳng đến một ngày Mộc Dịch tìm được ta, hỏi ta có nguyện ý đi cùng chàng không. Không còn là công chúa Ly quốc, buông xuống tất cả danh lợi quyền lực, cùng chàng đi vân du thế gian." Phượng Nương nâng tay lên, dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt trên má, nở nụ cười động nhân tâm.

Nụ cười này chỉ có nữ tử toàn tâm toàn ý yêu người, mới có thể có được.

Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 210 14
Truyện được tác giả bê từ Noveltoon qua -Lưu ý: +Tác giả bị simp Finn nên các fic về Finn sẽ hơi nhiều nhé
23.2K 98 7
Thể loại : ngôn tình, hiện đại, 1v1, tùy thân không gian, chủng điền, hoàn. Sơ lược : Phát hiện ông ngoại lưu cho bản thân trong vòng cổ có không gia...
48.9K 334 7
Nhân đến trung niên Lâm Hàm trọng sinh về tới hai tuổi, cứ việc một đời trước nàng sống đần độn, khá vậy không muốn việc nặng một đời a. Bất quá đã l...
35K 2.8K 200
Tên truyện: Tuyệt thế thần y - Nghịch Thiên Ma Phi Tác giả: Tầm Mạt Ương Ương Editor: Diệp Lưu Nhiên Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: đang t...