Chương 261: Mạch đại gia "dắt chó" đi! (2)

209 19 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Vâng, Thánh chủ." Cô Dạ cúi đầu lĩnh mệnh, lại chần chờ nói: "Vậy còn Thánh Nguyên đế quốc bên kia..."

Tư Mạch thờ ơ nói: "Không cần để ý tới."

Cô Dạ kéo khoé miệng, trầm mặc biến mất.

Chờ hắn xuất hiện lại, đã rời xa Tang Chỉ thành.

Hắn xoay người nhìn hình dáng thành trì yên lặng trong đêm đen, cạn lời: "Xem ra bây giờ trong lòng Thánh chủ không có chuyện gì so hơn Mộ gia nữ tước gia."

Tống cổ Cô Dạ đi, Tư Mạch vào phòng ở trong tiểu viện.

Hắn vừa tiến vào cửa, thấy Mộ Khinh Ca ngồi ở kia.

"Ngươi đi nhầm phòng rồi." Mộ Khinh Ca khoanh chân tu luyện trên giường, nghe được động tĩnh. Ngước mắt nhìn hắn, lại nhàn nhạt khép hai mắt lại.

Tư Mạch như không có phát hiện, đi tới chiếc giường trong phòng nghiêng người nằm xuống. "Đêm dài lạnh lẽo, hai người ở cùng phòng vừa lúc sưởi ấm lẫn nhau. Tiểu Ca nhi không cần để ý đến ta, an tâm tu luyện đi."

Nói không biết xấu hổ, làm đuôi lông mày Mộ Khinh Ca hơi giật giật.

Nàng kết thúc tu luyện, mở hai mắt nhìn nam nhân đối diện. Ảnh ngược trong mắt là thân ảnh thon dài.

Đột nhiên trong mắt nàng chợt loé, chậm rãi mị lên. Thân ảnh thả lỏng ra sau, lười biếng đến cực điểm. Nàng tà tà cười, nói với Tư Mạch: "Thế nào? Tiểu mỹ nhân muốn tự tiến cử làm ấm giường?"

"Nếu Tiểu Ca nhi yêu cầu, ta đương nhiên hiến thân." Cánh môi Tư Mạch chậm rãi nói một câu, phong tình vô độ.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt loé, tươi cười càng tăng.

Nàng vươn ngón tay, ngoắc ngoắc Tư Mạch: "Lại đây."

Hai chữ này dừng trong tai Tư Mạch, tựa như tiếng trời.

Con ngươi màu hổ phách sáng ngời, cả người nháy mắt biến mất.

Lúc xuất hiện lại đã ôm Mộ Khinh Ca vào lồng ngực, hai người đều ngã xuống chiếc giường mềm mại to rộng.

"Tiểu Ca nhi đừng nhúc nhích." Tư Mạch ngăn lại Mộ Khinh Ca muốn mở miệng.

Mộ Khinh Ca sửng sốt, lại nghe nam nhân nói tiếp: "Để ta ôm nàng nghỉ ngơi được không?"

Khoé miệng kéo lại, Mộ Khinh Ca không hề cảm giác được nhu tình mật ý trong lời nói, ngược lại nghiến răng: "Ngươi coi ta là gối ôm à!"

"Gối ôm là vật gì?" Tư Mạch nghi hoặc mở miệng.

Mộ Khinh Ca lười giải thích, đá đá chân hắn, hừ nói: "Nói làm ấm giường, thì phải nói được làm được."

Tư Mạch cười nói: "Hai ta ôm nhau như vậy chẳng phải ấm áp rồi? Sao phải cố tình làm ấm giường làm gì?"

Ta phi!

Ôm nàng thế này sao nàng ngủ?

Mộ Khinh Ca phản đối nói: "Ngươi đi xuống đi!"

"Không, như vậy khá tốt." Tư Mạch đơn giản ôm càng chặt.

"Buông tay!" Mộ Khinh Ca cảnh cáo.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now