Chương 381: Mộ Khinh Ca ngươi thật tàn nhẫn! (1)

205 13 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Ánh sáng chói mắt chiếu vào người, bao phủ Phượng Vu Quy.

Thời điểm cửa xe huyền thiết phong bế mình được mở ra, hắn nghe thấy đủ loại âm thanh ồn ào náo động.

"Ra rồi! Ra rồi!"

Thanh âm thô lỗ mà dã man hò hét bên ngoài, cùng với côn sắt đánh vào thùng xe.

Phượng Vu Quy chậm rãi bò ra khỏi thùng xe, đôi mắt dần dần thích ứng với ánh sáng.

Tầm mắt hắn còn chưa nhìn rõ ràng, đã cảm thấy có một vật lớn nhào tới mình. Phượng Vu Quy theo bản năng lăn sang bên cạnh, giơ tay muốn phản kích.

Nhưng khi ra tay, hắn mới đột nhiên nhớ tới linh lực mình bị phong ấn.

Chưởng phong sắc bén xẹt qua gương mặt. Phượng Vu Quy hoảng sợ tránh né, nhưng trên mặt vẫn để lại vài vệt máu nóng rát. Hương vị máu tanh tràn ra từ miệng vết thương trên má, cảm giác đau đớn khiến tầm nhìn hắn ngày một rõ ràng. Thần trí cũng dần kéo về...

"Giết hắn!!! Giết hắn!!!"

"Xé nát hắn! Xé nát hắn!"

"Ôi trời! Thất thần làm gì? Bị doạ mất mật rồi sao!"

Phượng Vu Quy đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Tầng tầng khán đài vây thành vòng tròn, vô số bộ mặt điên cuồng dữ tợn. Bọn họ kêu, mắng, gào, rống phát tiết cảm xúc nội tâm.

Mà dưới chân là tầng đất cát thô ráp. Dù có đi giày, cũng có thể cảm nhận được bàn chân lấn cấn.

Bên tai hắn là tiếng dã thú gầm nhẹ, còn có hơi thở thuộc về dã thú.

Hắn đột nhiên nhìn sang, thấy một con báo trưởng thành như hổ rình mồi nhìn hắn. Móng vuốt không ngừng bào cát đất. Bụi đất văng lên, há miệng để lộ răng nanh sắc bén cứng rắn, nhiễm đỏ như máu.

Hai mắt Phượng Vu Quy co rụt lại. 'Nơi này là Giác Đấu Trường!'

"Rống!!!" Con báo không có kiên nhẫn để cho Phượng Vu Quy có nhiều thời gian tự hỏi, lần nữa nhào tới hắn.

Phượng Vu Quy hung ác nhìn, trong lòng càng phẫn nộ!

Khi nào, hắn đường đường là Ly quốc Tam điện hạ lại bị một con súc sinh khinh nhục?

Phượng Vu Quy huy một quyền qua, đánh trúng vuốt con báo, thành công khiến công kích của nó bị thay đổi phương hướng. Nhưng đồng thời mu bàn tay hắn cũng bị móng vuốt cào rách, lưu lại vài vệt máu sâu. Máu theo ngón tay nhỏ giọt xuống đất cát.

Công kích nhiều lần thất bại, cộng thêm mùi máu tanh kích thích, con báo điên cuồng nhào tới Phượng Vu Quy. Mà Phượng Vu Quy bị mất linh lực chỉ có thể dựa vào phản ứng tự thân và lực lượng thân thể phản kích.

Một người một báo quần nhau trong Giác Đấu Trường, đấu đến khó phân trên dưới.

Màn đấu kịch liệt nhấc lên sóng nhiệt hò hét. Thanh âm một tiếng tiếp một tiếng nối liền.

Mà ở khu khách quý khán đài giống như bị cách ly, so với ồn ào bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.

Nơi này thoải mái an tĩnh, tất cả hưởng dụng cái gì cần có đều có.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt