Chương 205: Không hố chết ngươi được (1)

253 22 1
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Mộ Ca, chúng ta không làm cái gì sao?" Vệ Quản Quản rời khỏi cửa ghế lô, mặt đẹp tức giận hỏi Mộ Khinh Ca.

Khoé miệng Mộ Khinh Ca hơi nâng, bưng chén trà lên nhấp nhẹ: "Không sao, Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan là thật. Ta cần gì phải từ chối?" Không cần nhìn, nàng cũng có thể mường tượng ra trăm sắc thái của bọn họ.

Người âm thầm bố trí muốn nhìn nàng mất mặt, chỉ sợ phải thất vọng rồi.

Nàng không chỉ có lòng tin với Đan thần truyền thừa, mà càng có lòng tin với năng lực luyện đan của mình.

Mộ Khinh Ca bình tĩnh, khiến Liên Nhi hiếu kỳ. Theo lý thuyết, người bị tính kế cho dù không tức giận, cũng không nên bình tĩnh như vậy đi.

"Quả nhiên, nhân vật yêu nghiệt giống như thiếu chủ. Không phải phàm nhân như họ có thể phỏng đoán tâm tư."

Trong lòng Liên Nhi tự bảo mình.

"Nuốt xuống rồi!"

Bên ngoài ghế lô đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô.

Xem ra vị Cát thiếu chủ kia đã ăn vào Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan.

Vệ Quản Quản lập tức quay người chạy ra, dựa vào cửa ghế lô hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Thời khắc chú ý động tĩnh bên ngoài. Vệ Kỳ cũng khẩn trương nắm chặt nắm tay, duỗi dài cổ.

Hắn rất muốn chạy ra xem cùng muội muội, nhưng nhìn bộ dáng Mộ Khinh Ca bình tĩnh như thế. Hắn lại cảm thấy nếu mình cũng như muội muội, thì trông mình có vẻ không thành thục, bị Mộ Khinh Ca xem nhẹ.

Cho nên hắn đành phải vất vả nhẫn nại ngồi tại chỗ, đôi mắt nhỏ như vô ý rơi vào chỗ cửa cạnh Vệ Quản Quản.

"Đan dược vào miệng liền tan, đan hương lại nồng như thế. Không phải đan dược bình thường."

Trong lúc chờ đợi, có người nhẹ giọng nghị luận.

Lời này vừa ra, lập tức có người khinh thường nói: "Ngươi nói nhảm hả? Đan dược cực phẩm cao cấp sao có thể bình thường? Chúng ta tò mò là nó có thần kỳ như Vạn Tượng Lâu khoác lác không."

Đấu giá sư nghe câu này, cười đạm nhiên: "Cũng không phải, Vạn Tượng Lâu chỉ thuật lại hiệu quả tác dụng qua lời của chủ nhân đan dược mà thôi."

"Câm miệng cho lão phu!" Cát gia chủ khẩn trương quan sát động tĩnh nhi tử, nhịn không được rống lên.

Con của hắn bây giờ tình huống không rõ. Những kẻ này còn có tâm tình nói mát, thật là tức chết hắn.

Cát gia chủ giận dữ, thanh âm nghị luận dần tắt.

Ai cũng không muốn thời điểm này đi động vào họng súng.

Ngay cả Chu công tử cực thích kiếm chuyện, lúc này cũng phái người chú ý động tĩnh bên ngoài. Tự mình tránh ở ghế lô chơi đùa với mỹ nhân.

Cát gia chủ quát, không làm nhiều kẻ tỏ thái độ.

"Ối! Cát gia thiếu chủ mở mắt rồi!" Đột nhiên trong đám người, có người bộc phát ra kinh ngạc cảm thán.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now