Chương 280: Nàng mới là Đan sư cao cấp (1)

204 18 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Ta không quen.

Mấy chữ đơn giản lại giống như bàn tay hung hăng tát vào mặt Tống Ngọc, khiến ánh mắt hắn nhiễm lên mấy phần sắc bén.

"Ngươi lặp lại lần nữa." Tống Ngọc nghiến răng, hung ác nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca.

Tựa hồ chỉ cần nàng dám nói thêm một câu 'không quen biết' là hắn sẽ xông lên xé nát nàng.

Mộ Khinh Ca cảm nhận sự uy hiếp nồng đậm, bình tĩnh nói: "Ta nói, ta không quen."

"Ngươi!" Ngũ quan cao ngạo của Tống Ngọc hơi vặn vẹo, giọng nói mang theo hàn ý: "Kẻ hèn chỉ mới tới Dược tháp mà dám càn rỡ như thế!"

"Ngươi vừa nói ta là đệ tử mới tới, không quen ngươi là chuyện hết sức bình thường." Mộ Khinh Ca cười châm chọc.

Lập tức xung quanh phát ra tiếng cười khẽ.

Tiếng cười lọt vào tai Tống Ngọc chính là cười nhạo, làm khuôn mặt hắn nháy mắt xanh đỏ đan xen.

"Ta muốn ước đấu với ngươi!" Tống Ngọc thừa nhận tiếng cười trào phúng bốn phía. Nhớ tới ý đồ mình đến và nhiệm vụ Điêu Nguyên giao cho, mở miệng lần nữa.

Mộ Khinh Ca lạnh lùng nhìn, nụ cười tràn ngập trêu tức. Gằn từng chữ một: "Bằng, cái, gì?"

Tống Ngọc phút chốc nhíu mày, ánh mắt hung ác xen lẫn sát ý: "Chỉ bằng ta mở miệng."

"Ngươi mở miệng là ta phải ứng chiến?" Mộ Khinh Ca khinh thường cười nói.

Thái độ khinh cuồng của nàng làm tiếng cười xung quanh dần biến mất, đồng thời đám người vây quanh lại chú ý đến 'nhân khí vương' mới vào Dược tháp!

"Chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến?" Tống Ngọc cười khinh miệt.

Mộ Khinh Ca cười, hai mắt nhàn nhạt đảo qua quần chúng tò mò vây xem. Cười lạnh: "Ngươi là đan sư trung cấp, người xếp thứ tám trên nhân khí bảng lại muốn khiêu chiến với đan sư sơ cấp vừa mới vào tháp? Ngươi muốn luận bàn luyện đan thuật, hay là muốn hành ta?"

Đồng tử Tống Ngọc co rụt lại, hắn không thể tin Mộ Khinh Ca sẽ nói thẳng ra hàm nghĩa sau trận ước đấu này!

Xung quanh truyền đến thanh âm.

Không sai! Hắn được Điêu Nguyên phái tới muốn giáo huấn Mộ Khinh Ca, để nàng biết người nào không thể đắc tội, ngoan ngoãn giao đồ vật ra đây.

Tuy hắn không biết Điêu Nguyên muốn gì. Nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn đối với Điêu Nguyên như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Đứng giữa âm thanh trào phúng của mọi người, Tống Ngọc có xúc động muốn bỏ chạy.

Nhưng lúc hắn thấy con mắt âm lãnh của Điêu Nguyên giữa đám người đang nhìn mình. Toàn thân hắn run lên, lại cứng rắn ngẩng đầu nói: "Hừ, không phải linh thức của ngươi là đứng đầu xưa nay chưa từng có sao? Ta ước đấu với ngươi, cũng không coi là khi dễ ngươi."

"Từ lúc nào linh thức mạnh thì đại biểu thuật luyện đan nhất định sẽ mạnh?"

Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, từ bên ngoài truyền đến thanh âm nhạt như gió thoảng.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now