Chương 247: Triệu hồi Mạch đại gia (4)

239 18 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

  Tư Mạch bình tĩnh gật đầu.

Dù sao hắn cũng không tính là nói dối. Vì để xúc tiến cảm tình với Tiểu Ca nhi, hắn đương nhiên muốn theo nàng một đường.

"Ngươi muốn đi dược tháp làm gì?" Mộ Khinh Ca đề phòng nhìn hắn.

Tư Mạch cười nói: "Tiểu Ca nhi không phải quên mất thân phận của ta chứ? Dược tháp Ngu quốc chỉ là phân viện, mà tổng viện của nó ở Thánh Nguyên đế quốc."

Đúng rồi! Nàng thiếu chút nữa đã quên.

Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Tổng bộ dược tháp ở Thánh Nguyên đế quốc, Tư Mạch là Thánh Vương bệ hạ của Thánh Nguyên đế quốc. Chẳng lẽ thật là đi dược tháp có chuyện?

Trong ánh mắt thẳng thắn thành khẩn của người nào đó, Mộ Khinh Ca đã tin tưởng lý do này.

Nhưng đối với lời đề nghị của Tư Mạch, nàng lại nhíu mày: "Ta vốn là giấu giếm thân phận thật đến đó. Ngươi bây giờ đi cùng đường với ta, chẳng phải muốn chiêu cáo thiên hạ sao? Tật Phong Long Báo của ngươi, Tần quốc có người biết. Ngu quốc tất nhiên cũng thế."

"Tiểu Ca nhi chỉ là muốn giấu giếm thân phận mình, đến lúc đó cùng lắm ta nói nàng là tùy tùng của ta, hoặc đệ tử là được rồi." Tư Mạch mỉm cười mở miệng.

"Ta từ chối!" Mộ Khinh Ca không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

Dựa vào cái gì nàng phải đi theo hắn?

"Nếu Tiểu Ca nhi không muốn..." Hai mắt Tư Mạch giống như suy tư. Giây lát, hắn nâng mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mang theo ủy khuất và thoả hiệp nói: "Vậy để ta đi theo Tiểu Ca nhi là được. Nói là... Ta là ca ca của nàng."

"..." Khoé miệng Mộ Khinh Ca co lại. Nhìn ánh mắt màu hổ phách của người nào đó, có cảm giác như bị đào hố.

Hắn rõ ràng chính là lấy lui làm tiến. Đào hố để nàng nhảy vào, chiêu này thật hay.

Ca ca? Hay cho một ca ca.

Mộ Khinh Ca tức giận đến cười lạnh.

Tên yêu nghiệt này không chỉ tu vi cường hãn, mà chỉ số thông minh cũng là cao minh tuyệt đỉnh.

"Thánh Vương bệ hạ, bội phục bội phục." Mộ Khinh Ca nghiến răng nói.

Tư Mạch câu môi cười, vạn vật ảm đạm. Ngữ khí bình tĩnh nói: "Quá khen quá khen."

Sớm muộn có một ngày ta xé rách khuôn mặt dối trá của ngươi.

"Được rồi, Tiểu Ca nhi. Ở chỗ này lâu đối với thân thể nàng không tốt. Nếu mục đích của nàng đã hoàn thành, thì chúng ta đi thôi." Tư Mạch đột nhiên nói.

Đi?

Mộ Khinh Ca nhíu mày, nhìn về phía lốc xoáy càng lúc càng nhanh: "Hàn Thải Thải thì sao giờ?"

Tư Mạch nói: "Hắn muốn cắn nuốt Hoả Vân Dương Viêm, cần thời gian rất dài. Có lẽ là một hai tháng, có lẽ là nửa năm một năm. Tiểu Ca nhi xác định muốn chờ ở đây?"

'Lâu vậy sao?' Mộ Khinh Ca càng nhăn mày hơn.

Nàng không có nhiều thời gian chờ ở đây.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now