Chương 268: Yêu nghiệt nhà ai thả ra? (1)

203 19 1
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"A!!! A a a! Vì sao vì sao! Thủy Linh, vì sao muội thay đổi!"

Tiếng thét giữa rừng rậm cùng với đại thụ xào xạc run rẩy. Lá cây bị kinh động rơi xuống như mưa.

Phục Thiên Long đứng dưới tàng cây, hai tay nắm thành quyền đánh vào thân cổ thụ. Không dùng linh lực bảo hộ, rất nhanh chỗ khớp xương đã chảy máu nhiễm hồng thân cây.

Tròng mắt hắn mang theo tia đỏ đậm, không biết do bi thương hay vì phẫn nộ.

Giờ phút này hắn giống như một con trâu điên, không màng tất cả phát tiết lửa giận trong cơ thể.

"Ta đã sớm nói họ Mộ kia không phải thứ gì tốt rồi, ngươi vẫn cứ làm bạn với hắn." Đột nhiên một thanh âm trào phúng truyền đến sau lưng Phục Thiên Long.

"Ai?" Phục Thiên Long xoay người, thấy Phượng Vu Quy chậm rãi đi ra phía sau một cây đại thụ.

"Là ngươi?" Hai mắt Phục Thiên Long hung hăng nhíu lại, ánh nhìn đề phòng nói: "Ngươi cũng không phải người tốt gì!"

Phượng Vu Quy cười lạnh, chậm rãi tới gần Phục Thiên Long: "Ta đích xác không phải người tốt. Nhưng ít ra sẽ không động vào người trong lòng của bằng hữu."

Ánh mắt Phục Thiên Long chợt loé, trầm giọng: "Ta và họ Mộ không phải bằng hữu."

Phượng Vu Quy giương khoé miệng: "Hắn biết rõ quan hệ giữa ngươi và Thủy Linh, lại cứ xen vào trong. Chuyện không hề có đạo nghĩa như vậy đừng nói ngươi không thể chịu đựng được, ta đứng xem cũng cảm thấy tức giận."

Con mắt Phục Thiên Long đầy lệ khí, hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, độc dược của ngươi căn bản vô dụng với hắn. Ta cũng sẽ không làm bạn với ngươi."

"Phục huynh hiểu lầm ta, ta hiểu. Không muốn tiếp xúc nhiều với ta cũng là vì Thủy Linh cô nương đi? Nhưng ngươi có nghĩ tới Thủy Linh đang vì ai không?" Phượng Vu Quy ám chỉ nói.

Sắc mặt Phục Thiên Long lạnh lùng, trầm mặc không nói.

Phượng Vu Quy cười nói: "Hôm nay ở trong rừng, Phục huynh và họ Mộ kia mâu thuẫn vì Thủy Linh cô nương. Nói vậy chuyện này sẽ rất nhanh truyền vào Dược tháp. Phục huynh có nghĩ tới đến lúc đó mọi người phỏng đoán nguyên do chuyện này thế nào không?"

"Ngươi có ý gì?" Phục Thiên Long nâng mắt, xẹt qua tia lạnh lẽo.

Phượng Vu Quy chắp hai tay sau lưng, nói Phục Thiên Long: "Họ Mộ kia lớn lên phong lưu phóng khoáng, cái túi da đấy mê hoặc không biết bao nhiêu nữ tử. Trái lại Phục huynh tuy cương nghị kiên cường, lại lộ ra khí chất hoang dã. Thủy Linh đứng bên cạnh người nào hợp hơn, nhìn phát là hiểu ngay."

"Ngươi nói bậy cái gì? Thủy Linh là hôn thê của ta." Phục Thiên Long cả giận nói.

Phượng Vu Quy cười càng sâu: "Nhưng người khác không biết chuyện. Bọn họ chỉ biết họ Mộ kia và Thủy Linh cô nương mới xứng đôi, chỉ biết lúc tranh chấp Thủy Linh cô nương đứng bên họ Mộ. Mà Phục huynh thì biến thành kẻ hoành đao đoạt ái, đơn giản là tương tư làm người ác phá hư bọn họ."

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now