Chương 248: Sờ mông Mạch đại gia (1)

235 21 2
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Tiểu Ca nhi đang mời gọi ta sao?"

Tư Mạch nằm trên giường, ôm 'ánh nắng' vào trong lòng. Sâu trong đôi mắt màu hổ phách xuất hiện sắc thái mê ly.

Bây giờ cho dù Mộ Khinh Ca ở trong ngực hắn có đâm một đao, hắn cũng không muốn buông tay, lại càng không muốn rời đi.

Mời gọi?

Con mắt trong suốt của Mộ Khinh Ca xẹt qua tia sắc lạnh.

Nụ cười càng thêm yêu dã. Nàng duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng nâng cằm Tư Mạch, khiến đầu hắn hơi ngửa lên.

Tư Mạch phối hợp với nàng, đáy mắt tràn đầy ý cưng chiều.

"Cao thủ đệ nhất Lâm Xuyên đại lục, Thánh Vương bệ hạ của Thánh Nguyên đế quốc muốn làm ấm giường cho gia. Gia sao lại cự tuyệt được?" Mộ Khinh Ca hé mở đôi môi đỏ mọng, lời nói mang theo vài phần cuồng vọng tà tứ.

"Ấm giường?" Đôi mắt màu hổ phách lưu động một tia nguy hiểm. Tiểu Ca nhi của hắn cư nhiên coi hắn là ấm giường cho nha đầu này?

Ngón tay nhọn nhẹ nhàng lướt qua trên mặt Tư Mạch.

Mộ Khinh Ca tỉ mỉ đánh giá ngũ quan hắn: "Tuyệt sắc bậc này, thế gian hiếm có. Hôm nay gia thật đúng là vinh hạnh, nhưng mà..."

Động tác của nàng dần dần đi xuống.

Thuận theo chóp mũi Tư Mạch tới bên môi, xuống dưới cằm. Sau đó lại từ cằm phớt qua cổ hắn, chạm tới xương quai xanh như ẩn như hiện trong y phục.

Ánh mắt Tư Mạch dần mê ly, sâu trong mắt hổ phách nổi lên một vòng màu đỏ.

Tiểu Ca nhi của hắn chính là chơi với lửa.

Nhưng chết tiệt là hắn lại không muốn từ chối, càng không muốn dừng lại.

Đầu ngón tay màu bạc đẹp không tả nổi miết qua lại trên xương quai xanh, vòng quanh một hồi mới bằng lòng rời đi, tiếp tục đi xuống.

Nàng khẽ gảy y phục Tư Mạch, lộ ra lồng ngực trắng nõn, cơ bắp đường cong hoàn mỹ có lực.

Cuối cùng tay nàng dừng lại trên ngực trái hắn.

Đột nhiên Mộ Khinh Ca dừng động tác. Tư Mạch có thể rõ ràng cảm nhận Mộ Khinh Ca tăng thêm lực đạo trên tay. Hắn thậm chí cảm giác được móng tay sắc bén muốn cắt qua làn da mình.

Hắn không động, rất hứng thú muốn xem Tiểu Ca nhi của hắn muốn làm gì.

Trên ngực hơi đau xót, ngực Tư Mạch bị móng tay nhấn xuống. Một giọt máu nhỏ chảy từ làn da.

Giọt máu trên ngực hắn, tựa như bảo thạch màu đỏ kết ra.

"Nhưng mà không biết thể xác và tinh thần của Thánh Vương bệ hạ có sạch sẽ không? Gia có thói quen ở sạch, người dơ bẩn không thể làm ấm giường cho ta." Mộ Khinh Ca tà ác nói.

Tư Mạch dường như không hề nhận ra vết thương trên ngực, trong mắt chỉ có bao dung nhìn Mộ Khinh Ca: "Tiểu Ca nhi yên tâm, mỗi ngày ta đều tắm gội, sạch đến không thể sạch hơn."

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ