Chương 240: Mộ Khinh Ca, ngươi có cần mặt không? (1)

240 19 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Hẹn nhau tại phía bắc ngoại ô Đà thành, Mộ Khinh Ca chờ tới canh ba giờ trưa vẫn không thấy người đến.

Cưỡi Hắc Diễm, khoé miệng Mộ Khinh Ca tươi cười càng thêm rõ ràng.

Người quen nàng sẽ biết, lúc nàng cười như thế thì chính là nàng đang rất tức giận.

Nhìn Tiểu Tước gia như vậy là phải tránh thật thật xa, đây là kinh nghiệm của nhóm Long Nha Vệ! Quả nhiên ngoại trừ Mặc Dương và hai tỳ nữ, tất cả đám Long Nha Vệ đều đứng ở xa, không dám tới gần.

Gió thổi lá rơi, vô số lá cây từ đầu cành nhẹ nhàng bay xuống, mắt thấy sẽ dính trên y phục Mộ Khinh Ca.

Đột nhiên, một tiếng hí vang lên.

Hắc Diễm ngửa đầu, trên thân bật ra tầng hoả diễm màu đen. Đốt cháy sạch sẽ mấy chiếc lá rơi xuống.

Một màn này làm cho Long Nha Vệ lại lui thêm hai bước, nỗ lực giảm thấp sự tồn tại của mình.

Xa xa, rốt cuộc truyền đến thanh âm móng ngựa và bánh xe.

Mộ Khinh Ca chậm rãi nâng mắt, nhìn về phía chiếc xe ngựa bên ngoài khiêm tốn bên trong hào nhoáng đang từ xa tới, trong mắt loé lên tia lạnh.

Xe ngựa vừa tới gần, từ trong xe kín truyền đến thanh âm trầm thấp lười biếng của Hàn Thải Thải: "Hôm qua ngủ trễ, khởi hành có chút chậm. Tới muộn, chớ trách chớ trách."

Lời này, nhìn như xin lỗi vì đến trễ. Nhưng thực chất không nghe ra nổi nửa phần thành ý.

Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Không ngại, biết Hàn thiếu chủ có sở thích làm đầu trộm đuôi cướp. Dậy muộn cũng là bình thường."

Trong xe ngựa toả khí tức lạnh lẽo, sau hồi lâu mới truyền ra tiếng 'Hừ' cực kỳ ngạo kiều.

"Không tranh luận với ngươi, xuất phát đi." Hàn Thải Thải lạnh giọng nói.

Hai chi đội ngũ hợp lại, dọc theo đường lớn đi nhanh về phía trước.

Một ngày này Hàn Thải Thải đều ở trong xe ngựa, không xuất hiện. Yên tĩnh như thế, quả thực không giống tác phong của hắn.

Đương nhiên Hàn Thải Thải không đi kiếm chuyện, Mộ Khinh Ca cũng lười để ý tới hắn.

Dù sao đợi đến khi tìm được Hoả Vân Dương Viêm, mọi người ai về đường nấy.

Ban đêm, đội ngũ hạ trại nghỉ ngơi.

Lửa trại đốt lên, Mộ Khinh Ca nhàn nhã dựa trên thân cây hưởng thụ tay nghề của Hoa Nguyệt, mỹ thực của Ấu Hà.

Chỉ chốc lát, tiếng bước chân truyền đến.

Cảm giác có bóng người bao trùm, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, nhìn Hàn Thải Thải trang phục lộng lẫy. Nhướng mày, dưới ánh lửa nhuộm xuống, Hàn Thải Thải càng yêu mị, yêu khí trên người càng nặng.

Không đợi Mộ Khing Ca mời, Hàn Thải Thải vung tay áo lên. Lập tức có người hầu tới trải một tầng vải cẩm trên mặt đất cho hắn. Thả nệm êm, kỷ trà. Còn có rượu ngon, lư hương.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now