Chương 395: Đã nói hành ngươi, thì sẽ không nương tay (3)

197 14 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Tin tức Mộ Khinh Ca là đan sư Linh cấp vừa truyền ra, bên ngoài Linh thức tháp lập tức sôi trào. Trong đám đệ tử, đan sư Linh cấp ước đấu đan sư Linh cấp chính là trăm năm khó gặp nha!

Trong lúc nhất thời, tin tức như sải cánh nhanh chóng khuếch tán đến từng góc tổng viện Dược tháp.

Thế cục phát triển dường như đã thoát khỏi tầm khống chế của Cảnh Thiên.

Hắn không muốn Mộ Khinh Ca tiếp tục được người bàn tán, mà hắn bị biến thành phông nền. Nhanh chóng mở miệng thúc giục: "Ngươi dám hay không dám?"

"Vì sao không dám?" Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Nàng từng nói qua, nếu Cảnh Thiên dám tìm nàng gây phiền toái, nàng sẽ đáp trả. Tuy rằng không thú vị, nhưng cảm giác kéo người ta xuống khỏi thần đàn, vẫn rất sảng khoái.

"Được! Một khi đã vậy, chúng ta cứ quyết định như thế!" Cảnh Thiên cười lạnh. Ngay sau đó, hắn lại ra vẻ hào phóng: "Nể tình ngươi vừa tới đây, ta có thể cho ngươi thời gian."

"Không cần, hiện tại có thể đấu." Mộ Khinh Ca cất giọng bâng quơ.

Híttt...!!!

Nàng vừa nói ra, lập tức xung quanh hít không khí.

Cảnh Thiên càng trầm mặt xuống: "Cuồng vọng."

Mộ Khinh Ca rất là vô tội. Nàng thật sự không cảm thấy muốn đi hành người khác, còn cần phải chọn ngày hoàng đạo.

Hành sớm xong việc sớm, nàng cũng mau chóng muốn rời khỏi tổng viện Dược tháp, đi Nhung quốc trước.

Nàng nói rất thẳng thắn thành khẩn. Nhưng lọt vào tai Cảnh Thiên và chúng đệ tử tổng viện Dược tháp, chính là cuồng vọng không ai bì nổi!

"Quá cuồng vọng! Cảnh Thiên sư huynh, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn!"

"Đúng vậy! Cảnh Thiên sư huynh ngươi cần phải dạy dỗ vị sư đệ này một chút. Cho dù là đan sư Linh cấp, cũng quá cuồng vọng. Vạn nhất bị vả mặt sẽ rất đau."

"Cảnh Thiên sư huynh, giáo huấn hắn!"

"Cảnh Thiên sư huynh nhất định sẽ thắng! Đan sư Linh cấp cái gì, chỉ sợ bên phân viện tự thổi phồng lên!"

"Không sai không sai, tổng viện chúng ta ngần ấy năm mới cho ra một thiên tài tuyệt thế như Cảnh Thiên sư huynh. Phân viện là nơi nào? Chỉ là cái chỗ thâm sơn cùng cốc, sao có thể ra một đan sư Linh cấp?"

Phản ứng bốn phía làm xua tan mây mù giữa mi tâm Cảnh Thiên, khoé miệng hắn vui sướng cong lên, cực kỳ hài lòng.

Hắn giơ tay, thanh âm giận dữ xung quanh chậm rãi biến mất, an tĩnh lại.

Cảnh Thiên nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy thần sắc nàng như thường, không hề bị ảnh hưởng. Trong lòng hừ lạnh một câu: 'Ra vẻ trấn định.'

Sau đó, hắn nói: "Nếu Mộ sư đệ có lòng tin như vậy, ta thành toàn ngươi. Nếu sư huynh ta không cẩn thận thắng, ngươi cũng không nên khóc nhè nói là sư huynh bắt nạt ngươi."

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now