Chương 243: Mộ Khinh Ca, ngươi có cần mặt không? (4)

223 22 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Theo sát Hàn Thải Thải đến nham thạch bên cạnh, phía dưới là dung nham hội tụ thành dòng sông lớn. Trên đỉnh bị nướng thành dung nham nóng chảy, không ngừng nhỏ giọt xuống dòng sông dung nham.

"Phía trước không có đường, ngươi làm sao bây giờ?" Hàn Thải Thải đột nhiên xoay người, cười nghiền ngẫm với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca nhìn hắn, không nói chuyện.

Hàn Thải Thải tiếp tục nói: "Lam cảnh không thể ngự không thời gian dài. Huống hồ ở hoàn cảnh này, ngươi vừa phải ngăn cản lửa ăn mòn, vừa phải ngự không đi. Chỉ sợ thân thể không thể duy trì linh khí lâu được."

Mộ Khinh Ca đột nhiên nở nụ cười: "Nói cứ như ngươi có thể bay vậy."

"Ít nhất ta không cần phải phân linh lực ra để chống đỡ hoả độc." Hàn Thải Thải cười càng thêm xán lạn.

Hoả độc! Độc!

Hàn Thải Thải nói, nhắc nhở Mộ Khinh Ca.

Nếu coi lửa thành một loại độc, vậy hẳn sẽ có linh đan khắc chế được nó?

Mộ Khinh Ca nhanh chóng tìm tòi trong đầu, chốc lát đã có kết quả.

Nàng nhớ rõ trong tàng dược của Manh Manh có một loại dược liệu, có thể chảy ra chất lỏng dính trong suốt. Thoa lên người, có thể có công hiệu tị hoả.

Tuy rằng sau khi chất lỏng phát huy công hiệu sẽ biến mất, cần phải bôi thêm lần nữa. Nhưng ít ra có thể giảm bớt linh lực tiêu hao, cùng vạch xuất phát với Hàn Thải Thải.

"Không cần ngươi phải lo." Mộ Khinh Ca cười cười, nhướng mày khiêu khích Hàn Thải Thải.

Hàn Thải Thải nhíu hai mắt, ngạo kiều hừ một tiếng. Dưới chân điểm nhẹ, ngự không mà đi, thuận theo sông dung nham hạ xuống.

Đợi hắn đi rồi, trong tay Mộ Khinh Ca có thêm một vật.

Đó là Manh Manh cho nàng, thực vật có hình như bóng bầu dục. Là bảo bối có thể tránh hoả.

Mộ Khinh Ca giơ lên dừng trên đỉnh đầu, đổ mạnh xuống.

Lập tức một cỗ chất lỏng trong suốt nghiêng ra, từ trên đầu nàng lan xuống dưới thân. Rất nhanh toàn thân nàng không nhìn ra bất kì dấu hiệu gì.

Làm xong, Mộ Khinh Ca rút linh lực về. Quả nhiên không cảm giác được hơi thở nóng rực kia, ngược lại có một loại mát lạnh đặc biệt.

'Quả thật là bảo bối!' Mộ Khinh Ca sáng ngời con mắt, miệng tươi cười. 'Manh Manh, loại thực vật này ngươi còn bao nhiêu?'

'Yên tâm đi chủ nhân, bổn manh bảo trữ hàng nhiều lắm. Ngài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.' Manh Manh tự tin tràn đầy nói.

Có hậu cần bảo đảm, Mộ Khinh Ca cười càng thêm động lòng người. Dưới chân nhẹ giẫm, hướng theo Hàn Thải Thải.

Trên dòng sông dung nham, không có một tảng đá lớn nào để hai người đặt chân.

Mỗi khi ngự không kiệt lực, hai người đều sẽ rơi xuống. Nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục xâm nhập.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now