Chương 388: Đan sư Linh cấp VS Đan sư Linh cấp (4)

213 16 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Hai ngày sau, thuyền đã bắt đầu cập bến.

Càng nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trên đất liền.

Nhưng không phải khu chợ hay là thành trấn phồn hoa như mọi người chờ mong. Bọn họ nhìn thấy, ngoại trừ một con thuyền đang ở bến bờ, thì chỉ có dãy núi rừng cây.

"Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy thành trì Thánh Nguyên đế quốc, không nghĩ tới lại là khu rừng hoang vắng." Có đệ tử thất vọng nói.

Năm người Mộ Khinh Ca đứng chung một chỗ, nhìn về phía bờ biển.

Trên bờ đã có một vài người đứng.

Mộ Khinh Ca mắt sắc nhận ra. Trong đó có một trưởng lão ngày đó từng đến phân viện Dược tháp, gọi là Hạ Vô.

Lúc ấy vị Hạ trưởng lão phán nàng thắng, còn cố ý mời nàng học tập ở tổng viện. Chẳng qua bị nàng hàm hồ cho qua. Không nghĩ tới, người đầu tiên quen biết khi tiến vào Thánh Nguyên đế quốc lại là hắn!

Bên cạnh hắn có mấy đệ tử vẻ mặt kiêu căng, xem ra hẳn là đệ tử tổng viện.

Mỏ neo chậm rãi rơi xuống, chìm vào đáy nước.

Thuyền dừng, Hạ Vô dẫn người đi lên.

Hắn không để ý những người khác, trực tiếp tìm được Mộ Khinh Ca giữa đám đông, đi tới chỗ nàng.

"Ngươi tới rồi!" Vẻ mặt Hạ Vô ôn hoà nói Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca hơi hơi gật đầu: "Hạ trưởng lão tốt."

"Tới là tốt rồi, ngươi ở đây chờ một lát." Hạ Vô mỉm cười gật đầu.

Sau đó mới đi nói chuyện với trưởng lão Dược tháp hộ tống dược.

Triệu Nam Tinh cười nói với Mộ Khinh Ca: "Nhìn xem, đãi ngộ không giống nhau!"

Mộ Khinh Ca nhướng mày: "Nếu huynh thích, nhường cho huynh nhé?"

"Miễn đi." Triệu Nam Tinh nhanh chóng dịch lại gần Mai Tử Trọng, cười nói: "Xem thái độ của Hạ trưởng lão đối với đệ, chỉ sợ tin tức đệ là đan sư Linh cấp đã truyền ra tổng viện. Trong tổng viện có không biết bao nhiêu người có thiên phú kiêu ngạo đang chờ luận bàn với đệ đấy."

Mai Tử Trọng hơi trầm mặc, lo lắng nhìn Mộ Khinh Ca: "Triệu sư đệ nói không phải không có khả năng, Khinh Ca đệ phải cẩn thận."

Mộ Khinh Ca mỉm cười nói: "Không sao cả." Nàng không định ngốc ở tổng viện, ước chừng tìm một cơ hội rồi rời đi. Đến lúc đó bọn họ nào tìm ra được nàng để luận bàn?

Hạ Vô an bài người khuân vác dược liệu. Chờ thu xếp gần xong, mấy người Cao Tiến, Điền Hằng đi tới cáo biệt Mộ Khinh Ca.

Bởi vì Hạ Vô đã nói cho bọn họ có thể rời đi.

Hơn nữa đã nói cho bọn họ, cách nơi này không xa có một trấn nhỏ, có thể ở tạm.

Đội hộ vệ các nước rời đi hết, bao gồm cả Mặc Dương dẫn theo Long Nha Vệ. Chẳng qua tuyến đường họ đi khác nhau, Mộ Khinh Ca lệnh hắn không cần ở lâu trong Thánh Nguyên đế quốc, trực tiếp đi U Hải.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now