Chương 308: Độc dược là một môn (1)

197 16 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Mộ Ca!" Chu Linh vừa xuất hiện, Vệ Quản Quản cũng đã nhìn thấy Mộ Khinh Ca.

Ánh mắt nàng bỗng sáng ngời. Lập tức giống như hài tử tìm được mẫu thân, vẻ mặt ủy khuất.

Mộ Khinh Ca đảo qua Thương Tử Tô và Triệu Nam Tinh. Chạm đến con ngươi tức giận của Thương Tử Tô, cảm giác mọi thứ đều im lặng.

Đi tới trước mặt huynh muội Vệ gia, Mộ Khinh Ca hỏi: "Sao các ngươi lại tới đây?" Lúc này nàng mới chú ý các đệ tử Dược tháp đứng xem xung quanh, đều có tư thái cùng chung kẻ địch. Đương nhiên cũng có một phần là xem náo nhiệt.

"Mộ Ca huynh tới vừa lúc, ở đây có kẻ đùa bỡn Thương sư tỷ!" Vệ Quản Quản thở phì phì nói Mộ Khinh Ca.

Bên kia Chu Linh cũng chen tới đứng cạnh Thương Tử Tô hỏi: "Tử Tô, đã xảy ra chuyện gì?"

"Thì ra là Chu cô nương." Đột nhiên, một thanh âm cao ngạo truyền đến.

Chu Linh quay đầu nhìn nam nhân trung niên mặc phục sức khác, hơi kinh ngạc: "Ngươi quen ta?"

Nam nhân kia cười không rõ ý vị, đôi mắt dâm tà nhìn thẳng Thương Tử Tô.

Chu Linh âm thầm đánh giá hắn, lòng bỗng cả kinh, mím chặt môi nhìn về phía Thương Tử Tô. Đôi mắt lộ ra đề phòng.

"Gã là ai?" Triệu Nam Tinh đứng bên cạnh hai nàng, âm thanh tức giận nói. Hôm nay hắn bồi Thương Tử Tô tới nơi diễn ra ngày trao đổi, căn bản không mang thị vệ từ trong cung phái tới. Nếu không sao đến lượt tên nam nhân này kiêu ngạo?

Chu Linh chỉ cảm thấy nụ cười cao ngạo của tên nam nhân mang theo âm lãnh. Lo lắng càng sâu, muốn giải thích, lại không biết nên giải thích thế nào. Trước mắt rời đi là tốt nhất.

Mà bên kia, Vệ Quản Quản và Vệ Kỳ đã mồm năm miệng cười kể hết sự tình ra.

Thật ra bọn họ cũng ngẫu nhiên nghe thấy có ngày trao đổi, nên rời tháp tới đây. Gặp Thương Tử Tô và Triệu Nam Tinh đúng là trùng hợp. Lại thấy có gã nam nhân dám đùa bỡn đệ nhất mỹ nhân Dược tháp trước công chúng, nhìn không được nên mới đứng ra.

"Hắn đùa bỡn Thương sư tỷ thế nào?" Mộ Khinh Ca nhướng mày.

Vệ Quản Quản nói: "Hắn cũng không tự soi gương xem lại bản thân đi, đức hạnh nỗi gì. Thế mà còn muốn tới Dược tháp chúng ta cầu thân, lấy sư tỷ về làm áp trại phu nhân!"

Thì ra là thế.

Mộ Khinh Ca đứng trước mặt hai huynh muội, chậm rãi xoay người. Nhìn tên gia hoả dám xuất khẩu cuồng ngôn.

Đứng ở địa bàn Dược tháp, dám làn càn đùa giỡn đệ tử Dược tháp nhân khí bảng. Hoặc là vô tri ngu ngốc, hoặc là có người chống lưng.

Nàng ngược lại muốn nhìn, tên này thuộc loại nào?

Mới vừa xoay người, Mộ Khinh Ca nhìn thấy hình ảnh Chu Linh đang khuyên Thương Tử Tô rời đi.

Nàng không ngắt lời Chu Linh, mà nhìn gã nam nhân kia.

Tên nam nhân lớn lên trông bình thường, chỉ là khí thế có vẻ sắc bén. Không phải là học viên có thể so sánh.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ