Chương 357: Hạng người thích tìm đường chết (1)

190 17 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Tần quốc, Lạc Đô.

Toà cung điện cô tịch, chỉ có ánh nến lay động, xua tan cái lạnh ban đêm.

Cung điện rộng lớn như vậy mà không thấy một cung nữ thái giám hầu hạ. Gió đêm xuyên tường, thổi bay màn lụa xuống đất. Tăng thêm phần thê lương.

Nơi ánh nến tụ lại nhiều nhất trong cung đình, màu sắc cam vàng chồng chất lên nhau, tô điểm cho căn phòng ấm áp. Cũng bao phủ cả người nam tử hoàng sam đang ngồi lên đệm mềm trong điện.

Ngũ quan nam tử tuấn mỹ, màu da trắng nhợt trong suốt, khiến người khác nhìn vào có cảm giác tùy thời sẽ rách nát.

Hắn chỉ dùng sợi dây tùy ý buộc tóc dài, xoã ra sau lưng. Hai mắt nhắm chặt, lông mi nhè nhẹ phủ xuống.

Hắn ngồi lặng im, tựa như pho tượng.

Nếu không phải hắn còn thở, chỉ sợ khiến người ta cho rằng hắn đã sớm mọc cánh thành tiên.

Gió đêm phất qua màn lụa, vén lên sợi tóc, lay động vạt áo hắn. Khiến quanh hắn có thêm sự thê lương 'ta muốn cưỡi gió bay đi'.

Phảng phất hắn vốn nên cô độc, vốn không nên thuộc về phồn hoa trần thế.

Đột nhiên, gió từ đâu thổi mạnh, nhấc lên vạt áo trường bào hắn. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống dừng bên cạnh, quỳ một gối.

Ngọn gió chợt tới, như tác động đến hơi thở yếu ớt của nam tử. Hắn nắm tay đặt bên môi ho mạnh.

Hắc y nhân trong lòng cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn hắn, tự trách nói: "Thuộc hạ đáng chết!"

Bình ổn lại cơ thể, Tần Cẩn Thần vẫy vẫy tay. Ngữ khí nhẹ nhàng: "Không liên quan đến ngươi."

Dù vậy, trong mắt hắc y nhân vẫn tràn đầy tự trách và lo lắng.

"Chủ tử, thuộc hạ mang ngài ra ngoài!" Hắc y nhân lại khẩn cầu. Hắn không nhớ đây đã lần thứ bao nhiêu khuyên chủ tử mình rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mỗi lần đều bị chủ tử từ chối dứt khoát.

Cung điện lạnh lẽo không ngừng ăn mòn thân thể suy nhược của chủ tử. Còn tiếp tục nữa, làm sao có thể chịu đựng được?

Thủ hạ thỉnh cầu, Tần Cẩn Thần chỉ lắc đầu từ chối.

"Chủ tử!" Hắc y nhân sốt ruột nói.

"Ta không thể đi." Tần Cẩn Thần mở miệng từ chối. Đôi mắt đóng băng của hắn hiện lên một mạt thống khổ, thở dài: "Chung quy là ta phụ hắn. Nếu giờ ta rời đi, sẽ chỉ khiến thế cục càng loạn." Hắn (Tần Cẩn Thần) không thể khiến người nhà hắn (Mộ Khinh Ca) nguy hiểm thêm nữa. Càng không thể vì mình biến mất, mà khiến mọi chuyện tệ đi.

Tần Cẩn Dương bây giờ, đã không còn là Tần Cẩn Dương mà hắn quen thuộc. Hắn trở nên cuồng vọng, trở nên tự đại, trở nên điên cuồng. Không ai dám bảo đảm, hắn sẽ làm gì dưới cơn thịnh nộ.

Tần Cẩn Thần chậm rãi nhắm mắt lại, ngăn cản cảm xúc đau lòng tràn ra.

"Nhưng thân thể ngài..." Hắc y nhân lo lắng nói.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ