Chương 258: Tra ra (3)

200 17 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Ánh mắt hắn sắc bén như đao nhìn người hầu, nhưng cuối cùng vẫn đi đến hướng cửa phòng kia.

Phục Thiên Long đi vào, người hầu lập tức đóng cửa phòng lại.

Lúc này ở một nhã gian khác vẫn tiếp tục cãi nhau.

Vệ Quản Quản và Thủy Linh giống như tiểu hài tử tranh giành tình cảm, tranh đoạt Mộ Khinh Ca. Giống như nàng là một món đồ chơi cho các nàng âu yếm vậy.

"Đủ rồi!" Sắc mặt Mộ Khinh Ca lạnh buốt nhìn hai nàng.

Lập tức nhã gian yên tĩnh lại.

Hoa Nguyệt yên lặng rót thêm trà cho Mộ Khinh Ca, trong lòng bi ai thay Vệ Quản Quản và Thủy Linh.

Chẳng lẽ các nàng ấy không biết làm vậy sẽ chỉ khiến cho chủ tử phản cảm sao?

Đồng thời trong lòng nàng tán thưởng. Đều là nữ tử, vì sao nàng và Ấu Hà đều không thể khiến nữ tử khuynh tâm nhỉ? Tiểu tước gia của các nàng đúng là nam nữ đều ăn!

"Muốn ăn cơm thì yên lặng, không muốn ăn thì rời đi." Mộ Khinh Ca trầm mặt xuống, cảnh cáo một câu.

Mấy người trong phòng ngoại trừ Tư Mạch cười như ẩn như hiện, những người khác đều ngồi nghiêm chỉnh không dám hồ nháo.

Một nhã gian khác, Phục Thiên Long tiến vào xong, lông mày vẫn chưa buông lỏng.

Nam tử ngồi sau một thân cẩm bào đỏ sậm, nét mặt trên ngũ quan mang theo thần thái cao nhân nhất đẳng làm cho hắn rất không thoải mái.

"Ngươi là ai?" Phục Thiên Long hỏi thẳng.

Phượng Vu Quy giơ tay chỉ chỗ ngồi trống bên cạnh, nói với Phục Thiên Long: "Ngồi đi."

Phục Thiên Long nhìn chỗ ngồi trống đấy, không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Thấy hắn không cảm kích, đáy mắt Phượng Vu Quy hơi tối lại, khẽ mở miệng: "Xem ra Phục huynh là người thẳng tính. Một khi đã vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng. Thật ra Phục huynh không thích họ Mộ kia, ta cũng không thích."

Phục Thiên Long tính thẳng nhưng không ngốc. Bây giờ nghe câu nói ấy đã đoán ra người này tìm mình là có liên quan đến Mộ Ca.

Hắn trầm mặc không nói, muốn biết người chủ động đến tìm hắn có tính toán gì.

Phượng Vu Quy cười cười, nói với Phục Thiên Long: "Không bằng chúng ta cùng cho hắn một chút bài học thì thế nào?"

Ánh mắt Phục Thiên Long chợt loé, môi mím chặt hơi mở ra: "Hắn đắc tội ngươi?"

Phượng Vu Quy lập tức thu nụ cười về, trong mắt nén giận nói: "Ta và Phục huynh cũng coi như đồng mệnh tương liên. Nếu Phục huynh đã hỏi, ta cũng không che giấu. Vệ gia Vệ Quản Quản, Phục huynh đã biết?"

Phượng Vu Quy dùng ánh mắt thử nhìn về phía Phục Thiên Long.

Phục Thiên Long sửng sốt, sau đó gật đầu.

Lúc này Phượng Vu Quy mới phẫn hận nói: "Vốn ta và Vệ Quản Quản cũng có một đoạn nhân duyên, lại bởi vì họ Mộ kia xen vào. Ngươi nói xem, đại nhục như thế ta há có thể không báo?"

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now