Chương 299: Phượng Vu Quy đào hố tự chôn (4)

187 16 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Quả nhiên sau khi Thủy Linh ăn đan dược vào, sắc mặt nhiễm màu đen chậm rãi khôi phục trắng nõn hồng nhuận như xưa. Cuối cùng, một cỗ khói đen tanh hôi bay từ miệng mũi nàng, tiêu tán vô hình.

"Độc đã giải." Mộ Khinh Ca nói.

Nàng vừa dứt câu, Thủy Linh hôn mê chậm rãi mở mắt.

Thấy rõ ba người đứng ở mép giường, nàng nghi hoặc nói: "Các ngươi sao lại ở phòng ta?" Nói xong, nàng chống mép giường ngồi dậy. Cảm giác đau đớn trong đầu làm nàng phải xoa huyệt thái dương.

"Thủy Linh ngươi không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao?" Vệ Quản Quản vội vàng hỏi.

Trong mắt Thủy Linh hiện lên một tia mờ mịt. Miệng lẩm bẩm lặp lại lời Vệ Quản Quản nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Ký ức mơ hồ bắt đầu chậm rãi rõ lên. Ánh mắt mờ mịt bỗng nhiên bừng tỉnh.

Sắc mặt nàng biến đổi, khẩn trương hỏi: "Thiên Long đâu? Thiên Long có bị sao không? Những kẻ xấu đó đến vì Thiên Long!"

Vệ Quản Quản vội an ủi nói: "Không có việc gì không có việc gì, Phục Thiên Long đã cứu ngươi về rồi."

Nghe thấy câu nói ấy, ngực Thủy Linh buông lỏng. Rồi lại hỏi tiếp: "Vậy huynh ấy đâu? Huynh ấy không có việc gì đi, có bị thương đâu không?"

Vệ Kỳ liếc mắt nhìn Mộ Khinh Ca, thấy nàng trầm mặc thì nói: "Thiên Long huynh vì cứu ngươi, kích phát Thần Thú chi lực. Hiện tại đã hôn mê, cũng biết tỉnh lại xong sẽ để lại di chứng nào."

"Cái gì! Hắn dùng Thần Thú chi lực?" Thủy Linh lập tức nhảy xuống khỏi giường.

Vệ Quản Quản lôi kéo nàng: "Ai nha, ngươi vừa mới được giải độc, thân thể rất yếu. Không phải đã nói với ngươi Phục Thiên Long không có việc gì sao? Ngươi gấp vậy làm gì?"

"Mau dẫn ta đi nhìn hắn!" Thủy Linh vội vàng nói.

"Hắn giờ đang hôn mê, ngươi tới làm gì?" Vệ Quản Quản khó hiểu nói.

"Ta có thể cứu hắn!" Ngữ khí Thủy Linh kiên định nói.

Lập tức, trong phòng an tĩnh lại.

Hai khuôn mặt dòm mình, Mộ Khinh Ca mở miệng: "Mang nàng đi qua đi."

Vệ Quản Quản gật gật đầu, cẩn thận dắt Thủy Linh, dẫn nàng tới phòng của Phục Thiên Long.

Trong phòng, Phục Thiên Long yên tĩnh nằm trên giường. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Thủy Linh ngồi bên cạnh Phục Thiên Long, vươn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hắn. Ánh mắt tràn đầy đau lòng.

"Huynh tên ngốc này." Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Bàn tay tách ánh sáng ngân quang bạch sắc, như dòng nước ấm dũng mãnh tràn vào thân thể Phục Thiên Long.

Cỗ lực lượng không ngừng dũng mãnh đi vào, sắc mặt Phục Thiên Long trở nên bình thường rất nhiều. Ngay cả hơi thở cũng dần dần bằng phẳng.

"Này... Thiên Y tộc." Vệ Kỳ khiếp sợ nói.

Mộ Khinh Ca nâng mắt nhìn hắn.

Vệ Quản Quản kinh ngạc nói: "Thiên Y tộc gì cơ? Vì sao linh lực Thủy Linh lại có màu ngân bạch vậy?"

"Đấy không phải linh lực!" Vệ Kỳ phủ định lời Vệ Quản Quản, khiếp sợ nhìn gương mặt Thủy Linh càng ngày càng tái nhợt.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now