Chương 209: Trưởng lão thật quỷ dị (1)

261 21 1
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Ban đêm, trăng sao bị tầng mây dày đặc che lấp.

Vô số con mắt chăm chú nhìn chằm chằm biệt uyển Vệ phủ, sợ Mộ Khinh Ca biến mất.

Trong biệt uyển Vệ phủ, viện ở tạm của Mộ Khinh Ca. Nàng đung đưa chân nhàn nhã ngồi trên xích đu.

Trong bóng tối, một thân hồng y yêu dã như máu. Mang theo nguy hiểm dụ hoặc chí mạng.

Hoa Nguyệt đứng sau lưng giúp nàng bóp vai. Loại bình tĩnh này, như chưa từng cảm nhận được gợn sóng phong vân ngoài kia.

Ấu Hà đứng ở một bên. Thần tình nghiêm túc, hai hàng lông mày luôn luôn dịu dàng lúc này mang thêm vài phần anh khí và sắc bén.

Trước người Mộ Khinh Ca, hai mươi sáu con người quỳ một chân trên đất.

Bọn hắn vận một thân hắc y, trên trang phục như mực thêu đồ đằng cổ quái bằng sợi chỉ màu xám bạc, thần bí mà tinh mỹ. Những thứ kia là cấm chế, được Mộ Khinh Ca tự mình thiết kế sắp đặt, mời tú nương thêu lên.

Nàng tự nghĩ ra nguyên lý luyện khí tương đồng, những sợi chỉ cấm chế thêu lên cũng có thể tạo hiệu quả nhất định.

Có thể tăng phúc tốc độ và năng lực phản ứng của người mặc trang phục này. Thậm chí còn có năng lực phòng ngự.

Loại tăng phúc này rất nhỏ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể tạo được tính quyết định, tác dụng to lớn!

Mặc Dương suất lĩnh một tổ Long Nha Vệ, trầm mặc quỳ trước mặt chủ tử bọn hắn sùng bái. Gió đêm nổi lên, thổi qua khe hở giữa bọn họ, xoáy lên mặt đất một ít lá khô vàng bay về phía Mộ Khinh Ca.

Ngay lúc lá khô sắp đụng phải chóp mũi Mộ Khinh Ca, ánh mắt Ấu Hà ngưng tụ chuẩn bị ra tay. Người vẫn luôn nhắm mắt hưởng thụ Hoa Nguyệt mát xa, Mộ Khinh Ca đột nhiên mở mắt.

Đáy mắt trong suốt sâu không thấy đáy, mang theo cỗ lạnh lùng bỗng nhiên mở ra. Lá khô gần trong gang tấc nháy mắt hóa thành bột phấn trong tầm mắt mọi người. Lại lần nữa bị gió cuốn đi, không để lại chút nào vào người Mộ Khinh Ca.

Lá khô biến mất triệt triệt để để, mà sâu trong đáy mắt Mộ Khinh Ca rất nhanh hiện lên một đường màu xanh mơ hồ pha tím loé sáng. Chỉ là quá mức tối, làm người ta ở trong bóng đêm không nhìn rõ lắm.

Mặc Dương ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên nghị rơi vào người Mộ Khinh Ca. Trầm giọng nói: “Tước gia, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị xong.”

Mộ Khinh Ca rũ mắt, con ngươi thanh lãnh mang theo chút lạnh lẽo nhìn xuống các Long Nha Vệ. Thanh âm thanh lãnh nhạt nhẽo, lại lười biếng mang theo sự điên cuồng, nói: “Các ngươi đều chuẩn bị xong?”

“Vâng, Tước gia!”

m thanh nặng nề chỉnh tề, vang lên trong Long Nha Vệ. Giống như dã thú trong bóng đêm tùy thời mà động.

Gương mặt cương nghị trẻ tuổi, mang theo đao tước lạnh lùng. Trong mắt bọn hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca đều không ngoại lệ mang theo cuồng nhiệt không thể phá vỡ.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now