[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 7 chương 2

180 12 26
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

(Chú ý: Từ chương này trở đi bản Anh được một nhóm khác dịch máy từ bản Trung, các bạn ấy cũng không biết tiếng Trung lẫn Nhật nên có nhiều chênh lệch so với bản gốc của tác giả. Vì vậy quá trình chuyển ngữ Anh-Việt cũng không tránh khỏi sai sót. Rất mong các bạn thông cảm!)

Chương 2: Trở lại Đảo Nhân Ngư

Mùa này tuyết rơi rất dày, nhưng Lydia đã may mắn cập bến đảo Mannon bình an vô sự nhờ sóng yên biển lặng suốt cả chặng đường.

Có lẽ vì đã biết những vị khách ghé thăm đều có thiện chí nên Merrow không hề gây nên sóng gió.

Đảo Mannon nằm ở vùng biển Ái Nhĩ Lan, phía Tây nước Anh. Lần cuối cùng Lydia đặt chân lên hòn đảo, tiết trời chỉ mới vào xuân, cây cối xanh tươi phủ khắp xứ sở. Thế nhưng, giờ đã là giữa đông, màu xanh mượt mà không còn nữa, thay vào đó, hòn đảo đã khoác lên mình chiếc áo trắng tinh dệt nên từ vô vàn tinh thể tuyết. Mặt đất xốp mịn như lớp kem khổng lồ bồng bềnh giữa lòng đại dương.

"Chao ôi, hòn đảo đẹp quá. Có vẻ Edgar sở hữu nhiều lãnh địa thú vị nằm ở những vùng hẻo lánh nhỉ."

Lota cũng đi cùng Lydia.

"Bởi vùng này hẻo lánh nên có rất nhiều tiên tử sinh sống ở đây. Thời xa xưa, các địa chủ là người bình thường, không thể cai quản xuể nên đã chuyển giao cho Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

"Thế à, nhưng cảnh quan ở đây khá là đẹp đấy. Này, đừng nói đấy là lâu đài nhé? Lộng lẫy quá đi được!"

"Lota, nhiều ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa về nhà, như vậy có được không? Chẳng phải ông của cậu đã bảo cậu quay về hôm qua đấy sao, vậy mà cậu vẫn đi cùng tớ?"

"Ôi... tớ có thể ở lại thêm ba ngày hai đêm nữa mà."

Lâu đài được xây trên khu vực cao nhất đảo, với lối kiến trúc trang nhã, những bức tường mang sắc thiên thanh nổi bật dưới màn tuyết rơi rơi trắng xóa.

Trước đây, hải cảng nơi đây khá đìu hiu, nhưng gần đây tàu thuyền vào ra càng ngày càng tấp nập. Mặc cho thời tiết buốt giá, người người vẫn rộn ràng mua bán cá tươi, bốc hàng hóa xuống tàu, khiến quang cảnh vô cùng tươi vui và sinh động.

Khi hàng hóa được dỡ xuống thì Lydia và Lota xuống tàu, sẵn sàng hướng về nhà trọ duy nhất trên đảo.

"Nico đi mất rồi ư."

Lota ngó quanh tìm kiếm con mèo xám đáng lẽ phải cùng họ cập cảng.

"Nico vừa gặp vài vị yêu tinh nhỏ, nom cậu ta rất phấn khởi. Có lẽ cậu ấy đã đi vui chơi cùng họ."

"Đi cùng cái ông tàng hình ở bên cậu ấy à?"

"Phải, tớ nghĩ Coblynau cũng bám theo họ."

"Xin thứ lỗi... có phải tiểu thư Carlton đấy không ạ?"

Nghe có người bỗng nhiên gọi tên mình, Lydia liền dừng lại.

Một người đàn ông đứng trước nhà trọ và tự xưng là nhân viên đến đón nàng, vì nàng đã gửi thư báo trước chuyến lưu trú.

"Chào mừng tiểu thư đến với nhà trọ. Vì đường xấu không thích hợp để đi bộ nên chúng tôi đã chuẩn bị xe ngựa đến đón ạ."

Người đàn ông chỉ tay đến một cỗ xe dừng bên đường, khi đó, Lydia thấy ông ta cũng có vẻ lương thiện.

"Nhưng nhà trọ chỉ còn cách vài bước thôi mà."

Lydia không khỏi bối rối, nhưng người đàn ông ngó lơ phản ứng của nàng mà chỉ khăng khăng giục nàng ngồi lên xe.

Nhà trọ này được điều hành bởi một dòng tộc lâu đời có truyền thống coi sóc điền trang nhà Bá tước, đây cũng chính là dòng tộc của Tomkins. Vì vậy, chẳng cần nghĩ ngợi quá nhiều, Lydia ngoan ngoãn trèo lên xe.

Thế nhưng, khi Lota đặt chân lên xe thì cánh cửa đột nhiên đóng lại, hồ như cố tình ngăn cản cô ấy đi cùng. Kết quả, cô ấy ngã lăn quay xuống đất.

"Khoan, cái gì thế này? Mở cửa ra!"

Bị nhốt trong xe ngựa, nàng định đưa tay mở cửa, nhưng cỗ xe đã bắt đầu lăn bánh. Lydia nhìn thấy đám đàn ông thô lỗ ngăn Lota đuổi theo, không may, chiếc xe đã rẽ sang hướng khác và nhanh chóng băng băng vào rừng.

"Xin đừng lo lắng, chúng tôi chỉ làm theo căn dặn, lát sau chúng tôi sẽ quay lại đón tiểu thư ấy."

Tay xà ích xem ra cũng là tòng phạm với tên lúc nãy.

Tính từ nhà trọ, họ đã đi một quãng đường rất xa. Hết xuyên qua rừng cây, cỗ xe lại bắt đầu trèo lên con dốc cao cao dẫn đến tòa lâu đài sừng sững. Tim Lydia giật thót.

Trước đây, tên ấy đã không ít lần sử dụng phương pháp cưỡng bách để bắt cóc Lydia y hệt lúc này.

Nhưng làm sao có thể, anh ta không ở Luân Đôn ư?

Trong khi nàng vắt óc nghĩ ngợi, cỗ xe đã chạy vào cổng, sau đó đi qua khu vườn. Hết đường xe chạy, nó bèn dừng lại trước mặt lâu đài.

Anh bồi nhanh nhẹn bước ra chào đón, nhưng chỉ mình Lydia là được anh ta dẫn vào một phòng tiếp khách nhỏ.

Nàng còn chưa kịp hỏi có phải Edgar đứng sau việc này hay không thì anh bồi đã nhanh chân đi mất.

Nhìn đồ đạc trong phòng, Lydia nhận ra thiết kế nội thất nay đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối cùng nàng đến đây.

Dù lâu đài được xây dựng vào thế kỷ XVI, nhưng từ khi thuộc về Edgar, không ít cải tạo dường như đã được thực hiện. Giờ đây, đồ nội thất đã được lau chùi sạch sẽ, cách bày trí cũng trở nên giản đơn hơn nhiều.

Bản thân lâu đài và đồ đạc vẫn giữ nguyên phong cách xưa cũ, dù vậy, đợt cải tạo đã làm nên điều thần kỳ. Tất cả như khoác lên một diện mạo mới, tinh tươm hơn, dấu vết thời gian hồ như đã biến mất.

Mặc dù thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, ngọn lửa lách tách từ lò sưởi đã giúp giữ ấm căn phòng nhỏ. Đó cũng là một điểm tuyệt vời của nơi đây. Lydia ngồi xuống ghế sô pha, thế là, cơn mỏi mệt từ chuyến đi lập tức kéo đến.

Nàng khá chắc Edgar đang đến.

Lydia hoàn toàn không nghĩ mình sẽ gặp lại Edgar ở đây. Nàng phải đối mặt với anh ta ra sao? Càng nghĩ, cơn đau đầu càng nhức nhối.

Có điều, chắc hẳn Edgar không có ý định theo đuổi nàng. Phụ nữ luôn vây quanh anh ta, tìm một người thay thế đối với anh ta dễ như trở bàn tay vậy.

Edgar đến đảo Mannon này có lẽ chẳng vì mục đích gì ngoài việc nói cho nàng biết công việc đang chất đống, hoặc rắc rối liên quan đến yêu tinh đang xảy ra đâu đó trong lãnh địa của mình.

Mình không muốn chịu đựng chuyện này để rồi phải thất vọng, Lydia nghĩ.

Thế nhưng, nếu Edgar thật sự đến đây vì công việc, hà cớ gì nàng phải thất vọng? Về điểm này, Lydia không hề nghĩ đến.

Kim đồng hồ tích tắc báo hiệu dòng thời gian không ngừng trôi qua, tuyết vẫn rơi đều đều bên ngoài cửa sổ.

Lydia ngồi trên chiếc ghế êm ái, dần dần trôi vào giấc ngủ.

Mặc dù nàng có thể nhận thức ai đó đã đi vào phòng, nhưng chiếc sô pha dễ chịu đến nỗi nàng không nỡ tỉnh dậy từ giấc ngủ mơ màng.

Mùi tuyết, mùi gió biển tỏa ra phảng phất từ cơ thể người đàn ông. Có lẽ người này chỉ mới từ bên ngoài bước vào. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng cảm thấy người ấy ở bên nàng, dịu dàng mân mê, ve vuốt mái tóc.

Bàn tay âu yếm thôi miên nàng vào giấc ngủ thiu thiu.

"...Thiếu vắng em, anh đã cô đơn khôn xiết."

Dù có đang nửa tỉnh nửa mê thì nàng vẫn thừa sức nhận ra con người này.

"Nàng tiên của anh, cuối cùng em đã trở lại."

Người gọi Lydia là nàng tiên, mặc kệ nàng cảm thấy ngớ ngẩn và mỉa mai đến mức nào, thì trên đời này chỉ có một.

"...Edgar...?"

"A, Lydia."

Giọng nói thì thầm ngay bên tai lập tức khiến nàng bừng tỉnh. Đầu cúi sát, đôi mắt tím tro chăm chú cùng mái tóc vàng kim của Edgar gần như đã áp lên mặt nàng.

Bấy giờ, Lydia bất chợt nhận ra không những nàng đang nằm trên ghế bành mà đầu còn gối lên đùi anh ta. Nàng thất kinh, hoảng hốt bật dậy.

"Anh, anh, anh đang làm gì thế!"

"Ô, sao em không nằm nghỉ thêm chút nữa."

Lydia nhảy khỏi ghế và cố hít thở sâu để trấn tĩnh đầu óc.

"Anh chỉ nhìn ngắm gương mặt nằm ngủ đáng yêu của em mà thôi. Tự em đã gối lên đùi anh đấy."

"Đừng... đừng nói như vậy, mà sao anh ở đây?"

Chỉ mới gặp lại mà nàng đã nằm lên đùi anh ta, thú thật là rất dễ chịu... nàng xấu hổ và giận dữ ghê gớm.

"Anh đặc biệt đến đây để chào đón em. Em đã chủ động đến thăm trang viên của anh, sao anh có thể ngó lơ chứ?"

"Tôi hỏi là sao anh biết tôi ở đây!"

"Anh nhận được thư."

"Tôi có viết gì đâu."

"À, nhưng Nico đã viết thư cho anh, vì anh đã gửi tặng một con dấu niêm phong khắc tên viết tắt của nó. Xem ra nó rất đề cao thú vui thư từ."

...Hóa ra bạn qua thư của Nico chính là Edgar.

Nói cách khác, nếu Edgar muốn biết chuyện gì đó, chỉ cần hỏi Nico là xong. Bảo sao mới xuống tàu thì cậu ta đã tìm đường trốn thoát.

"Phải, khi chưa nhận được thư em, anh đã trách người đưa thư lơ là bổn phận. Anh lẻn vào bưu điện và quả đã tìm thấy bức thư đầu tiên em gửi hôm ấy. Nhờ vậy mà anh không làm lớn chuyện. Thật là, chẳng thể tin tưởng vào bưu điện, thư từ lẽ ra phải lập tức đến tay người nhận chứ."

Anh ta quả là tên quý tộc dẻo mồm rắc rối.

"Bởi vì chưa kịp viết xong hồi đáp thì thư mới từ anh đã đến rồi."

"Không quan trọng. Dù viết năm lá thư mới nhận được một bức phản hồi, chỉ cần có thể nghe tin từ em là anh đã hạnh phúc lắm rồi."

Ít đến vậy sao?

Thật chất, Lydia muốn cứ mỗi ba lá thư gởi đến sẽ viết một thư trả lời để tránh bất lịch sự, nhưng hễ nghĩ đến Edgar là nàng lại thối lui đầy hèn nhát. Giờ đây, Edgar đã không còn ở nơi xa xôi nữa, anh ta đứng đó, gần thật gần, ánh mắt nhìn nàng đắm đuối.

"Thế mà, dạo này anh không thể viết thư cho em, em không buồn sao?"

"Không. Chúng ta không hề thống nhất việc liên lạc, vả lại, Lota bảo anh cố ý làm tôi lo lắng cho anh."

"Không đời nào anh lại làm thế. Chỉ là dạo này anh quá bận bịu... Thôi, khó khăn lắm mới có thể gặp lại, chúng ta đừng nói đến chuyện ấy nữa."

Edgar trưng ra đôi mắt cô đơn đáng thương để tỏ ý bị hiểu lầm, thế nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Thấy phản ứng của anh ta, nàng chỉ có thể nghĩ, rốt cuộc có thể tin anh đến mức nào?

"Tối nay anh đã chuẩn bị bữa tối để chào mừng em. Anh biết em rất thích bánh táo của đầu bếp, nên ông ấy đã đặc biệt đến đây để nấu ăn cho em đấy. Bơ lạnh phết lên bánh táo nóng hổi, quả là món ăn cực phẩm."

Đầu bếp nhà Edgar đã sang Pháp lĩnh hội tinh hoa ẩm thực của xứ sở hoa lệ này. Mặc dù suốt bữa ăn, nàng sẽ phải chịu đựng anh ta cùng những lời lẽ ngọt ngào, tán tỉnh, nhưng chối từ là điều không thể, nếu không nàng sẽ tiếc lắm.

Thấy Lydia lặng im, Edgar bèn nói với vẻ đắc thắng:

"Lydia, anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em, xin em đừng vội vàng đi mất. Anh có thể tới gần chút nữa không?"

Lydia do dự một lát, thế rồi, bỗng dưng cánh cửa mở toang.

Lota hổn hển xông vào, tuyết trắng bao phủ cả người cô ấy.

"Này cái tên nhà ngươi, xe ngựa bắn nước bùn khắp người ta nhưng ta vẫn đuổi theo! Ta đã hét bảo ngươi dừng lại nhưng ngươi dám làm lơ ta à!"

"Ô, ta cứ tưởng cô tò mò ngắm tuyết đến nỗi chỉ muốn tận hưởng thú vui dạo bước trên đấy thôi chứ. Ở Mỹ họa hoằn lắm tuyết mới rơi một chút, vậy mà cô không phấn khích sao, không muốn nhảy cẫng lên hò hét sao?"

Edgar xem Lota như một ả ngốc, thế là cô ấy càng tức tối.

"Cho dù chưa thấy tuyết bao giờ thì ai lại tò mò đến mức nhảy lên nhảy xuống hò hét như thứ dở người cơ chứ!"

"Lota, cậu đi bộ đến đây sao!?"

Lydia thảng thốt chạy đến Lota rồi phủi bớt tuyết ra khỏi tóc cô ấy.

"Nhân viên nhà trọ cứ nói lan man gì đấy rồi cản đường tớ. Lydia, tớ cứ lo cậu gặp tai nạn thôi đấy."

"Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu lo lắng đến vậy."

"Là tại gã đó cả."

Lota lườm nguýt Edgar, thế mà, thay vì ra vẻ bất mãn, anh ta chỉ đưa hai tay lên ngực.

"Lota, ta hãy làm cho rõ. Đây là nhà ta, cô không có quyền xông vào, mà ta cũng không có lý do để chào đón cô."

"Này Edgar, anh muốn đuổi Lota đi sao? Vậy tôi sẽ đi cùng cô ấy."

"Khó khăn lắm anh mới có cơ hội ăn tối riêng tư cùng em cơ mà."

Edgar phật ý, nhưng anh ta hiểu Lydia sẽ không bao giờ để Lota đi mất, đành nhếch vai ra vẻ nhượng bộ.

"Đành vậy. Nhưng để tham dự một bữa tối trang trọng, các tiểu thư phải ăn mặc tươm tất phù hợp, còn cô thì thật bẩn thỉu."

"Ta bẩn thỉu? Là ngươi bắn bùn lên người ta chứ ai vào đây!"

Edgar hoàn toàn để ngoài tai cơn thịnh nộ của Lota, thay vào đó, anh ta nắm tay Lydia và hôn lên nó.

Hành động ấy đột ngột đến mức nàng còn chưa kịp hất tay anh ta.

"Tuy anh rất thích vẻ ngoài mộc mạc của em, nhưng biến em thành nàng tiên xinh đẹp trong bộ trang phục lộng lẫy cũng là đặc quyền của riêng anh."

Edgar mỉm cười ngọt ngào.

Lydia không thể tranh cãi, vì Edgar đã quay lưng đi mất, để lại nàng ngơ ngác nhìn theo.

Anh ta vẫn vậy.

Thái độ của Edgar vẫn chưa hề thay đổi, nhận ra điều đó, Lydia không khỏi nhẹ lòng. Dẫu vậy, nàng cũng cảm thấy rằng, càng ở bên anh ta, nàng lại càng không hiểu anh ta.

Edgar đang nghĩ gì trong đầu nhỉ?

Nếu anh ta vẫn là con người cũ, vẫn nói những lời ngon ngọt, thì mình hy vọng anh ta sẽ biết dừng lại ở đâu, bởi vì, mình không muốn người khác hiểu lầm, càng không muốn bản thân vọng tưởng.

"Trời ạ, hắn chẳng thay đổi tẹo nào."

Lota mệt mỏi thốt lên, mắt nhìn theo cánh cửa khép lại.

"Hắn bảo tớ phải ăn mặc trang trọng nhưng tớ không đem theo bộ váy nào như vậy, đào đâu ra mà mặc chứ."

"Tớ cũng không mang theo."

"Vậy hắn có mang tới sao?"

Lydia đã quen với chuyện này, nhưng Lota thì khác, cô ấy không khỏi kinh hoàng và bất lực.

"Lota, đừng lo mà. Cậu mặc trang phục cùng kích cỡ với tớ phải chứ?"

Lydia mỉm cười an ủi Lota.

Khi ấy, Ermine đi vào và dẫn họ sang phòng thay y phục.

"Vậy cô và cậu em trai châu Á cũng đi theo à?"

Ermine và Raven là chị em cùng cha khác mẹ, trung thành với Edgar ngay cả trước khi anh ta trở thành bá tước.

"Vâng, Raven và ông Tomkins cũng đến."

Đối với quý tộc mà nói, trang viên ở vùng nông thôn mới là nơi ở thật sự, một số còn có thể gọi là lâu đài. Vì vậy, quý tộc thường mang gia nhân làm việc tại Luân Đôn cùng mình đến các lãnh địa. Tuy nhiên, Edgar chỉ mang một số đến đây, xem ra anh ta không hề có ý ở lại.

Ermine xếp ngăn nắp nào là váy áo cho hai tiểu thư chọn lựa, nhìn ngắm Ermine, nàng không khỏi ngưỡng mộ dung nhan mỹ miều của chị ấy.

Ermine luôn ăn mặc như nam giới, dẫu vậy, áo sơ mi đen đơn giản và ca-ra-vát cũng không thể làm lu mờ sức hút nữ tính của chị.

Chị ấy luôn đi theo Edgar, đã yêu anh ta sâu sắc. Đối với Edgar, chị ấy là thành viên gia đình quan trọng, là người mà anh ta rất mực thương yêu. Khi Lydia phát hiện mối quan hệ của họ không dừng lại ở mức chủ nhân – gia nhân thông thường, hay thậm chí người thân, sâu trong tâm nàng ngập tràn cảm giác bất lực.

Edgar đang bảo vệ Ermine bằng cách cố ý xa cách và tránh tán tỉnh chị ấy. Có lẽ vì muốn quên đi tình cảm của mình mà Edgar kiếm tìm niềm vui hay sự an ủi nhất thời ở cô gái khác. Nếu quả là vậy, Lydia không muốn dây dưa gì thêm nữa.

"Lydia, cậu thích bộ đó chứ?"

Giọng nói của Lota đưa nàng về thực tại.

"Sao? ...Ừ."

"Vậy tớ chọn bộ kia. Mà này, rốt cuộc gã Edgar ấy đặt may cho cậu bao nhiêu váy xống vậy hả?"

"Tớ không rõ, tớ chưa đếm bao giờ."

"Tên ấy thích chuyện này thật. Mà có phải cậu là búp bê đâu nhỉ?"

Có điều, đối với Edgar mà nói, có khi Lydia cũng như cô búp bê mà thôi.

Lydia cầm lên chiếc váy màu hồng phớt. Dù màu này có vẻ không hợp với nàng cho lắm, nhưng nếu lựa chọn quá kỹ càng và tốn thêm thời gian, chỉ e trông nàng sẽ càng giống kẻ ngốc. Nghĩ thế, nàng chẳng thèm phân vân thêm nữa.

"Này Edgar! Ngươi cố ý để ta ngồi đây sao?"

Lota đã mặc bộ váy màu xanh lam, trước cách sắp đặt của Edgar, cô ấy giận dữ quyết hỏi cho ra nhẽ.

"Sao? Cô có gì muốn nói sao?"

"Ta hỏi ngươi, ngươi đã cố ý đúng không!"

Giữa phòng ăn là chiếc bàn rất dài, đủ sức phục vụ hàng chục thực khách. Lota ngồi tuốt cuối bàn, còn Edgar thì ở phía đầu đối diện. Cô ấy phải nói lớn giọng thì Edgar mới có thể nghe thấy.

Nói cách khác, Edgar đã cố tình xếp Lota ngồi xa mình hết mức, còn để Lydia ngồi ngay cạnh mình.

"Đường đường là công chúa, cháu gái của Đại Công tước, ta để cô ngồi ở vị trí cao quý sao có thể gọi là lỗ mãng?"

Ông nội của Lota là Đại Công tước của Thân vương quốc Cremona, dù gia tộc của ngài không còn trị vì đất nước ấy. Ông của Lota đã lưu vong nhiều năm, sau bao nhiêu thời gian cách biệt, cuối cùng ngài đã tìm ra đứa cháu gái được hải tặc cưu mang nuôi nấng.

Tuy vậy, cô ấy chưa bao giờ xem mình là công chúa. Dù đang sống với ông, cô ấy lại không ưa lề lối quý tộc. Quá buồn chán, cô ấy đã lặn lội tới tận Scotland để tìm nàng.

Lota vẫn là thủ lĩnh băng hải tặc, còn dặn Edgar đừng coi mình là công chúa, nhưng rõ ràng anh ta đã cố tình sắp xếp chỗ ngồi như vậy hòng để chọc tức cô ấy.

Dẫu chỉ có ba người, nhưng đây vẫn được coi là bữa tối trang trọng. Lydia vẫn chưa thành thạo phép lịch sự của xã hội thượng lưu nên tình huống này hẵng còn khiến nàng hơi bối rối.

"Lydia, em nếm thử món bánh nướng gà lôi này nhé, anh nghĩ em sẽ thích đấy."

Edgar tươi cười vui sướng.

Món bánh này dĩ nhiên là tuyệt nhất, nhưng...

"Tôi vẫn không hiểu, Edgar, chỉ có ba chúng ta, tại sao phải sử dụng căn phòng lớn như vậy..."

"Có em bên cạnh, bữa tối so với bình thường vui tươi hơn hẳn. Nếu hai ta có thể hàng ngày cùng nhau dùng bữa, thử hỏi sẽ hạnh phúc đến nhường nào."

Nếu nghe thấy những điều mà mình không thích, Edgar sẽ giả bộ làm ngơ. Lota cũng lờ tịt Edgar, thay vào đó, cô ấy một hơi nốc cạn rượu vang, sau đó thô lỗ chìa ly ra cho Raven phục vụ.

Bỗng nhiên, một người đàn ông bước vào phòng và thì thầm vào tai Edgar. Anh ta cười mãn nguyện, hồ như đang có âm mưu gì đấy, sau đó nhìn Lota và nói.

"Lota, chào người của cô đi."

"Cái gì? Chào người của ta?"

"Cô gây chuyện chán chê rồi biến mất, chỉ để lại vài nét chữ xiên xẹo nói là đến thăm nhà Lydia. Ông của cô đã lo lắng lắm đấy."

"Ôi, xin lỗi vì chữ của ta xiên xẹo nhé."

"Ông cô lo cho cô mới cố tình để cô sống ở Luân Đôn nhằm giúp cô nói tiếng Anh tử tế, nhưng gần đây ông ấy đã nhận được lời mời đến thăm Hoàng Gia Hà Lan. Đã gần đến ngày khởi hành mà cô vẫn chưa muốn về Luân Đôn, ta nói không nhầm chứ?"

"Lota này, chuyện Edgar nói là thật sao?"

Lota cúi mặt vẻ bực tức.

"...Bọn quý tộc ấy tự cao lắm, nếu đi cùng ông tớ sẽ hại ông bị mất mặt."

"Nhưng cậu không thể để ông ấy lo lắng cho cậu."

"Lota, cô không cần lo lắng. Vị thế cao quý của xứ Cremona là điều mà ai cũng biết, cho dù cô tẩn vài tên quý tộc và khiến họ căm ghét thì danh tiếng của ông ấy cũng sẽ không mấy bị tổn hại. Do đó, ta đã báo ngài Đại Công tước biết nơi ở của cô rồi."

Lydia thất kinh. Lota không thật sự đánh quý tộc đấy chứ? Mà có vẻ là thật, cô ấy đã trốn ở nhà Lydia đấy thôi.

"Edgar, cái tên đốn mạt này..."

"Ai bảo cô cứ đeo theo Lydia của ta."

"Ngươi thật sự ghen tuông với phụ nữ sao!"

"Đó không phải ghen tuông. Lydia sẽ trở thành Bá tước phu nhân của gia tộc Ashenbert, nếu sau này cô muốn làm bạn với cô ấy thì cô phải cư xử ra dáng tiểu thư quý tộc."

"Đợi đã, đây là hai vấn đề khác nhau. Nếu Lota và tôi có thể giữ nguyên những gì bọn tôi đang có thì cô ấy sẽ luôn là bạn của tôi."

"Đừng bảo ngươi cũng muốn xía vào tình bạn của người khác đấy nhé."

"Ta hy vọng cô không nói xấu ta với cô ấy, như thế là cản trở tình yêu đôi lứa."

Ánh mắt của Edgar rất dữ dội, khi ấy, Tomkins đột nhiên mở cửa phòng ăn đi vào. Theo sau là hai người đàn ông cao lớn.

Một kẻ xin Edgar thứ lỗi vì lỡ làm gián đoạn bữa ăn, kẻ còn lại tận dụng cơ hội nắm chặt tay Lota từ đằng sau.

"Này, thả ra, ngươi không thấy ta đang ăn à!"

"Thưa tiểu thư, chúng ta phải nhanh kẻo nhỡ xe lửa ạ."

Xem ra hai kẻ khổng lồ không hề có ý thỏa hiệp. Lota chống trả quyết liệt, cố gắng không nhìn sang Lydia.

"Lydia dạo gần đây rất hạnh phúc, bảo trọng nhé."

Thấy Lota bị lôi đi xềnh xệch, Lydia vội vàng chạy đến với cô ấy.

"Lota, đi đường cẩn thận."

"Được, cậu phải cẩn trọng tên lang sói xấu xa ấy nhé. Cho dù hắn nói dối thế nào cũng đừng mở cửa, đừng để hắn bước chân vào phòng ngủ của cậu, nếu không sẽ bị hắn lừa đấy. Nhất định phải cẩn thận đấy!"

Tuy bị kéo đi không thương tiếc, Lota vẫn không quên nhắc nhở bạn. Thế là, cánh cửa phòng ăn đóng sập ngay trước mắt nàng.

Những tưởng hướng đến đảo Mannon sẽ giúp nàng tạm né tránh Edgar thêm một thời gian nữa, nhưng đây là lãnh địa của Edgar, là lâu đài của anh ta, dĩ nhiên anh ta có quyền đến đây. Chỉ tiếc Lydia chưa hề ngờ đến khả năng này.

Bấy giờ, chỉ còn mỗi Lydia và Edgar trong căn phòng thênh thang.

"Cuối cùng hai ta đã được riêng tư."

Nghe giọng nói Edgar cất lên ngay sau tai, Lydia giật nảy cả người.

"Thật là, vì Lota mà uy tín của anh đã mất sạch."

Anh làm gì có uy tín.

"Nhưng Lydia này, em đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện đều có thứ tự của nó."

Cái ấy thì khó mà nói.

"Ta hãy dùng tráng miệng trước nhé. Ở đây rộng quá, chúng ta ngồi e có chút bất tiện. Chi bằng chuyển qua nơi yên tĩnh và dễ chịu hơn."

Lydia bối rối nhìn Edgar, mặt nàng hằn lên sự nghi hoặc. Mặc kệ điều đó, Edgar đi trước và nhanh nhẹn nắm tay nàng dắt sang một phòng khách khác. Miễn cưỡng ngồi xuống chiếc sô pha đặt bên lò sưởi, Lydia chỉ muốn nhanh nhanh ăn xong điểm tâm rồi quay về phòng ngủ.

"Em thích lâu đài chứ?"

Edgar mỉm cười và ngồi xuống cạnh Lydia như thể không hề có ý đồ gì khác.

"Nội thất trong lâu đài đã được cải tiến, anh muốn nghe ý kiến của em."

"Đây là lâu đài của anh, anh thích trang trí thế nào cũng được mà."

"Nhưng trong tương lai nó sẽ trở thành của em."

"Không có ngày đó đâu!"

"Lâu đài đã cũ nhưng rộng rãi và tráng lệ. Thiết kế của nó cũng rất đẹp. Sau khi chúng ta kết hôn, anh nghĩ sống ở đây cũng rất hay."

Anh ta có nghe mình không vậy?!

"Nơi ở chính thức của Bá tước Lam Kỵ Sĩ là ở Ibrazel, làm gì có chuyện..."

Dù bản thân là Bá tước Lam Kỵ Sĩ cai quan vương quốc tiên tử, nhưng Edgar lại không hề sở hữu phép thuật để nhìn thấy hay giúp đỡ họ.

Lydia biết Edgar rất phiền muộn về chuyện ấy, vì vậy mà nàng rất thông cảm và muốn ủng hộ anh ta hết mình.

"Dù không tới được thì sự thật vẫn thế: Anh là Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

"Em vẫn dịu dàng như vậy."

Khi Edgar buồn bã nhìn Lydia, nàng liền đưa mắt đi nơi khác.

Edgar làm nàng quên béng phải dùng điểm tâm. Nàng với tay đến chiếc khay đặt trên bàn và tập trung vào món ăn.

"Edgar, nếu anh không ăn thì kem bơ sẽ tan mất."

Lydia luống cuống xóa tan bầu không khí lãng mạn chung quanh hai người. Thế mà, đôi mắt của Edgar vẫn nhìn nàng chăm chú.

"Nghe nói hòn đảo này được Merrow bảo vệ, Kelpie khó lòng chõ mũi vào giữa hai ta. Nơi này vô cùng thích hợp cho cuộc sống tân hôn của chúng ta, em có nghĩ thế không?"

Quả như lời Edgar nói, sức mạnh của loài Kelpie hùng mạnh cũng không thể phá vỡ vòng bảo vệ của nhân ngư Merrow.

Nhiều loài yêu tinh e sợ Kelpie, nhưng Merrow lại sở hữu sức mạnh phép thuật cao cường đến mức có thể xua đuổi chúng.

Nhưng làm sao Edgar biết chuyện này? Chắc chắn Nico đã hớt lẻo với anh ta.

Tên phản bội!

Kelpie không ở đây, ngay cả Lota cũng đi rồi, còn con mèo Nico thì chả đáng tin. Lydia không ngờ mình lại ở một mình với Edgar trong tòa lâu đài này. Quả là bất lợi.

Nàng phải cảnh giác hơn, quyết không để Edgar lợi dụng.

"Không có chuyện cuộc sống tân hôn gì giữa chúng ta đâu!"

"Nhưng em đang mang nhẫn đính hôn trên tay cơ mà?"

Edgar và Lydia đưa mắt nhìn chiếc nhẫn mặt trăng trên tay trái của nàng.

"Vì Coblynau nên tôi không thể tháo nó ra được. Nhưng ngoài chúng ta không ai có thể nhìn thấy nó, cả cha tôi cũng thế."

Edgar cau mày đầy bất mãn, nhưng nhanh chóng lấy lại điệu bộ thản nhiên.

"Em thấy ngon chứ? Anh sẽ gọi người mang thêm."

"Tôi không ăn nữa đâu, sao anh còn chưa ăn?"

Lydia cố gắng làm Edgar xao nhãng hết sức có thể.

"Món tráng miệng của anh mềm mịn và mang hương vị ca-ra-men ngọt ngào, chỉ nhìn thôi cũng khiến anh thỏa mãn."

Anh đừng chạm tay vào tóc tôi nữa!

Edgar không những ví von mái tóc nâu đỏ của nàng với ca-ra-men mà còn mân mê chơi đùa với nó. Lydia nhìn anh ta, trong lòng tự hỏi bao giờ bánh táo mới được dọn đến.

"Lydia, suốt thời gian thiếu vắng em, anh đã cô đơn khôn xiết. Anh tưởng tình cảm của anh đã được đáp lại, thế nhưng em lại bỏ đi."

Xin anh đừng nói chuyện này nữa.

Nhờ kỳ nghỉ Giáng Sinh kéo dài mà nàng đã xoay sở thuyết phục bản thân rằng, tình cảm nàng dành cho Edgar hoàn toàn chỉ là ảo ảnh.

"Chúng ta không phải người yêu, sau này cũng thế. Anh có thể dùng lời ngọt ngào để làm tôi mộng tưởng, nhưng khi bình tĩnh, anh sẽ nhận ra thứ ấy không phải tình yêu. Suốt thời gian qua, tôi rời xa anh nhưng lại không hề mong mỏi gặp lại anh, hay không hề cảm thấy đau đớn."

Thật vậy ư? Thật ra nàng cũng không biết nữa, nhưng nàng vẫn nói ra những lời ấy.

"Anh phải thấy rõ người trong tim anh không phải là tôi."

"Trong tâm trí anh chỉ có em."

Edgar thấy Lydia nhìn đi nơi khác, đành thở dài bất lực.

"Cho dù anh nói bao nhiêu lần thì em vẫn không chịu tin anh? Ra là thế, vậy ta đừng bàn đến chủ đề này nữa."

Lydia cảm thấy nhẹ nhõm, hơn nữa, có lẽ anh ta cũng muốn mơ hồ gạt qua vấn đề này.

Edgar không thể nhìn thấy yêu tinh nên đã dùng đến hôn nhân để ràng buộc Lydia ở lại. Nàng cố gắng tìm ra suy nghĩ thật sự của anh ta, nhưng lại sợ mất đi mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, thế mà anh lại nhắc đến những chủ đề kém vui. Anh đang phá hỏng tâm trạng nhỉ."

Dưới đôi mắt quan sát của Lydia, Edgar hoàn toàn chưa hề thay đổi, nhưng dường như đã mang chút khác biệt. Trước đây, khi Lydia tỏ ra khó chịu, anh ta không những không ngừng lại mà còn thích thú trước phản ứng của nàng. Thế nhưng giờ đây, chỉ cần trông nàng ái ngại, có vẻ anh ta sẽ cảm thấy hối lỗi.

Khi Lydia đã bắt đầu sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ giữa họ, nàng chợt cảm thấy Edgar không thực sự chân thành mong muốn con người nàng. Vì vậy, nàng lựa chọn ra đi.

Lydia luôn luôn khước từ tình cảm của anh ta, nếu nàng đột nhiên đổi ý và nghiêm túc chấp thuận, Edgar chắc chắn sẽ hoang mang. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, trước khi có người bị tổn thương, chẳng thà nàng bỏ cuộc.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Lydia lại sợ cảm xúc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Do đó, nàng chỉ còn cách cẩn trọng với Edgar.

"À, phải rồi, anh vẫn chưa rõ em đến đảo Mannon vì mục đích gì. Em nói đi."

"Hả, vậy à..."

Lydia luôn tin rằng đôi mắt của Edgar có thể nhìn thấu tâm can người đối diện, cho nên nàng vội vàng chuyển sang suy nghĩ khác.

"Chuyện là, tôi cảm thấy ta nên điều tra chi tiết về lịch sử dòng tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ nên đã quyết định đến đảo Mannon."

"Em đâu cần lo lắng cho anh khi đang nghỉ lễ chứ..."

"Không phải, là vì tôi dù sao cũng là Fairy Doctor của Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

"Em chối nhanh thật."

"...Dù sao đi nữa, tôi đã nghe được tin tức mà mọi người quan tâm đấy."

"Tin gì?"

"Theo ghi chép, Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã biến mất khỏi nước Anh khoảng ba trăm năm trước, nhưng một số yêu tinh đã gặp ngài cách đây một thế kỷ. Có lẽ thù hận giữa gia tộc Bá tước và Hoàng Tử đã khởi nguồn từ đó."

"Nghĩa là thời điểm ấy rơi vào khoảng một trăm năm trước, rất gần với thời Bonnie Prince Charlie, khi mà hoàng tử Edward bị kết án?"

Sau đó, James II đã bị trục xuất khỏi nước Anh và sống trong cảnh đày ải, và cháu của ông ta – Charles Edward hay Bonnie Prince Charlie đã nổi dậy nhằm đoạt lại vương vị nhưng thất bại. Kết quả, gia tộc Stuart phải chấp nhận bỏ cuộc và đánh mất quyền lực ở nước Anh.

Ngày còn bé, Edgar đã bị một tổ chức bí ẩn bắt cóc và mang đến nước Mỹ. Người đứng đầu tổ chức này có quan hệ huyết thống với dòng tộc Stuart, tự xưng là Hoàng Tử và ấp ủ âm mưu giành lại ngai vàng nước Anh.

Edgar biết Hoàng Tử căm hận Bá tước Lam Kỵ Sĩ, còn sai thuộc hạ tiêu diệt toàn bộ hậu duệ của ngài. Vậy nhưng, Edgar không biết lý do vì sao Hoàng Tử lại thù ghét Bá tước đến mức ấy.

Tóm lại, Hoàng Tử đang săn lùng Edgar, nhưng hiện nay tước Bá đó đã thuộc về Edgar, một người lẽ ra không thể có quyền thừa hưởng, còn Hoàng Tử thì dường như rất dè chừng pháp thuật cao cường mà nhà Ashenbert sở hữu. Tuy không có sức mạnh huyền bí, nhưng Edgar vẫn gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ không những tính mạng của bản thân mà còn địa vị và thanh danh gia tộc. Vì vậy, Lydia muốn dùng năng lực Fairy Doctor để giúp đỡ anh ta.

Dù mối quan hệ giữa nàng và Edgar không phải luôn luôn êm đẹp, nhưng mong muốn giúp đỡ nhau là sự thật chưa bao giờ thay đổi.

"Với lại, để điều tra về Ulysses, chúng ta cần phải tìm hiểu quá khứ của tộc Bá tước."

"Phải, Ulysses có lẽ đã biết rõ hơn chúng ta. Nếu hắn đi trước chúng ta một bước, e rằng ta khó mà chiến thắng."

Chỉ cần nhắc đến kẻ thù của Edgar, anh ta sẽ lập tức trở nên nghiêm nghị.

Vẻ mặt anh ta liền đanh lại, có lẽ ngọn lửa căm hận trong lòng đã bùng lên dữ dội, thôi thúc anh ta mau chóng trả thù. Mỗi lần như thế, nhìn anh ta lôi cuốn đến nỗi có thể cướp mất hơi thở của kẻ quan sát.

Edgar của khoảnh khắc này trái ngược hoàn toàn với chàng Edgar thủ thỉ ngọt ngào. Nhưng chính sự tương phản này đã cho thấy số phận nghiệt ngã mà anh ta đang phải gánh chịu. Lydia lòng đau như xé, ánh mắt không thể dứt khỏi Edgar.

Có lẽ đến Edgar cũng không biết nỗi đau dằn xé trong tâm can mình mới là thứ thu hút Lydia, chứ đâu phải những lời nói đường mật sáo rỗng.

"Dù gì đi nữa, tôi đoán Merrow phải biết rõ lịch sự gia tộc Bá tước nhất, nên ngày mai tôi sẽ cố gắng tìm gặp họ."

Khuôn mặt của Edgar nhanh chóng lấy lại vẻ trìu mến, sau đó dịu dàng nhìn Lydia.

"Em muốn nói chuyện với Merrow à, anh có thể đi cùng chứ?"

"Được, anh có mặt thì sẽ càng thuận tiện."

Lydia vừa nói vừa thận trọng lùi lại.

"Ừm, cảm ơn anh đã đón tiếp thịnh soạn, tôi đi ngủ đây..."

Lydia chưa nói hết câu, Edgar đã bắt lấy tay nàng. Đôi mắt lặng lẽ nhìn nàng tha thiết, làm tim Lydia nảy lên loạn xạ còn cơ thể thì khựng lại vì hoảng hốt.

"Sao, sao vậy?"

"Ngày mai em sẽ không biến mất, đúng không?"

Trước đây, Lydia đã nhân lúc bình minh chưa ló dạng để bỏ về Scotland, không một lời từ biệt. Có vẻ Edgar đang lo nàng sẽ lại làm thế.

"...Ngày mai tôi phải gặp Merrow mà."

"Xin em đừng lẳng lặng bỏ đi. Nếu anh sai và làm em buồn, em có thể thoải mái la mắng anh."

"Không phải như vậy, không phải lỗi của anh mà là tôi... Tôi mệt. Tôi biết anh cần khả năng Fairy Doctor của tôi, nhưng suy nghĩ của tôi đã đi hơi quá xa nên mới cần bình tâm trở lại. Tôi biết như thế là ương ngạnh, thế nên để bù lại, tôi muốn dốc sức điều tra quá khứ của Bá tước giúp anh."

Hai tay Edgar vẫn nắm chặt nàng như thể không mấy vui vẻ với lời bộc bạch đó.

"Vả lại, nếu muốn nghỉ phép, tôi hứa sẽ báo trước cho anh."

Edgar thở dài buồn bã rồi nói:

"Anh hôn chúc em ngủ ngon có được không?"

"Hả?"

Nàng ngạc nhiên ngước mắt, nhìn Edgar nhẹ nhàng hôn lên má.

"Chúc ngủ ngon, nàng tiên của anh."

"...Chúc anh ngủ ngon."

Sợ Edgar nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc chín, Lydia vội vã rời đi như ma đuổi.

Còn lại một mình trong phòng khách, Edgar chống cằm, trầm ngâm đưa mắt nhìn Raven.

"Xem ra Lydia đã trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết."

Người gia nhân trẻ với làn da ngăm nghiêng đầu bối rối trước lời nhận xét đột ngột của chủ nhân như thể vẫn chưa theo kịp.

"Ta vẫn tin là Lydia sẽ trách ta, nhưng không. Cô ấy nói cô ấy mệt. Chẳng nhẽ ta đã nhầm, chẳng nhẽ cô ấy không hề cảm thấy giống như ta? Coi bộ ta đã hết hy vọng."

Raven ngưng bặt. Cậu ấy nom như đang ngẫm nghĩ lời nói của chủ nhân, nhưng đối với cậu, tình yêu là một thứ rất khó hiểu.

"Ngày dài xa cách đến vậy, nếu cô ấy thích ta dù chỉ một chút, nhẽ ra tình cảm của cô ấy phải thêm phần sâu đậm chứ? Cô ấy không thương nhớ ta sao? Ta viết thư cho cô ấy đều đặn mỗi ngày, còn kiềm chế không đến tìm gặp cô ấy, vậy mà, không những không nhớ nhung ta mà cô ấy còn sẵn sàng từ bỏ ư, thế là thế nào?"

Phương pháp tâm lý không hiệu quả với Lydia nên Edgar đã ngừng theo đuổi cô ấy quá tích cực, trái lại, điều đó đã làm cô ấy hiểu nhầm là chàng thiếu chân thành.

"Ngài Edgar, vậy ngài không định bỏ cuộc sao ạ?"

"Bỏ cuộc? Bỏ cuộc cái gì?"

"Trước đây ngài đã nói với tôi rằng, phụ nữ có ở khắp nơi, nếu không còn hy vọng thì nên bỏ cuộc ngay lập tức để nhắm đến mục tiêu tiếp theo. Vì thế, tôi nghĩ ngài đã từ bỏ và ngừng theo đuổi tiểu thư Lydia."

"Ta chưa hết hy vọng, cô ấy đã đồng ý dùng bữa với ta, còn cho phép ta hôn chúc ngủ ngon cơ mà."

Lydia chấp nhận ăn tối cùng chàng là điều đã nằm trong dự đoán, nhưng nụ hôn vừa nãy thì khác, là chàng đã nhất thời muốn hôn cô ấy. Làm sao Edgar có thể bỏ qua chuyện đó.

"Nhưng Raven à, dù phụ nữ có ở khắp nơi, thì lòng ta vẫn chỉ có mình Lydia mà thôi."

Raven gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Edgar phải ngẫm lại điều mình vừa khẳng định. Nếu không có Lydia ở bên thì không còn ý nghĩa gì nữa sao?

Lydia rất đáng yêu. Edgar muốn giữ cô ấy bên mình và hy vọng một ngày nào đó, cô ấy sẽ đem lòng yêu chàng. Lydia sẵn sàng làm việc với chàng, nhưng chàng không thể kiềm chế trái tim khát khao này thêm nữa.

Càng hiểu con người Lydia, chàng càng yêu mến cô ấy, càng bị cô ấy cuốn hút. Đến chàng cũng không dám tin mình mong mỏi cô ấy nhiều đến nhường nào.

Vậy mà, Lydia thật sự không yêu chàng ư?

Nếu cuối cùng, cô ấy và chàng không thể đến với nhau, chàng sẽ đem lòng yêu cô gái khác. Chàng hiểu rõ tính cách của mình, nhưng không muốn thừa nhận điều đó.

"Từ bỏ bây giờ là quá sớm, còn rất nhiều phương pháp mà ta chưa thử."

"Vậy ngài phải dùng phương pháp nhanh và hiệu quả nhất."

"Vì sao phải vội vàng như thế?"

"Tôi nghĩ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Gần đây Ulysses đã tung ra nước cờ quan trọng nhằm đưa Hoàng Tử trở về nước Anh. Có vẻ việc ấy tiêu tốn khá nhiều công sức để chuẩn bị, vì vậy, trong thời gian tới, Edgar buộc phải tập trung để nghiêm túc đối mặt và chiến đấu với kẻ thù.

Lydia đã biết đến sự tồn tại của Ulysses, buông tay chính là cách bảo vệ cô ấy, nhưng chàng không muốn đánh mất Lydia. Muốn tiếp tục ở bên cô ấy, chàng cần đối mặt với sự thật: Lydia đã thật sự bị cuốn vào cuộc chiến nguy hiểm. Chàng phải bảo vệ cô ấy bằng mọi cách.

"Vậy nên, Raven này, cậu sẽ giúp ta chứ?"

"Dĩ nhiên ạ."

Khi Edgar ra hiệu cho Raven, cậu lập tức đi tới với vẻ mặt quyết tâm.

"Đầu tiên, hãy tìm Tomkins và lấy trộm chìa khóa sơ cua của phòng Lydia... Ấy! Raven, đợi đã!"

Edgar hớt hải ngăn Raven lúc này đã quay người chuẩn bị rời đi.

"Ta chỉ đùa thôi, đừng nghiêm túc vậy chứ."

Dù chỉ là nói đùa, nhưng Edgar quả đã thấy cám dỗ gọi mời, cũng may, lý trí đã ngăn chặn chàng kịp lúc.

Raven dừng bước, quay người và nhìn Edgar bằng vẻ mặt hối lỗi.

"Ngài Edgar, tôi nghĩ chìa khóa dự phòng của phòng tiểu thư Lydia do chị Ermine quản lý, e rằng lấy trộm là không thể ạ."

Vậy à, Edgar nghĩ, thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

"Raven, không có cách nào nhanh chóng chinh phục trái tim của phụ nữ đâu. Lydia và ta cần thêm thời gian. Ta sẽ không để cậu lo âu thêm nữa, vì ta đã quyết định phải làm gì."

Dẫu cho bao đồng đội đã hy sinh, chàng vẫn luôn giữ vững ý chí chiến đấu và tiến xa đến ngày hôm nay. Chỉ chống lại Hoàng Tử – kẻ thù đã biến chàng thành nô lệ – mới có thể chứng minh chàng đã thực sự tự do. Đó cũng chính là giá trị và mục đích sống còn của chàng.

Một khi Lydia đã dính vào cuộc chiến này, chàng không thể tiếp tục xem thường cái chết, càng không thể dễ dàng từ bỏ ý chí được sống.

Mặc dù vậy, lòng chàng vẫn đong đầy nỗi băn khoăn: liệu chàng có thể chiến đấu vì mọi người ở tương lai thay vì chỉ chăm chăm báo thù? Đây cũng là lý do khiến Edgar đột ngột rút lui khi nhận ra Lydia đã bắt đầu thích chàng. Chính sự do dự ấy đã khiến Lydia mượn cớ nghỉ lễ để tránh mặt chàng, khiến chàng ngỡ ngàng tưởng như sét đánh.

Bản thân Edgar vẫn còn rất đỗi hoang mang. Liệu chàng có nên ngăn cô ấy rời xa mình lần nữa hay không, chàng vẫn chưa dám chắc. Đã lâu lắm rồi chàng chưa được chạm vào cô ấy, chàng vẫn nhớ bàn tay cô ấy vừa nãy cảm giác ra sao, nhớ cô ấy hẵng còn lo lắng thế nào.

"Lydia, dậy rồi thì mở cửa giúp ta. Sao đêm qua ta gọi cửa mà không trả lời gì cả?"

Sáng hôm sau, Nico cuối cùng đã xuất hiện. Nó vào phòng bằng lối cửa sổ, cái đuôi phe phẩy phủi tuyết, gương mặt nhìn nàng bực tức.

Sáng nay tuyết rơi nhiều, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chiếc áo trắng muốt bao bọc hòn đảo so với hôm qua đã dày dặn hơn hẳn, kết quả là, khu vườn kiểu Anh rộng lớn của lâu đài đã bị bà chúa tuyết hóa thành đống gạch trắng xóa.

"Vì ta không thể mở cửa ngay được."

Lydia chỉ vừa thức dậy và thay y phục, vừa chải tóc vừa nghe Nico nói.

"Vì cái này đó sao?"

Nico đứng bằng hai chân, nghiêng đầu nhìn cánh cửa bị đống bàn ghế chắn ngang.

"Ừ thì..."

Lydia định ngăn Edgar nhân đêm tối lẻn vào phòng bằng cách đặt bàn ghế trước cửa. Dù Lydia không nghĩ anh ta dám làm đến mức ấy, nhưng nàng không thể không đề phòng vào ban đêm, ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng khiến nàng bồn chồn thức giấc.

Tỉnh lại đi, Lydia, ngươi thật lố bịch. Edgar không xuất hiện, anh ta có thèm quan tâm gì ngươi. Chao ôi, nàng mới xấu hổ làm sao.

Trước khi Ermine và Tomkins phát hiện, nàng phải trả chúng về chỗ cũ. Đoạn, nàng bắt đầu dịch chuyển một chiếc ghế.

"Anh giúp em một tay nhé?"

"Xin lỗi đã làm phiền..."

Ơ... ai vậy?

Lydia rất sợ phải nhìn lui, nhưng nàng vẫn nhìn. Chiếc ghế trước mặt nàng được Edgar nâng lên nhẹ nhàng như bỡn.

"Anh, anh, anh, anh sao lại ở trong phòng tôi!?"

"Sáng sớm nay, anh nghe Ermine nói cửa phòng em không thể mở được, vì vậy anh đã đi bằng lối người hầu để kiểm tra."

Hầu hết dinh thự quý tộc đều có lối đi dành riêng cho gia nhân, thế mà Lydia quên béng. Nghĩ kỹ thì, chiếc bồn đêm qua vẫn còn trống không thì sáng nay đã chứa đầy nước sạch.

Dĩ nhiên Ermine đã vào ra phòng nàng.

"Điều này có nghĩa em đã chờ anh bí mật tìm đến?"

"Sao, chờ anh? Đừng có ngớ ngẩn, nếu anh dám đến đây thì anh đáng mặt đàn ông à!"

"Tuy nhiên, bây giờ anh đã biết em mong đợi mình, anh đến thăm em thì mới gọi là phải phép."

Đất nước nào có kiểu phải phép ấy?

"Tôi không hề mong đợi anh!"

"Chúng ta đứng trước cửa phòng và tranh cãi có nên vào hay không thế này, giống y như một đôi ấy nhỉ."

Giá như có ai đó giúp anh ta chữa khỏi cái chứng suy nghĩ vặn vẹo này đi.

"Phải rồi, Lydia, có khách tìm cô đấy."

Nico túm lấy gấu váy của Lydia.

"Bá tước, vị khách muốn hỏi ý ngươi, ông ta muốn xin phép kết nối lâu đài với biển để tiện đường cho ông ta ra vào."

"Biển sao? Ta không rõ ý ngươi là gì, nhưng chỉ cần có thể quay lại hiện trạng thì không thành vấn đề."

Edgar bối rối nhưng vẫn gật đầu.

Bỗng nhiên, cảnh vật bên ngoài cửa sổ thay đổi. Bầu trời tối tăm, hồ như vầng dương đã ẩn mình sau những đám mây xốp mịn, toàn bộ đều nhuốm một màu xanh kỳ lạ.

Coi bộ lâu đài đã chìm dưới lòng đại dương, từ trong này, họ có thể nhìn thấy những làn nước nhẹ nhàng lung lay rong biển, cùng lũ cá tự do bơi lội.

Lydia nhanh chóng nhận ra đây là phép thuật của Merrow.

Edgar hiếu kỳ muốn mở cửa sổ, nhưng Lydia không khỏi lo lắng. May thay, cửa sổ không mở được.

"Thế này là sao?"

"Lâu đài đã kết nối với biển thật rồi."

"Vậy chúng ta thật sự đang ở dưới biển ư? Nhưng cái cây đằng kia là tuyết tùng trắng mọc ở trong vườn cơ mà."

"Đó là điểm kết nối giữa lâu đài và biển, nếu tất cả ở thế giới thực đều biến mất thì chúng ta không thể khôi phục nguyên trạng nữa."

Một người đàn ông đội mũ đỏ xuất hiện.

"Xin thứ lỗi." Ông ấy hạ mũ và cúi chào Lydia và Edgar.

Hai mắt của ông ấy cách nhau khá xa, miệng rộng ngoác, hình dạng nhìn chung không khác mấy con người, trừ thân hình mập tròn, bàn tay đầy vảy cá, vây và một số đặc điểm khác. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra ông ấy là một Merrow.

Ông ấy ắt hẳn là trưởng lão Merrow mà Lydia từng gặp trước đây, thế nhưng, vì khi ấy ông không hóa thân thành người nên bây giờ cảm giác có chút khác lạ.

"Không phải cô có chuyện muốn hỏi Merrow sao, ta giúp cô mang ông ta đến rồi."

Nico kiêu hãnh ưỡn ngực đứng bên Merrow.

"Ôi, Lydia, cô đâu phải giận dỗi làm gì."

Nico cố tình lập công chuộc tội với Lydia vì đã lỡ kể hết mọi thứ cho Edgar biết. Nàng lườm con mèo phản bội và định nói thêm vài điều, Nico sợ run, lông dựng đứng hết cả nhưng vẫn kiêu hãnh đứng thẳng với dáng vẻ uy phong.

"Nghe nói Fairy Doctor muốn gặp chúng ta nên ta đã tìm đến đây." Merrow giải thích.

"Ta cứ tưởng Tomkins." Edgar lẩm bẩm.

"Thưa chủ nhân, ngài gọi tôi sao ạ?"

Bác quản gia Tomkins cũng đã xuất hiện. Một đám người đứng trước chồng bàn ghế nom thật tức cười.

"A, Tomkins, dẫn khách đến phòng đón tiếp đi nào."

Tomkins gật đầu, sau đó thu dọn đống bàn ghế chắn đường. Lydia nghĩ hình dạng và kích thước của bác ấy quả rất giống với vị Merrow kia.

"Ôi chà! Vậy là ông vẫn còn sống, Tom."

"...Tom mà ông nói là tổ tiên của tôi ạ."

"Ông gần như đã biến thành người, nhưng vẫn giống Tom y xì ấy nhỉ."

"Chuyện này có thể gọi là hiện tượng lại giống mà mọi người vẫn nói đến."

Được biết, gia tộc của Tomkins thừa hưởng dòng máu nhân ngư, nhưng đây là lần đầu tiên thành viên gia tộc gặp mặt trực tiếp với Merrow. Tomkins đang giả vờ bình tĩnh.

"Thưa Bá tước, dù muộn màng, nhưng xin được chúc mừng ngài ạ. Nhờ hồng phúc của ngài mà bộ tộc Merrow chúng ta nay đã chung sống hòa thuận với người dân trên đảo. Chúng ta thật sự rất mãn nguyện."

"Chính ta mới là người phải biết ơn các vị. Nhờ các vị tin tưởng giao phó thanh gươm mà ta có cơ hội làm chút gì đó để báo đáp mọi người."

Khi đã vào phòng khách, Edgar nồng hậu mời lão Merrow ngồi xuống.

"Xem ra ngài đã đính hôn, quả là chuyện đáng chúc mừng. Nếu gia tộc Bá tước có thể trường tồn với thời gian thì chúng tôi giao gươm cho ngài đúng là sáng suốt."

Lydia ngạc nhiên, vội vàng dùng tay che nhẫn, chỉ tiếc nàng đã quá muộn. Vấn đề là, dù thần chú khiến con người không thể nhìn thấy nhẫn mặt trăng, nhưng yêu tinh thì chẳng hề bị ảnh hưởng.

"Vậy, mong các vị cầu chúc cho gia đình Bá tước ta mau chóng sinh ra người thừa tự."

Cái tên này đúng là hết thuốc chữa.

"Dĩ nhiên là được."

"Bỏ qua chuyện đó đi... Thưa ông, cháu hỏi ông chuyện này được không ạ?"

Lydia nhanh chóng cắt ngang chủ đề nhạy cảm mà họ đang bàn đến.

"Nghe nói một trăm năm trước, một số yêu tinh đã gặp Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Giả dụ người ấy thật sự là Bá tước, vì sao lại không đến nhận gươm? Lúc đó ông đã có mặt, liệu ông có manh mối nào về người ấy không ạ?"

"Một trăm năm trước à? A, chuyện đó thì đúng."

"Này, ông có manh mối nào không?"

"Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã biến mất vào khoảng thời gian đó, vô số người tìm cách cướp đoạt gươm nhưng cuối cùng chỉ có một người là có thể xuống biển. Sau đó vì không thể thỏa mãn điều kiện nên người ấy đã bỏ mạng. Dẫu vậy, theo lời hắn nói thì dòng dõi của Bá tước đã tuyệt hậu. Vì vậy, người ấy muốn chúng ta giao ra thanh gươm."

"Người ấy xuất hiện khi nào?" Edgar cắt lời, hỏi.

"Mới vài năm trước, sớm hơn ngài một chút."

"Có phải hắn tự xưng là Ulysses?"

Lydia kinh ngạc nhìn sang Edgar.

"A phải, người ấy khoảng độ trung niên."

"...Không phải Ulysses mà chúng ta biết."

"Có lẽ họ hàng của hắn đã chết ở đây." Edgar lẩm bẩm và tiếp tục hỏi.

"Người đàn ông trung niên ấy chắc hẳn phải khẳng định mình là hậu duệ có máu mủ với Bá tước Lam Kỵ Sĩ chứ?"

"Người ấy không thể chứng minh điều đó nên dù sao cũng vô ích."

"Nói cách khác, hắn không thể giải mã bài thơ đánh đố dẫn đường đến thanh gươm của Merrow."

Merrow gật đầu xác nhận.

Người thừa tự hợp pháp của Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã bị sát hại, thậm chí hậu duệ thứ tử cũng bị Hoàng Tử truy cùng giết tận. Bởi thế, Ulysses – một kẻ xuất thân là con cháu ngoài giá thú, thừa hưởng dòng máu của Bá tước – đã vin vào điểm này để khẳng định quyền đoạt kiếm.

Chẳng ngờ, không những kế hoạch thất bại mà còn khiến một người thiệt mạng.

Hoàng Tử đã từ bỏ thanh gươm vì Ulysses không thể chiếm đoạt nó, thế nhưng, có nằm mơ gã cũng không ngờ Edgar có thể lấy gươm và tự mình trở thành Bá tước.

"Có vẻ người được cho là Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã xuất hiện cách đây một thế kỷ và vì lý do nào đó đã tạo nên thâm thù với Hoàng Tử."

"Chắc chắn vị Bá tước ấy chưa đến đào Mannon bao giờ. Rõ ràng các đời Bá tước trước đều đến đây thăm hỏi, nên chuyện này quả thật rất khác thường... Chúng ta chỉ biết có thế."

"Thưa ông, có cách nào để hiểu rõ hơn về quá khứ của Bá tước không ạ? Chuyện của thế kỷ trước vẫn còn chưa rõ, cháu muốn biết kỹ hơn về Ulysses và thanh gươm Merrow." Lydia lên tiếng.

"Thành viên gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ sẽ biết rõ mọi chuyện, nhưng giờ nói thế cũng không ích gì. Nếu ngài Bá tước nói đúng, rằng Ulysses có họ hàng hay người giả mạo, thì chúng ta chỉ còn cách tìm hiểu thông qua Banshee mà thôi."

"Banshee?"

Edgar nhìn Lydia tỏ ý cần được giải thích.

"Banshee là tiên nữ phục vụ những gia tộc danh giá. Hơn nữa, người ta tin rằng họ vốn là linh hồn của người đã khuất. Nhìn chung, tiên nữ này bảo vệ gia tộc cũng như sẽ khóc để báo hiệu cái chết của một thành viên gia đình."

"Banshee sống ở đâu?"

"Hầu hết là sống trong nhà của quý tộc."

"Vậy Banshee của Bá tước đang ở Ibrazel? Thế thì không thể tìm được."

"Trước đây, ngài Bá tước đời xưa đã đến thăm lâu đài cùng Banshee."

"Nghĩ kỹ lại thì bọn yêu tinh đã nói Banshee cũng đi cùng Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

"Chỉ hy vọng Banshee vẫn còn ở thế giới này. Nhưng làm sao để nhận ra họ?"

"Banshee phần lớn là những thiếu nữ có mái tóc dài, mặc y phục màu xanh lá và đôi mắt đẫm lệ."

Edgar ngẫm nghĩ một hồi.

"Nước mắt của Banshee sẽ hóa thành hổ phách phải không?"

"Ô, anh biết nhiều đấy chứ."

"Thưa ngài, anh Paul sắp đến ạ."

Tomkins lại xuất hiện để thông báo sự hiện diện của Paul.

"Bá tước, xin thứ lỗi, tôi không thể đợi ngài trở lại nên đã trực tiếp đến đây gặp. Cô ấy khóc nhiều quá, tôi chẳng biết phải làm thế nào..."

Paul hối hả đi thẳng vào phòng khách, miệng liên tục xin lỗi. Thấy vậy, Edgar vui mừng đứng dậy.

"Paul! Anh quả là đúng lúc, thứ lỗi vì tôi đã không ra tiếp đón."

"Ơ, không sao đâu... Tôi có làm phiền ngài không ạ...?"

"Tôi còn định gửi thư gọi anh đến, nhưng chà, đúng là người bạn tốt của tôi, tôi chưa nghĩ xong thì anh đã đến rồi."

Người bình thường hẳn sẽ khó chịu với tánh bất thường của Edgar, nhưng Paul là người dịu dàng, không những bỏ qua chuyện đó mà còn mỉm cười trấn an.

Những người ái mộ Edgar xem ra không ngại bị xoay như chong chóng vì tính khí khó lường của anh ta.

"Vậy sao? Thế thì hay quá... Tôi thực sự bất lực, tôi nghĩ mình cần trao đổi với tiểu thư Lydia."

Paul dẫn một cô gái trẻ vào phòng, cô ấy choàng áo khoác có mũ trùm che phủ cả gương mặt. Đoạn, cô gái đưa tay dụi một bên mắt sưng sưng rồi ngước nhìn.

"A! Không phải Banshee của Bá tước Lam Kỵ Sĩ đấy sao?"

"Sao!?"

Lydia nghe Merrow ngạc nhiên thốt lên và nhìn ngắm gương mặt của cô gái trẻ.

"Ta nhớ Bá tước từng cùng cô ấy đến thăm hỏi chúng ta."

"Thật sao ạ? Em là Banshee của Bá tước Ashenbert sao?"

"Lydia, hình như cô ấy đã mất trí nhớ."

Lydia chưa nắm được sự tình ở Luân Đôn nên nàng không rõ tại sao Paul lại là người mang Banshee đến.

"Ý anh là cô ấy đã quên hết? ...Vậy là cô ấy đã quên Bá tước?"

"Có vẻ là vậy. À, nhưng cô ấy hình như vẫn nhớ tên của chủ nhân."

"Chủ nhân của tôi là tiểu thư Gladys..."

Banshee thầm thì, nước mắt tuôn ra hóa thành hổ phách.

"Gia tộc Merrow chúng tôi biết rõ hơn ai hết, nhưng không có Bá tước Lam Kỵ Sĩ nào tên Gladys cả."

"Nói cách khác, cô ấy chính là nữ Bá tước một trăm năm trước."

"Nữ Bá tước ư?" Merrow lẩm bẩm.

"Hóa ra đây là nữ thừa kế duy nhất của gia tộc Bá tước, thảo nào cô ấy không xuất hiện ở nước Anh."

"Chỉ có đàn ông mới có thể thừa kế hợp pháp phẩm vị nhà Ashenbert, do đó cô ấy không cần lấy lại kiếm và trình diện với vua nước Anh." Edgar nói, có vẻ rất tinh thông vấn đề này.

"Thế giới loài người thật rắc rối, yêu tinh chúng ta đâu phân biệt giới tính, chỉ cần là Bá tước Lam Kỵ Sĩ, những chuyện khác không hề quan trọng."

"Nếu thế, vì sao nữ Bá tước Gladys lại đến nước Anh? Banshee, em có nhớ tên chủ nhân mình không? Em không nhớ gì sao, chủ nhân em đã qua đời khi nào, vì sao cô ấy đến nước Anh?"

Banshee lặng lẽ lắc đầu.

"Tôi lang thang thế giới con người đã lâu, không còn cảm nhận được thời gian nữa."

"Ký ức của cô ấy chắc hẳn đã bị phong ấn. Có lẽ do chính tay tiểu thư Gladys, chủ nhân của cô ấy." Merrow xen vào.

"Vì sao lại phong ấn ký ức của cô ấy?"

"Ta không biết chủ nhân của cô ấy đã gặp phải chuyện gì, nhưng nếu Banshee bị phong ấn ký ức và lang thang bấy lâu nay thì e rằng đối phương đã qua đời. Một trăm năm trước, cô ấy là Bá tước Lam Kỵ Sĩ, nhưng cô ấy không có con nối dõi, chỉ có thể giao phó sứ mệnh bí mật và quan trọng cho Banshee cùng ký ức bị phóng ấn mà thôi."

Khi nghe chủ nhân qua đời, Banshee loạng choạng, gần như đã ngất xỉu, nhưng may thay, Paul ở bên đã kịp thời đỡ lấy.

"Điều bí mật quan trọng ấy là gì mới được?" Edgar hỏi Merrow.

"Ta không thể phá phong ấn nên cũng không rõ."

"Chỉ cần gặp lại chủ nhân thì tôi sẽ lấy lại ký ức. Nhưng tiểu thư Gladys đã mất rồi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhớ lại."

"Phải có cách hồi phục ký ức chứ. Bây giờ, Edgar là chủ nhân của em, bởi ngài ấy chính là Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

Giả sử tiểu thư Gladys biết dòng dõi Ashenbert đã tuyệt tự nhưng vẫn gợi ý với Banshee là 'gặp lại chủ nhân thì sẽ lấy lại ký ức,' thì có nghĩa, cô ấy mong muốn có ai đó thừa kế tước vị gia tộc trong tương lai.

"Ra là vậy. Tiểu thư, có lẽ em nên cầm tay ta."

"Đừng cầm!"

Thấy Edgar đưa hai tay về phía Banshee, Lydia liền hớt hải chạy đến bảo vệ cô gái và nhìn Edgar với vẻ trách cứ. Xong, nàng quay đầu và nhẹ nhàng nói với tiên nữ.

"Banshee, tôi nghĩ em biết cách phá vỡ thần chú. Nói không chừng tiểu thư Gladys lúc giao sứ mệnh cho em muốn ám chỉ rằng, khi nhìn thấy chủ nhân mới, em sẽ nhớ lại cách hóa giải. Nhìn vào Edgar, em hãy cố thừa nhận ngài ấy là Bá tước Lam Kỵ Sĩ, thử xem có thể nhớ lại không nhé."

Banshee kinh ngạc nhìn Edgar, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi không tin ngài ấy là chủ nhân của mình, vì tôi không thể cảm nhận mãnh lực của tiểu thư Gladys trong người ngài ấy."

Edgar ngưng nhìn Banshee và khẽ nhún vai.

"Xem ra ta vẫn không được công nhận là Bá tước Lam Kỵ Sĩ chân chính."

Bản Eng: Hakushakutoyousei.weebly.com/vol7-ch2.html

Không ngờ có một ngày mình lại thành nạn nhân của các trang web Mirror chuyên ăn cắp nội dung trên Wattpad. Trong khi lượt xem ở đây lèo tèo thì bên kia (mình không nói là truyen4u đâu) lại quá trời nhiều (?!)
Nếu hiện tượng vô lý và bất công này vẫn còn tiếp tục tái diễn trong thời gian tới, có lẽ mình sẽ NGỪNG ĐĂNG.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, đặc biệt là bạn Marika!Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé.

Continue Reading

You'll Also Like

31K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
826K 73.4K 122
Tên truyện: SAU KHI XUYÊN THƯ TA BỊ NỮ CHỦ ĐÁNH DẤU Tác giả: Tiểu Ngô Quân [Giả thiết cá nhân phải biết] A phân hóa không có hai bộ sinh khí, tất cả...
87.4K 5.2K 106
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...