[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 6 chương 4

94 10 7
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 4: Chân tình của tôi?

Thương lượng đổ vỡ, ông thị trưởng và đám trai làng rời đi.

Edgar vẫn ở tại dinh thự lãnh chúa, tập trung Raven, Ermine và Lydia để bàn bạc.

"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì."

"Edgar, anh chỉ thuận miệng đe dọa chứ không suy tính gì sao?"

Lydia cho rằng, Edgar đang cất giữ con át chủ bài nào đó có khả năng vạch trần tội biển thủ Fluorite của người dân trong thị trấn.

"Nếu đã có nghĩ ngợi thì đâu gọi là dọa suông. Bên phe chúng ta gồm bốn người, trong khi đó, nếu tập trung dân làng thì phía họ phải có đến hàng chục. Như vậy, chúng ta sẽ gặp bất lợi."

"Rõ ràng họ đang che giấu Fluorite thật, lựa chọn duy nhất của chúng ta là tìm ra chúng," Ermine lên tiếng.

"Nhưng chúng ta không thể đi tìm từng nhà trong trấn. Quan trọng hơn cả, người dân nơi đây có vẻ đang ác cảm với chúng ta đúng không?" Lydia hỏi.

"Đúng vậy. Anh không nghĩ họ định giết chúng ta chỉ để che giấu bí mật, nhưng nếu ta dùng vũ lực để lật tẩy mọi chuyện về gã lãnh chúa giả thì sự an toàn của chúng ta sẽ bị đe dọa."

Nhưng còn lâu Edgar mới rút lui một khi đã đi đến nước này. Vì lý do nào đó, ở con người này dường như không hề có lòng vị tha đối với bọn đầu trộm đuôi cướp, đặc biệt là khi nạn nhân lại chính là anh ta.

Dù là đồ vật, con người, quyền lợi, hay thậm chí những thứ mà anh ta còn chưa biết đến sự tồn tại cho đến khi bị cướp mất, chỉ cần ai dám mon men, anh ta sẽ thẳng tay trừng trị.

Nói đâu xa, chỉ mới vài hôm trước, anh ta đã nói gì đấy đại loại là sẽ báo thù hai tên thanh niên dám cả gan quấy rối Lydia ở bữa tiệc.

Nghĩ theo cách ấy, Lydia bèn chợt nhận ra rằng, anh ta cũng coi nàng như một món đồ mà mình sở hữu.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.

Đáng lẽ ở đây phải tuyệt đối yên ắng, vì toàn bộ dân làng đã kéo nhau rời khỏi dinh thự lãnh chúa từ lâu. Hầu gái cũng chẳng sót lại một ai, bởi thiếu họ, bọn quý tộc sẽ khó mà sống thoải mái tại nơi này.

Chắc hẳn ông thị trường cố tình làm thế hòng khiến Edgar và đồng bọn nhanh chóng cuốn xéo khỏi xứ này. Nhưng nếu là thế thì ai vừa gõ cửa? Bốn người sót lại đều có mặt ở đây cơ mà?

"Ưm, tôi mang trà đến cho các vị ạ."

Martha đi vào, còn đẩy theo một chiếc xe đựng trà.

Cô bắt đầu sắp đặt bánh ngọt, bánh nướng và xăng-uých lên bàn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Xin thành thật thứ lỗi, tối nay đầu bếp không đến được. Chúng tôi không thể phục vụ bữa tôi cho các vị nên xin các vị dùng tạm ít bánh và trà ạ."

"Không thành vấn đề."

Edgar nhìn Martha với vẻ ngờ vực khi cô ấy rót trà cho khách khứa. Raven thoắt cái đã tiếp cận Martha và buộc cô đặt xuống ấm trà.

"Xin hãy mang mọi thứ đi cho."

"...Vì sao ạ?"

"Chúng tôi sẽ không sử dụng bất cứ thứ gì phục vụ ở đây."

Khi Raven nghiêm nghị đáp lời, Lydia mới bắt đầu vỡ lẽ hai người họ đang cảnh giác điều gì.

Anh ta chỉ có hai người hầu cận mà mình tin cậy, thế nhưng, trở nên tức giận và buông lời đe dọa bừa bãi không phải lý do Edgar biến toàn bộ dân làng thành kẻ thù của mình. Ba người họ đã chiến đấu sát cánh bên nhau suốt thời gian qua, kể cả lúc này cũng vậy.

Họ đang hết mức thận trọng trước hành động của địch cũng như tìm cách để chiến thắng, hoặc ít nhất không thua.

"Nếu ngài cần thử độc, tôi xin sẵn sàng ăn thử. Tất cả đều an toàn đấy ạ. Ông thị trưởng và dân làng đều mong các vị rời khỏi đây nhưng không muốn làm to chuyện hơn nữa."

"Ưm, Edgar, tôi nghĩ chúng ta có thể tin cô ấy. Cô ấy chính là Martha Tyler, người đã viết thư về sự việc yêu tinh hoán mệnh."

"Thật sao?"

Cô ấy thận trọng gật đầu.

"Tôi vô cùng hối hận với những việc vừa qua, thưa ngài Bá tước. Tôi không hề biết người mạo danh Bá tước nên mới viết thư trách móc như thế."

"Cô tin ta là Bá tước thật?"

"Nếu không phải, chẳng việc gì ngài phải đến một ngôi làng heo hút thế này để điều tra. Tôi có cơ hội ghé thăm thị trấn bên cạnh và nghe vị địa chủ bên kia khoe đã gặp mặt Bá tước Ashenbert ở giới thượng lưu Luân Đôn. Ông ấy còn tử tế cho tôi địa chỉ của ngài tại đấy. Tên tuổi của ngài khắp kinh đô ai ai cũng biết, nên tôi nghĩ ngài chắc chắn là Bá tước Ashenbert thật."

"Nhưng cô làm trái lời thị trưởng và chăm sóc chúng tôi thế này cũng được sao?"

"Dù tôi nghe theo lời họ cũng đâu được ích lợi gì."

Lydia cầm tách trà lên.

"Quả là chí lý. Tôi uống chút trà đây, tôi đói quá."

Nói xong, nàng lấy bánh cho vào miệng nhai ngon lành.

"A, bánh bích quy ngon thật."

"Là tôi nướng đấy ạ."

Hai vai cô rũ xuống vì nhẹ nhõm, miệng cũng không còn mím lại đầy căng thẳng. Thái độ xa cách trước đây chắc chắn xuất phát từ sự bồn chồn, khi mà cả thị trấn chẳng một ai đứng về phía cô ấy cả.

Quá sửng sốt, Edgar thở dài bất lực và ngồi xuống bên cạnh Lydia.

"Ta làm sao có thể để nàng hôn thê quý báu của mình thử độc cơ chứ. Cô Tyler, pha cho ta chút trà nhé."

Thấy Lydia vươn tay sắp lấy bánh xăng-uých, anh ta liền hớt tay trên và cho nó vào miệng.

"Mà này, việc dân làng biển thủ đá Fluorite và vụ việc hoán mệnh có quan hệ với nhau phải không?"

Martha nghiêng đầu chẳng biết đáp lại ra sao, thấy vậy, Lydia trả lời thay cô ấy.

"Có liên quan đấy. Nhưng ở thời điểm này chúng ta chưa thể làm gì cả."

Nàng không thể tiết lộ với Martha là Quái Rồng Wyrm – con quái vật tạo ra Freya – thích ăn thịt trẻ con, nên chỉ đành giải thích mơ hồ.

"Người mẹ yêu tinh có con bị hoán đổi với em bé của Martha cũng gặp rắc rối. Nhưng tôi sẽ lo liệu việc này."

Chẳng hay mình có thể làm gì để giúp họ.

Dobie nói chỉ có Bá tước Lam Kỵ Sĩ mới tiêu diệt được Wyrm, nhưng Edgar đâu có khả năng thực hiện sứ mệnh ấy. Nói cách khác, Lydia phải tìm cách khác để can thiệp.

Dẫu không thể hạ gục Wyrm, ít nhất nàng cũng phải đòi lại được em bé bị bắt đi. Trước mắt, nàng chỉ có thể làm thế, tuy điều này chưa phải giải pháp khắc phục gốc rễ vấn đề.

Có điều, một tên Bá tước mạo danh lại muốn đánh thức Wyrm thì nhất định không phải kẻ trộm châu báu tầm thường.

Người có năng lực thực hiện việc này, càng nghĩ Lydia càng chắc chắn, chỉ có thể là một người mà thôi: Ulysses.

Edgar cũng nghi ngờ Ulysses và Hoàng Tử dính líu đến vấn đề lần này.

Xem ra chúng từ lâu đã mang hiềm khích với Bá tước Lam Kỵ Sĩ, trước cả khi Edgar bất ngờ thừa kế danh hiệu cao quý này.

Nếu là thế, chắc chắn Edgar sẽ muốn biết mục đích thật sự của Ulysses khi mạo danh lãnh chúa xứ Wallcave.

Mặt trời xuống núi, gió càng thêm dữ dội. Dinh thự của lãnh chúa hướng ra đại dương bao la, tuy bấy giờ đang hứng chịu vô số phong ba thét gào, nhưng nhờ kiến trúc kiên cố, cửa kính chỉ kêu lạch cạch một chút, còn đèn cầy thì tuyệt nhiên không hề hấn.

Tuy vậy, Raven vẫn giữ sự cảnh giác cao độ. Khi cửa sổ kính dẫn ra ngoài ban công đột nhiên phát ra những tiếng động lạ lùng, cậu liền phản ứng.

Nàng nhìn cậu bước đến ô cửa và mở toang nó không chút chần chừ.

"Ấy, đợi một chút chứ!"

Người vừa ré lên trước khi Raven kịp nhảy đến tấn công chính là gã cướp biển khổng lồ.

Đó là Pino, em trai danh nghĩa của Lota. Sát khí từ Raven lập tức biến mất.

"Thấy chưa Lota, đã bảo không nên đi đường này cơ mà."

"Đành thế chứ sao, bấm chuông mãi mà chẳng có ai trả lời. Chỉ mỗi phòng này là được thắp sáng."

Họ nghe giọng nói của Lota trước, rồi mới thấy cô nhảy qua thành ban công.

"Chào đằng ấy, Lota và Pino, hai người quả là đúng lúc."

Edgar mỉm cười khi chào đón hai người họ.

Nhìn thấy vẻ mặt này, Lydia liền cảnh giác. Đây chính là vẻ mặt cho thấy anh ta đang toan tính một mưu đồ nào đấy.

Theo Lydia, rất nhiều âm mưu của anh ta chẳng mang lại lợi ích gì, trái lại còn gây ra bao rắc rối.

"Ta chẳng nhìn thấy mống dân làng nào, thị trấn gì mà lạ lùng."

"Nói thật, Lota ạ, bọn chúng đã biết ta là Bá tước Ashenbert và ta đến đây để điều tra thị trấn."

"Hảa? Vậy ngươi định làm gì chứ. Ngươi có phát hiện gì liên quan đến Betty không?"

"Chưa. Nên ta có ý này, cho ta mượn đầu bếp của cô đi."

"Đầu bếp? Khoan đã Edgar, đây đâu phải lúc để lo chuyện tầm phào!"

"Lydia, có thực mới vực được đạo."

Thế rồi, anh ta quay sang Martha.

"Cô Tyler, ở đây có bao nhiêu thức ăn và rượu?"

"Tôi nghĩ trong kho chứa có khá nhiều, nhưng để tôi kiểm tra đã."

Nhờ cô, anh ta nói xong liền trở lại nhìn Lota và mỉm cười với cô ấy.

"Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc. Hãy mang đội thuyền viên của cô đến đây."

"...Ờ, ngươi đãi bọn ta thì cũng hay đấy, nhưng ngươi muốn gì từ bọn ta mới được?"

Rõ ràng Lota hiểu rất rõ con người Edgar nên mới thận trọng đến vậy.

"Ta hãy chơi trò chiến tranh."

"Này!! Anh nói cái gì thế?"

Người duy nhất thốt lên là Lydia, những người còn lại đều không cho rằng anh ta đang nói đùa, thậm chí còn nhìn anh ta rất chăm chú.

"Nói tóm gọn thì nơi này đã bị Bá tước Lam Kỵ Sĩ giả thâu tóm. Hắn đã cướp đi quyền lợi của ta. Chúng ta sẽ tấn công đòi lại nó. Lão thị trưởng có liên quan đến gã tự xưng Bá tước. Hắn chắc chắn biết rõ chuyện xảy ra với Betty. Chúng ta sẽ buộc hắn nôn ra toàn bộ thông tin mà hắn nắm."

Ngay từ khoảnh khắc Edgar tiết lộ thân phận với dân làng, anh ta đã dự tính lợi dụng sức mạnh chiến đấu của bằng hải tặc Lota.

Lota đến đây nhằm giải cứu Betty, tất nhiên sẽ không từ chối đề nghị này.

"Ừ, ta chấp nhận."

"Quyết vậy đi. Giờ hãy lên kế hoạch."

Toàn bộ rượu bia chứa trong thùng cất kho đều được mang ra sảnh lớn phục vụ bữa tiệc náo nhiệt.

Lota thổi kèn ocarina, tiếng nhạc tươi vui lẫn chút u sầu. Lắng nghe giai điệu kỳ lạ từ đất nước xa xăm, Lydia không khỏi kinh ngạc và thích thú.

Âm thanh nhịp nhàng vang đến căn phòng nhỏ nằm cách xa đại sảnh và hòa cùng tiếng gió, tiếng sóng đều đều tạo nên bài đồng ca ăn ý.

Lydia đang ở một mình, nàng lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn ngắm ánh trăng.

Đứng tại đây có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ bên dưới. Khi nhìn xuống, Edgar và Ermine đã đứng đó tự lúc nào.

Đáng lẽ Ermine cùng một số thuyền viên đã ra ngoài do thám nhà của ông thị trưởng và dân làng, cũng như theo dõi nhất cử nhất động của họ.

Có vẻ ông thị trưởng và dân làng đã vội vã giấu đi bằng chứng biển thủ đá Fluorite. Nhưng nếu Edgar cho họ thời gian để hành động thì xem ra, anh ta đã nắm được vị trí của những vật phẩm quan trọng.

Sau khi thu thập toàn bộ thông tin, anh ta sẽ thực hiện tấn công để đảm bảo nắm quyền kiểm soát vùng này.

Coi bộ Edgar đang lắng nghe báo cáo của Ermine. Nàng chỉ nghe loáng thoáng vài đoạn trao đổi giữa họ, nhưng khi cuộc nói chuyện đã kết thúc, anh ta bèn thì thầm gì đó.

"Hôm trước ta đã mất tỉnh táo."

"Tôi đã quên chuyện ấy rồi ạ."

Khi nghe đối phương nói vậy, Edgar liền tỏ vẻ bất mãn.

"Có Lota và Pino xuất hiện, cứ như chúng ta đã quay về nước Mỹ."

"Tôi không muốn nhớ lại năm xưa."

"Nhưng giữa bao khó khăn, nguy nan ngày ấy, chúng ta cũng thường tiệc tùng náo nhiệt y như đêm nay vậy."

"Những lúc như thế, chúng ta có thể quên đi mọi thứ."

Đây là Edgar, là Ermine mà nàng chẳng hề quen biết.

Họ không phải chủ nhân và đầy tớ, mà là hai đồng đội có vai vế ngang hàng. Hay có lẽ còn thân thiết hơn vậy.

Edgar nhìn thẳng vào mắt chị ấy, nhưng anh ta không dám đặt tay lên người chị ấy như vẫn thường làm với Lydia.

Khoảng cách giữa họ dường như đang ẩn giấu một thứ tình cảm cao thượng, quý báu. Trước cảnh tượng ấy, trái tim của Lydia chỉ biết nảy lên thình thịch.

"Giá như cô chưa chết."

"Ngài Edgar, đều là lỗi của tôi."

"Ta cứ tưởng đó là cách tốt nhất cho hai ta."

"Nhưng ngài đã đúng. Chỉ có tôi sai mà thôi."

Nàng nín thở và đứng bất động, cảm thấy bầu không khí khác thường giữa họ. Thế nhưng, câu chuyện đến đây là chấm dứt. Họ rời đi, mỗi người một ngã, nhưng Lydia vẫn đứng đó như trời trồng. Nàng có cảm tưởng rằng mình đã vô tình chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt.

Cuộc đối thoại này, nàng quả thật không hiểu được. Họ chỉ đơn thuần nhắc lại chuyện năm xưa. Thế mà, điều gì đó vẫn khiến con tim nàng đau nhói, đau đớn hơn cả khi nàng nhìn thấy nụ hôn của hai người họ.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một Edgar đau lòng và khao khát đến vậy.

Chính nàng cũng không hiểu rõ, chỉ có thể đứng đó và hít thở thật sâu.

"Tiểu thư Carlton, tiểu thư có đèn không ạ?"

Nghe thấy tiếng gọi đột ngột, Lydia bèn giật mình quay lại.

Raven đứng ở ngưỡng cửa, đợi Lydia trả lời với thái độ hoàn toàn tỉnh bơ trước phản ứng của nàng.

Có vẻ cậu ấy chỉ vô tình đi ngang, để ý thấy Lydia đang đứng trong căn phòng chỉ có lò sưởi thắp sáng nên mới quyết định lên tiếng hỏi.

"Kh-không sao đâu. Tối thế này ngắm trăng sẽ rõ hơn. Thấy chưa, ánh trăng phản chiếu lên sóng biển làm ngoài trời sáng hơn đấy."

Raven đến gần nàng và nhìn ra cửa sổ, bằng giọng nói lạnh lùng thường nhật, cậu thừa nhận, 'Phải, tiểu thư nói đúng.'

Nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài, dường như đã linh cảm điều gì đó khác lạ.

"Ờm, có vẻ anh không vui chơi với mọi người. Anh không thích bia rượu à?"

Lydia trò chuyện cùng Raven với hy vọng xua tan cảm giác khó tả.

"Dù uống bao nhiêu tôi cũng không say. Vì vậy tôi không thích uống lắm."

"Vậy à. ...Ôi, phải, nghĩ kỹ thì đúng là chẳng ai thích uống quá nhiều trà cả."

Khi Lydia mỉm cười, cậu ấy nhìn nàng chằm chằm y như lúc cậu ấy quan sát một thứ kỳ quặc. Ban đầu, mỗi lần nàng cười với Raven chẳng vì lý do gì, cậu sẽ nhìn nàng bằng vẻ mặt ấy.

Từ khi lọt lòng mẹ cho đến lúc lớn lên, cậu ấy luôn bị đối xử như một cỗ máy giết người, vì thế, Lydia mỉm cười và trò chuyện với cậu như một con người bình thường là phản ứng kỳ lạ và khó hiểu.

Trước đây, nàng không rõ suy nghĩ của cậu, chỉ cần ở gần cậu ấy cũng khiến nàng lo lắng và căng thẳng, nhưng gần đây mọi chuyện đã khác. Tính cách nghiêm túc của Raven trái lại còn làm nàng vô cùng dễ chịu.

Khác với tên Edgar dối trá, khó đoán và đầy những mưu đồ, Raven luôn luôn trung thực, nếu không muốn nói là quá trung thực. Do đó, khuôn mặt vô cảm của cậu ấy không hề khiến nàng e ngại.

"Giờ tôi mới nhớ, Raven này, anh cũng biết Betty nhỉ. Cô ấy là người như thế nào?"

Raven lập tức né tránh ánh mắt của nàng, giống như cách người ta vẫn thường giật thon thót. Cậu chỉ đáp, 'Tôi không biết' và tìm cách rời đi.

Cậu ấy đã cảnh giác hơn nhiều.

Nếu là trước đây, chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời. Rõ ràng Edgar đã nghiêm khắc ngăn cấm hầu cận hé răng nửa lời về người quen nữ giới của anh ta.

Lydia liền nắm lấy áo khoác để ngăn Raven trốn thoát.

"Đợi chút đã, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi cần tìm hiểu về cô ấy để hỏi thăm với yêu tinh mà thôi. Tôi không biết cô ấy trông thế nào cả."

"Tớ nghĩ cậu ta không biết đâu. Đặc điểm duy nhất của phụ nữ mà cậu ta nhớ là họ mặc váy. ...Trước đây tớ đã nghe Edgar nói thế đấy."

Lota xuất hiện.

Raven lặng lẽ cúi mình trước vị nữ thuyền trưởng của tàu cướp biển. Dẫu vậy, cậu ấy nhanh chóng lên tiếng phân minh, xem ra vì đã phật ý trước đánh giá của cô ấy.

"Không. Nói đến tình nhân của ngài Edgar, không phải là tôi không thể nhớ, chỉ là ngài ấy thay họ quá nhanh nên tôi chưa đủ thời gian để phân biệt từng người."

Lota cười phá lên. Dù vậy, Raven chẳng hiểu tại sao mình lại làm cô ấy cười. Khi bị vỗ vai đồm độp, nom cậu vô cùng bối rối.

"Cậu chưa hề thay đổi. Mà này, chủ nhân đang gọi cậu dưới lầu kìa."

Nghe thế, Raven tức tốc rời đi. Mặt khác, Lota thay cậu ấy bước đến cửa sổ để đứng cùng Lydia.

"Xin lỗi nhé, bọn đàn ông ồn ào quá."

"Ôi, không. Vui vẻ thế cũng hay mà."

"Cậu biết đấy, tớ cứ tưởng cậu chẳng biết gì về Edgar nên mới đi với hắn. Nhưng tớ đã nhầm. Cậu biết quá khứ của hắn ta, hèn gì khi nhìn thấy cướp biển thì cậu chẳng hề ngạc nhiên."

Mình có ngạc nhiên mà, Lydia nghĩ.

Nhưng khi nàng ở bên Edgar, nàng đã nhận ra rằng, những điều tưởng như không thể xảy ra thì thực tế lại hoàn toàn khả dĩ.

"Edgar ấy à, tớ thật ra không biết rõ con người anh ta lắm đâu."

"Nhưng cậu đã đính hôn với hắn mà."

"Không phải thật đâu. Vì hoàn cảnh mà thôi, vả lại, tớ không định kết hôn cùng anh ta."

Hừm, Lota đáp, có vẻ cô ấy đã biết rõ điều đó từ lâu.

"Tớ cũng cảm giác là hai người không thân thiết như kiểu vợ chồng sắp cưới. Khác với hắn ta, coi bộ cậu hay giữ khoảng cách hơn."

"Với cô gái nào anh ta cũng đối xử giống nhau."

Lota cười khúc khích và nhìn Lydia chằm chằm.

"Tớ đã chứng kiến Betty sa vào lưới tình và bị tổn thương ra sao, nên tớ thừa biết chuyện này không liên quan đến mình, nhưng thú thật tớ rất lo cho cậu đấy."

Ý cô ấy là nếu nàng yêu Edgar, cuối cùng nàng sẽ chuốc lấy đau khổ?

"Betty bị tổn thương ư?"

"Cô ấy không phải kiểu con gái vì một hai mối tình mà đau khổ. Nhưng khi hẹn hò với hắn, cô ấy đã tổn thương theo nhiều cách hiểu khác nhau. Sau khi họ chia tay không lâu, cô ấy đột nhiên nói sẽ rời Mỹ để tìm Đại Công tước. Ba chúng tớ đã lớn lên cùng nhau, xuất thân của mỗi người không quan trọng, thế mà ngay sau khi chúng tớ nói sẽ mãi mãi bên nhau, chuyện ấy lại xảy ra."

"...Tại sao họ lại chia tay? Edgar không phải loại người chủ động kết thúc, nên phải chăng nguyên nhân là bởi anh ta đã lăng nhăng?"

"Vậy là cậu bị hắn ta bắt cá hai tay hả?"

"Ờ, không, không phải vậy đâu..."

Nàng lắc tay nguầy nguậy. Lota lặng đi một lúc, sau đó lại lên tiếng, dường như đã đi đến quyết định nào đó.

"Edgar chẳng bao giờ ngọt ngào với người phụ nữ mà mình thực sự yêu. ...Cậu có đồng ý không?"

Cô ấy hẳn muốn nói đến Ermine.

Lydia bèn nhớ lại khoảnh khắc riêng tư vừa nãy giữa hai người, càng nghĩ, nàng càng thấy đúng đến lạ.

Edgar cho rằng, từ chối tình cảm của Ermine là cách tốt nhất cho cả hai. Chính anh ta đã khẳng định như vậy đấy thôi. Ermine từng nói chị ấy là nữ nô lệ của Hoàng Tử. Chính vì vậy, anh ta đã giữ khoảng cách với Ermine, bởi anh ta sợ sẽ khiến Ermine nhớ lại những ký ức đau đớn về Hoàng Tử.

Ngay cả Edgar cũng vậy, chỉ e rằng, quan hệ sâu đậm cùng Ermine sẽ khiến anh ta cảm thấy bản thân chưa thể cắt đứt bóng ma xiềng xích của quá khứ.

Thế nhưng, nói vậy có nghĩa là anh ta vẫn chưa xác định được quyết định của mình là sáng suốt hay chưa?

Bởi ngày ấy, anh ta đã ép mình từ chối tình cảm của Ermine, để rồi khiến chị ấy phải rời bỏ kiếp người.

"...Nếu anh ta thực sự yêu cô ấy, thú nhận cảm xúc bây giờ đâu đã muộn."

"Chuyện đó là bất khả thi. Tớ không hiểu chính xác tại sao, nhưng khi nhìn hai người họ, cậu sẽ cảm thấy điều đó là không thể."

Chẳng nhẽ tác động của Hoàng Tử lên hai người họ còn lớn hơn nàng tưởng rất nhiều?

"Vì vậy Betty đã chia tay Edgar sao?"

"Không, cô ấy càng quyết tâm cướp hắn đi cơ. Cô ấy đã bày mưu khiến Ermine uống rượu độc."

Hả?

Hình như nàng mới nghe thấy một chuyện không tưởng. Nàng há hốc nhìn Lota.

"Ừ, cô ấy bảo chừng ấy độc thì chẳng hại được ai. Nhưng Edgar đã phát hiện và bảo Betty hãy uống đi. Bắt người yêu uống rượu độc, đúng là cái gã hạ lưu đê hèn! Cô ấy nói vậy đấy, sau đó liền chấm dứt với hắn. Thật ra cả hai người đều sai, nhưng ít nhất lúc đó hắn đã đối xử tử tế với Betty dưới tư cách là người yêu. Dẫu vậy, đó đâu phải cách để xử lý lòng ghen tuông của bạn gái nhỉ. Cuối cùng thì Betty đã nhìn ra bản chất của cái gã đốn mạt ấy, đồng ý chứ?"

Coi bộ cô gái Betty này cũng có tính cách vượt quá sức tưởng tượng của Lydia.

Rốt cục Edgar thích mẫu con gái, không, người tình như thế nào vậy? Chỉ cần là giống cái - Lydia buộc phải thừa nhận.

Vậy nhưng, có thể hiểu rằng, nếu cô gái ấy không phải người anh ta trân quý nhất, thì tất cả phụ nữ trên thế gian này cũng đều như nhau mà thôi.

Người nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên anh ta, hay giúp anh ta tạm thời quên đi nỗi u sầu, cô độc.

Phải, chính là thế. Vì vậy mình chớ dại tin vào lời dối gian của anh ta.

"Nếu cậu yêu hắn thì tớ không nên nói những lời này. Nhưng trái lại, nếu cậu không yêu, tớ không thể để cậu biến thành nạn nhân của hắn. Giả sử hai người chỉ hẹn hò và nhìn vào những bề nổi của hắn, hắn sẽ đối xử dịu dàng với cậu, chắc chắn sẽ rất vui đấy. Tuy nhiên, chỉ cần cậu muốn trở thành số một trong lòng hắn, hắn sẽ quay ngoắt thái độ và phũ phàng từ chối. Nói thẳng ra, hắn chính là kẻ thù lớn nhất của phụ nữ."

Đây là lần đầu tiên Lydia nghe một người phụ nữ nhận xét kiểu này về Edgar. Dù lòng vẫn còn nặng trĩu ưu phiền, nàng vẫn thấy chuyện này quá mức hài hước.

Phải, nàng nghĩ, đúng như cô ấy nhận xét.

"Cậu có nghĩ cậu là người bạn thân thiết với Edgar hay không?"

"Ai mà biết. Nhưng ngoài bản tính đào hoa thì ít nhất hắn vẫn khá ấn tượng. Hắn đã lãnh đạo bọn trẻ đường phố, còn dám đối đầu với đám bặm trợn trưởng thành trong thế giới ngầm nữa chứ."

"Lota, đừng bôi nhọ hình tượng của ta."

Mới nhắc, Edgar đã xuất hiện.

"Nhưng ta đang khen ngươi mà."

"Trước đó cô đã nói ta là kẻ thù lớn nhất của phụ nữ đấy thôi?"

"Đúng mà."

"Lydia, hóa ra em ở đây. Anh cứ tìm em suốt."

Thấy mình đang ở thế bất lợi, anh ta liền đẩy Lota đi, rồi bước đến bên nàng.

Nụ cười của Edgar vẫn y như mọi ngày, nhưng vẻ mặt anh ta dành cho Ermine cứ hiện về trong ký ức, khiến nàng càng lúc càng khó thở.

"...Anh muốn gì?"

Không phải mình. Người anh ta yêu thật sự không phải mình.

Thế nên, anh ta gọi nàng là hôn thê nhưng vẫn đi hôn một người phụ nữ khác.

Đáng lẽ nàng phải biết rõ điều ấy, nhưng những cảm giác mơ hồ cho đến nay mới thật sự thành hình, thành dạng.

"Anh đang tính khởi hành nên muốn gặp em một lát. Lota, cô cũng đi truyền mệnh lệnh đi."

Rõ ràng anh ta muốn đuổi khéo Lota, nhưng cô ấy chỉ nhún vai rồi đi mất.

Chỉ còn hai người trong căn phòng mờ tối, Lydia chưa kịp thoát thân thì Edgar đã nắm lấy tay nàng.

"Em đã ở đây bao lâu rồi?"

Nàng linh cảm anh ta đang bồn chồn vì khung cửa sổ.

"Tôi chỉ mới đến thôi."

Lydia nói dối.

Anh ta nghi ngờ hay chăng, Lydia không rõ, nhưng chân mày anh ta quả đã giần giật. Tuy vậy, anh ta không nói gì thêm, chỉ chuyển ánh nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của nàng và nheo mắt quan sát quầng sáng màu trắng sữa ấm áp tỏa ra từ viên ngọc.

"Ở trên tay em, chiếc nhẫn dường như càng tỏa sáng. Nhìn thấy nó như vậy, anh không thể không tin rằng, em đeo nhẫn mặt trăng và cùng anh nên duyên là do ý trời đã định."

Không thể nào.

Lydia cố hất tay anh ta nhưng bất lực.

"Quan trọng hơn, anh tấn công thị trưởng và dân làng liệu có ổn không đấy?"

"Em lo lắng cho anh sao? Em yên tâm, số lượng của họ đông đảo, nhưng bên chúng ta dày dặn chiến trường hơn nhiều."

...Chiến trường không phải là thứ mà người bình thường quen thuộc.

"Tôi lo cho dân làng ấy."

"Anh sẽ nhẹ tay với họ."

Nói xong, anh ta bước đến gần Lydia hơn nữa.

Nàng chưa kịp định thần, bàn tay anh ta đã đặt lên lưng nàng, hai người gần nhau đến mức chẳng khác gì tình nhân thật sự.

"Ưm, Edgar...?"

Tiêu rồi.

"Ờ, Edgar, tôi đã thông suốt một chuyện, với anh tôi ờ... Tôi chỉ muốn làm bạn mà thôi."

Trước lời nói bất ngờ của nàng, Edgar khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Lota nói gì với em sao?"

"Không phải... Dù sao thì, anh đừng rêu rao tôi là hôn thê của anh nữa."

"Ý em là em sẽ không bao giờ yêu anh, một tia hy vọng cũng không có?"

"Ừm... đúng vậy."

Nàng đáp như vậy, bởi câu hỏi của Edgar nghe bi quan một cách khác thường, như thể anh ta đã lường trước câu trả lời mà mình sẽ nhận được.

"Thôi được."

Hả? Thôi được?

Ý anh là sao? Lydia cau mày suy nghĩ, thấy vậy, Edgar bèn mỉm cười buồn bã.

"Nếu đến lúc chúng ta cần quay về Luân Đôn mà tình cảm của em vẫn vậy, anh sẽ bỏ cuộc."

"Th-thật ư?"

"Em không tin anh."

"Tại vì anh thường hứa hươu hứa vượn chứ sao."

"...Anh nghiêm túc."

Anh ta vừa nói vừa thở dài đầy não ruột, nhưng đâu phải anh ta đau lòng vì phải từ bỏ Lydia.

Một người có tính cách như Edgar lại nói sẽ buông bỏ Lydia, quả rất khác thường. Có lẽ anh ta đã bắt đầu cảm thấy những lời hoa mỹ mà bản thân thốt ra để tán tỉnh nàng đều nhuốm màu gian dối.

Giả như Edgar đã nghi ngờ nàng đứng đây nghe lõm, dĩ nhiên, những cảm xúc đặc biệt mà anh ta cảm nhận với Ermine sẽ ùa về sống động.

"Nhưng bây giờ, em vẫn là hôn thê của anh. Ít nhất, xin em hãy chúc anh thắng lợi. Theo thông lệ, chẳng phải em sẽ hôn tiễn người yêu ra trận hay sao?"

Điểm này của anh ta, nàng mãi mà chưa hiểu được là đang bông đùa hay nghiêm túc.

Thế nhưng, nghe đến chiến trận, nàng làm sao thoát khỏi lo lắng.

Nếu phe địch phản công, chỉ e hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy đến: có người bị thương, thậm chí là hy sinh, mất mát.

Ôi không, mình phải làm sao đây.

Hôn má cũng được đúng không nhỉ? Truyện hiệp sỹ thường viết như vậy mà.

Nàng mải vắt óc nhớ lại nên vẫn còn lưỡng lự lắm.

Nhỡ vì nàng không hôn mà Edgar sẽ gặp nguy thì sao? Nhưng đây chỉ là hành động mê tín.

Có điều...

"Không sao mà. Anh sẽ không tham lam quá nhiều đâu," Edgar nói và mỉm cười, có lẽ thấy nàng quá tội nghiệp, vì đắn đo suy nghĩ mà toàn thân căng cứng hết cả.

"Em đi nghỉ ngơi đi."

"Anh đi bây giờ sao?"

"Anh sẽ về trước khi em thức dậy."

Làm sao tôi có thể ngủ được chứ.

Dẫu vậy, Lydia chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Đây là một cuộc chiến giữa hai bên con người, hoàn toàn không liên quan đến yêu tinh. Nếu nàng xía vào, chỉ e càng thêm cản trở.

Nàng chỉ đành cầu nguyện cho anh ta bình an và đợi mọi người trở về.

"Vậy anh đi đây."

"...Cẩn thận nhé."

Edgar gật đầu, nhưng vẫn chưa đành buông tay Lydia.

Khi anh ta quay bước bỏ đi, lòng nàng tràn ngập cảm giác bồn chồn, bứt rứt, dường như chỉ muốn níu kéo người ở lại, không nỡ chia lìa.

Yêu anh ta, nàng cũng chỉ nhận lại đau khổ.

Giữa lùm cỏ dại và cây bụi um tùm vốn là chỗ trú ngụ của tộc Dobie, Nico đang ăn uống tiệc tùng cùng lũ yêu tinh, nhấm nháp món rượu nấm đậm đà.

(Vậy ngài Nico này, Fairy Doctor đã đến giải quyết chuyện hoán mệnh chưa?)

(Dù vậy tôi vẫn nghĩ là vô ích. Fairy Doctor thì cũng không thể chống lại Quái Rồng Wyrm được Bá tước Lam Kỵ Sĩ đánh thức.)

"Tên Bá tước Lam Kỵ Sĩ ấy là người như thế nào?"

Nico liếm láp giọt rượu vương trên ria mép.

(Tôi không biết.)

(Tôi chỉ liếc qua mà thôi. Khi ngài ấy mang theo cô dâu của Wyrm ấy.)

"Cô dâu?"

(Phải. Bá tước Lam Kỵ Sĩ không những đánh thức Wyrm mà còn mang cô dâu đến cho nó.)

"Đó là một cô gái trẻ loài người phải không?"

(Tất nhiên. Từ ngày xưa loài rồng đã yêu thích thiếu nữ, nếu là công chúa thì càng tốt.)

Hóa ra cháu gái của Đại Công tước xứ Cremona không phải bị bắt đi làm cô dâu của Bá tước Lam Kỵ Sĩ mà là Quái Rồng Wyrm.

Chà, thế thì nguy đấy, Nico nghĩ. Nhưng cô gái này từng bị tên Bá tước bội bạc, so với một tên lăng nhăng như thế, có khi Wyrm vẫn còn tốt chán... hoặc là không.

"Thế Bá tước Lam Kỵ Sĩ là người thế nào?"

(Ngài ấy mặc y phục màu đen.)

"...Các ngươi chỉ biết mỗi vậy thôi à."

(Tôi đã nói rồi, tôi chỉ nhìn liếc qua mà thôi. Nhưng cô dâu của Wyrm chắc sẽ biết rõ đấy.)

"Nhưng cô dâu ở gần Wyrm cơ mà? Làm sao ta hỏi cô ta được?"

(Cô ấy thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hang động. Vì cô ấy muốn ăn thức ăn của loài người cơ. Nom cô ấy rất đáng thương nên chúng tôi thi thoảng lại mang thực phẩm đến.)

"Vậy là các ngươi có thể gặp cô ấy vào thời điểm nào đấy."

(Phải, đúng vậy. Chúng tôi sẽ mang đồ đến cho cô ấy tầm giờ rạng đông. Nước lớn sẽ làm sức mạnh của Wyrm suy yếu. Lợi dụng lúc đó, cô ấy sẽ đến ranh giới của hang động.)

Nghe thấy vậy, Nico liền đứng lên.

"Rạng đông. Khoan đã. Ta sẽ mang Fairy Doctor đến."

Lydia định thức trắng đêm để đợi, nhưng khi ngồi trên ghế bành để ngóng mong bình minh ló dạng, nàng đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

Lúc ấy, trời vẫn còn tối. Chóp đuôi mềm mượt lờn vờn đầu mũi nàng, khiến nàng hắt hơi và dụi dụi mắt thức dậy.

"...Nico? Ôi không, ta ngủ quên sao?"

"Chuyện này quan trọng hơn, Lydia. Ta đã tìm ra nơi công chúa bị giam giữ!"

"Công chúa...?"

"Betty là tên cô ta đúng không? Cô công chúa bị Bá tước Lam Kỵ Sĩ bắt đi ấy. Xem ra cô ta đã bị mang đi làm vợ của Quái Rồng."

Lydia liền bật dậy như lò xo.

"V-vậy sao?"

"Có vẻ mỗi lần một tháng, cô ta sẽ ra khỏi hang Quái Rồng. Nếu không nhanh chân chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội."

"Được được, ta sẽ đi ngay. Ôii, nhưng khoan đã, ta cần vào phòng mặc áo khoác."

Vào buổi sáng, nhiệt độ hạ xuống rất sâu. Dù trong phòng đã có lò sưởi, nhưng khi thiếp đi, Lydia vẫn thấy khá lạnh.

"Ta sẽ đợi ngoài sảnh."

Nàng vội vã lên lầu và chạy vào phòng ngủ. Mở tung hộc tủ, nàng mới nhận ra sự vướng víu của váy xống phụ nữ.

Bộ váy nàng đang mặc toát ra khí chất của vị tiểu thư đi thưởng ngoạn, nhưng danh tính của Edgar đã sớm bị bại lộ. Nghĩ thế, chẳng có lý do gì nàng phải ăn mặc đẹp đẽ thêm nữa.

Một nơi như hang ổ của Wyrm chắc chắn sẽ làm váy vóc lấm bẩn. Tâm đã quyết, nàng bèn nhanh chóng cởi bỏ trang phục xúng xính, mềm mại rồi lôi ra từ va-li bộ thường phục thân quen.

Sau khi bước ra khung váy cầu kỳ, nàng liền xỏ chân vào đầm, mặc phủ lên váy lót. Nàng đang loay hoay gài nút áo trên cùng thì đột nhiên từ cửa sổ phát ra tiếng động lạ.

"Nico, người đợi ta thêm chút nữa..."

Nàng tưởng Nico đang hối thúc. Tuy nhiên, khi nàng đưa mắt nhìn, bên kia cửa sổ lại là tên Kelpie đang cười khì thích chí.

"Này, Lydia. Em tự dưng biến mất nên ta phải đi tìm suốt đấy."

"Khoan, Kelpie! Đừng tự tiện đi vào chứ, tôi đang thay y phục mà!"

"Ta có ngăn cản em thay đâu nào."

"Anh không biết suy nghĩ à?"

"Suy nghĩ?"

Gã là loài ngựa, mà còn là ngựa tinh, dĩ nhiên chẳng hiểu lề lối ứng xử của con người.

Thay vì giải thích, Lydia nghĩ, tốt nhất hãy cứ thay đồ thật nhanh. Với Kelpie mà nói, đồ lót và trang phục thông thường chẳng có gì khác biệt.

"Ta ngửi thấy mùi khói. Cái gì đấy đang cháy," Kelpie lầm bầm.

Nghe thấy lời Kelpie, Lydia liền chạy đến cửa sổ, tay không quên gài nút. Nhưng trời tối quá, nàng chẳng thấy chút gì. Cùng lúc ấy, tiếng súng nổ vang cả quãng trời.

Ôi không. Edgar và mọi người vẫn bình an vô sự chứ?

Nhưng không còn thời gian để đợi họ về nữa.

Mình cần nhờ ai đó báo tin mình đi tìm Betty. Lydia toan chạy ra khỏi phòng.

"Này, vừa chạy ra ngoài vừa thay y phục là cách suy nghĩ của loài người hả?"

Ôi chao. Những lúc thế này làm phụ nữ thật quá bất tiện. Chưa ăn mặc đường hoàng thì đừng mong bước chân ra ngoài.

Chưa hết, áo váy phụ nữ đều có nhiều nút gài đến nỗi khó mà chịu đựng.

Lydia gấp quá, đành phải viện đến Kelpie.

"Anh giúp tôi gài nút sau lưng nhé."

"Hả??"

Lydia đang vội giải quyết hàng nút trên ống tay.

"Nhanh lên, giúp tôi một tay."

Kelpie bước đến, thái độ chán chường ra mặt.

"Cái gì đây, ta phải làm gì?"

"Xỏ chúng qua lỗ là được."

"Gì mà phiền thế..."

"Lydia, có đó không?"

Đột nhiên, cánh cửa phòng nàng mở tung.

Lota xuất hiện.

Cô nhìn người đàn ông lạ mặt hiện diện trong phòng ngủ của Lydia, còn giúp nàng thay áo. Đoạn, cô thốt lên 'Ố ô ô.'

"Xin lỗi, tớ đến sau vậy."

Cô ấy mới hiểu lầm phải không?

"Kho-khoan đã Lota! Cậu nhầm rồi."

"Tớ biết, tớ biết, tớ không mách lại ai đâu."

"Không phải. Anh ấy không phải con người mà là ngựa! Xin cậu đấy, đừng đi!"

Lota dừng lại, dù vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Mấy chuyện nhàm chán này ta không làm được đâu. Này cô kia, qua đây mà giúp cô ấy đi."

"Tôi á?"

"Tớ xin lỗi, Lota, đi mà."

"Ừ... thôi được. Ừm, ô, phải rồi, có vẻ Edgar và đội của anh ta giành quyền kiểm soát nhà thị trưởng đấy. Trinh sát của bọn tớ đã xác nhận là dân làng vừa chia ra để làm điều gì đó mờ ám, nên bọn tớ đã đi trước để bắt họ, nhưng lão thị trưởng vẫn còn ngoan cố chống cự. Tớ sẽ đi viện trợ," Lota vừa nói vừa giúp Lydia cài nút.

"Tiếng súng nổ ban nãy..."

Phải chăng cũng là một phần của đợt tấn công, Lydia tự hỏi.

"Chuyện vặt ấy cậu đừng lo làm gì."

Bây giờ, nàng chỉ có thể tin thế mà thôi.

"Ô phải rồi, Lota, tớ nghĩ mình sắp gặp được Betty rồi. Nếu lỡ mất cơ hội này thì phải đợi một tháng nữa. Vì vậy tớ phải đi ngay."

"Betty? Cậu có thể gặp cô ấy sao?"

"Nhưng hình như cô ấy buộc phải làm cô dâu cho Quái Rồng Wyrm. Do đó, khó mà cứu cô ấy ra ngay được."

"Cô dâu của Quái Rồng Wyrm?"

"Cô ấy đã bị nhốt trong hang rồng, nằm trong thế giới tiên."

Tự dưng lại nghe đến chuyện thần tiên, Lota ngơ ngác, đầu quay hết bên này lại nghiêng sang bên khác. Tuy nhiên, cô ấy không những không cười trêu những lời nàng nói mà còn gật đầu như đã hiểu sau một hồi ngẫm nghĩ.

"Vậy thì tớ muốn đi cùng cậu. Để Pino ở đây lo liệu là đủ. Đi mà, Lydia, đem tớ theo với."

"Được... thế cũng tốt. Cậu đi theo thì có thể xác nhận người đó đúng là Betty hay không."

Lota đá lông nheo như thể đã nhất trí, rồi thò đầu ra cửa sổ gọi Pino.

Cô ấy quay lại để liếc nhìn Kelpie, sau đó quay sang Lydia và nói:

"Lydia, cậu thật sự chọn lựa đàn ông dựa vào ngoại hình nhỉ."

"Không hề, cậu hiểu nhầm rồi!"

Lydia liên tục giải thích Kelpie là yêu tinh, nhưng chẳng rõ cô ấy có chịu hiểu hay không. Thế rồi, Lydia, Lota cùng Nico đến tận mỏm đá chìa ra biển.

Lũ Dobie xem ra đã hẹn Nico tới đây.

Mặt trời đã dần dần tỉnh giấc, những tia sáng đầu tiên ló dạng, dù không mang theo đèn lồng nhưng họ vẫn thấy rõ cảnh quan chung quanh mình.

"Sao, hang ổ của Wyrm? Lydia, em không nên tới nơi nguy hiểm như thế."

Ngay cả Kelpie cũng bám theo bọn họ.

"Bọn đó biết phun lửa em biết đấy. Ta không đùa đâu."

"Anh không cần buộc mình đi theo mà."

"Nếu không đi cùng em nhỡ em sẽ bị Wyrm phát hiện và ăn thịt thì sao. Nó không phải hạng yêu tinh tầm thường, em sẽ đối mặt với con rồng khổng lồ đấy."

"Kelpie, cho dù anh đi theo chúng tôi thì cũng không thể địch lại con quái đó được."

"Đừng lo, nếu đọ tốc độ thì ta sẽ không thua. Vả lại, thân hình quá khổ của nó sẽ khiến nó chậm chạp và ù lì."

Có nghĩa là anh sẽ bỏ chạy chứ gì.

"Này, Lydia, bên kia có thuyền."

Lota chỉ xuống chân mỏm đá, nơi sóng biển đang không ngừng tìm cách vồ vập.

Ở vùng đất ngự trên mỏm đá cận kề đại dương, cách duy nhất để ra khơi là trèo xuống những bậc thang bằng gỗ dựng kiên cố vào vách đá dựng đứng.

Bên dưới những bậc thang thử thách chính là con thuyền nhỏ buộc bên bờ.

"Họ nói chúng ta có thể vào hang Wyrm bằng cách đi vào khe hở giữa vách đá bên bờ biển. Chẳng phải chúng ta nên dùng con thuyền ấy sao?" Nico nói và dẫn đầu xuống cầu thang.

Lota hiếu kỳ quan sát Nico đi bằng hai chân và khéo léo bước xuống từng bậc cấp. Sau đó, cô ấy cũng đi theo.

Khi Lydia cũng đã xuống đến, nàng nhìn thấy một tấm ván nổi lềnh phềnh gần chiếc thuyền nhỏ. Nàng nheo nheo mắt và nhận ra, đó chính là một nam Dobie đang chèo bè.

(Cô là Fairy Doctor đúng không?)

"Đúng vậy. Ngươi sẽ dẫn chúng ta à?"

(Con thuyền này chỉ có con người mới đi được. Còn mèo tiên, chà, chắc cũng không thành vấn đề.)

Anh chàng Dobie dẫn đường đánh giá sau khi đã nhìn Lota và Kelpie đứng đằng sau Lydia.

"Ta sẽ bơi."

Nói xong, Kelpie liền nhảy xuống biển.

Nước bắn lên tung tóe. Ngay lập tức, gã biến thành hình ngựa, trước cảnh tượng khó tin này, Lota không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

(Các vị mang theo thứ này nhé. Fairy Doctor, cô giỏi chèo thuyền chứ?)

"Hử? Ờ... Ta phải chèo hả?"

"Tớ làm cho. Tớ chèo khá cừ đấy," Lota đề nghị.

Lydia thở phào nhẹ nhõm.

(Vậy hãy đi theo tôi.)

Trong chiếc giỏ đan bằng cỏ mà Dobie đã đặt lên chiếc thuyền Lydia đang ngồi có chứa nấm và trái cây. Chắc hẳn đây là thức ăn tộc Dobie muốn chuyển cho Betty.

Chiếc bè của Dobie không ngừng di chuyển theo vách đá. Những con sóng cuộn đập vào đá làm con thuyền nhỏ chông chênh dữ dội, nhưng dưới bàn tay chèo lái điêu luyện của Lota, nó vẫn kiên cường bám theo kẻ dẫn đường.

Cuối cùng khe nứt dài dựng đứng đã xuất hiện giữa vách đá lởm chởm. Dobie bèn lái bè đến hướng ấy.

Khe hẹp đến mức con thuyền của họ chỉ vừa đủ lách vào, nhưng vẫn phải nhờ vào tài nghệ của Lota.

Hai vách đá ọp ẹp mang đến cảm giác tù túng ngạt thở. Đi được một hồi, hang động đá vôi rốt cuộc đã hiện ra trước mắt.

"Chao ôi..."

Hai người họ không khỏi thốt lên trước vẻ đẹp ngoạn mục của hang động.

Từ một lỗ hổng nghiêng nghiêng bên trên, tia nắng ban mai đã bắt đầu soi rọi. Trần và tường hang trắng phau, ngỡ như đang dìu dịu phát sáng.

Đá vôi chĩa thẳng xuống như những mũi tên đông lạnh, gợi lên liên tưởng những chiếc đèn chùm nguy nga tráng lệ. Chưa dừng lại ở đó, các cột đá màu trắng tự nhiên còn làm nơi này mang dáng dấp của chốn thánh địa linh thiêng mà truyền thuyết vẫn thường nhắc đến.

"Đây là hang ổ của Wyrm sao?"

(Hang ổ còn nằm xa bên trong. Ô, còn chuyện này nữa, trên mặt nước là thế giới con người. Nhưng một khi đã bước xuống mặt đất, thì đó là lãnh địa của Wyrm. Vì vậy, xin đừng rời khỏi thuyền.)

Đột nhiên, chiếc thuyền tròng trành nghiêng ngả.

Lydia nắm lấy mạn thuyền, còn Nico thì bổ nhào, đập đầu vào thành gỗ.

(Ôi, không may rồi,) Dobie nói.

"Anh Dobie, có chuyện gì thế?"

(Thường vào khoảng thời gian này thì Wyrm sẽ ngủ say, nhưng...)

"Khoan, vậy có nghĩa là..."

(Xem ra chúng ta đã bại lộ. Chúng ta phải nhanh trốn thôi.)

Vừa mới dứt lời, nó đã quay người và nhanh chóng chèo chuyền trở lại lối thoát.

Lota tặc lưỡi, bởi con thuyền của họ thì không dễ quay đầu như thế. Chưa kể, họ còn bị va đập mạnh vì mặt đất rúng động: Thứ đang di chuyển có kích thước quá khổng lồ. Những tảng đá to tướng ở bên trên lắc lư và bắt đầu rơi xuống.

"Này, Lydia, qua bên này!"

Kelpie ngoi lên đứng trên mặt nước dưới hình hài loài ngựa.

Gã rướn cổ cắn vào áo khoác của Lydia, kéo nàng ra khỏi thuyền rồi đặt lên lưng mình. Xong, gã liền phi nước đại băng qua những con sóng lớn.

"Kelpie! Khoan đã, còn Nico và Lota..."

Tuy nhiên, Kelpie ngay từ đầu vốn chỉ nghĩ đến một mình Lydia.

Nàng ôm chặt cổ Kelpie, mắt hãi hùng chứng kiến một làn sóng khổng lồ sắp sửa đánh vào chiếc thuyền bất lực. Thế rồi, Kelpie chạy vào một cái lỗ nhỏ, chiếc thuyền và hai người còn lại trên đó biến mất khỏi tầm mắt.

Continue Reading

You'll Also Like

87.6K 5.3K 106
Tên gốc: 两个皇帝怎么谈恋爱 (Lưỡng cá hoàng đế chẩm ma đàm luyến ái) Tác giả: 比卡比 (Bỉ Tạp Bỉ) - Cùng tác giả của bộ Ba lần gả cho ỉn lười Nguồn raw: Tìm qua W...
6K 457 13
Một nữ kiếm sĩ mang trên vai trách nhiệm lớn lao. Luôn luôn ấp ủ từng kí ức và nỗi thù hận đối với loài Quỷ tàn ác. Phải, tên tôi là Nezuko Kamado! *...
3.4K 318 10
"Chú không thích em sao một chút cũng không ạ?" "Không bao giờ có chuyện đó đâu Jisoo! Tôi không thích em mãi mãi là vậy" .....
47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE