[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 5 chương 4

133 12 19
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATT.PA.D, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 4: Những xúc cảm chồng chéo

Đêm hôm đó, khi Lydia ra về từ tư gia Công tước, nàng nói với cha nàng để quên đồ ở nhà Ashenbert rồi tự mình bắt xe ngựa kéo đến đó.

Tuy nhiên, nơi nàng đến không phải nhà Edgar mà là xưởng vẽ.

Xe ngựa đến căn phòng trọ mới mà Paul vừa chuyển đến, nàng được bà quản lý lớn tuổi chỉ đường đến một góc tầng hai. Nàng bèn một mình lên lầu.

Nàng gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Vì bà quản lý đảm bảo anh ấy đang ở nhà nên Lydia cho rằng anh phải đang rất tập trung vào công việc. Thế là, nàng kiên trì gõ cửa.

"...Lydia? Có chuyện gì sao?"

Cuối cùng anh ấy mở cửa, quẹt đôi tay lấm lem lên quần và nhìn Lydia với vẻ mặt kinh ngạc.

"Tôi có chuyện này muốn bàn với anh. Anh cho tôi vào được chứ?"

"Sao cơ? Ơ... Tôi sống một mình, một cô gái trẻ tuổi như tiểu thư không nên ở riêng với đàn ông..."

"Chúng ta ở riêng thì có sao?"

"Hả, ô, không có gì," anh ấy trả lời.

Paul cười khó xử và gãi gãi đầu.

Nàng biết nàng đang làm phiền anh ấy, nhưng nàng thật sự cần hỏi anh ấy một điều, vì vậy họ chỉ có thể trao đổi ở nơi riêng tư. Vả lại, Lydia tin rằng, dù người nào xem xét tình huống này cũng sẽ nhận định Lydia không gặp nguy hiểm khi ở cùng Paul.

"Xin phép anh."

Nàng chen vào phòng Paul.

"Xin hãy nói tôi biết Edgar đang âm mưu điều gì? Anh biết phải không?"

Paul phân vân có nên mở cửa phòng hay không, nhưng nếu người khác nghe thấy câu hỏi của Lydia thì sẽ rất nguy hại, anh bèn lẳng lặng đóng cửa.

"Tôi nghĩ tiểu thư tốt nhất hãy hỏi thẳng ngài Bá tước."

"Anh ta sẽ chỉ tránh né mà thôi. Thêm vào đó, tôi không thích thấy mặt Edgar nữa."

"Tại sao vậy?"

"Chẳng phải Ulysses đang hành động sao? Hắn là người có thể sử dụng ma thuật. Tôi được Edgar mướn làm Fairy Doctor độc quyền, nhưng lại bị bỏ xó?"

"Đó là bởi Ulysses chưa có hành động nào trực tiếp tấn công chúng tôi. Khi cần đến sự giúp đỡ của tiểu thư, tôi nghĩ ngài Bá tước sẽ đến giải thích ngọn ngành. Hơn nữa, tôi nghĩ ngài ấy muốn tiểu thư tránh càng xa nguy hiểm càng tốt."

Vậy là anh ấy cũng về phía Edgar.

Thế nhưng, so với Raven và Ermine, hai người một lòng trung thành với chủ nhân, nàng thầm mong Paul sẽ hiểu cho vị trí của nàng hơn ai hết và quyết định đến đây tìm gặp.

Phải rồi, cho dù họ nói là vì mình, mình cũng không thể chấp nhận một chuyện như thế.

"Tôi đã đến hậu cung."

Bỗng nhiên nét mặt Paul bối rối thấy rõ.

"Tôi đã tìm thấy con búp bê sáp đeo kim cương đen. ...Không, chuyện ấy không quan trọng. Mà này, không phải Hoàng Tử đang tìm kiếm viên kim cương đen và trắng đồng bộ đấy sao?"

Nom anh ấy còn sửng sốt hơn nữa.

"Nhiều năm trước, người ta chỉ tìm thấy viên kim cương trắng ở Rome. Trên đường mang nó về Anh quốc, nghe nói cha của Edgar đã bị nghi ngờ lấy trộm nó. Có phải Edgar đang cố giăng bẫy để bắt thủ phạm làm việc cho Hoàng Tử và ăn trộm kim cương ngày ấy hay không? Hung thủ thực sự, người được gọi là Hầu tước ấy là khách hàng thân thiết của hậu cung có đúng không?"

Paul thở dài như thể đã đầu hàng, vì nàng đã suy đoán chính xác toàn bộ sự tình.

"Phải, tiểu thư nói đúng. Lúc ấy, khi viên kim cương trắng biến mất, Hầu tước Barkston đã cùng tham gia sứ mệnh thăm Rome với Hầu tước Sylvainford. Ngài Bá tước đã gợi ý về viên kim cương đen cùng đôi cho Hầu tước Barkston và khiến ông ta ăn cắp viên trắng mà mình đang coi sóc thay mặt Hoàng Tử bằng cách lừa ông ta nghĩ rằng đây là cơ hội nghìn năm có một để qua mặt Hoàng Tử rồi tự mình chiếm đoạt cả hai viên đá."

"Nhưng Ulysses đã cản trở."

"Nói thật với tiểu thư, hình như Jimmy đã bị Ulysses bắt làm con tin."

"Cái gì, cậu bé ấy ư?"

"Vì vậy Bá tước vẫn chưa thể sử dụng biện pháp quyết liệt. Trong khi theo dõi động tĩnh của kẻ thù, chúng tôi sẽ suy nghĩ bước đi tiếp theo là gì."

Ra đó là nguyên nhân anh ấy nói nàng chưa được xía vào chuyện của họ.

"Anh nói cho tôi thêm một chuyện nữa nhé? Đối với Edgar, Jean là người phụ nữ thế nào?"

"Jean? Ô, là một trong những đồng đội năm xưa của ngài ấy. Cô bé đã hy sinh thân mình để bảo vệ viên kim cương đen."

"Cô ấy chết rồi? ...Cô ấy là tình nhân của anh ta sao?"

Lydia nhìn lên mặt anh ấy, nét nghiêm nghị có lẽ đang hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt của nàng, vì khi Paul nhận ra điều đó, anh liền vội vàng khua khoắng hai tay.

"Ôi không, không thể có chuyện đó. Cô gái là người da đen, và hình như còn rất bé."

Hả, da đen sao? Khoan đã, vậy nghĩa là sao?

Nghĩa là con búp bê sáp không phải tượng trưng cho cô ấy.

"Tôi không nghĩ là cô gái Jean ấy."

"...Ô, phải, quý cô kia cũng có tên Jean."

"Anh ta có hẳn hai người quan trọng tên Jean ư?"

"Ờ, tên của vị ấy là Jean-Mary. Cô bé da màu coi bộ đã xin Edgar đặt tên cho mình theo người quan trọng đối với ngài ấy. Thế là cô bé cũng mang cái tên đó."

"Một người phụ nữ đặc biệt ư? Vậy là, Jean-Mary thực sự chính là người yêu của Edgar?"

"Nhưng, Lydia à, đó không phải điều mà tiểu thư nên lo lắng..."

"Vì sao?"

Đầu óc Lydia đã trở nên rối loạn.

Nàng ghét bản thân vì chẳng biết chút gì về Edgar. Có tận hai cô gái tên Jean mang ý nghĩa quan trọng đối với Edgar ư?

Nàng chẳng kiềm chế được nữa, đành bộc bạch hết với Paul.

"Vì sao Edgar không nói gì với tôi về chuyện này?"

"Là bởi, ngài ấy lo lắng cho tiểu thư."

"Làm gì có. Chắc chắn anh ta chỉ muốn lợi dụng tôi khi cần thiết. Khi anh ta không có thời gian, tôi phải im mồm chứ gì?"

"Không phải mà."

"Bởi vì, anh ta không nghe lời tôi, mặc kệ tôi ra sức can ngăn đến mấy. Chỉ giữ viên đá bị nguyền rủa cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà anh ta dùng nó để báo thù... Nếu anh ta không định đoái hoài đến ý kiến của tôi thì giữ tôi ở đây làm Fairy Doctor có ý nghĩa gì nữa chứ."

"Chuyện về viên kim cương ấy thì khó thể tránh khỏi. Chúng tôi chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi."

"Nếu trong thời gian ấy có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì sao?"

Nếu là con người như Edgar thì anh ta xứng đáng chuốc họa vào thân. Nhưng Lydia nhận ra, nàng khiếp sợ thảm họa thật sự sẽ xảy đến.

Edgar không sợ mất mạng.

Anh ta không yêu Lydia. Do đó, dù nàng lo cho anh ta, anh ta cũng không ngại làm những việc liều lĩnh.

Và bởi Lydia cảm thấy quá thất vọng, cộng với mong muốn được giúp đỡ Edgar, thành ra nàng đã hành động thật ích kỷ.

Nàng nhanh chóng bị xúc động, quên béng lời căn dặn của Coblynau mà bỏ mặc Edgar một mình. Vì chiếc nhẫn mặt trăng có sức mạnh bảo vệ anh ta khỏi mối đe dọa từ lời nguyền, đáng lẽ nàng phải ở lại mới phải.

Ôi không, cảm giác bồn chồn bỗng chiếm ngự tâm trạng nàng.

Nhỡ trong khi nàng đứng đây, Edgar gặp phải chuyện không may thì sao?

Lydia định đứng dậy, nhưng vấp chân vào họa cụ lăn lóc dưới sàn và suýt nữa đã té nhào. Nhờ có Paul đưa tay ra đỡ, nàng đã kịp thời bám lại.

"Tiểu thư có sao không?"

Nàng có thể ngửi thấy mùi dầu nhựa thông. Nàng chợt nghĩ: anh ấy thật khác với Edgar.

Paul khác với Edgar, vì Edgar luôn được phụ nữ ngào ngạt nước hoa vây lấy. Còn cha, cha mang trên mình mùi hương của vụn đá, bụi và dược phẩm.

Nếu nó phản ánh bản chất của đàn ông, Edgar là tên tệ hại nhất trần đời.

Nhưng nàng cũng biết một anh chàng Edgar khác, một anh chàng trên mình chỉ có hương thơm của chiếc sơ mi sạch sẽ. Nàng bị gì thế này? Nàng ở gần anh ta đến mức có thể để ý một thứ như mùi hương sao?

"Tôi không đáng yêu, càng không quyến rũ, nhỉ?"

Bởi khi ở bên anh ta, lúc nào nàng cũng nhăn nhó, lườm nguýt.

"Hơ? Tiểu... tiểu thư đâu có như vậy."

"Xin đừng ép bản thân quá. Jimmy biến tôi thành kẻ ngốc bao nhiêu lần rồi đấy thôi."

"Ơ, điều tôi nói với Jimmy không phải vì muốn lịch sự đâu."

"Tôi làm sao quyến rũ cho được. Nào là cứng đầu, nào là khó chiều. Tôi hiểu, phụ nữ dù không xinh đẹp, nhưng chỉ cần mỉm cười, người ta sẽ nhìn thấy nét đáng yêu ở họ. Còn tôi thì không thể làm thế, vì vậy tôi đã đến đây với mục đích giúp đỡ trong khả năng của mình. Thế mà, khi tôi bồn chồn hay hành động theo kiểu mà mình nghĩ là tốt, thì tôi lại gây rắc rối cho Edgar phải không? Nếu anh ta không cần Fairy Doctor thì tại sao cứ chăm chăm vào hôn sự ấy? Anh ta nào nghiêm túc, nhưng vẫn đi quanh rêu rao tôi là hôn thê của anh ta. Anh ta chơi đùa với tôi như thế, chẳng phải rất nhẫn tâm sao. Nếu cứ theo đà này, làm sao tôi yên tâm mà yêu thương con người đó..."

Một khi đã bộc bạch những suy nghĩ thầm kín tích tụ trong lòng, Lydia sẽ nói không ngừng. Nàng dựa vào Paul, lúc này đã trở nên lúng túng.

"Paul, không khóa cửa thì nguy hiểm quá đấy," một giọng nói phát ra từ ngưỡng cửa.

"Th-thưa ngài... Ôi không, không phải như..."

Paul nhanh chóng thả Lydia ra, nàng cũng vội vàng lùi bước, nhưng chân nàng lại xui xẻo vướng phải một thứ họa cụ khác.

Anh ta có nghe mình nói không nhỉ?

Vừa đau vừa xấu hổ, nàng bèn quay đi, mặt mày ửng đỏ như gấc.

"Thưa ngài, chuyện không như ngài nghĩ đâu. Tôi không có ý định gì cả, Lydia chỉ bị vấp té và tôi..."

Biết là anh ấy không muốn bị hiểu nhầm, nhưng anh ấy đâu cần chối bỏ quyết liệt đến thế, Lydia nghĩ và cảm thấy rầu rĩ.

"Ta cho là thế."

Edgar đến bên Lydia, cúi người xuống để nhìn khuôn mặt của nàng. Thế là, nàng càng lui sâu vào góc tối của căn phòng.

"Lydia, em rất đáng yêu. Hơn tất thảy mọi người."

"Tôi không quan tâm những chuyện như vậy."

"Em có thể yên tâm mà yêu thương anh."

"Tôi chỉ nói vậy thôi!"

Nàng đã bị dồn vào chân tường, không còn cách nào khác, nàng đành cúi gằm mặt.

"Lydia, chúng ta cần nói chuyện."

"Xin anh ngừng đùa cợt tôi. Tôi vô dụng thế này thì anh giữ tôi bên cạnh có ý nghĩa gì nữa. Sao anh không đi mà cầu hôn người tình quý giá của anh ấy?"

"Em là người duy nhất anh yêu."

Còn lâu nàng mới tin lời anh ta.

"Jean-Mary thì có!"

Nàng không hiểu vì sao, nhưng Edgar đã thở dài mệt mỏi. Thấy vậy, nàng càng lấy làm giận dữ.

"Thôi nào, Lydia. Tòa nhà đó bị người đời đồn đoán là hậu cung của lũ đàn ông trác táng, dĩ nhiên anh không muốn tiết lộ cho em. Em vốn đã xem anh là kẻ phóng đãng, nên anh e em sẽ hiểu lầm anh hơn nữa."

"Hừ, tôi chả quan tâm chút nào."

"Không, em không nên bàng quan như thế. Anh đã giấu giếm em, đó là do anh sai. Vì vậy anh sẽ giải thích toàn bộ..."

"Không sao, anh không cần ép mình kể cho tôi! Quan trọng hơn hết, tôi muốn anh cởi chiếc nhẫn này ra."

Lydia tháo băng quấn quanh tay và chìa ra trước anh ta.

"Coblynau bảo nếu anh giữ chiếc nhẫn này, nó sẽ bảo vệ anh khỏi lời nguyền. Anh hãy mang nó bên mình và đừng để Kelpie phát hiện."

Hình như Edgar đang cáu vì Lydia không cho mình giải thích đến một lời?

Anh ta khoanh tay trước ngực và nhìn xuống Lydia nói: "Không, anh không muốn."

"Em hãy tiếp tục mang nó. Hai ta có thể đi cùng nhau." Anh ta bổ sung.

"Càng không được!"

"Anh sẽ ép em về nhà với anh," anh ta đe dọa.

Câu nói khiêu khích vừa thốt ra, anh ta đã nắm lấy bàn tay đang chìa ra của nàng và hôn lên nó.

Tại sao anh ta lúc nào cũng hành xử như thế?

Lúc nào cũng tự ý có những cử chỉ quá mức thân thiết mặc kệ Lydia cáu gắt.

Lydia cũng có lỗi bướng bỉnh và thiếu thiện chí một cách cố chấp nhưng nàng mù quáng với những thiếu sót của bản thân tới nỗi chưa hiểu vì sao mình lại bực mình đến thế. Đoạn, nàng thảy tay anh ta.

"...Tôi sẽ không bao giờ lo lắng cho một kẻ như anh nữa!"

Không để anh ta đưa mình về nhà, nàng chạy vụt ra khỏi phòng Paul.

Từ ngày đến hậu cung, nàng vẫn chưa gặp lại Coblynau. Nhiều khả năng ông ta đã đi gọi bạn bè đến để hợp sức bảo vệ viên kim cương đen.

Nico cũng biệt tích. Lydia chẳng rõ cậu ấy đi đâu và làm gì, nhưng cậu ấy có xu hướng biến mất nhiều ngày liền một khi phát hiện ra điều lý thú. Do đó, nàng không mấy lo lắng cho cậu.

Lydia đang ở trong vườn hái quả táo gai để xua đuổi yêu tinh gây hại thì trời bắt đầu mưa nhẹ.

"Tiểu thư Carlton, tiểu thư sẽ bị ướt đấy."

Raven đưa ra một chiếc khăn choàng.

"Edgar nhờ anh à?"

Cậu ấy im lặng, có lẽ vì nàng đã đoán đúng.

Kể từ sáng nay, Lydia đã công khai né tránh Edgar. Xem ra, anh ta đã sai Raven làm người trung gian cho mình.

Tưởng làm thế thì tôi nguôi giận chắc, Lydia nghĩ.

"Xin hãy nhận nó."

"Nói với anh ta là tôi không cần. Mà này, Raven, anh có bị anh ta mắng không? Vì đã tiết lộ Cung điện Madam Eve với tôi ấy?"

Cậu ấy không thể giữ bí mật với Edgar, vì thế, chỉ cần chủ nhân hỏi, cậu ấy sẽ thật thà khai báo.

"Ngài ấy nói nếu tiểu thư nhận cái này thì ngài sẽ tha thứ cho tôi."

Đ-đúng là cái tên vô lại gian xảo.

Nhưng nhìn thấy vẻ khẩn khoản trong ánh mắt Raven, nàng đành đầu hàng. Nom cậu ấy rất quyết tâm, bằng mọi cách sẽ khiến nàng nhận nó.

"...Tôi xin lỗi. Vì tôi mà anh phải chịu phiền phức."

"Tôi không phiền đâu ạ. Ngài Edgar thỉnh thoảng có phần vô lý vì ngài ấy luôn thúc giục tôi tự mình chủ động suy nghĩ, bởi tôi chỉ có thể hành động khi nhận được mệnh lệnh."

Anh ta có cách diễn giải tiện lợi thật nhỉ.

Tính nết vặn vẹo của anh ta mới là thứ vô lý.

Tuy nhiên, Lydia không muốn tạt nước lạnh vào lòng trung thành và niềm tin của Raven dành cho Edgar.

Bởi vì, dường như chính phần tính tình vô lý, bông đùa và phù phiếm của anh ta đã giúp Raven độc lập và có chính kiến.

Nghĩ thế, nàng đành nhận tấm khăn choàng và khoác nó lên người.

"Hôm nay hơi lạnh nhỉ."

"Vâng, trời đang giao mùa nên cái lạnh đột ngột kéo đến. Tôi sẽ đảm bảo lò sưởi có đầy đủ củi."

Xong chuyện, cậu ấy nhanh chóng bỏ đi.

Có lẽ Raven không muốn Lydia hỏi thêm điều gì đó khiến mình lại gặp rắc rối. Nàng cũng cần trở vào, Lydia nghĩ và băng qua khu vườn.

Đến ngang vòm cây làm cổng vào, nàng bỗng nghe giọng nói của Edgar và Ermine phát ra từ ban công để mở.

"Người hầu của Hầu tước?"

Dù không có lý do cụ thể nào, Lydia vẫn lén ẩn nấp.

"Hình như khi được tìm thấy, cậu ta đang nằm bất tỉnh ở cửa hông câu lạc bộ của ông Slade. Thông qua một thành viên 'Hồng Nguyệt' đang điều tra về gia đình Hầu tước Barkston mà chúng tôi đã tìm ra danh tính của cậu ta. Họ nói gương mặt của người hầu này nhìn rất quen, nhưng lá thư mà cậu đang nắm chặt là do Jimmy viết nhằm cầu cứu."

"Cô đã tìm ra nơi Jimmy bị giam giữ hay chưa?"

"Một nơi gần Whitechapel."

"Vậy cậu bé ngất xỉu sao rồi?"

"Xem ra cậu ấy đã bị đánh rất dã man, nên không thể trả lời câu hỏi nào."

"Vậy thì, có lẽ Jimmy cũng bị đối xử tương tự."

Nhìn Edgar đau đớn như thể anh ta mới là người bị hành hạ. Thế mà, ngạc nhiên thay, điều mà anh ta nói ra tiếp theo lại nghe rất đỗi lạnh lùng.

"Bức thư ấy có khả năng là cái bẫy của Ulysses. Lý do gì mà cậu bé phải chịu hành hạ đến thừa sống thiếu chết để cứu mạng Jimmy chứ? Vì Jimmy chỉ là tên trộm vặt đột nhập vào nhà Hầu tước rồi bị bắt, đúng chứ?"

Nàng cho rằng, Edgar rất muốn lập tức giải cứu cậu bé, nhưng anh ta không phải kiểu người hành động theo cảm xúc. Chính vì điểm này mà đôi khi trông anh ta không khác gì một kẻ dối trá máu lạnh. Tâm can anh ta thực sự đang nghĩ gì, Lydia quả thật không rõ.

"Ông Slade nói sẽ đi cứu cậu bé. Ông ấy đã tập hợp một số thành viên 'Hồng Nguyệt' để hành động."

"Slade à. Ông ta là người dẫn đầu trong nhóm phản đối cách làm việc của ta."

Edgar cố gắng suy nghĩ, nhưng nom đang gặp khúc mắc khó giải.

"Ồ, phải, tôi nghe nói Jimmy là trẻ mồ côi sống trong khu ổ chuột chuyên ăn cắp vặt. Cậu bé ngưỡng mộ 'Hồng Nguyệt' vì tổ chức giống băng cướp huyền thoại Robin Hood, sau đó đã dùng kỹ năng thó đồ của mình để đề nghị Slade thu nhận."

"Ta cũng đã nghe đến điều này."

Edgar lại ngẫm nghĩ.

"Ngài thấy điểm nào không đúng sao?" Ermine hỏi.

"Không, chỉ là ta chưa thể nắm rõ mọi chuyện. Ermine, đó có thể là cạm bẫy nguy hiểm, nhưng cô hãy đi theo 'Hồng Nguyệt' giúp ta."

Ermine gật đầu và quay bước định đi, nhưng đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì đó.

"Chúng ta sẽ bàn chuyện này với tiểu thư Carlton chứ ạ?"

"Tại sao," Edgar hỏi.

"Nếu đây là cái bẫy của Ulysses, nhiều khả năng hắn sẽ sử dụng yêu tinh. Chúng ta cần đề phòng những tình huống khó lường và vượt xa sức tưởng tượng."

"Ermine, còn cô thì sao? Bây giờ cô chưa thể nhìn thấy những thứ mà con người bình thường không thể thấy hay sao?"

Chị ấy nghiêng nghiêng đầu ra vẻ bối rối.

"Tôi nhìn thấy nhưng không có kiến thức về chúng."

"...Ra vậy."

Nói cho cùng, xem ra Edgar vẫn quyết định để Lydia nằm ngoài cuộc.

Trước khi nhận ra, Lydia đã rời nhà Ashenbert và bước dọc theo con phố.

Làn nước mỏng tanh từ những đám mây xam xám không nặng hạt đến mức được gọi là mưa, nhưng sau hồi lâu, trang phục và mái tóc của nàng đã ướt đẫm.

Đến công viên, Lydia để khăn choàng tuột xuống rồi ngồi lên một chiếc ghế dài.

"Mình đang làm cái gì thế này?"

Đêm qua, Edgar đã nói sẽ giải thích ngọn ngành cho nàng, nhưng nàng kiên quyết không nghe.

Thế mà, nàng vẫn cảm thấy mình bị anh ta cô lập. Edgar không muốn nghe Lydia khuyên nhủ, điều này là chắc chắn. Bởi anh ta hy vọng Ermine, cũng là một yêu tinh, sẽ có thể thay thế vai trò của Lydia nếu Ulysses dùng đến các sinh vật huyền bí.

Nàng đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay. Khoảnh khắc này, trông nó mới phiền phức làm sao. Nàng ráng sức tháo nó, nhưng vô ích. Dù nàng nắm chặt bao nhiêu, kéo mạnh thế nào, chiếc nhẫn cũng không hề xê xích.

Dạo gần đây, nàng cảm thấy mình cố làm việc gì cũng không ra hồn. Đã thế, nàng còn bắt đầu nghi ngờ bản thân: rốt cục nàng muốn gì từ Edgar, hay nàng muốn làm gì mới được.

"Em đang làm gì thế?" Một bóng người cao cao nhìn xuống.

Lydia ngẩng đầu, người giật lùi vì thận trọng.

"Kelpie..."

"Nhìn mặt mày em sa sầm quá," gã nhận xét, rồi dùng hay tay đặt lên má nàng, kéo hai khóe miệng nàng lên thành nụ cười méo xệch.

"An-anh... làm cái quái gì đó!"

"Ta nghĩ ta có thể làm em cười."

"Để tôi yên."

"Lydia, ta sẽ cho em xem thứ này. Thể nào em cũng thích."

Kelpie kéo Lydia đứng lên bằng hai tay. Nàng không biết gã có ý định gì, nhưng có vẻ thú vị.

"Không phải em thích thứ tương tự cái này sao?"

Thứ Kelpie kiêu hãnh đưa ra trước mắt Lydia là một sợi dây chuyền có mặt đá quý.

"Kim cương đấy. Là đồ thật."

Hả, Lydia há hốc và nắm lấy tay Kelpie để nhìn rõ hơn. Đấy là viên kim cương hình quả lê trong suốt, phản chiếu dải cầu vồng rực rỡ.

"Đ-đây là..."

Nó có cùng kích cỡ và kiểu cắt với viên kim cương đen 'Ác Mộng.' Chưa hết, thiết kế sợi dây chuyền cũng giống y hệt.

Ôi Chúa ơi, chẳng lẽ đây chính là viên 'Mơ Màng' cùng đôi còn lại?

"Anh đã làm gì? Làm thế nào mà anh có nó?"

Nghe giọng nói nghiêm nghị của Lydia, Kelpie bèn nhăn mặt vẻ nghi hoặc.

"Ta nhặt được."

"Đây đâu phải thứ có thể dễ dàng nhặt được!"

"Trong khu vực có vài tên Goblin. Chúng làm rơi thứ này."

Goblin là những yêu tinh nhỏ bé có tâm địa xấu xa. Chúng thích gây rắc rối và chơi khăm con người. Nhưng làm rơi một thứ quý báu đến nhường này thì chắc hẳn không phải loại Goblin bình thường.

Nàng linh cảm Ulysses chính là kẻ đứng sau điều khiển bọn chúng.

"Này, anh có thấy chủ nhân của bọn Goblin đó không?"

"Có. Hắn còn trẻ. Hắn thấy ta nhưng không sợ, trái lại còn ra vẻ rất kiên quyết."

Chắc chắn là Ulysses.

"Này Lydia, đừng nói em sẽ đi trả lại cho chủ nhân nó đấy nhé. Ta không nghĩ chủ nhân của bọn Goblin đó là kẻ tử tế. Dám chắc hắn đã ăn cắp nó từ người khác."

Gã nói không sai.

Nghĩ thế, Lydia hết nhìn Kelpie lại nhìn viên kim cương trắng.

Kelpie tưởng Lydia thích kim cương. Gã đã vô tình nhặt được viên đá và muốn làm Lydia vui vẻ.

Trước đó, nàng nói mình hứng thú với viên kim cương đen chỉ để thử lòng Edgar, chứ thực chất đó không phải sở thích của nàng. Vả lại, nàng đeo viên kim cương này chẳng hợp tẹo nào.

Tuy vậy, nếu nàng sở hữu nó, Edgar có thể chứng minh cha mình vô tội trong âm mưu chiếm đoạt kim cương Hoàng Gia ngày ấy.

Vả lại, giả sử Edgar giao lại hai viên đá huyền thoại cho Hoàng Gia cai quản, Ulysses và Hoàng Tử đừng hòng chạm tay vào chúng.

Gã sẽ cho nàng thật ư?

Lydia liếc nhìn Kelpie để xem gã thực sự nghĩ gì, nhưng gã chỉ tròng sợi dây qua đầu nàng và chỉnh lại ngay ngắn.

Sau đó, gã ngắm nghía nàng rồi ngả đầu sang bên.

"Xa trục thảo thì hợp với em hơn nhỉ?"

Ý anh là tôi không xứng mang kim cương chứ gì?

"Ôi chà. Em thích thì cứ giữ."

"An-anh cho tôi thật ư?"

"Đổi lại, em hãy hủy hôn với gã Bá tước và trở về Scotland với ta nhé?"

Kelpie nhăn răng cười vui sướng.

Ừ, làm gì có chuyện gã cho không nàng.

Ôi không, mình phải làm gì đây, Lydia nghĩ.

Edgar thật sự muốn có viên kim cương này. Có khi vì nó mà anh ta sẽ chấp nhận hủy bỏ hôn ước.

Kelpie cho rằng nếu trao đổi với điều kiện này, Lydia sẽ đồng ý.

Gã đã nghĩ đúng. Nếu gã yêu cầu nàng rời bỏ thế giới con người bây giờ để kết hôn với gã, nàng sẽ từ chối, nhưng nếu chỉ trở về Scotland, thì Lydia chỉ đơn thuần là trở lại với cuộc sống ngày xưa mà thôi.

Chỉ cần ở bên Lydia giữa chốn làng quê thanh bình thì gã sẽ tạm thời mãn nguyện, có lẽ đó chính là điều mà Kelpie suy nghĩ.

"Thật ra em không muốn kết hôn cùng gã đó đến vậy có phải không? Ta hiểu, em chỉ khao khát được làm công việc Fairy Doctor và ở lại cõi người mà thôi. Nếu em đính hôn với hắn chỉ vì mục đích tránh né lời hứa sống cùng ta thì đừng lo. Chúng ta chỉ cần trở về tình trạng như trước là được. Tình cảnh của em lúc này thật bất thường."

Lời lẽ của Kelpie đúng là rất thuyết phục.

Điều Lydia nên làm là đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo của ngày xưa. Sau đó, nàng sẽ ngẫm nghĩ về tương lai của mình.

Mù mờ về ý định thật sự của Edgar, trở nên ghen tuông, bị quay vòng vòng, cảm xúc rối loạn chẳng khác gì mớ bòng bong, tất cả tạo nên một tỉnh cảnh quá thể bất thường.

"Tôi sẽ bàn bạc với Edgar."

"Tốt, đừng thua nhé."

Nàng không rõ trong chuyện này thì phải xem xét hơn thua ở điểm nào, nhưng Kelpie vẫn xoa đầu nàng theo kiểu vần vò đặc trưng của gã, có lẽ vì muốn động viên tinh thần.

Gã thô bạo. Vả lại, cách gã đối xử với nàng khiến nàng tưởng mình là đứa trẻ, hoặc một con vật cưng nào đó. Dẫu vậy, vì bản chất thẳng thắn và trung thực của Kelpie mà nàng chưa bao giờ thấy ghét những cử chỉ của gã.

"Mưa sắp to rồi đấy. Con người mà nhiễm lạnh là ốm ngay. Em về nhà đi."

"Vâng."

Gã nhìn lên trời và nheo nheo đôi mắt như thể rất bực mình.

"Mưa Luân Đôn nhơ bẩn quá."

Kelpie lấy lòng bàn tay quẹt mặt Lydia rồi nhăn răng cười khì. Đoạn, gã biến mất.

Viên kim cương đeo quanh cổ Lydia cũng theo gã mất dạng.

"Lydia, em ướt sũng rồi kìa. Em đã đi đâu thế?"

Lydia vừa về đến nơi đã lập tức tìm gặp Edgar.

"Ôi, nhưng được em chủ động tìm gặp thế này, anh rất vui mừng. Anh cứ sợ em sẽ từ mặt anh một thời gian chứ."

Edgar đứng dậy và đến bên nàng. Xem bộ anh ta đang thảo luận gì đó với Raven. Nụ cười trên mặt anh ta giả tạo thấy rõ, chắc chắn vì muốn giấu nàng bầu không khí căng thẳng.

"Edgar, tôi có chuyện muốn trao đổi."

Nàng không cố ý nói giọng bực bội, nhưng Edgar đã nhận thấy tâm trạng của nàng. Anh ta liền miễn cưỡng rút lại bàn tay mà mình đưa ra, định bụng sẽ cầm tay Lydia một cách thân thiết.

"Là chuyện xấu sao? Vậy hãy bàn sau," anh ta nói rồi quay lại với Raven.

"Đi lấy khăn cho Lydia. Mà, ta nghĩ chúng ta cũng cần một bộ trang phục khác."

"Nếu anh nói tôi thì không cần đâu. Điều tôi muốn nói không phải chuyện xấu."

"Nhưng kể từ lúc em bước vào đây, em cứ nhăn mặt lườm anh mãi đấy thôi."

Lydia vội vàng xoa xoa trán và cố gắng mỉm cười.

"Tôi hứa đây sẽ là chuyện mà anh muốn nghe."

"Em muốn bàn đến ngày cưới của chúng ta chăng?"

"..."

"Em đâu cần nghiêm mặt như thế."

"Nghe này!"

Nàng chỉ muốn nói cho xong. Nếu nàng có thể thuyết phục anh ta hủy hôn và tháo nhẫn, rồi nàng sẽ có thể thư giãn tinh thần.

Nếu anh ta là người dễ dàng rũ bỏ Lydia để đổi lấy kim cương, thì nàng muốn nói hết mọi thứ trước khi kịp nhận ra mình vô dụng và thừa thãi đến mức nào. Vậy là, nàng vô thức đẩy nhanh tốc độ.

"Trong phòng khách đã được đốt lửa lò sưởi," Raven lên tiếng, tay đưa Lydia chiếc khăn lanh khô ráo.

"Vậy hai ta hãy trao đổi ở đó."

Edgar nói như thể đã miễn cưỡng đầu hàng, bàn tay tự nhiên vòng qua lưng Lydia và dẫn nàng ra hành lang đến phòng khách.

Khi trở về Scotland, nàng sẽ không bao giờ được đối xử như một quý cô đáng kính nữa – Lydia mường tượng về tương lai sắp đến.

Những ngày tháng ở đây sẽ trở thành miền ký ức đẹp của nàng. Nghĩ đến đây, nàng bỗng hắt hơi nhẹ.

"Em thấy lạnh phải không? Hai tay em lạnh cóng đây này."

Lydia mới thả lỏng cảnh giác một chút, anh ta đã nhanh chóng nắm lấy hai tay nàng. Tay anh ta ấm áp và dễ chịu thật đấy, nàng thầm nghĩ, nhưng vẫn xoay sở thảy chúng ra.

Anh ta đẩy Lydia ngồi xuống chiếc sô pha gần lò sưởi trong phòng khách rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Ưm, chúng ta không cần ngồi gần thế này để nói chuyện đâu."

"Anh sẽ ngồi bên cạnh lắng nghe."

Giờ nàng cố tranh cãi với anh ta thì chỉ tổ phí sức, nghĩ vậy, Lydia bèn giả vờ lau khô mái tóc để trùm chiếc khăn lanh lên đầu, cố ý để hai người không thể thấy mặt nhau. Chỉ cần tránh được ánh nhìn của Edgar, nàng sẽ lấy lại bình tĩnh.

"Tôi đã tìm được viên 'Mơ Màng' mà anh hằng mong ước. Thấy chưa, tin tốt mà."

Nàng vừa nói vừa mỉm cười.

Đối với Lydia, trở về Scotland không phải chuyện gì quá to tát, cuộc thương lượng này thực chất đâu hề tệ.

Đúng là Lydia đang ở trong tình trạng khá khổ sở vì phải thận trọng điều chỉnh giọng nói sao cho vui tươi, hào hứng, nhưng nàng vẫn cố thuyết phục bản thân rằng một khi hôn ước bị hủy bỏ, nàng sẽ trở lại cuộc sống êm đềm hạnh phúc.

Anh ta chỉ trả lời "Uh-huh" lấy lệ, nàng chẳng rõ vì anh ta ngạc nhiên hay vì không tin lời nàng nói.

"Hầu tước Barkston là tên ông ta phải không? Chẳng phải anh đã dụ ông ta đem nó ra sao? Nhưng hôm qua, tôi nghe Paul bảo Ulysses đã can thiệp vào kế hoạch ấy. Anh cũng nghĩ là Ulysses đã đoạt được nó, nhưng xem ra không phải. Hắn đang sai khiến bọn Goblin tìm kiếm."

"Goblin? Ý em là yêu tinh?"

"Đúng vậy. Hắn có khả năng điều khiển yêu tinh. Chúng là loài yêu tinh hại người, với số lượng đông đảo, vì vậy anh hãy cẩn thận."

Edgar gật đầu và hối nàng nói tiếp.

"Còn viên kim cương?"

"Có người tìm thấy trước lũ Goblin."

"Em tìm thấy?"

"Là Kelpie."

"Ra vậy. Thế thì vấn đề nằm ở người tìm thấy nó."

"Ôi không, không quá nghiêm trọng đâu. Dễ lắm, Edgar ạ, anh chỉ cần hủy bỏ hôn ước của chúng ta mà thôi."

Lydia định tỏ ra càng thản nhiên càng tốt.

Edgar lặng đi. Im lặng lâu đến mức bất ngờ. Lydia lấy làm bối rối.

"...Bởi vì, ừm, hôn ước này vốn là để giúp tôi khỏi phải đến cõi tiên với Kelpie. Nhưng bây giờ anh ta sẽ bằng lòng xóa bỏ giao kèo ấy. Nếu anh ta có thể trở lại Scotland cùng tôi thì coi như tạm thời đã mãn nguyện."

Edgar ngồi cạnh nàng, một thớ cơ cũng chẳng cử động. Nàng có cảm tưởng anh ta đang thầm gây sức ép, khiến nàng bắt đầu bồn chồn và chỉ muốn bật dậy mà bỏ chạy.

"Để đổi lấy kim cương?"

Cuối cùng anh ta lên tiếng.

"Đúng thế."

"Vậy mà em nói đó không phải chuyện xấu."

"Đối với anh đó cũng không phải điều kiện tồi tệ. Khi anh cần Fairy Doctor, chúng ta có thể trao đổi bằng thư tín. Quan trọng là với viên kim cương trắng, anh có thể chứng minh sự vô tội của cha mình. Vả lại, bằng cách đó anh cũng ngăn chặn âm mưu của Hoàng Tử cơ mà?"

Chiếc khăn lanh lặng lẽ bị kéo đi, đôi mắt tím tro nhìn xuống nàng chăm chăm. Thấy vậy, nàng bắt đầu hốt hoảng.

Nàng chưa bao giờ thấy Edgar tức giận đến thế.

"Em có biết điều em nói khủng khiếp thế nào không?"

"Ơ..."

"Em nghĩ anh sẽ vui vẻ đồng ý sao? Nếu em thực sự nghĩ thế thì em đang lăng mạ anh theo cách nhẫn tâm nhất đấy."

Anh ta khom người về phía Lydia.

"Anh đã nói vô số lần. Anh yêu em. Xin hãy kết hôn với anh. Em không chịu chấp nhận nó dễ dàng, và dù tình cảm của đôi ta hẵng còn trật nhịp, anh vẫn luôn tin rằng chúng ta đang dần xích lại gần nhau. Thế mà, em lại nghĩ anh sẽ chọn kim cương."

"L-là vì..., viên kim cương ấy thì..."

"Điều anh nói khó tin đến vậy ư?"

Lydia đã dựa hết sức mình vào góc ghế nhưng Edgar vẫn lấn tới. Anh ta tựa vào nàng, nàng hãi quá, đầu óc chẳng nghĩ được gì.

"Em nói điều ước của anh sẽ thành hiện thực nếu anh chịu giao kèo, vậy hãy nói đi. Anh phải đánh đổi điều gì để em thuộc về anh?"

Những ngón tay của Edgar chạm vào mái tóc ươn ướt của nàng. Hơi ấm mơn man chạm vào làn da lành lạnh ướt mưa, và rồi, cũng vào khoảnh khắc đó, đôi môi nàng chợt nếm thấy điều tương tự.

Sức nóng ấy chỉ giữ nguyên trên môi một thoáng. Ấy vậy mà, cảm giác chạm môi vẫn rất mực sống động. Lydia ngồi ngây như phỗng, hai cặp mắt nhìn nhau không rời.

Edgar tò mò quan sát Lydia, gương mắt của cô gái không biểu lộ chút cảm xúc. Anh ta nghiêng đầu sang bên, đoạn đưa môi về phía nàng lần nữa.

Lúc ấy, Lydia mới sực tỉnh và đẩy ra anh ta.

"An-anh làm gì thế!"

"Anh đã làm gì đâu."

"Anh... anh mới hôn tôi!"

"Như thế không gọi là hôn. Hôn giống thế này cơ..."

Lần này nàng phải dùng đến móng tay.

"Đừng lấy tôi làm kẻ thay thế!"

"Thay thế ai? Ý em là sao?"

"Sao anh không lắng nghe trái tim của mình ấy?"

Lydia nhanh chóng đứng lên và vội bước đến ngưỡng cửa.

"Anh chưa đủ tốt sao? Nếu phải đánh mất em thì mặc xác viên kim cương chết tiệt đó đi. Tên Kelpie thích thì cứ mà giữ lấy!"

Nghe anh ta lớn tiếng sau lưng, nàng rối rắm chẳng biết làm gì, đành vội vàng bỏ chạy.

Lydia bỏ đi để lại mình chàng ngồi đây. Edgar bất động một lúc rồi ngả người ra sau ghế.

Lát sau, Raven đi vào và thông báo Lydia đã ra về sớm.

"Không phải tin tốt ạ?" Cậu ta hỏi.

"Tin tồi tệ."

Edgar tựa cằm lên bàn tay, nét mặt rầu rĩ chẳng buồn giấu giếm.

"Có vẻ tên Kelpie đó đã tìm ra viên kim cương trắng 'Mơ Màng.' Hắn đòi ta phải hủy hôn với Lydia mới chịu giao ra viên đá."

"Ngài đã hủy chưa ạ?"

"Raven, đến cậu cũng cho rằng ta sẽ chọn viên kim cương thay vì cô ấy sao?"

"...Xin tha lỗi."

Vậy là cậu ta nghĩ thế thật.

Thế thì phản ứng của Lydia là điều không thể tránh khỏi. Có điều, đối với Edgar – người vẫn nghĩ bản thân đang thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình với đối phương – thì đây là một sự thật phũ phàng.

"A a, ta bị làm sao thế này?"

"Nhưng mà, thưa ngài Edgar, ngài định chọn tiểu thư Lydia hay sao ạ?"

"Cậu khắc nghiệt quá nhỉ?"

Ngay từ đầu, Edgar đã không tính chỉ chọn một trong hai. Chàng cần Lydia. Nhưng viên kim cương cũng rất quan trọng. Chàng không thể để Ulysses có được nó.

Vào những hoàn cảnh kiểu này, Edgar luôn biết mình phải làm gì.

"Không phải là không có cách chiếm lấy cả hai."

"Vậy vì sao tiểu thư Lydia lại bỏ chạy ạ?"

Phải, chính xác.

Nếu chàng theo đúng hướng, không những có thể giữ Lydia bên mình, chàng còn có thể đoạt lấy viên kim cương trắng từ tay Kelpie. Nhưng thấy cô ấy dửng dưng như thế, chàng thất vọng đến nỗi đã mất hết kiềm chế.

Chàng đã để cảm xúc chi phối và trút cơn giận lên đầu cô ấy. Nếu chàng muốn có được cả hai, thì ai nhìn vào cũng sẽ nhận xét chàng đã phạm phải hành động ngu ngốc nhất.

Ý định của chàng là nắm lấy những điều mình cần và muốn, do đó, chàng sẽ không buông tay đối với Lydia. Chuyện đó là hiển nhiên vì chàng vốn đã quyết định từ lâu. Thế mà, chàng lại lớn tiếng đòi mặc xác kim cương cùng gã Kelpie ấy. Điều này không giống con người chàng chút nào – đó là một cú sốc.

Chàng rất giỏi nói dối. Nhưng dối trá mà không mang lại lợi ích thì chẳng có ý nghĩa. Khi cô ấy bỏ đi, những lời nói của chàng đáng ra phải là sáo rỗng. Có điều, dường như chàng đã thú nhận những cảm xúc chân thật. Vì khi ấy, lời nói chỉ thế mà tuôn ra, lý trí chẳng thể nào bắt kịp.

Edgar đứng dậy, trong lòng vẫn còn rất rối.

"Raven, không phải cô ấy bỏ chạy đâu."

"Nhưng ngài đã bị tiểu thư Carlton làm chảy máu."

Raven đưa khăn tay cho chàng.

Chúa ơi, cái này cũng nằm ngoài dự đoán.

Chàng đã cẩn thận tránh tấn công cô ấy quá đà. Nhờ vậy mà gần đây, khi Edgar tiếp cận, Lydia không còn thận trọng như xưa nữa.

Dẫu vậy, nếu chàng định hôn cô ấy, thì ắt hẳn phải có một tình huống thích hợp hơn lúc nãy. Từ trước đến nay, chàng phải kiềm chế bản thân suốt, thế mà, trong bao nhiêu thời cơ có thể chọn, chàng lại chọn ngay khoảnh khắc tồi tệ nhất mà người ta có thể nghĩ ra.

"Ta không cưỡng lại được."

Vừa bực mình vừa lo lắng, chàng đưa tay lau vệt máu ứa ra từ má.

"A a, chắc là do kim cương nguyền rủa đây mà."

Raven bỗng quay đầu về phía cửa sổ với vẻ mặt âu lo.

Ngay sau đó, cậu nhanh nhẹn bước lên trước để bảo vệ Edgar.

"Tên hầu của ngươi vẫn nhanh nhạy như mọi khi nhỉ."

Edgar quay người nhìn, người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen gợn sóng đã ngồi ở bệ cửa sổ từ lúc nào.

"Chào nhé, Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

"Ngươi có việc gì hả Kelpie."

Con thủy mã khẽ nhăn răng cười nhưng mắt vẫn lườm Edgar.

Tên yêu tinh này là kẻ đang giữ viên kim cương trắng mà Edgar khao khát. Chưa hết, gã còn dám nhắc lại cuộc thương lượng với Lydia.

Gã chính là cội nguồn sầu não của Edgar.

"Này, ngươi làm gì Lydia đấy?"

"Không liên quan đến ngươi."

"Có đấy. Vì viên kim cương mà ta đang giữ coi bộ chính là nguyên nhân. A, ta nhặt nó định bụng sẽ tặng cho Lydia. Nhưng nó lại là thứ mà ngươi tìm kiếm. Ta vì lo mà đến xem sự việc thế nào, chẳng ngờ Lydia chạy ra, mặt mày đỏ lựng. Ta còn nghe ngươi nói điều nực cười như là muốn cả Lydia và kim cương nữa chứ."

Kelpie nheo mắt hòng khiêu khích.

Ngoại hình của gã quả rất hoàn mỹ và quyến rũ. Đó là lý do khiến Edgar căm ghét gã.

Đối với Edgar, vẻ ngoài chính là vũ khí. Chàng thừa biết bản chất bên trong của mình: chàng là người bất công, hẹp hòi, hay ghen tuông và ích kỷ. Nhờ ngoại hình ưu tú cùng cách nói chuyện khéo léo mà chàng đã lôi cuốn vô số phụ nữ cũng như lừa dối họ.

Chính vì vậy chàng ghét những gã đàn ông có khuôn mặt xuất sắc hơn mình.

Đã là con người thì ít nhiều sẽ có nhược điểm. Nếu họ là bọn phản cảm và khó ưa, khiến chúng bẽ mặt sẽ giúp chàng thỏa chí. Nhưng yêu tinh thì khác, chàng không thể làm gì cả.

Lý do duy nhất để Lydia đính hôn cùng Edgar là để cô ấy ở lại thế giới con người. Nhưng nếu xét về mặt tình cảm, so với Edgar, cảm xúc của Lydia dành cho Kelpie có khi còn tích cực hơn nhiều. Nghĩ thế, chàng lại thêm phần tức tối.

"Lydia là hôn thê của ta. Đừng mơ ta đổi cô ấy lấy viên kim cương cỏn con."

"Cô ấy muốn hủy đấy thôi. Ngươi không thấy sao, cô ấy đề cập chuyện này với ngươi mà chẳng gặp chút đắn đo nào."

Đúng. Thế nên, lửa giận trong lòng Edgar càng bùng lên dữ dội.

"Thì sao?"

"Vậy hãy giao kèo với ta. Buông tha cô ấy. Nếu ngươi không chịu, ta sẽ đưa nó cho kẻ có mong muốn. Một tên loài người tóc vàng nhạt. Gã ấy không khác gì thằng nhãi ranh nhưng lại có thể điều khiển yêu tinh."

Ulysses.

Edgar nhìn thẳng vào mắt Kelpie trong lúc đầu óc cố gắng tính toán.

Chàng muốn có viên kim cương, và cả Lydia.

Nếu đồng ý hủy bỏ hôn ước, chàng sẽ sở hữu viên kim cương trắng mà Kelpie đang giữ. Cho dù chàng để quan hệ của mình với Lydia về vạch xuất phát thì chàng vẫn còn cơ hội để chiếm lĩnh tình cảm của cô ấy.

Nhưng có thật là còn không? Câu hỏi ám ảnh đầu óc chàng, khiến chàng không ngừng ngẫm nghĩ.

Chàng đã mất bình tĩnh khi Lydia đề cập đến giải pháp hủy hôn, và làm cô ấy khóc. Nếu cô ấy phát hiện chàng giao kèo với Kelpie...

Ngay cả cô gái khoan dung như Lydia cũng sẽ không bao giờ tin tưởng Edgar lần nữa.

Nhưng cô ấy vốn không hề tin chàng. Cho dù tình cảm của cô ấy ra sao, chàng cũng không thiếu cách ép buộc cô chấp nhận hôn sự.

"Ngươi định thế nào?" Kelpie hỏi.

Kelpie cười khùng khục như thể đang rất thích thú được gây khó dễ cho chàng.

Mặc dầu lý trí Edgar vẫn chưa thể quyết, nhưng cảm xúc của chàng đã đi trước một bước. Nó khiến chàng lầm bầm.

"Cút khỏi mắt ta."

"Hửm, đấy là câu trả lời của ngươi?"

"Ta không giao kèo. Lydia là hôn thê của ta!"

Kelpie tặc lưỡi rồi biến mất.

Cùng lúc, Edgar mất hết sức lực. Chàng nắm chặt hay tai vào thành cửa sổ mà Kelpie vừa ngồi.

"Raven, ta đã làm gì thế này."

Chàng không thể đưa ra quyết định sáng suốt. Gã đã dâng viên kim cương đến tận miệng chàng, vậy mà chàng vẫn để vuột mất.

"Xin ngài chớ bận tâm. Thưa ngài Edgar, dù ai đang nắm giữ nó, tôi cũng sẽ lấy lại cho ngài. Trái lại, tôi chẳng thể làm gì với tiểu thư Carlton ạ."

Có thể cậu ấy nói đúng. Tuy nhiên, Edgar hoang mang với những cảm xúc bất trị của bản thân nhiều hơn là lo lắng về tính sáng suốt của quyết định đá văng giao kèo lúc nãy.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T-T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

84.1K 6.3K 37
Thế giới trong truyện là giả tưởng, ứ có thật đâu nhé
26.2K 1.6K 115
một thanh niên văn phòng nghiện game chuyển sinh vì bị xe tông
72.4K 336 12
Truyện chỉ được đăng trên kênh này. Lưu ý: Tuyệt đối không re-up trên Wattpad hay bất kỳ ứng dụng, website khác.