[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

31.4K 1.5K 3.7K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4
Tập 27 chương 5
Tập 27 chương 6
Tập 27 chương 7
Tập 27 chương 8

Tập 5 chương 3

130 12 15
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTPA.D, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 3: Huyền thoại Hoàng Gia

Khi chị Hằng chạm đến thiên đường, giữa ban đêm tĩnh lặng, mặt nước in bóng trăng lóng lánh, tưởng như vô số hạt pha lê tí hon nhảy múa, sáng đến mức bừng tỏa cả không gian dưới đáy hồ.

Kelpie đang nằm tận cùng đáy nước, bóng hàng trăm hàng nghìn đốm sáng khiến gã tưởng chúng đang lơ lửng trên bề mặt.

Đêm trăng ở Luân Đôn là một trong những điểm tốt đẹp hiếm hoi của xứ này. Kelpie ngoi đầu lên mặt nước để nhìn ngắm ánh nguyệt, xung quanh gã phủ đầy lá cây rơi rụng, tạo thành những vạt tối nhỏ bé chắn tia sáng rọi xuống đáy hồ.

(Này, đường này đúng không?)

(Không, lối này mới đúng.)

(Ôii, đường nào cơ?)

Có nhiều giọng nói phát ra từ bụi cỏ rậm rạp bên bờ sông lởm chởm đá.

Những đám cây bụi lạo xạo và run rẩy.

Chết tiệt, đêm này ồn ào thật. Kelpie tặc lưỡi bực tức. Bọn Goblin hôi hám xấu xí đi đến đâu cũng thấy, nhưng lần đầu tiên gã thấy chúng ở nơi này.

Đám yêu tinh tí hon tâm tính xấu xa này có thân hình màu nâu và sở hữu khuôn mặt bẹp dúm gớm ghiếc. Chúng ăn mặc rẻ rách cũ mèm hay hoàn toàn trần truồng, nhưng một khi đã tụ tập cùng nhau, đừng mong chờ chuyện gì tốt đẹp.

Kelpie cũng thuộc Unseelie Court, nhưng gã có thể biến hình thành loài ngựa dũng mãnh và oai vệ, còn lũ thấp hèn này chẳng khác gì đám giòi bọ lúc nhúc.

Mặc dù họ có cùng một số đặc tính, nhưng Kelpie không kinh tởm loài yêu tinh lò sưởi Hobgoblin hay loài Brownie chuyên đỡ đần con người; mặc khác, chỉ mỗi sự tồn tại của lũ Goblin đã khiến gã căm ghét.

Gã quan sát bọn chúng, chỉ cần chúng dám bén mảng đến lãnh địa của gã, gã sẽ cho chúng bẹp dí dưới chân mình.

(Nhanh mà tìm đi. Chúng ta sẽ bị chủ nhân trách mắng.)

Chúng đang tìm gì?

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu gã, bỗng tõm, tiếng vật chạm nước phá tan bầu không khí.

Hình như có vật gì đó rơi xuống hồ. Hóa ra là một đứa bé loài người đang vùng vẫy hít thở.

(Đây rồi.)

(Nhanh đến hồ.)

Gã không ưa bọn bẩn thỉu này mò đến hồ của gã. Nghĩ thế, gã tạo sóng dâng quanh mình và đẩy đứa bé đuối nước lên bờ.

Gã nhìn bọn Goblin đánh, đá đứa nhãi co mình kháng cự và kéo nó xuống hồ trở lại. Gã bèn nghĩ: thà nó bị gã ăn thịt còn hơn bị lũ hạ cấp này bắt giữ.

Nhưng ta không thích ăn thịt bị nhơ bẩn bởi bàn tay của lũ Goblin.

"Cứu tôi với..."

Một gói nhỏ rơi ra từ quần áo thằng bé khóc lóc. Chiếc gói mở bung, một thứ sáng lấp lánh lăn từ đó và rơi xuống hồ.

Kelpie đuổi theo nó và nhặt lên xem.

"Không phải là kim cương sao?"

Gã trồi lên trở lại mặt nước, thấy một tên đàn ông tiếp cận thằng bé vẫn đang khóc nhè, nằm bên bờ hồ van xin tha mạng.

Gã đàn ông còn trẻ, cũng có thể gọi là thằng bé, nhưng lại mang trên khuôn mặt nụ cười chua chát và độc ác.

Vậy ra hắn là chủ nhân của bọn Goblin. Kelpie tiếp tục quan sát.

"Cậu bé, ai sai ngươi làm việc này?"

Hắn ăn nói nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao giọng nói ấy vẫn mang tính đe dọa.

"Ng-ngươi nói... gì vậy..."

"Nếu ngươi còn giả ngốc, ta sẽ cho ngươi nếm mùi trừng phạt. Đây không phải là kẻ đã đưa ngươi thứ đó và sai ngươi giao nó đi sao?"

Nói xong, hắn quăng thứ gì đấy về phía thằng bé.

Coi bộ là đầu người. Thằng bé cứng người vì hãi hùng, đến mức không còn sức la hét.

"Đây là bạn của Hầu tước Barkston. Có nghĩa là, chính ngài Hầu tước đã lén lút giấu đi viên kim cương mà không cho ta biết?"

"K-kim cương...? Nhưng họ nói đó chỉ là viên bi thủy tinh..."

Gã thanh niên thờ dài như không thể tin nỗi.

"Tiếc nhỉ, chỉ vì ngươi là chân sai việc vặt của ngài Hầu tước mà bị kẻ khác lợi dụng. Ta đoán, đứa trẻ nào cũng sẽ nhầm kim cương với bi thủy tinh, nên chúng chẳng sợ bị ngươi lấy trộm nhỉ. Chưa hết, chúng còn cả gan tin rằng ngươi có thể qua mặt ta mà lỉnh đi với viên kim cương cơ đấy."

Sau đó, hắn ra lệnh lũ Goblin lục soát người thằng bé.

(Thưa chủ nhân, trên người nó không có gì.)

"Ngươi giấu viên kim cương ở đâu? Hay ngươi đã đưa cho kẻ khác? Nếu không muốn chết, khôn hồn thì phun ra."

Chủ nhân bọn Goblin thẳng chân đá vào người thằng bé không chút xót thương.

Nó co quắp người vì đau, miệng lẩm bẩm gì đó dưới hơi thở.

"Hửm, vậy là ngươi được phái đến Sân ga Ngã tư Charing à? Ngươi có nghĩ ai đó sẽ đến không?"

Gã thanh niên tóc vàng nhún vai và quay lưng.

"Từ giờ chúng sẽ nâng cao cảnh giác, nên sẽ không ai xuất hiện."

Kẻ bước đến gã thanh niên và trả lời là một sinh vật có lông đen tuyền.

"Một con chó đen," Kelpie há hốc. Con chó lập tức biến hình thành một cậu bé gầy nhẳng.

Rất ít loài yêu tinh tồn tại dưới hình hài loài chó. Dù có thể coi các yêu tinh chó đều giống nhau, nhưng mỗi loài lại mang những đặc điểm riêng biệt. Nhiều loài trong số đó mang đặc tính hung tợn, và phần lớn đều khiến con người run sợ.

Con người này không những sai khiến Goblin làm việc cho mình mà còn kiểm soát một con chó đen.

"Có khả năng lão Hầu tước đang ẩn nấp ở khu vực quanh đây. Ta nghĩ mình sẽ cho bọn Goblin tìm kiếm lão."

"Tôi phải làm gì đây, thưa ông?" Con chó đen hỏi.

"Hừm, để xem. Đùa giỡn với tên Bá tước thêm một chút cũng vui đấy."

Bá tước? Từ đó liền khiến Kelpie chú ý, nhưng gã bỏ qua vì trong thành phố này chẳng thiếu người mang danh hiệu đó.

"Tên nhãi chạy việc này có ngoại hình, tuổi tác và chiều cao tương tự ngươi. Này, Jimmy, hay là ta thiêu cháy mặt nó rồi dùng thi thể nó thay cho ngươi và gửi trả cho bọn chúng?"

"Ý đấy không tồi, nhưng nếu ông làm thế, tôi sẽ trở nên vô ích."

"Nếu ngươi gây quá nhiều sự chú ý, ngươi sẽ bị con ranh đó nghi ngờ. Ngay cả lúc này, chúng vẫn tin ngươi là cậu bé trong nhóm của mình."

Con chó đen dưới hình dạng cậu bé nhăn răng cười, nụ cười giữa khuôn mặt trắng nhợt, ma mị.

"Đừng lo. Ừ thì, tôi thừa nhận, đột nhiên gặp ả khiến tôi cuống cả lên, nhưng đánh lạc hướng ả thì dễ dàng đến mức chỉ cần chọc tức thì ả chẳng còn để ý gì nữa."

"Nếu vậy, tốt hơn hết ngươi hãy tiếp tục đóng giả Jimmy và làm người thêm ít lâu nữa. Hãy đến nhờ ai đó làm việc cho tên Bá tước giúp đỡ. Hắn ta chắc chắn đã cảnh giác với ngươi, nhưng điều đó sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa hắn và tổ chức. Ta tin chắc rằng, hắn sẽ sai bọn chúng tìm kiếm Hầu tước Barkston. Chỉ cần ta mở rộng mê cung và kéo chúng vào đó, cái mạng của bọn chúng coi như đi tong một lượt."

"Đã hiểu, thưa ông. Xin hãy để tôi dùng thằng bé chạy việc đó."

Khi gã đàn ông gật đầu, con chó đen ra lệnh bầy Goblin mang thằng bé đi mất.

Thế rồi, gã đàn ông đưa mắt về phía hồ nước. Hắn bước đến bờ hồ, có lẽ hắn nghĩ viên kim cương chỉ bị rơi đâu đó xung quanh.

"Này, tìm dưới nước đi," hắn sai bọn Goblin còn lại.

Phiền chết đi được, Kelpie cảm thán và hiện lên mặt nước dưới hình dạng con ngựa dũng mãnh.

"Bước một bước vào lãnh thổ của ta, ta sẽ nhai sống lũ Goblin và xé đầu ngươi ra."

"Kelpie, thủy mã...," gã đàn ông trẻ tuổi quá ngạc nhiên mà lẩm bẩm. Bọn Goblin hét thất thanh, chạy bán sống bán chết về phía ngược lại.

"Tại sao, tại sao Kelpie lại sống ở một nơi như thế này?"

"Ta ở đâu là lựa chọn của ta. Nhanh cút đi."

Khi gã lườm gã đàn ông bằng đôi mắt ngọc trai đen, hắn ra vẻ thận trọng nhưng chưa vội vàng rút lui.

"Thằng bé lúc nãy có làm rơi viên đá nào xuống đây không?"

"Sao bầy lũ các ngươi dám cả gan làm phiền ta ngắm trăng."

"Viên đá ấy vô dụng với Kelpie ngươi. Nếu có thể tìm lại cho ta, ta sẽ chuẩn bị nhiều phụ nữ ngon lành hằng đêm cho ngươi."

Giao kèo khá hấp dẫn, nhưng nếu Lydia phát hiện, cô ấy sẽ từ mặt gã. Vì vậy, gã cưỡng lại thèm muốn.

"Câm họng. Đừng bao giờ đến gần lãnh thổ của ta."

Kelpie làm nước bắn thành bức tường vùng lên dữ dội rồi biến mất. Hắn nói đúng. Kelpie chẳng ham mê kim cương. Đối với gã, nó chẳng khác gì đá sỏi dưới đáy hồ. Tuy nhiên, loài người chẳng thiếu kẻ có sở thích đặc biệt với nó.

Gã cầm viên kim cương trong trẻo để soi dưới ánh trăng lấp lánh chiếu qua đám bong bóng nước, tạo thành dải cầu vồng kỳ ảo.

Viên đá này to bằng viên kim cương đen ấy. Nếu là viên này, có khi Lydia sẽ thích.

Gã nhớ cô ấy từng nói thích kim cương.

Nhận ra điều đó, Kelpie đột nhiên cảm thấy, so với đám sỏi dưới đáy hồ, viên kim cương này giá trị hơn hẳn.

Nơi mà Lydia lẻn vào là văn phòng của ông quản gia, Tomkins. Nghĩa vụ của quản gia là quản lý thu nhập của điền trang cũng như tài sản của gia tộc Ashenbert. Nàng đã nghĩ ra một ý tưởng. Trong này có thể sẽ chứa giấy tờ liên quan đến việc Edgar mua bán hay trao tặng viên kim cương đến nơi nào.

Nếu anh ta lui tới hậu cung, thì chắc hẳn ở đây phải có manh mối về địa chỉ cơ sở kinh doanh ấy.

Lợi dụng khi Tomkins đi vắng, Lydia tìm kiếm trong phòng. Nhưng nhìn đống giấy tờ chồng chất che kín mặt bàn, nom như chẳng có ai mó tay sắp xếp, nàng đành bỏ cuộc.

"Tiểu thư cần gì không, thưa tiểu thư Carlton?"

Lydia giật mình quay người lại với giọng nói đột ngột. Raven đã đứng đó tự bao giờ.

"Ông Tomkins sẽ trở về vào buổi chiều, tiểu thư có chuyện gấp gì không ạ?"

"Ơ, không, à..., ồ phải, tôi có chút giấy tờ cần ông ấy giúp. Đó là đơn thỉnh cầu từ một trong các điền trang của Bá tước. Họ cần xin phép Bá tước để mở đường cho tiên tử đi lại ấy mà..."

Dù đang hoảng loạn, Lydia vẫn xoay sở nghĩ ra lý do liên quan đến công việc để viện cớ.

"Tiểu thư đã nhờ khi nào ạ?"

"Tôi nghĩ là, có thể là ba ngày trước."

Raven đi đến bàn làm việc và rút ra một tờ từ chồng giấy.

"Đây ạ."

Trên giấy đã ghi sẵn ngày tháng hôm nay cùng chữ ký của Edgar.

"...Cảm ơn, ừm, trong đống lộn xộn ấy mà anh vẫn tìm được, hay thật."

"Đó không phải đống lộn xộn. Đó là tình trạng hoàn hảo dành cho ông Tomkins."

"Ô-ôi, vậy à. Ừ, nếu là bác ấy tìm thấy thì tôi còn hiểu được, nhưng đến anh cũng có thể thì thật kinh ngạc."

"Bởi vì tôi đang học cách làm công việc quản gia."

"Sao, anh định làm quản gia ư?"

"Bất cứ điều gì có ích cho ngài Edgar, tôi đều sẽ học."

Nghĩ kỹ thì, ngay từ ban đầu, người ta chỉ dạy Raven cách giết hết những người nằm trong tầm mắt. Lydia chỉ biết khía cạnh nắm vững hành vi và cử chỉ đúng mực của Raven, nhưng về điểm này, chắc chắn cậu ấy đã học được sau khi gặp chủ nhân của mình.

Có lẽ, bởi Edgar đã thừa hưởng tước Bá mà cậu ấy mong muốn học tập để tận hiến cho chủ nhân. Trong tương lai, khi cuộc chiến với Hoàng Tử kết thúc, những kỹ năng chiến đấu cự phách của cậu sẽ trở nên vô nghĩa.

Lydia cảm thấy rằng, nếu Raven dốc sức học một điều mới và từ đó gặt hái niềm vui thì so với Edgar, cậu ấy sẽ có thể rũ bỏ quá khứ với Hoàng Tử nhanh hơn một bước.

"Ra vậy, mong rằng anh sẽ thành công."

Nét mặt của Raven vẫn trơ trơ như mọi khi, nhưng hình như cậu ấy đã mỉm cười rất khẽ.

"Tiểu thư còn cần gì nữa không?"

Raven mở cửa, hành động lịch sự ấy đối với cậu dường như rất hiển nhiên. Thế nhưng, coi bộ khi thấy nàng không có biểu hiện rời đi, cậu mới đặt ra câu hỏi đó.

Nếu nàng cứ đứng trong văn phòng ông Tomkins thì sẽ kỳ lắm. Nhưng Lydia muốn tìm hiểu chuyện đó.

"Ờ, Raven này, hậu cung của anh ta ở đâu?"

Dù còn lưỡng lự nhưng cuối cùng nàng vẫn hỏi.

Raven phân vân không biết trả lời thế nào. Cậu ấy giữ nguyên vẻ mặt, nhưng từ cách cậu đứng im như phỗng, nàng dám chắc cậu ấy đang do dự.

Nàng chợt nhớ ra, Raven hoàn toàn tin rằng Lydia là hôn thê của Edgar. Đối với cậu, có lẽ nàng quan trọng chỉ xếp sau chủ nhân. Nói cách khác, cậu ấy không thể lờ mình đi.

Chỉ e mình làm vậy là quá quắt, nàng nghĩ, nhưng vẫn kiên quyết.

"Không phải Edgar hay lui tới một cơ sở kinh doanh sao?"

Nom Raven rất muốn hỏi mục đích của nàng, nhưng không thể hỏi ngược lại hôn thê của chủ nhân vì sợ hành vi ấy là lỗ mãng. Có phải cậu ấy đang cảm thấy thế không nhỉ?

"Là Cung điện Madam Eve ở Ngã tư Charing ạ."

Trả lời xong, cậu ấy vội vàng đi như bỏ trốn khỏi mắt nàng, chắc vì sợ nàng sẽ hỏi han thêm nữa.

Thế là, một tiếng sau, Lydia đã đứng trước mặt Cung điện Madam Eve.

Nơi đây trông rất giống dinh thự của một nhà quý tộc giàu có, với hai cánh cổng uy nghiêm, tráng lệ che chắn.

Không một ai ra vào tòa nhà này, có lẽ bởi bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật.

Lydia trèo qua hàng rào và hướng đến lưng tòa nhà để tìm cửa hậu.

"Tiểu thư à, tiểu thư không định vào bằng cửa chính sao?" Coblynau hỏi. Chính nàng đã mang ông ta theo.

Nàng không thể để yên tình trạng của viên kim cương đen như thế. Edgar chưa cho thấy dấu hiệu lo lắng nào, nhưng nếu tiếp tục bỏ mặc nó, chuyện xấu sẽ ập đến. Chính vì vậy, Lydia đã mang Coblynau theo mình để trấn áp sức mạnh nguyền rủa của viên đá.

Còn về nàng công chúa hậu cung, nàng chẳng hề có ý định gặp gỡ hay can thiệp.

Cô ấy cũng đang ở vị thế nguy hiểm, giả sử nàng có thể nói chuyện với cô ấy, chắc chắn hai người sẽ hiểu nhau.

Nhưng mà, liệu cô ấy có xinh đẹp như lời đồn hay không nhỉ.

Nghĩ đến những thứ kiểu này khiến động lực của nàng cứ trôi tuột hết cả.

"Những nơi thế này chẳng chào mừng khách không mời mà đến đâu," Nico nói, ra vẻ kẻ cả.

Nico nói đúng. Bởi lẽ đó, Lydia đã mượn đồng phục từ một hầu gái làm việc tại nhà Ashenbert.

Đồng phục hầu gái phần lớn khắp nơi đều tương tự. Nàng không dám chắc hậu cung hay gì đó thì có hình thù ra sao, nhưng chắc chắn một nơi như thế phải mướn rất nhiều người làm. Do đó, nàng cho rằng, nếu đóng giả làm hầu gái, thế nào nàng cũng lẻn vào thành công.

"Nhưng ta không hiểu tại sao tiểu thư, đường đường là phu nhân tương lai của Bá tước, lại cần đi vào cửa hậu như một cô hầu hèn mọn."

"Quan trọng hơn hết, cô đến nơi này vì mục đích gì?" Nico hỏi.

"Các ngươi im lặng một chút không được sao? Với lại, Coblynau này, ông tuyệt đối không được, dù là hoàn cảnh nào, tiết lộ thân phận hôn thê Bá tước của ta với người phụ nữ trong hậu cung đấy."

"Tại sao?"

"Chỉ vì vậy thôi."

Dù gì đi nữa, với khả năng của Coblynau, ông ấy chắc chắn có thể trả viên kim cương đen về nguyên trạng vô hại. Sở hữu vị yêu tinh đắc lực trong tay, Lydia cảm thấy có trách nhiệm phải làm gì đó với tình hình hiện nay dưới tư cách là Fairy Doctor.

Nàng đứng sau góc tường, vừa nhìn trộm xung quanh để kiểm tra cửa hậu vừa nhanh chóng mặc tạp dề và mũ trắng.

Vừa hay, một cô hầu đi ra. Lydia quan sát cô ấy vòng qua góc để đi ra đường. Xong, nàng vội vàng chạy tới cánh cửa để lẻn vào.

Bên trong rất tĩnh lặng. Chốc chốc, nàng lại đi qua một hầu gái, nhưng ai cũng có vẻ hối hả, thành ra chẳng ai để ý đến nàng.

"Thưa tiểu thư, ta cảm nhận được năng lượng của đá quý. Lối này ạ."

Coblynau đi trước dẫn đường.

Ông ấy là loài yêu tinh thành thục tìm kiếm nơi khoáng vật bị chôn vùi.

Sau khi đi qua cánh cửa ở cuối hành lang, phong cách nội thất đột ngột thay đổi. Khu sảnh được trang trí bằng chiếc đèn chùm đồ sộ và sáng trưng treo trên trần nhà cao, tượng đá xếp áp vào tường cùng những cầu thang cong cong duyên dáng dẫn lên tầng trên.

Những tấm gạch khảm đầy màu sắc che phủ toàn bộ sàn nhà, cộng với cảm giác bất quy tắc của thiết kế đối xứng làm cho người chiêm ngưỡng tưởng như đã lạc vào xứ sở mơ mộng nào đấy.

Không gian nhân tạo này xa hoa đến mức khiến đầu óc người ta trở nên mụ mị.

"Thẩm mỹ tệ quá."

Nico, vốn tàng hình kể từ khi vào cửa, nay thình lình xuất hiện để nêu lên quan điểm.

Sau đó, cậu ta khịt khịt mũi và bắt đầu lon ton đi về hướng khác.

"Khoan, Nico, ngươi đi đâu đấy?" Lydia hỏi.

"Ta ngửi thấy mùi thơm từ đằng này."

"Ôi giời ạ..., những thời điểm thế này lúc nào ngươi cũng tự mình bỏ đi."

"Thưa tiểu thư, lối này."

Lydia mặc kệ Nico và đi theo Coblynau vào sâu phía sau ngôi nhà. Họ đi qua vô số cánh cửa, cuối cùng ông ta dừng lại.

"Ở đây à?"

Lydia chầm chậm, nhẹ nhàng mở cửa.

Bên trong căn phòng được trang trí bằng vàng và bạc sáng lóa.

Coi bộ ở đây không có ai. Đoạn, nàng bước vào.

Tuy nhiên, Lydia để ý thấy bóng dáng một người đằng sau tấm màn mỏng ở bên kia căn phòng. Nàng hốt hoảng, suýt nữa đã bỏ chạy.

Nhưng ngạc nhiên thay, người này không phản ứng hay tỏ dấu hiệu nào để bắt lỗi Lydia vì đi nhầm phòng. Theo nàng được biết, giới quý tộc thường không quan tâm đến bọn gia nô ra vào, thế là nàng chờ đợi, xem xem người này sẽ làm gì.

Ở bên kia tấm màn mỏng manh, nàng có thể đoán người này là phụ nữ. Cô ấy ngồi dựa vào tay ghế sô pha, xem ra đang nhìn ngắm chú chim bằng vàng nhốt trong lồng gần đó.

Cô ấy tóc vàng...?

Nhân dạng của cô gái là thứ đầu tiên khiến Lydia bối rối. Tin đồn mà Lydia nghe thấy cho biết người phụ nữ là công chúa của một đất nước ngoại đạo. Thế nên, nàng những tưởng cô ấy sẽ có mái tóc đen nhánh hoặc sẫm màu. Còn đường nét khuôn mặt của cô gái, Lydia không thể thấy rõ.

Lydia giả vờ lau chùi bức tượng sư tử bạc, rồi dần dần tiếp cận người phụ nữ.

Lúc ấy, bỗng Coblynau đi một mạch xuyên qua bức tường vải.

Nàng không thể phản ứng kịp thời. Người thường không thể nhìn thấy vị yêu tinh tí hon, nhưng ông ta vẫn bạo gan bò qua bên ấy.

Chưa hết, ông ta còn trèo lên vai người phụ nữ và mở miệng nói lớn.

"Tiểu thư ơi, viên kim cương bị nguyền rủa ở đây rồi. Ta đã tìm ra, ngay tại đây!"

Thấy tên yêu tinh gắng sức kéo dây chuyền của người phụ nữ, nàng hớt hải chạy đến ngăn cản.

"Thôi đi, Coblynau. Thất lễ quá!"

"Không có gì thất lễ cả. Đối với ả tình nhân dám tranh giành với phu nhân tương lai của gia tộc và hành xử như thể mình là quý bà thế này, tiểu thư phải đánh ả một cái thật đau vào đầu mới hả..."

Lydia tóm lấy Coblynau và bịt miệng ông ta.

"T-tôi xin thành thật xin lỗi... Tên yêu tinh này thích đùa lắm... Ơ, tôi không phải người khả nghi đâu ạ..."

Đến lúc này, Lydia mới nhận ra người phụ nữ trước mặt nàng chẳng hề nhúc nhích.

"Cái gì, búp bê...?"

Con búp bê bằng sáp được nhào nặn chi tiết tới nỗi người ta khó lòng phân biệt nó với người thật, trừ khi nhận ra đôi mắt không nhấp nháy.

"Công chúa trong hậu cung là búp bê ư? ...Chuyện này nghĩa là sao?"

Con búp bê này rất xinh đẹp. Mái tóc vàng, mắt xanh lam, ăn mặc trang phục phương Đông giống như thiết kế trong sách ảnh hiệp sỹ Ả Rập. Bộ váy gồm nhiều lớp vài xếp chồng lên nhau, vàng và các hạt cườm thêu trang trí khiến búp bê sáng lấp lánh, lung linh nhờ ánh đèn rọi đến.

"Nếu một ả tình nhân lại nhận được đãi ngộ kiểu này, nào váy áo, nào phòng ốc, thì tiểu thư của ta đã mất chỗ đứng còn gì. Chúng ta phải ép ngài Bá tước chấm dứt chuyện này mới được."

Thay vì nghe lời lẩm bẩm của Coblynau, Lydia chú tâm suy nghĩ điều gì đó.

Nếu chủ nhân của viên đá là búp bê, thì như lời Edgar đã nói, sức mạnh nguyền rủa sẽ không gây hại đến cô ấy. Tuy vậy, lý do Edgar vẫn bị ảnh hưởng là bởi chủ nhân của con búp bê này chính là anh ta.

Khoan bàn đến chuyện ấy, khó mà tin được anh ta lại chuẩn bị con búp bê này chỉ vì mục đích ngăn cản lời nguyền kim cương.

Nhỡ đâu đây là mẫu phụ nữ lý tưởng của anh ta thì sao?

Lydia nhìn chằm chằm bức tượng sáp.

Ngay cả ánh sáng rực rỡ của viên kim cương to lớn cũng có vẻ kém sắc so với nét thanh nhã và duyên dáng tuyệt vời của cô ấy. Khi Lydia lần đầu nhìn thấy viên đá, nàng thầm nghĩ: hiếm ai có thể xứng đáng với nó. Nhưng nhìn cô gái mang viên đá quý giá phù hợp đến nỗi tưởng như họ sinh ra đã thuộc về nhau vậy.

Ngay cả viên kim cương cũng có vẻ hài lòng.

Mình biết mà. Edgar cứ mãi đùa giỡn với mình chỉ vì nhất thời hứng thú mà thôi.

Vẻ đẹp của cô gái búp bê lay động lòng người đến thế. Không ích kỷ, không gây hại, với nàng búp bê này, nàng tin anh ta sẽ quên đi sự cô đơn của chính mình.

Bởi vì, cho dù Edgar ôm cô ấy, cô ấy cũng sẽ không bỏ chạy như Lydia.

"Nhưng thưa tiểu thư, viên kim cương này chính là 'Ác Mộng.'"

"Ông biết nó sao?"

"Ta nghe Ông kể lại. Ngày xưa, Bá tước Lam Kỵ Sĩ đã được nhà Vua nhờ sửa một viên kim cương. Nếu người ta lơ là chăm sóc một thứ đá quý như thế này, nó sẽ tập hợp sức mạnh đen tối và tàn ác, dễ dàng tạo thành lời nguyền chết chóc. Theo ta nhớ, viên này đi đôi với một viên kim cương màu trắng có tên 'Mơ Màng.'"

Có nghĩa là, viên kim cương này nhiều khả năng thuộc về Hoàng Tộc.

"Bỏ qua chuyện đó, ông có thể sửa viên kim cương này chứ?"

"E rằng ta phải liên hệ và tập hợp nhiều bạn bè. Nghe nói ngay cả thời Ông của ta, cả tộc tinh phải hợp sức để chăm sóc nó ở Lâu đài Hoàng Gia đấy."

Nếu nàng nhớ không nhầm, Coblynau sống ở những tỉnh lỵ tại Wales. Gọi đồng loại đến thì e sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng nàng không thể ngó lơ viên đá mang lời nguyền này được.

"Ông có thể báo cho bạn mình biết chứ?"

"Tạm thời, thưa tiểu thư, Bow có thể chế ngự lời nguyền. Ta đề nghị tiểu thư ở càng gần Bá tước càng tốt."

"Cái gì, đá mặt trăng có khả năng ấy sao?"

Nhưng mà, nàng đâu thể ở bên Edgar suốt ngày.

Bỗng nhiên, Lydia nghe thấy nhiều giọng nói. Họ đang đến. Có tiếng xoay tay nắm, một người đi vào.

Lydia hốt hoảng và tìm cách trốn tránh, nhưng không may, tạp dề bị vướng vào một bức tượng khiến hai tay nàng phải chống lên tấm gương treo trên tường.

Tấm gương dịch chuyển.

Cùng lúc nàng té xuống căn phòng nhỏ bí mật phía sau tấm gương xoay, cánh cửa dẫn vào không gian rộng lớn mở tung.

Chiếc gương này xem ra cũng là cửa quay lò xo, vì nó đã lập tức trở về vị trí ban đầu. Tưởng như đây chỉ là kiểu gương bình thường, thì nhìn từ phía này, nó chẳng khác gì tấm cửa sổ trong suốt. Nó cho phép nàng kín đáo quan sát diễn biến ngoài kia.

Coi bộ đây là một căn phòng bí mật. Mục đích của nó, nàng nghĩ, là để người ta nghe lén bên kia bàn bạc trao đổi.

Nàng nín thở và thận trọng nhìn sang bên kia chiếc gương. Hóa ra, những kẻ vừa vào chính là Edgar và Raven.

"Hầu tước đã biến mất?" Edgar quát.

"Phải. Chúng tôi phát hiện Ulysses đang tìm kiếm ông ta."

"Vậy là, ông ta đã thất bại..."

"Tôi nghĩ thế ạ. Ông ta đã vận chuyện viên 'Mơ Màng' thất bại nên cần trốn khỏi Ulysses."

Hình như họ đang bàn bạc về viên kim cương cùng đôi với 'Ác Mộng' mà Coblynau bảo từng thuộc về Hoàng Gia.

Mà khoan, Ulysses? Vậy ra hắn cũng săn đuổi viên đá ấy.

"Vậy là Mơ Màng đã rơi vào tay Ulysses."

"Vẫn chưa chắc chắn ạ."

Edgar nhắm mắt và bắt đầu ngẫm nghĩ.

"Chúng ta vẫn đang giữ kim cương đen."

Edgar đang bàn mưu tính kế gì thế này?

"Chúng ta cần phải tìm ra lão Hầu tước trước Ulysses. Tên Ulysses không biết hậu cung của ông ta ở đây, cũng như việc ông ta mê đắm một người phụ nữ."

"Ý ngài là, ông ta rồi sẽ xuất hiện tại đây ạ."

"Ông ta sẽ đến cầu xin Jean cứu rỗi. Hãy theo dõi kỹ khu vực quanh đây."

Edgar nhìn sang chiếc rèm dệt trơn.

Hóa ra đó là tên của cô gái búp bê sáp.

Raven cúi người và rời đi, còn Edgar ngồi xuống chiếc ghế gỗ mun, tay chống cằm, nom đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tiểu thư à, ta nghĩ tiểu thư nên mắng thẳng ngài ấy. Tiểu thư đã bắt tận tay ngài ấy gặp gỡ nhân tình đấy thôi."

Bây giờ đâu phải lúc lo chuyện đó.

"Tiểu thư cần phải làm rõ mối quan hệ của mình với ngài ấy trước khi kết hôn, nếu không sẽ gặp thêm nhiều rắc rối đấy ạ."

"Im nào, anh ta phát hiện bây giờ."

Edgar nhìn sang hướng họ như thể đã để ý.

Nàng chưa kịp phản ứng, anh ta đã xoay chiếc cửa gương. Nàng cố lùi lại thật nhanh, nhưng anh ta đã kịp nắm lấy tay nàng.

"Cô đang làm gì ở đây?"

Vì nàng đang ăn mặc như hầu gái, lại đang ở một nơi thế này, thể nào anh ta cũng nghĩ nàng ghen tuông với nàng công chúa hậu cung. Lydia cố gắng dằn ra và che giấu khuôn mặt.

Nhưng càng cưỡng lại, nàng càng sáng mắt: đừng mong anh ta cho nàng trốn thoát.

Thông thường Edgar chỉ đơn thuần trêu đùa, nhưng bây giờ tình hình đã khác. Anh ta đã bắt được một người phụ nữ mà nhiều khả năng là gián điệp của kẻ thù gởi đến.

Ngay khi nàng vung tay để thoát khỏi anh ta, anh ta liền vặn mạnh nó, tưởng như xương nàng sắp gãy làm đôi. Một tay anh ta kiềm tỏa nàng, còn tay kia tóm chặt lấy cằm.

Chưa bao giờ Lydia cảm thấy cơ thể mình mong manh và yếu ớt đến vậy.

Nếu anh ta mạnh tay thêm chút nữa, chắc chắn cổ và tay nàng sẽ gãy.

Quá đau đớn, nàng bèn thét lên.

"Không---! Thả ra! Đau quá!"

Anh ta liền thả ra vì ngạc nhiên, có lẽ đã nhận ra giọng của nàng. Lydia ngồi sụp xuống sàn.

"Lydia? Sao em lại..."

Vừa đau vừa ê chề khốn khổ, nước mắt nàng lăn xuống lã chã.

"Anh xin lỗi. Anh không biết đó là em. ...Em có sao không?"

"Không sao mà được à. Anh dám sử dụng vũ lực với phụ nữ, thật là kinh tởm!"

Trải qua bao nhiêu sự việc, nàng thừa biết rằng, chỉ cần là kẻ thù thì phụ nữ hay đàn ông, đối với anh ta không quan trọng. Thú thật, điều ấy khiến nàng sợ hãi.

Nàng đã sẵn hoang mang vì mọi chuyện ở đây hóa ra không như nàng tưởng. Ví như tòa nhà này, con búp bê này lẽ ra là dàn hậu cung gì đó, còn cả viên kim cương của Hoàng Gia nữa.

Vậy mà bây giờ, nàng còn bị Edgar làm cho đau đớn khủng khiếp. Chính mình trải nghiệm khía cạnh này của anh ta, nàng càng có lý do để từ chối tin tưởng con người này.

Hiện nay, Edgar đối xử với Lydia rất chu đáo, anh ta còn gọi nàng là hôn thê của mình. Nhưng nàng làm sao quên được buổi ban đầu, khi mà anh ta tiếp cận nàng chỉ để thao túng và lợi dụng.

Lydia quả rất thương xót cho số phận của Edgar, kể cả phần tính cách máu lạnh mà anh ta cần có để sinh tồn, nàng cũng biết anh ta vốn không phải người xấu. Chính vì vậy, nàng muốn giúp đỡ anh ta dưới tư cách Fairy Doctor.

Tuy nhiên, trên thực tế, nàng chẳng hiểu con người thật sự của Edgar chút nào.

"Em đứng được chứ?"

Anh ta đưa tay giúp nàng đứng dậy, nhưng Lydia từ chối.

"Trước hết, con búp bê ấy có ý nghĩa gì? Anh có biết người ta đồn anh đang giữ một dàn hậu cung cùng nàng công chúa ngoại đạo hay không? Vậy ra người tình của anh là con búp bê này?"

"Không, em nhầm rồi, Lydia."

"Cô ấy xinh đẹp và không biết phàn nàn. Viên kim cương rất hợp với cô ấy, sắp đặt thế này hoàn hảo quá còn gì. Ôi phải rồi, tại sao không? Nếu biết được, người ta sẽ nói anh có sở thích quái lạ, nhưng búp bê thì không giận dỗi cho dù anh có bao nhiêu nhân tình đi chăng nữa. Sẽ chẳng có ai bị tổn thương, với kẻ trăng hoa như anh, điều đó quá ư là tuyệt diệu."

Cánh tay của nàng đã bắt đầu đỡ đau, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt vẫn nhạt nhòa. Lydia gạt chúng đi để che giấu.

"Gọi tôi là hôn thê, đúng là nực cười. Tôi không phải búp bê! Nếu anh dám cư xử kiểu này, tôi sẽ tổn thương..."

Hơ?

Sao mình lại tổn thương?

Anh ta giữ một con búp bê xinh đẹp trong một căn phòng lộng lẫy, và đối xử với cô ấy như người anh ta yêu...

So với búp bê ăn mặc xa hoa, nàng lại đứng trước mặt anh ta trong đồng phục hầu gái. Càng nghĩ, nàng càng thêm bẽ mặt.

Đã vậy, tên vô lại này còn sử dụng vũ lực với mình.

Vậy đấy.

Đấy là lý do khiến mình tổn thương ư?

"...Ý tôi không phải thế. T-tôi chỉ đến để xem tình nhân của anh là ai. Phải, là vì thế. Tôi đến đây để can thiệp vào lời nguyền của viên kim cương!"

"Lydia, bình tĩnh rồi ta hẵng nói chuyện."

"Tôi đang hoàn toàn bình tĩnh. Với lại, anh nghĩ thế nào về tôi đấy? Ulysses đã hành động, nhưng anh không cho tôi biết. Ý anh là anh không cần Fairy Doctor giúp đỡ chứ gì? Bởi vì tôi vô dụng? Nếu đã vậy, tôi mong anh đừng ép tôi ở bên anh nữa!"

Nàng quay lưng bỏ đi.

Thấy Edgar không giữ mình lại, nàng lại càng giận dữ.

Đáng lẽ nàng phải ở lại với anh ta hoặc trao anh ta chiếc nhẫn để kiềm chế lời nguyền, nhưng nàng đã đánh mất điềm tĩnh, chẳng đào đâu ra tâm trạng mà quan tâm thêm nữa.

"Này Lydia, tòa nhà này lạ quá. Chỗ nào cũng thấy búp bê," Nico xuất hiện bên cạnh Lydia khi nàng chạy dọc xuống hành lang.

"Đàn ông ở Luân Đôn chơi búp bê hả? Trong căn phòng đằng kia có một kẻ trưởng thành đang ra sức quyến rũ một con búp bê, kẻ khác thì pha trà, mời bánh, dù bọn tượng sáp ấy chả biết ăn. Có điều ta đã tàng hình rồi chén sạch."

Chủ nhân của con búp bê ấy chắc sẽ kinh ngạc lắm.

"Nói cách khác, tên Bá tước cũng đang chơi đùa với búp bê? Kinh tởm thật."

Khi đã lấy lại bình tĩnh và hồi tưởng cuộc hội thoại giữa anh ta và Raven, nàng bắt đầu nhận ra tình hình thực sự khác với lời buộc tội của mình.

Tên của búp bê là Jean? Nhưng hình như Edgar chuẩn bị nó để dẫn dụ một người đàn ông mà hai người họ gọi là Hầu tước.

Jean là ai?

Liệu con búp bê ấy có phải dựa trên hình mẫu người thật hay không?

"Còn nữa, ta nghe thấy bọn Goblin thì thầm với nhau trong đây. Chúng đang đào đường hầm. Có phải để chúng đi lại hay không? Căn nhà này chẳng có điểm nào tốt đẹp. Này Lydia, cô khóc đấy à?"

Hoặc có thể, người tình thật sự của Edgar bị giấu đi ở nơi nào đó nhìn giống hệt con búp bê này...?

Tại sao anh ta cứ cố chấp tán tỉnh Lydia cơ chứ, nghĩ vậy, nàng mới giận làm sao.

Gã đàn ông xấu xa hạ lưu đó xứng đáng bị kim cương nguyền rủa.

"T-ta có khóc đâu. Ta bị vấp té nên đau quá ấy mà!"

Nàng nói nhanh, tay cởi tạp dề và mũ rồi mau chân rời khỏi căn nhà bằng lối cửa hậu.

"Thưa ngài, khi chuyện ngoại tình bị bại lộ, ngài không được hành động tùy tiện như bịa đặt lý do đâu ạ."

Vị yêu tinh tàng hình lấy một cọng lông vũ trang trí từ mạn che mặt búp bê, phe phẩy qua lại trươc Edgar để giúp chàng nhìn thấy.

"...Ờ, ngươi là..."

"Coblynau."

"À phải."

Chàng không ngờ Lydia sẽ cải trang thành hầu gái để len vào đây, nên khi ấy, chàng đã sốc đến mức đứng sững tại ngưỡng cửa.

"Cách tốt nhất là xin lỗi không ngừng."

"Ông từng khuyên vị Bá tước Lam Kỵ Sĩ nào đó về vấn đề này rồi sao?"

"Quả là có. Ta thật sự không hiểu vì sao đàn ông loài người lại ngoại tình dù thừa biết mình phải đối mặt với thảm họa gì khi bà vợ phát hiện."

Hóa ra dòng tộc Ashenbert cũng có những đức lang quân sợ vợ.

"Ta phải hỏi ngươi một chuyện. Lydia đến đây vì lo cho kim cương nguyền rủa sao? Hay để xác minh sự thật đằng sau tin đồn lăng nhăng của ta?"

Nếu là vế sau, chàng nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

"Tiểu thư đến vì viên kim cương bị nguyền rủa. Nhưng ai mà chẳng lo hôn phu của mình gian dối. À, ta đã nghe đến các kiểu đính hôn phi tình cảm trong xã hội này."

Đó chính là vấn đề.

Những tình cảm của Lydia dành cho Edgar đều thuộc loại thương xót, hảo tâm và bản chất dễ mềm lòng. Vì vậy, chàng không rõ cảm xúc của cô ấy đã lớn lên thành thứ gì khác hay chưa.

Chỉ e, cô ấy vẫn y như thuở ban đầu.

Vả lại, chàng còn khiến Lydia khóc và tổn thương cô ấy. Chàng hằng tự tin rằng, tuyên bố chính thức hôn ước của họ dễ dàng như trở bàn tay. Khi chàng dành thời gian với cô ấy, chàng cảm thấy mình không bị cô ấy ghét bỏ. Vì vậy, chàng nghĩ mình sẽ có thể đẩy chuyện đi đúng ý muốn bằng cách nào đó. Ngay cả con búp bê này, nếu chàng giải thích ngọn ngành, cô ấy rồi sẽ hiểu. Thế nhưng, Edgar vì mất hết thái độ điềm tĩnh thường có mà đã để cô ấy chạy mất.

Bởi âm thanh răng rắc từ cánh tay mảnh mai của Lydia vẫn còn văng vẳng bên tai chàng. Suýt chút nữa chàng đã bẻ gãy nó, và chàng ghê tởm bản thân.

"Tiểu thư Carlton, tay cháu làm sao thế?"

Công tước phu nhân Masefield đã để ý thấy miếng băng dày cộm quấn quanh ngón tay áp út của Lydia và nhíu mày lo lắng.

"Ôi, cái này ấy ạ, cháu chỉ bất cẩn một chút. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

Vì chưa thể tháo chiếc nhẫn ra, nàng đành tìm cách che nó. Bằng cách này, nàng có thể tiếp tục như thường lệ mà chẳng làm ai nghi ngờ.

"Ôi chao. Cháu bị gãy xương phải không? Đấy là ngón áp út mà, nếu bị sưng cháu sẽ không đeo vừa nhẫn cưới mất."

"Ch-cháu hoàn toàn khỏe. Với lại, cháu đâu có ý định kết hôn ạ," Lydia vội vàng đáp.

Hôm nay nàng cùng cha được mời đến thăm nhà của Công tước phu nhân.

Giáo viên cũ của cha là người mà ông vô cùng kính trọng. Vị này là họ hàng của ngài Công tước, sống ở Cambridge. Hiện nay ông ấy đang ghé thăm Luân Đôn, vậy là họ tổ chức buổi tiệc trà nho nhỏ. Lydia đã đến thẳng từ nhà Ashenbert, nhưng cha vẫn đến sớm hơn nàng.

"Tiểu thư Carlton hôm nay có thể tham dự, thật hay quá. Khi các nhà học giả họp mặt, cháu biết thể nào họ cũng sẽ bàn đến chuyên môn rồi đấy. Nghe những chủ đề ấy thì thật buồn chán."

Có lẽ vì nguyên nhân này mà Lydia đã lập tức được dẫn đến phòng khách của Nữ Công tước. Thấy nàng, bà liền gập cuốn sách đang đọc, nom rất ngóng chờ được gặp cô gái trẻ.

Nữ Công tước dẫn nàng vào gian phòng khách. Trên đường đi, bà mỉm cười vui thích như vừa nhớ ra điều gì đó.

"Vậy là cháu vẫn chưa muốn kết hôn. Ha-ha, ta quả là có vinh dự, bởi chỉ có ta mới biết ngài Ashenbert đang khốn khổ thế nào."

"Ơ, thưa phu nhân..."

"Đừng lo, ta không tiết lộ với ai đâu. Nhưng cháu để ta hỏi một câu này nhé?"

Nữ Công tước thì thầm: "Ngài ấy có điểm nào mà cháu chưa vừa ý?" Có vẻ bà ấy đang vô cùng hứng thú với cuộc nói chuyện bí mật này.

"Cháu thích người có thể yêu nghiêm túc và chung thủy với một cô gái duy nhất ạ."

"Ừ, phải, thế thì khó cho Bá tước rồi."

"Ưm, ngay cả dưới quan điểm của phu nhân cũng thấy, Edgar cầu hôn cháu là lời đùa kỳ khôi phải không ạ?"

"Ta không nghĩ ngài ấy nhờ ta bảo hộ cho cháu là đùa giỡn."

Ừ nhỉ, cái này thì đúng.

"Nhưng về phần cháu, cháu muốn biết làm thế nào để ngài ấy từ bỏ ý định kết hôn với mình ạ."

"Nếu đó là điều cháu mong muốn thì chẳng có gì khó cả. Giả sử cháu yêu người khác, cháu có nghĩ ngài ấy sẽ bỏ cuộc không?"

Cách như thế có hiệu quả ư? Lydia nghĩ.

"Nếu cháu yêu người khác, e rằng ngài ấy sẽ gây rắc rối cho chàng trai đó. Chắc chắn ngài ấy sẽ giấu cháu tìm cách đuổi họ đi hoặc dùng mưu mẹo quấy rối."

"Ôi, chẳng có chuyện ấy đâu," Công tước phu nhân bật cười.

Bởi vì phu nhân chưa hiểu bản chất của anh ta.

Dù xuất thân quý tộc, anh ta lại không phải cậu bé thơ ngây giàu có. Nếu cần thiết, anh ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, đáng khinh hèn hạ cũng mặc.

Có điều, chính vì điểm lạnh lùng nhưng cũng mong manh ấy mà nàng chỉ đưa mắt làm lơ, không nỡ nghiêm khắc, phũ phàng với anh ta.

Có những lúc nàng thấy thương cảm với anh ta, tính cách cũng không có điểm nào quá đáng ghét.

Hay là có nhỉ? Bỏ qua chuyện ấy, nàng vẫn không thể cho phép bản thân nuôi dưỡng tình cảm với con người này.

Trong phòng khách, có ba người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn tròn thảo luận rôm rả.

Lydia lễ phép chào hỏi Công tước Masefield và vị giáo viên đáng kính của cha.

"Cô con gái của Carlton đấy sao? Chà, cháu lớn rồi nhỉ."

"Cháu chào Giáo sư Browning ạ, lâu lắm rồi cháu mới gặp lại ngài," Lydia thưa.

"Cậu không nên chào các tiểu thư trẻ tuổi bằng cách nhận xét đó. Cậu phải khen con bé xinh đẹp chứ."

Khi bị ngài Công tước với thân hình phúng phính sửa lưng, vị Giáo sư bật cười, gương mặt tròn trịa rạng rỡ vui tươi.

"Phải phải. May mà con bé lớn lên không giống Carlton."

"Tôi đồng ý," cha nàng nói.

Vì Lydia chẳng giống ai trong cha mẹ mà người ta thường chỉ trỏ nàng là thứ yêu tinh hoán mệnh. Do đó, nàng luôn luôn ghen tỵ với những đứa trẻ may mắn mang nét tương đồng với đấng sinh thành của họ.

"Nhưng Giáo sư Carlton và con gái giống nhau một điểm," Công tước phu nhân thêm vào.

"Vậy sao, thưa phu nhân?"

"Nói sao nhỉ, không khí mà họ tạo ra quanh mình ấy," Nữ Công tước nhẹ nhàng cười và giảng giải.

"Không biết cô gái trẻ này có vừa ý hay chăng. Con gái tôi ghét phải giống tôi lắm."

"Ôi không, con rất vui mà cha."

Khi Lydia nghiêm mặt khẳng định, chẳng hiểu sao mọi người lại bật cười sảng khoái.

"Mà này, mọi người đang bàn bạc chuyện gì đấy?" Công tước phu nhân bỗng hỏi.

"Tất nhiên là về khoáng vật, thưa phu nhân."

"Quả là chủ đề khó nhằn."

"Vậy ta hãy bàn đến câu chuyện đá quý mà ngay cả phụ nữ cũng hứng thú nhé?"

"Loại đá quý nào?"

"Vì chúng ta có các nhà khoáng vật học ở đây, câu hỏi nào cũng có thể trả lời."

Khi Công tước phu nhân hỏi Lydia thích nhất loại đá nào, nàng liền trả lời bằng thứ xuất hiện trong trí óc đầu tiên.

"Ừm, kim cương thì sao ạ?"

Chẳng phải đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về viên kim cương Hoàng Gia sao?

"Ta biết mà. Phụ nữ chỉ thích kim cương mà thôi."

"Nếu cháu muốn đảm bảo viên kim cương mà người mình yêu tặng là đá thật, ta có thể giúp cháu kiểm định. Hỏi cha thì hơi khó nhỉ."

Thấy Giáo sư Browning trêu Lydia, nàng liền xem phản ứng của cha. Nàng hốt hoảng, vì cha đang nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Ôi không, không phải thế đâu ạ. Cháu chỉ muốn tìm hiểu về cặp kim cương tương truyền thuộc về Hoàng Gia, 'Ác Mộng' và 'Mơ Màng' mà thôi."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Lydia, cháu nghe câu chuyện ấy ở đâu?"

"Ơ, yêu tinh tình cờ nhắc đến ạ."

"Chắc ý cháu muốn nhắc đến hai viên kim cương to lớn hình trái lê trong huyền thoại. Nghe nói, người nào sở hữu cả hai viên trắng và đen sẽ trở thành vị vua vĩ đại, hay đại loại thế..." Ngài Công tước phá vỡ bầu không khí im lặng.

Carlton gật đầu.

"Vẫn chưa rõ Hoàng Gia sở hữu chúng từ bao lâu trước, nhưng xét về nguồn gốc, có hai vị lãnh chúa phong kiến nắm giữ hai viên đá khác nhau, sau đó cả hai được Hoàng Gia cai quản. Khi vua James VI từ gia tộc Stuart lên ngôi vua và lấy tên là James Đệ Nhất, vua nước Anh, tương truyền rằng Ngài đã sai người ta cắt hai viên kim cương sao cho giống nhau. Theo ta, họ muốn lấy chúng làm kỷ niệm vật mừng Ngài thống trị hai nước."

"Cha à, vị Vua ấy đã tạo nên huyền thoại xoay quanh hai viên kim cương phải không ạ?"

"Kim cương có xu hướng mang trên mình huyền thoại chỉ bằng sự tồn tại của nó, con ạ. Chúng là nữ hoàng đá quý, những viên lớn, quý hiếm và cao cấp đến thế thì chỉ có những nhà cai trị tối cao mới có thể sở hữu. Vì lẽ đó mà sự thành bại của chủ nhân chúng được cho là do ma thuật của kim cương định đoạt. Lời đồn ấy cứ tiếp diễn và tồn tại, cuối cùng trở thành huyền thoại."

"Nhưng hai viên kim cương ấy không còn được Hoàng Gia cai quản phải không ạ?"

Bởi một viên đã được búp bê của Edgar đeo trên mình, còn Raven đang điều tra Ulysses về tung tích viên còn lại.

"Nghe nói chúng đã biến mất vào thời kỳ cách mạng."

"Có một giả thuyết nổi tiếng cho rằng James II đã mang nó bỏ trốn sang nước Pháp."

"Nhưng vài năm trước, chẳng phải có tin một viên đã được tìm thấy và người ta viết báo về nó sao? Người ta đã tìm thấy nó tại nơi trú ẩn của một băng cướp bị bắt giữ tại Rome."

"Đó là viên kim cương trắng, Mơ Màng. Thế nhưng, nó lại bị đánh cắp lần nữa."

"Sao! Có thật không ạ?"

"Nhiều tranh cãi nổ ra về vấn đề thanh danh của Nữ Hoàng Bệ hạ có bị tổn hại hay không, có kẻ nghi ngờ viên đá là giả, vô số đồn đoán phát sinh, còn báo giới thì tranh nhau đưa tin."

"Phải, chỉ vì viên đá ấy mà hình như một vị Công tước nào đó đã bị nghi ngờ."

Có vẻ hai vị học giả chưa biết thông tin này, liền nhìn Nữ Công tước với vẻ hiếu kỳ.

"Nghi ngờ vì tội danh gì?"

"Họ nói vị Công tước ấy đang trông chờ nhà vua bị lưu đày trở lại một ngày nào đó. Ông ta đã mang theo viên kim cương để làm bằng chứng phục vị."

"Nói cách khác, người có cả hai viên kim cương sẽ chứng minh mình là hậu duệ của vị vua bị lưu đày. Khi đó chiến tranh sẽ nổ ra với Hoàng Gia bấy giờ."

"Nhưng James II đâu còn người nối dõi."

"Đó chỉ là tin đồn mà thôi," Công tước phu nhân nhắc nhở.

"Ý của phu nhân là vị Công tước này bị buộc tội dính líu đến âm mưu tạo phản và ăn cắp viên đá?"

Nghe đến 'Công tước,' Lydia đột nhiên thấy bụng dạ nhộn nhạo.

"Nghe nói vị quý tộc được giao phó nhiệm vụ mang kim cương về là Công tước Sylvainford, vì ông ấy tình cờ cũng ở Rome thời điểm đó."

Ôi không, Lydia nghĩ và nuốt ực.

Câu chuyện xuất thân của Edgar vẫn còn mới như in trong ký ức của Lydia: Edgar đã mất hết gia đình và tên họ. Anh ta vốn là đứa con độc nhất của gia đình Công tước xứ Sylvainford trước khi bị Hoàng Tử và tay sai của hắn sát hại toàn bộ gia tộc. Người đời vẫn tin rằng Edgar cũng đã chết.

"Nhưng có vẻ ngài Công tước đã làm mất viên kim cương trong hành trình trở về. Ngài ấy buộc phải gánh lấy trách nhiệm."

"Tuy vậy, không phải chịu trách nhiệm vì đánh mất và tội ăn cắp là hai điều hoàn toàn khác nhau sao?"

"Phải, dĩ nhiên là khác. Chỉ có điều, vì viên đá biến mất không chút dấu vết mà người ta nghi ngờ do người trong cuộc nhúng tay vào. Trên thực tế, Công tước không bị buộc tội, người ta chỉ đồn đoán vô tội vạ mà thôi... Không lâu sau đó, lâu đài của gia đình Công tước bị thiêu rụi khiến toàn bộ dòng họ đều thiệt mạng. Dù đó chỉ là tai nạn, giới quý tộc vẫn kháo nhau ngài ấy là tạo phản, là có âm mưu thông đồng. Kết cục, gia đình ấy phải chuốc lấy tấn bi kịch đau lòng."

Hai bàn tay đặt trên đùi Lydia siết chặt vào nhau. Đoạn, nàng thầm hít sâu.

Edgar đang tìm kiếm viên kim cương bị mất tích ngày ấy. Rất có khả năng, chuyện này có nguyên nhân từ Hoàng Tử.

Nếu Hoàng Tử từng theo đuổi 'Mơ Màng,' thì Edgar chắc chắn đã đoán ra mục tiêu khác của hắn: 'Ác Mộng.' Edgar muốn thách thức Hoàng Tử.

Để bắt hung thủ đưa cha mình vào bẫy cũng như lấy lại viên kim cương trắng.

Nếu là vậy, con búp bê xinh đẹp để làm gì?

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T-T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

68.1K 2.1K 9
Truyện: Tim Đập Thình Thịch Tác giả: Lâm Địch Nhi Thể loại: Ngôn tình, thanh mai trúc mã - thanh xuân vườn trường Độ dài: 9 chương Cô bé cũng không c...
1.4K 109 6
Như cái tiêu đề❤️ Cùng theo dõi Series có tên là Sweet Kisses nào❤️ Ngoại hình và tính cách có trong fic Secret Love nha~
26.7K 1.7K 46
Main là một thánh chán nản với cuộc sống hiện tại . Vào một ngày , đang trên đường về nhà main bị tai nạn và đie cmnl . Tỉnh dâ...
2.7K 205 44
(Comeback: 11/2024) Nhân vật chính tên là Nakamura Akuya và có cô bạn tên là Naoko. Họ rất thân nhau cho đến khi chuyện không may xảy ra anh đã chết...