[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ

188 14 13
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATT..PAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 1: Lời nói dối tinh quái của Bá tước

Nửa đêm ở một góc thành phố, hàng dài các quý ông lần lượt đi vào cùng một tòa nhà nằm ở xa đường cái, ai ai cũng cố hết sức giữ gìn im lặng để không bị kẻ khác để ý.

Nhìn cảnh tượng ấy qua khóe mắt, cô cũng đi vào tòa nhà ấy từ lối cửa sau.

Nơi mà bọn họ đi vào chính là địa điểm tụ họp của Hiệp hội Tâm linh Huyền bí tại thành phố Luân Đôn. Đêm nay là đêm họ sẽ tổ chức lễ triệu hồi linh hồn người chết.

Hiệp hội Tâm linh Huyền bí này là tổ chức được sáng lập với mục tiêu gọi người đã khuất trở về và khiến những sự kiện bí ẩn xảy ra. Hiện nay, có thể nói chuyện với các linh hồn là xu hướng dẫn đầu giữa những người hứng thú với hiện tượng và hoạt động tâm linh.

Đêm nay, cô được mời đến với tư cách là nhà tâm linh cho một trong những hiệp hội những người đồng chí hướng nghiên cứu các loại hiện tượng kỳ bí.

Tại Mỹ, danh tiếng nhà tâm linh của cô ngày càng bay xa. Tuy nhiên, cô biết hơn tất thảy mình không có sức mạnh bí ẩn nào, chưa bao giờ làm điều gì gần giống một nhà tâm linh học thực sự.

Nhưng công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy. Cô cần phải diễn tròn vai của mình.

Sau khi được dẫn vào phòng đợi cùng một người phụ nữ luống tuổi làm bạn đồng hành, cô thở dài để giải tỏa bớt căng thẳng.

Ánh sáng từ chiếc đèn khí đốt chỉ khiến cô thêm phần lo lắng.

"Đừng lo. Cháu sẽ làm tốt mà, Seraphita."

Người phụ nữ trấn an cô rồi vặn đèn nhỏ bớt.

Ở phòng bên cạnh, có vẻ như giới quý tộc được mời đã tụ tập đông đủ. Từ cánh cửa bên kia, cô có thể nghe phong thanh tiếng người xì xào và rầm rì với nhau.

Phòng bên cạnh chính là nơi tổ chức nghi lễ tâm linh, nên chắc hẳn các quý ông đang đi đi lại lại trong không gian tối tăm ấy. Họ cảm thấy sợ hãi, bẽ mặt và hiếu kỳ trước nghi lễ gọi hồn người chết.

Trong đám ấy, có lẽ cô biết một người đàn ông. Không, chắc chắn ngài ta có ở đây.

Cô tận dụng cơ hội, can đảm bước tới và mở chiếc cửa sổ be bé dùng để quan sát.

Bên kia có khoảng hơn mười người, nhưng cô lập tức nhìn thấy ngài ta. Tim cô đập thình thịch.

Ngài ta đi đâu cũng nổi bật hơn tất thảy.

Những lối vào có hình dáng tương tự cửa sổ bị rèm dày che kín. Dù chỉ có duy nhất cây đèn sáp được thắp trong căn phòng tối, mái tóc vàng kim vẫn hút hết ánh sáng ở đó và ánh lên lấp lánh.

Mặc dù ngài ta chỉ thư thái đứng một mình giữa đám đông đi lại, gương mặt nhìn từ một bên vẫn xinh đẹp như tượng tạc, người toát lên sự thanh nhã của dòng máu quý tộc. Chắc chắn ngài ta cố tình mặc chiếc áo măng tô sờn cũ để không bị nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra ngài ta ở đẳng cấp khác so với những vị quý tộc nghèo tập trung nơi này.

Ngày xưa cũng vậy. Cho dù ngài ta chia sẻ thức ăn, chỗ ngủ với đám trẻ đường phố ở những ngôi nhà ổ chuột bị bỏ hoang, ngài ta vẫn được chúng gọi là 'sir,' dù bản thân có muốn hay không.

Bằng giọng Tiếng Anh thượng lưu và cung cách hành xử lịch thiệp ăn sâu trong máu, cộng với tinh thần quý tộc vì sinh ra trong gia đình dòng dõi, ngài ta đã nằm trong nhóm dẫn đầu những thành viên của thế giới ngầm.

Nếu không vì những kẻ săn lùng, có lẽ ngài ta đã có thể leo lên vị trí thủ lĩnh của nhóm này.

Cặp mắt ngài ta quét qua căn phòng, bề ngoài nom chỉ như nhìn quanh vô định, nhưng thực chất chẳng có gì lọt khỏi tầm mắt đó. Cô nghĩ, nếu ai đó bị đôi mắt ấy quan sát, họ sẽ có cảm giác mình bị nhìn thấu tâm can, danh tính bí mật đều bị bại lộ.

Nếu ngài ta chú ý thấy, cô tự hỏi, ngài ta sẽ nghĩ thế nào.

"Ngài Edgar..."

Người phụ nữ luống tuổi nghe thấy tiếng thì thầm của Seraphita và ngẩng đầu lên như thể định nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại thôi.

Bá tước Edgar Ashenbert. Tên hiện tại của ngài ấy.

Có vẻ ngài ấy đã trở thành nhân vật nổi tiếng giữa giới thượng lưu Luân Đôn, dù biết nghi lễ tâm linh này là cái bẫy nhưng vẫn xuất hiện.

Tuy nhiên, cô vẫn chưa biết ngài ta đã nắm được bao nhiêu thông tin.

Seraphita dán mắt vào ngài ta, quan sát thấy đôi mắt đó đã dừng lại ở một người phụ nữ trung niên.

Bà ấy ngồi ở một góc, mặt cúi gằm. Người phụ nữ duy nhất trong phòng nghi lễ này chính là phu nhân Collins.

Nghi lễ tâm linh đêm nay được chuẩn bị cho bà. Bà là vợ của một phú ông sở hữu nhiều nhà máy sợi ở Manchester. Bà đến Luân Đôn để tìm kiếm chồng cho con gái mình.

Ngày nay, những gia đình giàu xổi cho con gái của hồi môn hậu hĩnh để tìm chồng có tước danh không còn là chuyện hiếm. Phu nhân Collins cũng là một trường hợp như vậy.

Mặt khác, những quý tộc có tước hiệu gặp khó khăn tài chính nhưng muốn tiếp tục sống trong nhung lụa cũng bắt đầu tìm kiếm những cô con gái từ giai cấp thấp hơn nhưng có cha mẹ làm ăn phát đạt.

Chỉ là, đối với trường hợp phu nhân Collins, thì con gái bà đã qua đời.

Nói cách khác, nghi lễ tâm linh tối nay là buổi tập hợp đặc biệt kỳ lạ với mục đích gọi hồn cô con gái trở về và chọn chú rể từ số những quý tộc nghèo khẩn thiết cần tiền, đến mức chấp nhận kết hôn với ma quỷ.

Dù vậy, tất nhiên, tài chính của ngài Bá tước trẻ không hề lâm vào cảnh khánh kiệt, cũng như ngài ta không có ý định cưới ma về làm vợ.

Nhưng đó cũng là một khả năng, vì ngài ta là người sẽ tán tỉnh bất cứ ai miễn là phụ nữ. Có khi ngài ta cũng hứng thú với ma cỏ.

Khi cô đóng cửa nhòm và lùi khỏi vị trí vừa đứng, một thành viên ủy ban hiệp hội tâm linh liền nói nhỏ với họ rằng buổi lễ sắp diễn ra.

Đã gần đến nửa đêm, thời điểm hoàn hảo để thực hiện nghi lễ gọi hồn.

Cô kéo mạn che mặt bằng lụa đen xuống.

"Đi thôi, Seraphita."

Người phụ nữ đứng trước cô và mở cánh cửa phòng đợi dẫn đến gian phòng nghi lễ mà mọi người đang chờ đợi.

Ngay lập tức, mọi đôi mắt đổ dồn vào cô.

Cô từ từ bước vào phòng. Trong lúc đó, qua mạn che, cô đưa mắt nhìn quanh các thành viên ở nơi này.

Để có thể trình diễn thành công nghi lễ, cô phải xác nhận ai ngồi ở đâu.

Tuy nhiên, ngay khi mắt cô nhìn đến ngài ta, cô liền bị đôi mắt sắc sảo ấy cuốn hút. Cô nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý và đề phòng sẵn, nhưng vẫn không thể cưỡng lại thôi thúc nhìn ngắm ngài ta thêm một lúc.

Người ta không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng tim cô vẫn đập như chạy đua, tay run lẩy bẩy.

Trước lúc giáp mặt với ngài ta, cô những tưởng mình muốn được để ý tới. Vậy mà bỗng dưng, cô sợ bị nhận ra khủng khiếp.

Cô chắc chắn mình đang bị nhìn với vẻ khinh miệt, dò xét, nhưng tâm vẫn mong mỏi được nhìn ngài, thêm chút nữa cũng cam lòng. Cô ghét điểm ấy của mình.

Cuối cùng, cô đã xoay sở dứt mắt khỏi ngài ta. Kể từ thời điểm ấy, cô không nhìn lại ngài thêm một lần nào nữa.

Sân ga Victoria đầy những hành khách và người đưa tiễn. Người bán rong mang nặng hàng hóa, các gia đình chào tiễn biệt người thân yêu, còn các quý cô quý ngài thì khởi hành để tận hưởng kỳ nghỉ nhỏ.

Giữa vô số người trèo lên tàu hỏa với muôn vàn lý do khác nhau, Lydia gật đầu nghe lời dặn dò của cha. Ông đã dặn lui dặn tới những điều ấy không biết bao nhiêu lần.

"Lydia, khi cha đi con phải cẩn thận đấy."

"Vâng, thưa cha."

Cha của Lydia, một giáo sư chuyên về khoáng vật học, đã được mời tham gia một hội nghị học thuật tổ chức tại Paris. Ông chỉ vắng nhà ở Luân Đôn khoảng hai ba tuần, vậy mà ông kiểm tra ngày giờ suốt, như thể không muốn chia xa con gái.

"Cha không cần quá lo lắng đâu ạ. Chẳng phải trước giờ con vẫn sống một mình ở Scotland đấy sao?"

"Ở đấy toàn người quen, không khí lại yên bình, con hiểu không? Nhưng Luân Đôn nguy hiểm lắm."

"Chúng ta có bà tổng quản, con cũng làm việc ở nhà Bá tước, nên có gì nguy hiểm đâu cha à."

"Bá tước..., ừ phải, Bá tước. Cha nghĩ ngài ấy cũng đáng tin..."

Nhưng ngài ta mới là người nguy hiểm nhất, nàng nghe cha lầm bầm.

Lydia là một Fairy Doctor (chuyên gia về yêu tinh.) Con bé có thể nhìn thấy và giao tiếp với họ. Bá tước đã mướn nó làm Fairy Doctor riêng chính là Edgar Ashenbert – người sở hữu tước danh Bá tước xứ Ibrazel (xứ sở tiên.)

Đúng như cái tên, các đời Bá tước trước đây đều có đất đai ở thế giới yêu tinh. Họ thân thiết với yêu tinh và được công nhận là vị chủ nhân cao quý.

Ngay cả hiện tại, cái tên Bá tước Lam Kỵ Sĩ gắn liền với những vị tổ tiên trong gia tộc vẫn luôn là danh xưng con người nổi tiếng nhất trong giới tiên tử.

Thế nhưng hiện nay, chẳng bao lâu kể từ khi gia đình tuyệt tự, Edgar tuy thừa kế tước hiệu của gia đình vì nhiều lý do, lại chẳng sở hữu pháp lực nào. Ngài ta không thể giao tiếp với tiên tử, nên mới thuê Lydia làm người giúp đỡ.

Bỏ qua chuyện ấy, điều mà Carlton lo lắng chính là tính cách của Bá tước.

Người ta đồn thổi rằng ngài ta là kẻ trăng hoa, và điều đó là sự thật. Để lại đứa con gái độc nhất đang tới tuổi cập kê, ông không lo sao được.

"Con không sao đâu cha à. Con gái cha cẩu thả đến vậy sao."

"Cha biết chứ. Ừ, phải rồi, cha muốn đưa con thứ này trước khi khởi hành," Carlton nói rồi lấy ra chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo khoác và đưa cho Lydia.

"Mẹ con dặn cha giữ gìn nó trước khi bà ấy qua đời. Khi con đã đủ lớn, bắt đầu nghĩ đến chuyện hôn nhân, bà ấy muốn con có nó."

Lydia bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy từ 'hôn nhân' từ cha.

Ôi, không, cha vẫn chưa biết phải không?

"Co-con có ý định đó đâu."

"Mẹ con bảo cha nên trao nó cho con khi con lên mười sáu, mười bảy. Cha nghĩ thế thì còn bé quá. Nhưng vì con đang làm việc với tư cách là Fairy Doctor, nên cha e mình không nên xem con là con nít mãi."

Chỉ mới tháng trước thôi, Lydia đã được một gã yêu tinh cầu hôn rồi rời bỏ thế giới loài người. Nàng đã quay lại ngay, nhưng Lydia là người có năng lực giao lưu với tiên tử, nên bản thân không phải cô con gái thông thường. Nhỡ nàng giao du với yêu tinh – những giống loài không hiểu những quy chuẩn của loài người – rồi được một kẻ trong số đó cầu hôn, thì cha nàng sẽ không được phép chúc phúc cho nàng mất.

Carlton đã rút ra được bài học đó. Ông suy nghĩ rất lâu, đến hôm nay mới quyết định trao lại vật mà người vợ quá cô đã tin tưởng giao phó.

Lydia mở chiếc hộp ra với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Trong đó chứa một chiếc dây chuyền, mặt đá quý trong suốt ánh lên sắc xanh lam nhàn nhạt.

"Viên đá này được gọi là Aquamarine, ngọc xanh biển."

"Trông nó giống như..., màu sắc của biển cả."

"Mẹ con nói mình được mẹ truyền lại, cũng độ chừng tuổi con. Bà con cũng được truyền lại từ mẹ..., đấy, kiểu vậy đấy."

Lydia chẳng biết gì về quê mẹ. Bà đã bỏ lại nơi đó để đi với cha và kết hôn trốn. Nhưng khi nàng nghe câu chuyện cha kể, lạ kỳ thay, trong lòng lại cảm thấy sự bồi hồi mơn man đối với hòn đảo ở xa về phía bắc mà mình chưa bao giờ đặt chân đến.

"Cảm ơn cha. Con sẽ nâng niu nó."

"Vậy cha đi nhé."

"Cha đi bảo trọng ạ."

Nàng hôn lên má ông để tạm biệt rồi nhìn ông leo lên tàu. Đoàn tàu hơi nước rời Luân Đôn đúng như lịch báo, hướng về eo biển Măng-sơ.

Bên trong chiếc hộp chứa mặt dây chuyền còn có một bức thư mà mẹ nàng đã để lại.

[Lydia thân yêu của mẹ, không biết khi đọc thư này, con có khỏe chăng. Con nói muốn trở thành Fairy Doctor như mẹ, liệu điều đó có trở thành sự thật. Fairy Doctor là nghề nghiệp độc đáo, chẳng ai giúp được con. Mẹ lo con đường đã chọn sẽ đầy những chông gai, nhưng trước khi là Fairy Doctor, con đừng quên mình cũng là cô gái trẻ. Ai đó ở bên con, ủng hộ con chính là báu vật quý giá nhất.]

Lá thư ngắn ngủi, nhưng lòng nàng dâng tràn những hạnh phúc vì cảm nhận tình thương của mẹ.

Lydia rất hiếu kỳ, liệu mẹ có nghĩ nàng cũng đang yêu ai đó như mẹ đã gặp và yêu cha hay chăng.

Hay là, vì thời nay con người không tin vào sự tồn tại của tiên tử, mẹ nàng không muốn nàng quyết tâm trở thành Fairy Doctor mà thay vào đó hãy đi tìm hạnh phúc như những thiếu nữ bình thường ngoài kia.

"Có lẽ mẹ cho rằng mình không hợp làm Fairy Doctor..."

Về điểm này, Lydia vẫn luôn cảm nhận thấy, nàng mới non nớt làm sao. Nhưng, một khi đã bắt đầu, nàng quyết phải trở nên trưởng thành và chuyên nghiệp.

Fairy Doctor là những chuyên gia về yêu tinh, tư vấn cho người gặp rắc rối liên quan đến những trò đùa tinh nghịch và phép thuật của tiên tử. Nhiệm vụ chủ yếu của họ chính là giải quyết những rắc rối đó.

Đổi lại, cũng có những trường hợp mà họ giúp đỡ những yêu tinh chịu thiệt vì con người. Bằng cách chiếm được niềm tin của các tộc tiên như thế, họ có thể thương lượng và trao đổi với yêu tinh để bảo vệ lợi ích cho con người.

"Vì vậy mình mới chẳng có thời gian nghĩ đến hôn nhân," Lydia ngồi ở chiếc ghế dài trong công viên, nhìn lên trời rồi thốt lên bâng quơ.

Mặt trời sáng rực rỡ trên bầu trời xinh đẹp, xanh xanh của mùa hè ngắn ngủi xứ Luân Đôn. Chiếc ghế gỗ ngập trong ánh nắng, cảm giác thoáng đãng tự do bao trùm khắp nơi, nhưng vẫn mát mẻ và khô ráo. Nàng ngỡ như quên mất mình đang ở thành phố Luân Đôn rộng lớn.

Nàng đã chuyển giờ làm ở nhà Bá tước sang buổi chiều để tiễn cha lên đường. Nàng định thảnh thơi tận hưởng cả buổi sáng và hít thở thật sâu.

Tất nhiên, Lydia chẳng có gì để phàn nàn về nơi làm việc ở tư gia Bá tước. Căn phòng rất thoải mái, nhưng Lydia vẫn yêu thích mùi hương của cây cối và âm thanh êm dịu của những cơn gió.

"Ơi, Lydia, tên vô lại được lên báo nữa này. Tận hai trang. Tên này nổi tiếng thật."

Nàng nhìn lên hướng giọng nói phát ra và nhìn thấy con mèo lông xám ngồi trên một cành cây lớn. Đó chính là cộng sự của Lydia. Cậu ta trông y hệt một chú mèo lông dài, nhưng có thể đi bằng hai chân và nói chuyện như con người. Lúc này, cậu ta thậm chí còn đang ngồi thẳng lưng vắt vẻo trên cành.

Nico thuần thục gập tờ báo dài ngang thân mình bằng hai tay rồi quăng nó xuống cho Lydia.

Nữa sao? Lydia thầm nghĩ và nhìn xuống trang báo.

Người thuê Lydia, Edgar Ashenbert, hiện nay là ngôi sao của mục buôn chuyện trên những tờ báo lá cải.

Ngài Bá tước trẻ trung tuấn tú. Có hằng hà sa số phụ nữ được đồn thổi qua lại với anh ta, một kẻ miệng lưỡi, sát gái. Anh ta nổi tiếng đến mức không ai ở xã hội thượng lưu là không biết.

Nhờ danh xưng độc đáo Bá tước xứ Ibrazel – Xứ Yêu tinh, mà hàng ngày số người hiếu kỳ từ tầng lớp bình dân và nhà báo, dù chưa bao giờ gặp Bá tước, càng lúc càng tăng, mong ngóng tin tức để viết bài về quan hệ yêu đương của anh ta. Những tin đồn này hầu hết chẳng có căn cứ nào.

Nhưng đối với Lydia, nàng cho rằng đã là Edgar, thì chuyện gì cũng có thể.

Bài báo lần này nói về việc Bá tước vì một góa phụ xinh đẹp mà đã đấu tay đôi với người đàn ông khác, sau đó anh ta đã làm người này bị thương nghiêm trọng. Tin còn lại thì kể chuyện anh ta theo đuổi một nữ chuyên gia tâm linh được Hiệp hội Tâm linh Huyền bí Luân Đôn mời đến. Cả hai mẩu tin đều là chủ đề mà thường dân thèm mong đọc được.

"Toàn là bịa đặt."

Một giọng nói phát ra gần sát nàng.

Edgar từ phía sau ghế dài nhìn xuống Lydia và cười tươi với nàng. Nàng chỉ mới kịp nhận ra thì anh ta đã di chuyển đến ngồi ngay bên cạnh như thể họ là cặp đôi yêu đương nồng thắm.

"An-anh muốn cái gì?"

"Anh chỉ muốn gặp em. Anh nghĩ em sẽ đến đây."

Mái tóc sáng óng và đôi mắt tím tro bí ẩn khó nắm bắt ở gần đến mức choáng hết tầm mắt nàng.

Nàng suýt nữa đã ngưỡng mộ ngắm nhìn nụ cười của anh ta, nụ cười tự mãn trước vẻ đẹp tượng tạc của bản thân. May thay nàng đã kịp lắc đầu cho tỉnh táo.

"Thỉnh thoảng ra ngoài trò chuyện thật hay. Nếu chúng ta đang ở nhà, e rằng em sẽ tập trung vào công việc mà chẳng đoái hoài gì đến anh. Chúng ta chỉ mới đính hôn, vậy mà không thể dành thời gian đôi lứa bên nhau."

Lydia nạm chặt bàn tay đang đặt trên đùi và cố hết sức nói năng bình tĩnh.

"Tôi không có ý định đính hôn với anh."

Đính hôn với anh ta chẳng khác gì rơi vào cạm bẫy mà anh ta đã giăng sẵn cho nàng. Tuy vậy, cũng vì hứa hẹn này mà nàng mới có thể trở về từ thế giới tiên, nàng không thể bất cẩn nói lớn những lời vừa thốt ra. Lợi dụng điều này, kể từ lúc đó, Edgar đã đối xử với nàng như hôn thê thật sự, dường như muốn tẩy não nào bằng những lời mặn nồng ngon ngọt.

"Lydia, sao chúng ta không đi biển nhỉ? Mùa hè ở nước Anh ngắn ngủi lắm, chúng ta có thể cho em nghỉ phép vài ngày để du lịch. Giáo sư Carlton vừa đi Paris cơ mà?"

Nhân lúc cha đi vắng để đi chơi với anh ta? Thể nào cũng có người hiểu lầm cho xem.

"Thôi, cảm ơn anh."

"Anh yêu mến tính lạnh nhạt của em, nhưng vì đôi ta, chúng mình phải rời xa đời sống thường nhật để nuôi dưỡng tình cảm chứ."

Ai, tại sao và làm thế nào mà lại có 'tình cảm' giữa chúng ta, cái tên hám gái này!

Lydia lườm anh ta sắc lẹm và hít vào thở ra đầy mỏi mệt.

Anh ta ám ảnh với chuyện đính hôn cùng Lydia đâu phải vì tình yêu hay thương mến gì. Anh ta chỉ giữ nàng bên cạnh vì nàng hữu dụng mà thôi.

Cho dù anh ta có thốt nên bao nhiêu lời đường mật, nàng cũng không tin chúng xuất phát tự chân tình.

"Anh không biết mình có bao nhiêu tình nhân ư?"

"Em không nên tin vào tin đồn trên báo lá cải. Này Nico, ngươi đồng ý chứ?"

Edgar muốn có đồng minh, bèn nhìn lên cành cây mà Nico đang ngồi.

"Ừ, bọn nhà báo vặt vãnh toàn là dựng chuyện, y như ngươi," Nico nói, giọng khinh bỉ rồi biến mất.

Edgar nhún vai, còn Lydia tiếp tục thở dài.

Tuy nhiên, bây giờ họ chỉ còn lại một mình.

Ôi, dĩ nhiên rồi, nàng nhận ra Edgar nhắc đến chủ đề chán phèo này với Nico mục đích chính là để xua Nico đi khỏi. Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn, tay anh ta đã đặt lên vai nàng.

"Này... Edgar..."

Nàng co rúm cả người vì sợ phải nghe chuỗi lời xớt ngọt mà anh ta sắp sửa tuôn ra.

"Thứ lỗi, Bá tước Ashenbert."

Một người đàn ông lưỡng lự cắt ngang.

"Ông là?" Edgar trả lời có vẻ tức tối, như muốn nói 'đừng chõ mũi vào.'

"Quản gia của ngài nói có lẽ ngài sẽ ở đây."

Người đàn ông này hình như biết Edgar. Hóa ra, ông là thanh tra từ Sở Cảnh Sát. Lòng Lydia dâng đầy sợ hãi và lo lắng, nhưng nom Edgar chẳng biến sắc gì.

"Ngài có quen thợ may nào tên Maggie Morris không?"

Lại là phụ nữ. Lần này có cả cảnh sát dính vào, e chuyện gay go lắm.

"Ta không nhớ. Tiểu thư đó gặp bất trắc gì chăng?"

"Thi thể của cô ấy được tìm thấy ở sông Thames. Theo các đồng nghiệp ở tiệm may, cô ấy nói sẽ đi gặp Bá tước Ashenbert, ... nói cách khác chính là ngài."

"Đó không phải ta. Chẳng hiểu vì lý do gì mà bọn giả danh ta ngày càng nhiều."

Anh ta nhìn mặt mà nói với Lydia như thể đang cố thuyết phục nàng tin rằng vô số bài báo lá cải về đời tư anh ta đều là hậu quả của bọn giả mạo ấy.

"Ra vậy. Bởi những tin đồn được thêu dệt về chàng Bá tước khôi ngô tuấn tú, viên ngọc quý của xã hội thượng lưu cũng như chàng quý tộc trẻ trung rạng ngời đến từ xứ tiên đều bay đến tai chúng tôi, lợi dụng tên tuổi này để lừa phụ nữ thật quá tiện."

"Vậy ta có thể yên tâm chưa, ông tin ta không liên quan rồi chứ?"

"Maggie, ừm, có vẻ đã mơ mộng kết hôn với một người đàn ông giàu có, địa vị, nên đã cư xử như thể mình là con nhà quý tộc, ví dụ như lời nói và hành động sao cho chính xác. Hình như cô ấy đã nói dối rằng mình được sinh ra trong gia đình trâm anh, nhưng cha mình đã mất sớm, kiểu thế. Dù trên thực tế, cha mẹ cô đều còn sống, người cha thì nát rượu. Cô ấy khá xinh đẹp, nhiều đàn ông thực sự tin cô là con gái quý tộc nhưng xấu số, dù sự thật luôn bị phơi bày khiến cô liên tục bị hủy hôn. Sau đó, quen biết với một nhà quý tộc, cô ấy đã vô cùng háo hức, sẵn sàng từ bỏ gia đình nếu vị ấy muốn mình. Cô ấy đã vui mừng đến mức đi khoe khoang tên ngài khắp mọi nơi, khẳng định người này có tóc vàng, còn trẻ, trùng khớp nhân dạng của ngài. Nên thưa ngài, liệu ngài có nhớ gì về cô gái trẻ này chăng?"

"Ta không biết."

"Thiếu nữ thường có xu hướng ôm mộng và không chịu nghe lời cha mẹ cảnh cáo, để rồi bị những kẻ xấu xa lừa. Chuyện tương tự thế đâu hiếm gì, chỉ tội cho những bậc làm cha làm mẹ."

"Ta đồng ý."

Ôi, anh mà có tư cách nói thế à, Lydia thầm nghĩ. Anh ta là loại người tìm cách dụ dỗ con gái nhà lành nhân lúc phụ huynh đi vắng còn gì.

"Tôi chỉ hỏi để đảm bảo, nhưng đêm thứ Sáu ngài đã ở đâu ạ?"

Sau một lúc suy nghĩ, Edgar đáp.

"Đi dã ngoại ở ngoại ô thành phố."

"Ban đêm sao?"

"Có gì sao?"

"Ngài đi với ai?"

Anh ta liệt kê một số người, nhưng chẳng hiểu vì sao, họ đều là đàn ông.

Lydia cho rằng chẳng có buổi dã ngoại nào lại om sòm và lộn xộn như vậy. Đoạn, nàng hạ mắt nhìn tờ báo lá cải để trên ghế dài.

Trong mẩu tin đấu tay đôi, tên của người đàn ông mắc chấn thương nghiêm trọng tình cờ cũng là cái tên mà Edgar có nhắc đến.

Ôi, không, chẳng nhẽ buổi dã ngoại toàn đàn ông kia chính là địa điểm đấu?

"Này, sao anh dám nói đây là bịa đặt! Anh có quan hệ với nàng góa phụ..."

Miệng Lydia liền bị bịt lại.

"Góa phụ?"

"Không có gì, chỉ là chuyện riêng của bọn ta. Quan trọng hơn, nếu ông xác minh với những người ta vừa nêu, ông sẽ có thể khẳng định ta quả đã đi cùng họ."

Nếu buổi dã ngoại ban đêm thực chất là tụ tập đấu tay đôi, thì vị đối thủ bị thương và phụ tá, cũng như các nhân chứng cần phải xác minh rằng Edgar đã có mặt ở đó, khẳng định họ đã đi 'dã ngoại' và kín miệng về trận đấu trái phép.

Anh ta dám đấu tay đôi, thật quá nguy hiểm.

"Sao anh dám làm chuyện nguy hiểm thế? Nếu anh bị giết thì sao. Chuyện ấy quan trọng đến mức anh phải đánh cược mạng sống ư!" Lydia rít lên và đẩy tay anh ta ra xa.

"Anh nghĩ mình sẽ thắng."

"Anh ngốc à! Nhỡ anh mới là người bị thương thì sao!"

"Hóa ra em lo lắng cho anh."

S-sao mình phải lo lắng.

"Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ làm điều gì khiến em buồn nữa."

Anh ta thủ thỉ với nàng bằng giọng nói êm dịu ngọt ngào. Trong một giây ngắn ngủi, đầu óc nàng trống rỗng, nhưng Lydia đã tỉnh ra kịp thời và lại hét lên.

"Anh không cần hứa!"

"Dã ngoại nguy hiểm thế ư?" Thanh tra hỏi.

Ôi không, nàng cuối cùng đã nhận ra mình lỡ miệng, bèn lập tức im bặt.

"Vâng, vì ác quỷ có thể sẽ xuất hiện."

"Ồ, quái vật. Ra là hội cuồng huyền bí tụ tập."

Chắc hẳn vị thanh tra đã chán ngán, không muốn phí phạm thời gian với ba cái sở thích kỳ cục của bọn thượng lưu, rồi nhanh chóng kết thúc công việc.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài đã hợp tác."

"Nếu bị cáo là kẻ đã lợi dụng tên tuổi của ta, phiền ông hãy bắt lấy hắn. Ta không muốn tên mình xuất hiện trên báo lá cải và khiến hôn thê hiểu lầm thêm nữa."

"Ô, hóa ra ngài đã đính hôn?"

"Cô ấy đây."

Anh ta nhìn Lydia bằng ánh mắt trìu mến thân thương quá, nàng chẳng thốt lên nỗi một lời phản bác nào.

"Ừm hứm, vậy à. Xin chúc phúc cho hai vị."

Nói xong, ông ta nhanh chóng rút lui, nom chẳng tin nàng là hôn thê của anh ta chút nào.

Vậy là ông ta nghĩ mình một chút cũng không xứng với anh ta?

Ừ, tất nhiên người ta sẽ nghĩ như thế.

Mái tóc màu gỉ sét của nàng luôn để xõa, bản thân nàng lại không quá quyến rũ, xuất thân trung lưu, ăn mặc quê mùa.

"...Anh thấy chưa. Ai thấy tôi cũng không nghĩ tôi là người yêu của anh. Cho dù nhà báo đăng tin lá cải ở đây cũng chẳng thèm đếm xỉa."

"Là bởi không khí giữa chúng ta chưa đủ thể hiện sự thắm thiết. Ngay cả hôn em cũng chẳng cho phép."

Ôi, tệ rồi đây, Lydia linh cảm và vội vàng đứng dậy. Nhưng Edgar đã kịp giữ tay nàng lại.

"Khoan. Để anh giải thích rõ ràng đã."

"S-sao?"

"Về vị góa phụ ấy."

Nghe anh ta nhắc lại chuyện này, nàng tức giận thêm lần nữa. Dù anh ta thốt ra bao nhiêu lời lẽ khiến phụ nữ nuôi hy vọng, thì bản chất anh ta vẫn là kẻ phù phiếm. Nàng đáng nhẽ phải hiểu rõ điều ấy, nhưng trong lòng vẫn buồn bã khôn nguôi.

"Anh với cô ấy chỉ là bạn. Cô ấy đến tìm anh vì lo người đàn ông ấy không chịu chia tay. Anh đã can thiệp, nhưng chuyện không suôn sẻ lắm, mới thành ra nông nổi đó."

"Tôi nghĩ nguyên tắc của anh là không kết bạn với phụ nữ cơ mà."

"Nhiều khi kết cục hai người sẽ chỉ làm bạn, cho dù ban đầu diễn tiến thế nào."

Có nghĩa là, dù nói theo cách nào thì hai người cũng từng thân mật!

"Kệ anh, đừng kể tôi vào đám bạn phụ nữ hay nhân tình của anh là được."

"Anh đã giải quyết và chấm dứt với họ cả rồi."

"Hả?"

"Chúng ta đính hôn, đó là điều đúng đắn nên làm mà thôi."

Mình tưởng mình đã bảo không đính hôn cơ mà.

"Ai mà chẳng có một hai tình cũ chứ. Em định phật lòng vì chuyện đã qua sao?"

Anh ta nói chuyện đã qua, nhưng bản thân mới trở về nước Anh chưa đầy sáu tháng trước. Vậy mà, số phụ nữ mà anh ta đã dính líu đến, nàng nằm mơ cũng không đếm xuể, một hai cái nỗi gì. Anh ta mà chấm dứt hết cả, thật khả nghi quá chừng.

Lydia không biết mình nên bắt đầu cãi anh ta ở điểm nào mới phải.

"Anh chỉ có em thôi."

Không đời nào.

"Còn nữ chuyên gia tâm linh thì sao? Vũ công từ Soho? Cô con gái nhà ngân hàng?"

"Báo dựng chuyện cả ấy mà."

"Làm sao biết chắc được. Anh nói dối nhiều thế cơ mà. Anh nói mình chia tay cả rồi, nhưng chỉ cần tôi không phát hiện ra thì sẽ ổn thôi, anh nghĩ thế chứ gì."

Lydia tra hỏi anh ta, thế mà anh ta lại cười tươi như được mùa.

"...Cười cái gì mà cười."

"Gì đâu, chỉ là anh thấy chúng mình cãi yêu dễ thương quá."

"C-cãi yêu?"

"Đáng yêu thật đấy. Chúng mình như cặp đôi yêu nhau, còn anh bị em tra hỏi cho đến khi khai ra có ngoại tình hay không ấy."

Bây giờ Lydia mới nhận ra nãy giờ mình đã cư xử thế nào.

Phải rồi. Anh ta yêu đương bao nhiêu phụ nữ, có còn giữ chúng hay không, đều đâu phải chuyện của nàng.

"Tô-tôi có tra khảo anh gì đâu. Phải, tôi muốn biết, nhưng chẳng liên quan gì đến bản thân tôi. Là do anh không chịu bỏ qua chủ đề đó nên tôi mới... Ôi, trời ạ, ý tôi là, tôi không tin lời anh nói!"

Nàng lắp bắp giải thích, nhưng càng nói lại càng thêm rối.

"Ngay cả lúc giận em trông cũng thật dễ thương."

...Làm sao mình sống sót cho đến lúc cha trở về bây giờ.

Bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi, nàng bắt đầu lo lắng cho mình.

Câu lạc bộ cao cấp chỉ dành cho thành viên này là nơi tụ tập của các quý ông giàu có. Buổi tối luôn đầy ắp tiếng cười và náo nhiệt từ lũ người thư thái ăn chơi xuyên đêm. Rượu chè, thuốc lá và á phiện hiện hữu ở đây. Họ thoải mái tận hưởng không gian tiện nghi và xa hoa với các trò chơi và bài bạc, thậm chí là trò chuyện với bạn bè. Tất cả thú vui trên đời đều có mặt ở đây, chỉ riêng phụ nữ là thiếu.

Trong những câu lạc bộ tương tự nơi đây, thông thường phụ nữ sẽ bị cấm. Người Anh thích những buổi tụ tập chỉ có đàn ông, đối với Edgar, điều này vô cùng khó hiểu.

Tuy nhiên, đêm nay chàng cần đến đây vì công chuyện. Sau khi đã băng qua một trong những gian phòng riêng tư, chàng liền thấy chủ nhân câu lạc bộ, ông Slade và anh họa sỹ Paul đã đợi chàng sẵn.

"Thưa ngài, vậy đêm qua nghi lễ diễn ra như thế nào?"

"Ngài tìm ra thông tin nào về chuyên gia tâm linh ấy chưa?"

Chào hỏi qua loa, họ lập tức dồn hỏi chàng. Những người tìm ra thông tin về nhà tâm linh kia chính là hai vị thuộc tổ chức bí ẩn 'Hồng Nguyệt' này.

Hai người họ nom nghiêm túc tới mức chàng không thể kiềm lòng mà phải trêu họ trước.

"Có, cô ấy rất xinh đẹp. Dù gương mặt có mạn che, nhưng ta chắc chắn. Thân hình cũng tuyệt mỹ."

"Ừm hứm... tôi không có ý đó, thưa ngài. Ngài nhìn cái gì thế chứ. Người phụ nữ đó có khả năng là tay sai của Hoàng Tử..."

Slade bắt đầu nóng nảy, còn Paul thì đứng bên cạnh xoa diệu cơn bực tức của ông. Chọc tức thành công người đàn ông nóng tính, Edgar đã thỏa mãn. Đoạn, chàng vào vấn đề chính.

"Không nghi ngờ gì nữa, Hoàng Tử có liên quan. Ta đoán chúng đã dọn sẵn bước đầu tiên trong âm mưu dụ ta lộ diện."

Kẻ mang tên Hoàng Tử mà họ đang bàn tới chính là kẻ thù của Edgar tại Mỹ. Hắn đã sát hại gia đình, bắt cóc chàng khi còn là đứa trẻ, rồi biến chàng thành nô lệ của hắn.

Dù đã thoát khỏi tay của Hoàng Tử, chàng vẫn tin mình không thể mãi sống cuộc đời nhàn nhã.

Chắc chắn chúng đang ấp ủ âm mưu để sớm đưa chàng vào bẫy.

Chàng sẵn sàng đối mặt với thử thách ấy, thậm chí đã lên kế hoạch hủy diệt kẻ thù cùng với tổ chức đó.

Để làm được điều này, chàng đang cùng 'Hồng Nguyệt' thực hiện điều tra. 'Hồng Nguyệt' là tổ chức có thâm thù với Hoàng Tử cũng như chàng.

Thông qua cuộc điều tra, họ đã kết luận được Hoàng Tử đã sai người từ Mỹ đến Luân Đôn để hành động.

Hiện nay, kẻ này đang hoạt động dưới cái tên Ulysses. Hắn đã nhận một số tiền khổng lồ từ tay cho vay hợp tác với Hoàng Tử.

Chưa biết hắn định làm gì, nhưng chắc chắn số tiền ấy sẽ được dùng cho kế hoạch sắp đến.

Khi vẫn còn bị Hoàng Tử bắt giữ, Edgar đã nghe đến cái tên Ulysses. Chàng chưa bao giờ thấy mặt hắn, nhưng dám chắc hắn là một trong những thuộc hạ cấp cao của tổ chức.

Dẫu thế, họ vẫn chưa xác định vị trí chính xác của Ulysses bởi hắn chưa lộ diện ở nơi nào. Họ cũng chưa biết rõ hắn là con người ra sao.

Điều duy nhất họ có thể nắm được là nhà tâm linh mà Ulysses đang bảo trợ. Hiện vẫn chưa rõ tên thuộc hạ Hoàng Tử định bắt đầu thứ gì mà phải dùng đến nhà tâm linh như cô ta.

Tuy nhiên, nhà tâm linh này đang giao du với giới quý tộc ham thích điều kỳ bí, tuyên bố rằng cô ta có quen biết với Bá tước Ashenbert, nên nhiều khả năng chúng đang cố tình dụ Edgar ra mặt.

Trước tình hình đó, Edgar đã cố tình xuất hiện. Cho dù đã biết đây là cái bẫy, chàng vẫn muốn thể hiện rõ mình không ẩn nấp vì sợ hãi Hoàng Tử.

Chàng cho rằng nếu có cách để họ chiến thắng mà không phải sa vào kế hoạch của kẻ thù, thì trước hết, không được sợ chúng.

"Tôi nghe nói buổi lễ sẽ chọn ra chú rể cho cô con gái ma."

"Phải, cô ấy đã chọn được."

"Sao, ngài gặp ma rồi ư?"

"Nói cho đúng thì ta chưa gặp cô ấy..., vẫn còn mập mờ. Tạm thời, có bốn người gồm ta được chọn làm ứng cử viên. Họ sẽ gọi bọn ta vào một dịp khác. Trong ba người còn lại có một kẻ tự xưng là Bá tước Lam Kỵ Sĩ, tước hiệu của ta."

"Chẳng nhẽ là Ulysses?"

"Ta chưa chắc."

Khi nói lời này, Edgar bèn nhớ đến Hiệp hội Tâm linh Huyền bí Luân Đôn mà mình đã nhờ 'Hồng Nguyệt' nhúng tay vào để tham gia nghi lễ tâm linh dưới tên giả Tử tước Middleworth.

Căn phòng mà chàng được dẫn vào bị rèm dày che khuất hết các cửa sổ, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn lớn. Tấm thảm trải trên sàn nhà giúp người đi lại không phát ra tiếng lộp cộp. Chính vì thế, căn phòng tuyệt nhiên tĩnh mịch dù số người có mặt ở đó không hề ít.

Trong bóng tối, căn phòng u ám chỉ có độc một cây đèn được thắp sáng, khó mà nhìn rõ gương mặt của từng khách mời. Nhưng theo báo cáo trước đó, không ai trong số này quen biết Edgar ở giới thượng lưu.

Giới thượng lưu là nơi dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn. Quý tộc tập trung tại căn phòng này không có diễm phúc ấy.

Sau một hồi, cánh cửa ở phía sau căn phòng mở ra, một người phụ nữ luống tuổi đi vào.

[Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn. Chúng tôi rất vui lòng được bắt đầu nghi lễ ngay bây giờ. Mời mọi người yên vị.]

Mọi người im lặng làm theo hướng dẫn. Sau khi đã ngồi vào chỗ quanh chiếc bàn tròn, một người phụ nữ mang mạn che mặt đi vào từ cánh cửa mà người vừa nãy đã sử dụng.

Nhà tâm linh này mang áo váy và mạn che mặt màu đen. Vì đeo mạn che này mà chàng không thể đoán ra đặc điểm gương mặt hay tuổi tác. Từ những đường nét mờ nhạt trên khuôn mặt, Edgar cho rằng người này còn trẻ và mảnh mai.

Sau khi đã ngồi vào chiếc ghế trống, tự dưới mạn che, cô ta từ từ nhìn quanh những gương mặt tập trung nơi đây.

Có thể chỉ là ảo giác, nhưng chàng cảm thấy ánh mắt cô ta đã dừng lại ở Edgar lâu hơn đôi chút cùng với vẻ hoảng hốt.

Nhà tâm linh này chắc hẳn không thể chịu đựng cái nhìn xuyên thấu của Edgar, vì suốt buổi lễ sau đó cô ta không nhìn về phía chàng lần nào nữa.

[Quý vị đã sẵn sàng chưa. Người mà chúng ta sắp sửa gọi về đêm nay là con gái của phu nhân Collins, linh hồn tiểu thư Teresa Collins.]

Kẻ mở miệng nói là người đàn bà lớn tuổi đứng sau nhà tâm linh.

[Phu nhân Collins đã đến Luân Đôn để tìm kiếm nhà tâm linh có pháp lực cao cường. Ở thế giới bên kia, chắc chắn thần linh đã can thiệp nên Seraphita đây mới đến nước Anh kịp thời đến vậy.]

Seraphita là tên của một thiên thần xinh đẹp. Chàng thắc mắc, liệu cô ta định để người khác giới thiệu cho mình chứ không chịu lên tiếng hay lộ diện hay chăng.

[Xin hãy xóa bỏ tính đa nghi và thành tâm cầu nguyện rằng tiểu thư Teresa sẽ xuất hiện.]

Seraphita đưa hai tay lên bàn và nắm lấy tay của hai người ngồi bên cạnh mình. Mọi người quanh chiếc bàn cũng làm điều tương tự.

Người phụ nữ già bước ra khỏi phòng, rồi chiếc đèn duy nhất trên bàn cũng vụt tắt dù gió chẳng hề thổi vào nơi đây.

Cùng lúc ấy, căn phòng chìm vào bóng đêm.

Một hồi lâu, chung quanh chỉ toàn im lặng. Khi khách mời bắt đầu cảm thấy bồn chồn vị sợ bầu không khí yên ắng sẽ kéo dài vĩnh viễn thì họ bèn nghe thấy giọng nói loáng thoáng cất lên.

Đó là giọng nói trầm trầm không âm điệu của nhà tâm linh. Cô ta lẩm nhẩm gì đó như đang niệm thần chú.

Bỗng nhiên, có tiếng gãy nứt từ đâu đó ở góc phòng. Mọi người còn đang nghe ngóng, thì âm thanh thịch thịch nặng nề vang lên như ai đó nện vào tường. Âm thanh này phát ra lần lượt quanh phòng dường như muốn mọi người nhận thấy sự hiện diện của mình.

Hai gã ngồi cạnh chàng giật nảy, hồ như đã bắt đầu sợ hãi điều sắp xảy đến.

Bóng tối sẽ nuốt chửng sự bình tĩnh và tâm trí con người. Người ta sẽ dễ dàng tin rằng đây là việc làm của hồn ma bóng quế.

Edgar đã thuần thục cách giữ đầu óc sáng suốt và kìm hãm cảm giác sợ hãi hay lo lắng. Kiểu bóng tối này với chàng còn chưa được gọi là nguy hiểm. Vì vậy, chàng có thể minh mẫn mà suy nghĩ rằng, nhiều khả năng bà già kia sẽ lặng lẽ đi vào phòng.

Cuối cùng, khi tiếng ồn kia chấm dứt, họ bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của ai đó đi bên cạnh mình bởi tiếng vải vóc khẽ chuyển động kêu tiếng xào xạt.

Những tiếng lẩm nhẩm của nhà tâm linh đã ngừng. Có vẻ như người đi quanh chiếc bàn, sau lưng những vị khách chính là cô ta.

Nếu hồn ma của người đã khuất có thể hiện hình và thở như thế này, và nếu họ có thể tự do đi lại giữa thế giới loài người, thử hỏi những tập tục thương tiếc người chết liệu còn ích lợi gì nữa.

Nghĩ đến đây, Edgar bỗng nhớ thương những con người mà chàng đã đánh mất. Cha mẹ và những đồng đội, bạn bè kề vai sát cánh thoát khỏi nanh vuốt Hoàng Tử.

Ermine, người đã thú nhận sự phản bội với Edgar khi tự do đã gần ngay tầm tay, rồi gieo mình xuống biển cả.

Ngay cả lúc này, khi thỉnh thoảng nhớ về cô, chàng vẫn còn hối hận vì sự bất lực của mình.

So với Edgar, cô ấy đã chịu đựng tủi nhục từ Hoàng Tử rất nhiều. Bởi vậy, chàng chẳng hề nhận ra tâm hồn cô vẫn chịu sự điều khiển của hắn cho đến lúc chết.

Nếu cô ấy, không phải ảo giác, thực sự ở đây, trở về từ cõi chết và sống giữa thế giới loài người như lúc này...

Ngay khi ấy, Edgar đột nhiên chuyển sự chú ý đến chuyện đang xảy ra.

Bởi sự hiện diện bí ẩn đang đi vòng quanh ấy đã dừng lại ngay sau lưng chàng.

Ermine...

Vì một lý do lạ lùng nào đó, chàng đã nghĩ như thế. Chàng không nghĩ đến hồn ma tiểu thư Teresa và người ở dương gian tham gia vào vở kịch này, mà chỉ đơn thuần ngồi đó và cảm nhận bàn tay chạm lên má mình.

Ermine, cô tha thứ cho tôi đấy ư?

Khi ngọn nến được thắp lên lần nữa, dĩ nhiên không còn bóng hình hay dáng người ai đang đi quanh bọn họ, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có khách mời đã thả tay người bên cạnh, chỉ duy nhất mùi hương tương tự hoa nhài vương vấn trong không gian khiến người ta liên tưởng đến hồn ma vừa ghé đến.

Phu nhân Collins bật khóc nức nở. Bà ta ắt đã tin rằng sự hiện diện vừa nãy chính là con gái mình.

Cánh cửa phía sau mở ra, người đàn bà luống tuổi lại xuất hiện để tuyên bố kết thúc nghi lễ.

[Có ai cảm nhận sự hiện diện từ tiểu thư Teresa hay không? Chúng tôi sẽ chỉ gọi những vị cảm nhận được để đến vào dịp khác gặp gỡ tiểu thư.]

Gặp gỡ tiểu thư? Chúng khẳng định có thể nhìn thấy hồn ma đấy à?

[Dấu hiệu thế nào cơ?] một người hỏi.

[Dấu hiệu được tiểu thư chọn, bằng cách chạm vào má hay nghe thấy giọng nói của tiểu thư.]

[Vậy có vẻ là ta được chọn.]

Edgar bèn đưa tay ra hiệu.

[Xin hỏi tên ngài là gì?]

[Tử tước Middleworth.]

Người phụ nữ già gật đầu, đoạn, một bàn tay khác đưa lên. Chàng nghe một kẻ tự xưng là Bá tước Ashenbert, bèn quay đầu nhìn gã.

Đó là một tên khoảng hai lăm tuổi, nom hình dạng cũng có thể coi là ưa nhìn. Gã có tóc vàng, nhưng đó là điểm duy nhất mà gã và Edgar giống nhau.

Các quý ông xầm xì, có vẻ ở đây ai cũng đã từng nghe đến cái tên của Bá tước Ashenbert.

Chàng nghĩ đã nghe ai đó bức xúc hỏi, tại sao Bá tước lại ở đây khi gia đình hắn không gặp khó khăn tài chính cơ chứ.

Nghe bảo chỉ cần là phụ nữ thì ai hắn cũng thích..., là lời bình phẩm tiếp theo. Tức là, họ có thể hiểu tại sao hắn ở đây, nhưng vẫn thấy chưng hửng.

Edgar thì cho rằng mình không bần cùng tới mức phải theo đuổi một hồn ma.

[Vậy thì sau này, chúng tôi sẽ gởi thiệp mời đến bốn vị được chọn,] người phụ nữ già thông báo.

Nhà tâm linh đứng lên và cúi chào các khách mời. Cô ta nắm lấy bàn tay của bà lão, vừa khi định đi vào lối cửa sau, thì ánh sáng từ ngọn đèn rọi xuyên vào mạn che khiến cô ta lộ một nửa khuôn mặt.

Edgar liền sững nhìn cảnh tượng ấy.

Vì cô ta trông giống hệt Ermine.

Chàng chưa kịp nghĩ gì đã chạy đến nắm lấy bàn tay của nhà tâm linh.

[Xin ngài đừng làm vậy.]

Bà lão gắng can thiệp nhưng Edgar không quan tâm mà tiếp tục tiếp cận cô ta.

[Tiểu thư Seraphita, người chạm vào tôi lúc nãy thật sự là tiểu thư Teresa sao? Không phải bàn tay mảnh khảnh này của cô sao?]

Chàng áp bàn tay đó lên má mình, và khẳng định, đúng, quả là cảm giác này.

Đôi mắt của nhà tâm linh xuyên qua mạn che nhìn thẳng vào mắt chàng và bất động một lúc, nhưng cô ta nhanh chóng rút tay và lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Ermine, hay là một người y hệt?

Nếu hắn sử dụng một người phụ nữ như vậy, chắc hẳn bây giờ Hoàng Tử đang cười vào mặt chàng. Hắn đã cho chàng thấy thế nào là sức mạnh.

Nhưng chàng không cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối.

Edgar uống ly rượu gin mà phục vụ đã mang đến để giúp chàng bình tĩnh.

"Ông có thể tìm ra tên những quý tộc đã tham gia nghi lễ gọi hồn từ hiệp hội, phải chứ? Ta muốn ông điều tra về ba người được chọn còn lại và gia đình Collins."

"Vậy thưa ngài, ngài sẽ làm gì? Nếu họ mời ngài, ngài sẽ lại đi chứ?"

"Ta sẽ đi."

"Vậy tốt nhất chúng ta nên cử cận vệ hay gì đấy để theo kèm ngài."

"Raven là đủ. Nếu ta mắc sai lầm nhưng người đi theo là chúng, ta e chỉ càng mất thời gian."

Slade nhăn nhó, có lẽ vì đội cận vệ ưu tú nhất 'Hồng Nguyệt' bị gọi là thứ cản đường. Tổ chức có những thành viên dùng để đề phòng, biết sử dụng vũ khí và chấp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm. Ngay ban đầu, đây chỉ là tổ chức gia đình các nghệ sỹ lĩnh vực trang trí từng bí mật đi lại trong những lâu đài của người có địa vị quan trọng, nhà lãnh đạo hay điệp viên.

Tuy nhiên, tạm thời, Edgar chỉ dùng tổ chức này để thu thập thông tin và điều tra mà thôi.

Nếu có thể, chàng không muốn có ai từ tổ chức 'Hồng Nguyệt' phải hy sinh tính mạng.

Raven thì khác, cậu là cánh tay phải đắc lực của Edgar. Chàng có thể tự mình bảo vệ bản thân. Nhờ đó, chàng có sức mạnh bằng nhiều vệ sỹ cộng lại. Tăng số người đi cùng chẳng những không mang lại lợi ích, còn có thể gây thêm rắc rối trong hành động, di chuyển.

"Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ theo ý ngài."

[Người tình tiếp theo của Bá tước Ashenbert là một hồn ma]

Tiêu đề kích động in to tướng trên báo này có thể khiến mọi độc giả nhăn mặt. Khi Lydia đến làm việc ở tư gia Bá tước, bài báo đã nằm chễm chệ trên bàn của nàng. Lydia bèn vò nát nó rồi ném thẳng vào thùng rác.

"Nico, ngươi đừng bắt ta đọc mấy mẩu tin vớ vẩn này nữa."

"Ta tưởng cô sẽ hiếu kỳ."

Nico rất thích uống trà. Cậu ta luôn đến nhà Bá tước sớm hơn Lydia một chút để thưởng thức món trà nhập khẩu đắt đỏ từ Ceylon. Lúc này, cậu chàng đang nhấm nháp ly trà trên tay với vẻ mặt thỏa mãn.

"Đã bảo không mắc mớ gì đến ta!"

"Vậy thì đừng lúc nào cũng giận. Ta chỉ cảnh giác tên Bá tước đó để đảm bảo hắn không âm mưu kế hoạch gì mà thôi."

Gớm, cảnh giác gì chứ, có mà thích đọc tin vịt ấy. Ngay cả khi Edgar đang âm mưu điều gì đó, thì Nico vẫn là kẻ dễ dàng bị mua chuộc bằng thức ăn hay rượu vang xa xỉ. Cậu ta là cộng sự của Lydia nhưng chẳng trông đợi được gì sất.

Nhưng rồi, Lydia sực nhớ đến một điều và đi đến nơi Nico đang ngồi, duyên dáng hít lấy hương trà thơm ngon từ chiếc tách được cầm yêu kiều trên tay.

Nàng đằng hắng trước khi lên tiếng hỏi.

"Ngươi đọc rồi hả?"

"Ah? Chỉ liếc qua chút thôi."

"Nó nói gì trong đó?"

"Tò mò thì tự mà đọc lấy."

"...Không phải ta tò mò gì quá đâu. Chỉ là, ta phải tiếp xúc nhiều lần với Edgar. Ai mà biết được khi nào, ở đâu thì bọn ta sẽ bị hiểu nhầm chứ. Nên ta mới nghĩ mình nên biết để khỏi bị rơi vào tình trạng tương tự, tránh bị đưa lên báo lá cải ấy mà."

"Cái đấy có gì mà lo? Trước nay cô đã bị lên báo lần nào đâu."

Lydia cảm thấy chút tức tối vì Nico dám khẳng định mình và Edgar không hề giống hai người yêu nhau.

Ừ thì, như vậy càng tốt.

Nàng chỉ sợ vì nàng quá kém thu hút, rằng mình sẽ không bao giờ biết được cảm giác được yêu thương người nào đó như một cô gái bình thường.

Phải, chỉ có vậy mà thôi, biết trước để tránh đồn thổi cũng có ích mà.

Lydia cẩn thận nhặt tờ báo mà mình đã ném vào thùng rác.

Nàng ép phẳng những nếp nhàu nhĩ rồi đọc nội dung bài báo. Trong này viết rằng vợ của một phú ông đã tổ chức nghi lễ để tìm kiếm chú rể cho cô con gái đã qua đời. Người ta cho rằng Bá tước Ashenbert đã tham gia với tư cách là ứng cử viên.

Nó nói anh ta đã trao trái tim mình cho nàng ma nữ xinh đẹp.

"...Không thể tin nỗi."

Nàng há hốc vì kinh hãi.

Nàng biết anh ta không phân biệt, chỉ cần là phụ nữ, nhưng mà đến mức này thì...

"Gì chứ, quả là đúng lúc nhỉ? Nếu hắn định lấy hồn ma về làm vợ thì cô được tự do rồi còn gì."

"Ng-ngươi nói phải. Đáng ra ta phải hủy bỏ hôn ước hứa miệng ấy ngay lập tức..."

Vừa nói xong, nàng đã vội nín thinh và thận trọng nhìn ra cửa sổ.

Lỡ như tên yêu tinh nào đó đang ở gần đây thì nàng không thể nói thành lời chuyện hủy hôn được.

"Nếu cô lo tên thủy mã Kelpie ấy thì hắn không ở Luân Đôn đâu."

"Sao, anh ta về Scotland rồi ư?"

"Ai mà biết, có lẽ gã chỉ quanh quẩn ở ngoại ô. Gã chê ở đây nóng nực và hôi hám."

Hôn ước giữa nàng và Edgar thực ra chỉ để vượt qua một hoàn cảnh éo le, giúp nàng tránh phải kết hôn với Kelpie mà thôi.

Vì lẽ này, chỉ cần Kelpie ở gần, nàng sẽ không thể tuyên bố hôn ước với Edgar là giả.

Tuy nhiên, bây giờ Kelpie không có ở đây, nghĩa là nàng có thể làm rõ với Edgar và ép anh ta đồng ý hủy bỏ hôn ước.

"Này Lydia, cô đi đâu đấy? Hôm nay tên Bá tước đi rồi."

"Ta phải nghĩ cách thuyết phục anh ta hủy hôn trước khi anh ta về đến."

"Ta không nghĩ cô có thể thắng tên dẻo mồm ấy."

Thế nên mình mới phải nghĩ kế sách từ trước.

Lydia rời khỏi nhà Bá tước và đi bộ đến công viên gần đó.

Nàng cần suy nghĩ thông suốt, nên ra ngoài không khí thoáng đãng thì sảng khoái và giúp nàng thư thái hơn.

Cuối cùng, khi những ngọn cây trong công viên đã hiện lên sau các tòa nhà xám xịt lạnh lẽo, nàng bèn dừng chân.

Nàng đã nghe tiếng ai đó kêu lên nhờ giúp đỡ.

Nàng chăm chú lắng nghe để tìm vị trí người gặp nạn. Giữa đám người đông đúc tấp nập, nàng lại nghe tiếng cầu cứu vang lên.

Hay đó chỉ là tiếng gió thổi? Không, giống âm thanh người nói chuyện, tiếng biển rì rầm sóng vỗ hơn...

Nếu vậy, chắc hẳn đây là giọng nói của yêu tinh chứ không phải con người. Lydia lần theo giọng nói và đi vào một con hẻm. Nàng dừng lại, một người phụ nữ đang ngồi khụy xuống, chồm hỗm dưới cái bóng đen của đèn đường.

Đó là một người phụ nữ trung niên tròn trịa, trang phục sang trọng.

Liệu bà ấy có liên quan đến giọng nói yêu tinh ấy không? Nàng chẳng nghe thấy âm thanh đó nữa.

"Ừm, cô có sao không ạ?"

Người phụ nữ xoay sở ngẩng mặt lên rồi gật đầu.

"Ta bị thiếu máu nhẹ, bỗng dưng bị choáng một chút ấy mà."

Bà trấn an, nhưng nàng không nỡ để bà lại một mình.

"Nhà của cô ở đâu? Nếu được, cháu đi cùng cô về nhé."

Lúc ấy, người phụ nữ nhìn Lydia, rồi mặt mày rúm ró lại như chực khóc.

"...Cháu tốt bụng quá. Nếu con gái ta còn sống, con bé cũng độ tuổi cháu thế này..."

Dường như nhớ thương đến đứa con gái xấu số, bà nắm lấy tay Lydia. Bà ấy tên Collins, sống ở một khách sạn cao cấp đối diện công viên Hyde Park.

Lydia bắt xe ngựa và đi cùng phu nhân đến khách sạn rồi được dẫn lên tầng nhà rộng lớn mà bà đang ở.

Bà ấy có vẻ là một phu nhân gia đình giàu có. Dù chỉ là căn phòng khách sạn nhưng trong đó vẫn có phòng tiếp khách nguy nga tráng lệ.

Một hầu gái trẻ tuổi phụ trách chăm sóc bà đã nồng ấm hoan nghênh Lydia, nhưng khi nàng định ra về, trà và bánh lại được đem tới, thế là cuối cùng nàng vẫn phải ở lại.

"Ôi, không, tôi phải về rồi."

"Nhưng, ừm, chúng tôi chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn mà thôi."

"Ôi, xin đừng kiểu cách quá," Lydia nói và cố gắng đứng lên, nhưng hầu gái đứng trước cửa như thể chặn đứng đường nàng, mặt cô ấy méo xệch gần như bật lên nức nở, còn tay thì siết chặt chiếc tạp dề mang chồng lên đồng phục.

"Tiểu thư Carlton, em xin cả gan nhờ tiểu thư chuyện này. Tiểu thư thuyết phục phu nhân được không ạ. Em biết mình không có tư cách nhờ vả, tiểu thư đã rất tốt bụng với phu nhân. Nhưng, em chẳng biết phải làm gì nữa..."

Có vẻ cô ấy đã lâm vào tuyệt vọng, quá khẩn thiết nên mới bạo dạn lên tiếng.

"Vấn đề gì thế?"

Lydia là kiểu người không thể từ chối lời nhờ giúp đỡ. Nàng đã bồng bột trả lời, và chỉ còn cách đứng đấy nghe cô hầu gái giải thích.

"Phu nhân của em đã mất đứa con gái mười năm trước. Bà ấy không thể quên cô con gái bé bỏng. Nhưng gần đây, bà ấy bắt đầu cư xử kỳ lạ và đánh mất bản thân vì quá thương yêu đứa con của mình. Bà hoàn toàn tin rằng cô chủ nhỏ sẽ trở lại và bắt đầu mua váy áo, sưu tập phụ kiện tân nương, còn nghiêm túc nghĩ đến chuyện tìm chú rể sớm."

Bây giờ nàng mới nhớ, phu nhân ấy có nhắc đến việc con gái mình cũng đồng trang phải lứa với nàng.

"Chuyện này bắt đầu kể từ khi nhà tâm linh ấy xuất hiện."

"Nhà tâm linh sao?"

"Vâng, nhà tâm linh này khẳng định có thể triệu hồi con gái phu nhân. Nhưng làm một chuyện đáng sợ như vậy... Ôi, khác gì chống lại Chúa cơ chứ."

"Phải, em nói hoàn toàn chính xác."

"Cứ đà này, em sợ tâm thần phu nhân sẽ rơi vào bất ổn. Phu nhân đã bắt đầu coi tiểu thư và lòng tốt vừa rồi là con gái mình. Vì thế, nếu là tiểu thư, em nghĩ cô có thể khuyên nhủ bà ấy."

Khuôn mặt cô gái trẻ đầy những tàn nhan. Cô ấy có vẻ thật tình quan tâm và lo lắng cho bà chủ.

"Em là người duy nhất bầu bạn với phu nhân Collins ư? Gia đình bà ấy đâu?"

Nàng không nghĩ một người ngoài như nàng lại được phép vào đây.

"Ông Collins bận làm việc, cháu phu nhân đã đưa bà đến đây, nhưng cậu ấy mới mười sáu, còn quá ham vui..."

Có lẽ đã nhận ra mình không được nói xấu họ hàng phu nhân, cô ấy liền ngưng bặt, không nói gì thêm về đứa cháu này nữa.

"Vì mất cha mẹ từ bé, nên em đã chăm sóc phu nhân lâu lắm rồi. Bà ấy là người nhân hậu, giữ bên mình một con hầu thấp kém như em. Khi làm việc với tư cách là hầu gái, bà ấy đã cất công chỉ dạy em đọc, khâu vá để có thể gã vào gia đình tử tế..."

"Nên em mới muốn bà ấy khỏe lại."

Cô quẹt nước mắt và gật đầu.

"Nếu chỉ nói chuyện thì tôi không phiền đâu. Nhưng tôi không nghĩ lời nói có thể đủ khuyên nhủ bà ấy."

Nhiều khả năng cô hầu gái chỉ muốn có người đứng về phía mình. Cô ấy chẳng biết làm gì, nên mới tiết lộ điều này với người cùng tuổi với mình.

Lydia đồng ý tâm sự với phu nhân thực ra không phải vì bà ấy, mà vì nghĩ cho cô gái trẻ này.

"Cả-cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. Vậy em đi xem phu nhân đang làm gì đây ạ."

Cô ấy cúi người như thể tâm hồn đã vơi đi phiền muộn rồi nhanh chân đi khỏi căn phòng.

Lydia lại ngồi xuống sô pha và đưa tay chạm vào mặt dây chuyền của mẹ mà nàng mang dưới trang phục.

Phu nhân Collins đã mất con gái, còn Lydia thì mồ côi mẹ. Nếu nàng có thể giúp, thì cuộc gặp gỡ này đúng là định mệnh.

Hay nàng đã được yêu tinh dẫn lối?

Nàng tự hỏi, giọng nói ấy thuộc về ai.

Chỉ khi nàng nhớ ra, thì ai đó đã mở cửa bước vào mà chẳng hề gõ cửa. Lydia quay đầu nhìn, thì ra là một cô hầu gái khác với cô gái vừa rồi.

"Xin hãy giúp với," cô ấy đột nhiên nói như thể trông thấy điều gì đó vô cùng kinh sợ từ bên ngoài.

"Fairy Doctor, xin hãy giúp tôi."

Làm sao cô ấy biết được nàng là Fairy Doctor. Giọng cô ấy nghe rất giống với giọng nói bí ẩn mà Lydia đã nghe thấy.

"Cô là yêu tinh ư?"

"Tôi là Selkie."

Selkie là loài yêu tinh hải cẩu có thể biến thành con người bằng cách lột bỏ lớp da. Nàng từng nghe nói, nếu bộ da của họ bị giấu đi, họ sẽ không thể trở lại quê nhà biển cả và buộc phải phục tùng người cất giữ nó.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Lydia tận mắt nhìn thấy loài này, nên nàng chưa thể dễ dàng tin lời cô gái.

Cô ấy chẳng khác gì một cô gái bình thường. Hầu hết yêu tinh khi biến thành hình dạng con người đều mang đặc điểm khác lạ nào đấy. Nhưng vì người đời tin rằng họ là loài yêu tinh biểu trưng cho linh hồn người bỏ mạng dưới biển, nên mới gần gũi với con người đến vậy.

"Ừm, vậy cô gái vừa nãy cũng thế sao?"

"Không ạ. Bọn tôi bị một kẻ độc ác ăn trộm bộ da. Cầu xin cô, Fairy Doctor, hãy giải thoát cho chúng tôi."

Hóa ra cô ấy muốn nhờ nàng lấy lại bộ da.

Nàng không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra quanh phu nhân Collins nữa, hết nhà tâm linh lại đến yêu tinh hải cẩu.

Ngay trước mắt Lydia, khi nàng còn đang bối rối, bỗng dưng lửa từ đâu bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi cả cơ thể cô gái Selkie.

"A a a, da tôi đang bị đốt."

Đây là ngọn lửa ảo giác. Đối với Lydia, tuy mắt nhìn thấy nhưng nàng không hề cảm thấy nóng rẫy. Tuy vậy, nếu bộ da của cô gái Selkie bị đốt cháy thì có nghĩa linh hồn của cô ấy cũng sẽ bị thiêu chết.

"Da của cô ở đâu," Lydia bèn vội vàng đứng lên hỏi.

Đầu óc nàng chỉ còn chứa toàn suy nghĩ phải tìm ra bộ da để dập tắt ngọn lửa.

"Quá muộn rồi... Có lẽ tôi đã bị phát hiện đến đây tìm cô. Xin hãy nhanh chân rời khỏi đây. Hắn ta đang tới."

"Sao, nhưng tôi..."

"Vẫn còn nhiều Selkie bị bắt làm nô lệ. Tất cả bọn họ đều được phân ra làm việc ở nhiều gia đình. Da của họ chắc chắn đều bị hắn chiếm giữ... Làm ơn..."

Cơ thể của cô bỗng nhiên trở nên trong suốt, ngọn lửa nuốt chửng lấy cô, rồi tất cả đều biến mất vào hư vô.

Ôi không, Lydia hoảng loạn. Nàng hớt hải chạy ra khỏi phòng, nhưng cảm thấy đằng sau có người đang đứng.

Ngay lập tức, khi còn chưa kịp quay lại, nàng đã bị hắn khống chế.

"Này, ngươi đang làm..."

Bị hắn áp thứ gì đó hôi mùi hóa chất lên miệng mũi, bỗng đầu óc nàng choáng váng, còn toàn thân cứng đờ, mất hết cảm giác.

"Con Selkie dốt nát. Dám liều mạng cầu xin giúp đỡ từ Fairy Doctor cơ đấy. Con oắt này thì làm được gì chứ?"

Từ đằng xa rất xa, nàng nghĩ mình đã nghe thấy ai đó lầm bầm.

"Fairy Doctor của nhà Bá tước à? Ta tưởng ngươi chỉ là một con oắt bất tài nên mới chẳng cần để ý tới. Bây giờ ta phải làm gì với ngươi đây?"

Ngươi nói bất tài là sao.

Fairy Doctor ta hoàn toàn có năng lực đấy...

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A-T-T.P-A-D - GOÁT PÁT :) , CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 177K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...
9K 1K 33
Tui sìn all Senju nên viết truyện nè hehe Warning: crackship, OOC, lệch nguyên tác, không có incest, TakeSen hay DraSen sẽ chỉ là câu chuyện về tình...
2.6M 230K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...
2.2M 216K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...