[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 3 chương 5

124 12 9
By ShinjuDng

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATT~PAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 5: Mũi tên phóng đi của cung thủ.

Dưới đáy hồ to lớn trong công viên, một con thủy mã đen tuyền đang nằm bất động, hai mắt mở to.

Giờ này, sương sớm vẫn còn vương trên đất, công viên heo hút không một bóng người.

Gã trồi lên mặt nước trong hình hài loài ngựa, nhẹ nhàng đạp nước bơi như đang chải mái bờm duyên dáng.

Những loài chim kiếm ăn dưới nước để ý thấy sự hiện diện của gã bèn vội vã đập cánh bay đi.

"Đói quá," gã lầm bầm.

Gã không muốn ăn mấy con sóc xôn xao trong những cây bụi gần đây. Tuy nhiên, những con thú lớn tại Luân Đôn chỉ thuộc hai loài: người và ngựa.

Gã thắc mắc liệu ăn ngựa có được hay chăng, nhưng thông thường sẽ có người cưỡi chúng nên khó mà tiếp cận và ăn thịt.

"Có lẽ mình sẽ bắt lợn ở vịnh ăn..."

Vừa mới bước chân lên bờ, gã đã nghe tiếng người nói chuyện.

Thấy con người hoạt động vào giờ sớm thế này, Kelpie lấy làm ngạc nhiên, nhưng vẫn trà trộn vào những thân cây, bãi cỏ gần đó.

Bọn người này không thấy được gã, chúng đi đến hướng gã mà chẳng đoái hoài thận trọng, rồi dừng lại ở điểm nút mà nhiều lối nhỏ tụ lại.

Đây là cơ hội hoàn hảo để săn mồi, nhưng vì đã chọn cai thịt người, gã bèn nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Thế rồi gã lại dừng chân, gã quen mặt một kẻ trong hai tên đó.

Kẻ ấy chính là tên họa sỹ ngáng đường gã trao 'mặt trăng' cho Lydia. Trên tay phải của hắn, chiếc nhẫn vẫn còn nằm an vị.

"Giết Bá tước ư?"

Gã nghe tên họa sỹ nói.

Chà chà, con người quả là chứng nào tật nấy. Nhưng đối với Kelpie, bọn con người giết nhau chẳng có gì đáng quan tâm cả. Mặt khác, nếu Bá tước mà hắn nói đến là cái tên nhãi phiền phức đó thì gã không thể nào cưỡng lại tính hiếu kỳ.

Tên còn lại nạm tay, chĩa lên một ngón duy nhất như đang 'suỵt'.

"Ông nói gì thế. Người đó là Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Chẳng phải ngài ấy là thủ lĩnh của tổ chức 'Hồng Nguyệt' của chúng ta sao? Chẳng phải mục đích tôi vào nhà Bá tước là để tiết lộ tổ chức và mong ngài ấy chấp nhận chúng ta sao?"

"Tên đó là kẻ mạo danh. Hắn không phải Bá tước Lam Kỵ Sĩ mà chúng ta hằng mong đợi."

"Nhưng ngài ấy có gươm báu. Tôi đã kiểm tra chắc chắn, nó là gươm thật. Bức tranh ba trăm năm trước mà tổ chức chúng ta đã cẩn thận tìm kiếm có hình Bá tước Lam Kỵ Sĩ và thanh gươm ấy, đó chính là minh chứng. Không thể lầm lẫn được, thanh gươm của ngài ấy giống y hệt trong bức tranh cơ mà."

"Ta biết. Hiện nay, những người duy nhất có thể xác minh đâu là gươm thật của Bá tước Lam Kỵ Sĩ chỉ có Gia đình Hoàng Gia, Ban Phù hiệu Quốc gia (College of Arms) và chúng ta. Chính vì thế, khi nghe báo cáo của cậu, Ông ấy đã ra quyết định. Tên đó là kẻ giả mạo, hắn dám cướp luôn thanh gươm thì không thể dung thứ được."

"Sao ông biết ngài ấy là giả mạo? Không phải chưa ai thấy mặt hậu duệ của Bá tước Lam Kỵ Sĩ biến mất ba trăm năm trước sao?"

"Nhưng Paul à, cậu đã thấy tên Châu Á làm việc trong nhà gã Bá tước rồi đấy. Tên nhãi đó đã được huấn luyện làm sát thủ nô dịch cho Hoàng Tử. Người của chúng ta cho biết dù trí nhớ có mờ nhạt thì vẫn nhớ mặt hắn. Không chỉ cậu ấy mà rất nhiều đồng đội của chúng ta sau khi thoát khỏi tổ chức của Hoàng Tử đều khẳng định mình biết tên Châu Á ấy."

"Hoàng Tử...?"

"Phải, để chắc chắn, Mike đã giả dạng làm thầy hướng dẫn khiêu vũ. Cậu ta vượt quá giới hạn để rồi chuốc phải tình cảnh hiện nay, nhưng giờ đây chúng ta chắc chắn hắn không phải một gia nhân tầm thường. Ta còn nghe nói tên nô lệ da trắng mà Hoàng Tử đặc biệt yêu thích là một thằng bé tóc vàng xinh đẹp. Dù có nhìn thế nào thì chúng cũng chính là hai con chó của Hoàng Tử từ nước Mỹ được sai đến để cướp lấy thanh gươm của Bá tước Lam Kỵ Sĩ."

Kelpie không hiểu lắm, nhưng nghe hết câu chuyện gã vỡ lẽ rằng tên Edgar ấy không có máu mủ gì với Bá tước Lam Kỵ Sĩ. Dẫu thế, gã vẫn nghiêng nghiêng đầu bối rối tại sao việc ấy lại khiến chúng tin hắn là tên giả mạo.

Gã cho rằng chỉ cần nắm trong tay thanh gươm phép thuật là đã đủ để chứng minh thân phận của hắn.

Hơn nữa, trên đời chỉ có hai loại người: có thể giao tiếp với yêu tinh, và loại không thể.

Ngoài việc giả danh, tên họa sỹ còn kinh ngạc bởi một điều khác.

"Sao, Bá tước là tay sai Hoàng Tử ư? Sao ông không nói trước cho tôi biết!"

"Cậu là kiểu người ruột ở ngoài da. Cậu thành công nhiệm vụ lần này mà không bị chúng nghi ngờ cũng nhờ thật sự tin hắn là Bá tước Lam Kỵ Sĩ, chẳng phải sao? Vì không mang ác cảm đối với tên Bá tước mà bọn ta kỳ vọng cậu sẽ có thể chiếm được niềm tin của hắn, gửi thư đe dọa rồi tung hỏa mù."

"Ông bảo người tên Hoàng tử đó cầm đầu tổ chức giết cha tôi..."

"Vậy nên bọn ta mới cần cậu làm thêm một nhiệm vụ khác dưới tư cách là thành viên của 'Hồng Nguyệt' chứ."

"Ông nói tôi phải giết người sao?"

"Hắn là tên tay sai ác quỷ. Đừng nghĩ hắn là con người. Cậu đã biết nhiều rồi mà, gã có tên Hoàng Tử sẽ không từ thủ đoạn để có được thứ hắn muốn. Ta chưa rõ hắn muốn trở thành vua của thế giới ngầm hay theo đuổi điều gì đó vượt quá tưởng tượng. Nhưng chúng ta phải ngăn chặn hắn bằng mọi cách."

Gã đàn ông tiếp tục kể lể các tội trạng.

"Nghe đây, Paul. Khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ phải ra nước ngoài sống, đợi đến lúc mọi thứ hạ nhiệt. Chẳng phải cậu muốn du học ở Ý sao? Chúng ta đã chuẩn bị tiền cho cậu rồi đấy."

Tên họa sỹ nom vô cùng hoang mang, gật gật đầu lấy lệ.

"Cậu đang tôn thờ kẻ giả mạo Bá tước. Hắn hẳn đã thêm phần đề phòng khi nghe mong muốn được xem gươm báu, nhưng chắc chắn hắn không thể phát hiện điểm đáng nghi từ hành động của cậu."

"Nhưng nếu họ điều tra thân phận của tôi và phát hiện điều khả nghi thì..."

"Họ không thể nghi ngờ. Chúng ta đã sử dụng mọi quyền lực của tổ chức để xóa dấu vết gốc gác và biến cậu trở thành con trai của ông Foreman. Dù có điều tra đến đâu cũng chẳng có manh mối dẫn đến người cha bị Hoàng Tử sát hại của cậu. Trừ khi hắn vốn đã biết cậu từ trước."

Tên đàn ông vỗ vai Paul như thể đưa hắn về thực tại.

"Hoàng Tử đã giết tất cả những ai ngáng đường hắn. Làm thế nào mà tên tay sai trẻ tuổi đó biết ông O'neill được chứ. Ông ấy đã bị đám người ấy giết tám năm trước rồi cơ mà."

"Nhưng..."

"Vẫn còn lấn cấn gì sao?"

"Tôi e mình đã lỡ làm Bá tước phật ý. Không, ờ, kể từ lúc ấy tôi chưa có dịp trao đổi nên không biết ngài ấy thấy thế nào. Nhưng phải, thông thường ngài ấy là người cởi mở, vị tha. Dù vậy tôi vẫn không tài nào kiềm chế bản thân khi thấy ngài ấy ép uổng một tiểu thư ở tầng lớp khác."

"Paul,... hắn nổi tiếng đào hoa khắp giới thượng lưu Luân Đôn cơ mà. Hắn cởi mở như vậy là vì có hứng thú với nhiều phụ nữ. Cậu nghĩ gì mà dám cướp người dưới mũi hắn như vậy!"

"Không phải, ờm, không phải tôi cố cướp đâu... Với lại tôi làm sao mà đấu tay đôi được."

"Cậu là đồ ngốc hả! Mắc mớ gì mà quý tộc lại đi đấu tay đôi với thường dân! Hắn chỉ cần bắn chết cậu ngay tại chỗ."

Gã đàn ông nom như đang thất kinh trước tin tức của tay họa sỹ và rầu rĩ ôm đâu. Tuy nhiên, có vẻ nghĩ ra được điều gì đó, hắn bèn ngẩng mặt lên.

"Ta biết rồi, nếu chuyện đã như vậy, hắn sẽ khó mà nghi ngờ cậu là gián điệp. Phải, cứ xin lỗi đi, để hai người thân thiết trở lại. Hắn sẽ hết đề phòng cậu. Hãy đợi đến khi hai người ở một mình rồi ra tay."

Gã đàn ông lấy ra từ áo khoác một hộp thuốc. Hắn dí nó vào bàn tay do dự của tên họa sỹ rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tên họa sỹ ở lại một mình nhìn xuống thứ trong tay một lúc. Sau đó, hắn đưa tay bỏ vào túi như người mất hồn, nhưng có lẽ vì đang run cầm cập mà hắn đã làm rơi chiếc hộp.

"A."

Hắn há hốc mồm, mắt nhìn theo vật lăn tõm xuống hồ.

Đột nhiên, tên họa sỹ quay lui và toan chạy khỏi nơi hẹn. Hắn không đủ dũng khí để tự mình vứt hộp thuốc mà lợi dụng vận may của mình rồi chối bỏ trách nhiệm.

Này, ngươi không đi giết tên Bá tước sao.

Chuyện mới bắt đầu thú vị cơ mà, Kelpie vừa thầm nghĩ vừa nhặt chiếc hộp từ dưới nước lên, đoạn, gã xuất hiện trước mặt tên họa sỹ.

"Ngươi đánh rơi này."

Hắn đưa đôi mắt nhìn lên kinh hãi, hoặc vì thấy thủy mã xuất hiện trước mặt, hoặc do phải đối mặt với hộp thuốc - trách nhiệm của bản thân - một lần nữa.

"Làm cho tới."

Kelpie nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt ma mị, bỗng bao thù hận với Bá tước - kẻ đã giết cha - dâng ngập cõi lòng.

Tên họa sỹ ngoan ngoãn lấy hộp thuốc từ tay Kelpie và lết đi từng bước, nhưng tay vẫn nắm chặt khư khư, quyết không làm rơi thứ ấy lần nào nữa.

Giờ, Kelpie nghĩ, có tên họa sỹ giết gã Bá tước quả là cơ hội trời cho. Dẫu thế, gã vẫn lo Lydia bị ảnh hưởng bởi cô thường ở gần hai tên đó.

Nhỡ đâu Lydia bị kéo vào thì sẽ rắc rối to.

Gã hiểu Lydia. Nếu giữa tên họa sỹ và gã Bá tước có mâu thuẫn, thể nào cô ấy cũng chen vào giải quyết.

"Chậc, thời gian đâu mà ăn với uống. Ô, thật là, bọn người phiền nhiễu thật đấy," Kelpie lẩm bẩm, tạm quên hành động khuyến khích giết người vừa nãy.

Một tay cầm báo cáo về họa sỹ O'neill, Edgar nhắm chặt đôi mắt.

Sáng sớm nay, thám tử mà chàng thuê điều tra đã nộp báo cáo.

Theo ghi chép, một họa sỹ tên Patrick O'neill chuyên môn vẽ nhà phong cảnh cho giới quý tộc thực sự có tồn tại. Những tác phẩm ông thực hiện đều được treo trong dinh thự của khách hàng, vì vậy mà người ta không thể tìm mua chúng từ bên ngoài. Cứ đến mùa vũ hội, các quý tộc sống ở vùng quê lại tụ về Luân Đôn. Do đó mà tên tuổi của ông trở nên nổi tiếng.

Ông ta có một đứa con trai. Tên anh ta đúng là Paul, vả lại tuổi tác cũng khớp. Chỉ có điều, sau khi O'neill chết, anh ta cũng biệt tích.

Một đứa trẻ mười sáu hay mười bảy tuổi bỗng chốc mồ côi giữa thành phố rộng lớn xô bồ rốt cục còn sống hay đã chết, đã lưu lạc nơi đâu, những điều như thế nếu chẳng ai hay biết, thực chất cũng là chuyện thường tình.

O'neill chết vì bị ngộ độc khí ga tại nhà riêng ở Bath, Somerset. Ông ta đã sống ở đó được một thời gian. Người ta kết luận sự cố đó là tai nạn, nhưng có vẻ đứa con sống sót lại khẳng định họ bị ám sát.

"Ám sát...?"

Sau cái chết của cha mình, dường như Paul đã sống dưới thân phận là con trai của Foreman, một vị họa sỹ khác.

Kế hoạch ẩn tích này khá khôn khéo. Thật khó mà tin được Paul đã tự mình nghĩ ra, rõ ràng phải có một tổ chức nào đó đứng sau dựng nên vỏ bọc ấy.

Chẳng nhẽ đó chính là 'Hồng Nguyệt'?

O'neill đã vẽ lại lâu đài nhà Edgar. Gia đình chàng, và cả chính bản thân chàng.

Bức tranh vẽ chàng đã bị thiêu rụi cùng với ngôi nhà, nhưng có lẽ, ông ấy đã giữ lại một vài bức phác thảo hay bản nháp luyện tập ở nơi nào đó.

Hoàng Tử sẽ gặp rắc rối nếu có ai đấy nhìn thấy Edgar và nhớ lại gia đình nhà Công tước. Hoặc khi ở trong nhà Công tước, ông ta đã tìm thấy thứ gì đó cản trở Hoàng Tử, khiến bản thân bị truy đuổi và ám sát.

Nếu sau vụ ấy, Paul may mắn còn sống sót và được 'Hồng Nguyệt' che giấu thân phận...

Chàng không thể khẳng định rằng Paul hiện tại vẫn là chàng trai trẻ của ngày xưa được nữa.

Edgar nhanh tay đặt bản báo cáo giữa những cuốn sách như thể cố tình che giấu. Vừa lúc ấy, Raven đi vào thư phòng.

"Raven, ngươi có nghĩ ta giống Hoàng tử không?" Edgar hỏi, mắt quan sát người hầu cận rót trà.

"Ngài đang nói gì vậy ạ."

"Không phải về ngoại hình. Hắn đã cố nhào nặn ta thành bản sao của mình. Những bài học mà ta bị bắt ép, những kiến thức, học thuyết, cách chọn lời lẽ, hành động, ngay cả cách nghĩ và cảm giác của ta cũng phải đúng. Ta cảm thấy, so với ngày trước, ta của bây giờ giống với Hoàng Tử hơn... Ta biết cách áp đảo và điều khiển người khác. Cần tàn nhẫn bao nhiêu ta cũng làm được. Trái tim ta không biết đau. Tự lúc nào mà ta đã trở thành con người cho mình là đúng, trơ trẽn và vô lương tâm. Nếu chuyện trái ý ta, ta sẽ không chịu nổi, ta muốn xé xác bất cứ ai dám cản đường. Chưa kể, ta còn là kẻ phóng đãng."

"Thưa, ngài không phải hắn. Kẻ đó dâm đãng nhưng không có tài theo đuổi họ," Raven nghiêm nghị trả lời.

"Vậy ra cậu chỉ có thể chữa lại cho ta phần đó. Cảm ơn."

Khi chàng vẫn đang ngẫm nghĩ, Raven bèn lên tiếng.

"Ngài khác xa kẻ đó. Nếu ngài giống hắn, tại sao lại có nhiều người tin tưởng đi theo ngài để chiến đấu?"

Dù thật tình hạnh phúc trước những lời động viên ấy, Edgar vẫn nghĩ mình và kẻ đó giống nhau.

Kể từ đây về sau, miễn chàng còn sống trên đời, thì hai người vẫn sẽ giống nhau. Nếu chàng định chống lại hắn như điều bản thân đang mường tượng trong đầu, thì nghĩa là chàng phải cắt đứt con người cũ của mình.

Thí dụ, chàng phải tự tay xóa bỏ Paul, vì anh ta quen biết cậu bé có cuộc sống êm đềm hạnh phúc ở quá khứ.

"Chủ nhân Edgar, vì vậy mà tôi thấy lo lắng. Ngài rất rộng lượng với những kẻ mà ngài nghĩ mình thấu hiểu dù chỉ là một chút."

Ý cậu ấy là Paul? Raven sợ rằng, ngay cả khi anh ta là gián điệp của băng trộm hiệp nghĩa, chàng vẫn không thể thực hiện quyết định của mình.

"Raven, cậu đã trưởng thành rồi."

Chàng đã tiến xa tận đây với quyết tâm bảo vệ cậu trai trẻ bị đối xử như cỗ máy giết người. Thế nhưng, Edgar vẫn hằng cảm thấy chính mình mới là người được cậu bé này cứu rỗi.

Chỉ cần có người để che chở, chàng sẽ không biến thành kẻ như Hoàng Tử.

Cho dù chàng phải làm tổn thương những người mình kính trọng và đồng cảm...

"Cái gì thế này!" Lydia giận tới nỗi hét toáng lên.

Chuyện là, sáng nay khi thức dậy, tên Kelpie đã chễm chệ trong phòng nàng.

Nàng bực tức lắm, con gái con lứa đang ngủ trong này cơ mà! Rồi nàng đá gã đi. Thế mà thay đồ, sửa soạn xong xuôi, khi nàng xuống lầu dùng bữa sáng, gã vẫn còn ở đấy.

Cha nàng hẳn đã nghe Nico bảo tên đàn ông trẻ tuổi có vóc người cao ráo, thái độ ngạo mạn này chính là yêu tinh. Ông ngồi đối diện gã, sững sờ nhìn tên yêu tinh quăng trứng vào miệng, hết quả này đến quả khác, tất cả vẫn còn sống nhăn, nguyên vỏ.

Tất nhiên, Nico cóc ưa ở gần tên Kelpie man rợ nên chẳng có ý định nào mà dùng bữa trên bàn ăn. Như thể trách móc nàng, cậu ta cáu kỉnh phịt mũi rồi ngoảnh mặt đi ra.

Kể từ lúc ấy, Kelpie cứ lảng vảng quanh nàng suốt.

Khi đi xe ngựa đến nhà Bá tước, gã ngồi ngay cạnh nàng. Cứ đà này, gã sẽ ở lì trong thư phòng nàng cho đến giờ ra về mất.

Nào phải gã có việc với nàng, gã chỉ hết đứng rồi ngồi ở đó mà thôi. Cuối cùng, nàng bắt đầu thấy bực.

"Đừng bận tâm."

Kelpie chỉ trả lời như thế.

Khi họ đến tư gia Bá tước, xà ích vừa mở cửa thì Edgar đã bước lên. Nàng mới định đặt chân xuống liền bị anh ta đẩy vào trở lại.

"Chào buổi sáng, Lydia."

Từ hôm ấy nàng chưa gặp anh ta lần nào. Hôm nay đã là ngày thứ ba nàng cố tình tránh mặt, vậy nên khi thấy anh ta xuất hiện, nàng rất lấy làm bất ngờ.

"Ch-chào..., khoan, đúng hơn thì anh muốn gì?"

Lydia né nhìn vào anh ta ra mặt, nhưng anh ta chẳng cần để tâm.

"Chúng ta hãy nói chuyện. Anh Kain này, xe ngựa chỉ đủ cho hai người mà thôi. Anh đi chỗ khác giùm cho."

"Mắc mớ gì ta phải đi."

"Xe ngựa này là của gia đình chúng tôi. Cả xà ích và ngựa cũng vậy."

Hừm, Kelpie khịt mũi.

"Vậy được. Dù sao ngươi cũng thê thảm."

Ý anh là sao? Nàng muốn hỏi gã, nhưng Kelpie nháy mắt đã mất dạng.

Vậy chỉ còn mình và Edgar trong nơi chật hẹp này ư?

Ngay khi nhận ra điều đó, Lydia liền cảm thấy e sợ.

"Đợi đã, tôi đi xuống đây!"

"Lydia, tôi thề sẽ không chạm một ngón tay vào cô, nên xin cô hãy ở lại."

Lydia hết cách, đành phải ngồi lại trên xe, một phần vì giọng anh ta nài nỉ chân thành, khẩn thiết quá, phần còn lại thì có lẽ, tốt hơn hết không nên trái lời, nhỡ làm hắn kích động.

Anh ta sai xà ích chạy vòng vòng, đến khi đã có vẻ nhẹ nhõm mới bèn đưa ra lời nhàn nhã "Thời tiết hôm nay thật đẹp."

"Mây giăng mù mịt mà."

"Ở Luân Đôn trời chỉ đẹp được như thế."

"Ừ, phải."

"Cô vẫn giận chuyện ấy sao?"

Lydia không rõ mình có giận hay chăng. Nếu nghĩ kỹ, thật ra chuyện ấy cũng không có gì quá to tát.

Nàng chỉ bị hôn lên cổ tay mà thôi. Chắc hẳn Edgar đã hôn hết tay các quý cô, quý bà cả rồi.

Đối với quý tộc, nó chỉ như một kiểu chào hỏi xã giao. Anh ta làm thế có lẽ chỉ vì muốn trêu chọc Lydia.

Thông thường, người ta sẽ hôn vào mu bàn tay, nhưng ngược lại hẳn cũng không có gì quá khác biệt.

Nghĩ là nghĩ thế, có điều lúc đó không khí thật sự rất khêu gợi, hành động, ánh nhìn của anh ta đều hoàn toàn xa lạ với nàng, tới mức nàng chỉ muốn chạy biến.

Nhưng có lẽ đó không phải lỗi của Edgar, chỉ trách nàng chưa có kinh nghiệm giao thiệp với người khác, đặc biệt là khi nàng bị tuổi thơ ám ảnh và sợ hãi đàn ông.

Hiểu thế nhưng nàng vẫn chưa muốn tha thứ và trở lại làm con rối cho anh ta.

"Tôi giận hay không đâu quan trọng. Vả lại, anh chỉ muốn trêu đùa thôi."

"Phải làm sao cô mới chịu tha thứ cho tôi?"

"Nếu anh chịu chờ đợi, theo thời gian có lẽ tôi sẽ quên hết."

"Theo giời gian là bao lâu? Nhỡ như cô vẫn ái ngại thì đó sẽ là điều mà tôi hối tiếc nhất trước lúc ra đi."

"Hối tiếc nhất trước lúc ra đi?"

"Tôi nhầm. Ý tôi là lo lắng."

Nhầm gì mà kỳ vậy, nàng nghĩ, nhưng không mấy để tâm.

"Xin cô đừng quên đi mà hãy tha thứ. Tôi không nỡ quên. Dù đã khiến cô sợ, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được gần gũi cô đến vậy."

Lúc ấy, mặc dù anh ta giữ đúng lời hứa không chạm vào nàng, nhưng nàng vẫn cảm giác mình được vuốt ve âu yếm.

Anh ta cư xử theo lối này bảo sao nàng lại khó lòng vị tha.

Mà đâu phải chỉ riêng lần đó, nàng sợ rằng từ nay mình sẽ còn để anh ta gần gũi thêm nữa.

Quá bối rối, nàng chỉ còn cách cúi gằm mặt xuống nhìn hai tay tư lự. Anh ta có vẻ đã bỏ cuộc, không thuyết phục nàng nữa, bèn đổi chủ đề.

"Paul theo đuổi cô chứ?"

Nhưng lại chọn một chủ đề ngượng ngùng hơn.

"Anh ta giải cứu cô như chàng hiệp sỹ dũng cảm, dĩ nhiên sẽ nói gì đấy để chiếm được cảm tình của cô nhỉ."

Chỉ có anh mới xem điều ấy là dĩ nhiên.

"Anh hiểu lầm rồi. Paul không cứu tôi mà là cứu anh đấy. Anh ấy muốn anh là người mình có thể tiếp tục kính trọng."

"Anh ta đã nói thế à?"

"Phải."

"...Quả là tên đại ngốc. Hành động hào hiệp kia chưa kịp khiến cô mê mẩn thì đã nói những như lời tạt nước lạnh rồi."

Quả thật nàng đã có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng mấy quan trọng.

"Lý do cô ngại yêu phải chăng là vì sợ các quý ông tỏ vẻ thương mến rồi ngây thơ chối bỏ ý định?"

"Đáng nhẽ phải khẳng định mình không có hứng thú trước khi đối phương nuôi ảo mộng chứ. Thà thế còn hơn kẻ như anh, chơi đùa với cảm xúc của người khác... "

Nom Edgar như vừa khẽ cau mày vì tổn thương. Thấy thế, Lydia nín thinh. Nhưng nàng vẫn cho rằng anh ta đang diễn kịch.

"Cô nói phải. Paul không phải loại người lường gạt. Nhưng anh ta đang giấu giếm chuyện gì đó, một chuyện vô cùng quan trọng với tôi."

Giọng anh ta nghiêm lại, hồ như đây là chuyện có thể ảnh hưởng đến tình bạn giữa bản thân và Paul.

"Tôi muốn hỏi anh ta cho ra nhẽ. Hai người tôi sẽ nói chuyện, rồi giải tỏa khúc mắc nếu có thể. Nhưng giằng co có thể xảy ra, Lydia ạ. Nếu bọn tôi phải dựa vào nắm đấm, cô sẽ theo bên nào?"

"Nắm đấm? Tưởng tượng đến mấy tôi cũng thấy anh sẽ cho Paul no đòn."

"Vậy à. Vậy là cô sẽ đứng về phía Paul. Nhưng nếu cô vin vào lý lẽ ấy, giả sử tôi thua thì cô sẽ chuyển sang phe tôi nhỉ. Được thế thì bị đánh bầm dập cũng không tệ lắm."

Nàng không hiểu ý anh ta là gì.

Nhưng nàng có thể cảm nhận điều chẳng lành sắp tới.

"...Này, anh đừng đi xô xát. Paul rất trân trọng lời hứa năm xưa. Anh ấy nói nhờ anh mà mình trở thành họa sỹ. Khi đã có tiếng, anh là người mà anh ấy muốn khoe tác phẩm của mình nhất. Dù tin rằng con trai của ngài Công tước đã qua đời, nhưng Paul vẫn nhìn thấy cậu bé ấy ở anh. Anh có muốn gây hấn bao nhiêu đi nữa thì anh ấy cũng không nỡ đánh anh đâu."

Anh ta khe khẽ cúi đầu, những sợi tóc vàng rũ xuống vờn ngang sống mũi. Nhìn từ một bên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nàng không thể hình dung anh ta đang suy nghĩ hay cảm thấy điều gì.

Liệu anh ta thực sự định chiến đấu với Paul? Nhưng vì lý do nào?

Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu lên và sai xà ích dừng xe ngựa.

"Lydia, cảm ơn cô đã dành thời gian đi cùng tôi."

"Anh định đi đâu sao?"

"Tôi đi công chuyện một lát."

Vì lý do nho nhỏ nào đó, Lydia nghĩ mình nên động viên hoặc lắng nghe và chấp nhận những điều anh ta chia sẻ.

"Ưm, Edgar này, dù tôi đứng về phía nào đi nữa thì anh cũng không thua đâu. Anh có thể tự mình xoay chuyển vận may cơ mà. Thậm chí mâu thuẫn với Paul, nếu anh muốn, các anh rồi sẽ hiểu nhau."

Anh ta đã bước xuống cỗ xe, nhưng bèn quay lại mỉm cười với nàng.

"Cô tốt bụng thế nên tôi mới nuôi hy vọng. Mong rằng cô có tình cảm với mình."

Lydia đang mãi cuống quýt không nói nên lời thì cánh cửa đã khép lại, cỗ xe tiếp tục lăn bánh.

Dáng hình Edgar đưa tay đội mũ chóp cao nhanh chóng biến mất giữa dòng người tấp nập.

Paul đã về đến phòng trọ ngự tại đường Fleet. Anh thở dài thườn thượt, trên tay vẫn cầm hộp thuốc mà người trong tổ chức anh tham gia đưa cho.

Anh hằng tin tưởng Edgar là Bá tước Lam Kỵ Sĩ chân chính, chẳng hề biết mưu sách mà tổ chức vạch ra đối với ngài ấy bấy lâu nay.

Edgar yêu thích những tác phẩm của Paul, lại sở hữu những đặc điểm tinh thần quý tộc cuốn hút và tính cách thân thiện gần gũi.

Paul muốn vẽ một bức tranh có thể khiến ngài Bá tước trẻ tuổi hài lòng. Bằng cách ấy, anh cảm giác rằng mình sẽ hoàn thành hẹn ước năm xưa với cậu chủ nhỏ nhà Công tước.

Tuy nhiên, nếu người tự xưng là Edgar Ashenbert đó là kẻ có liên hệ mật thiết đến tổ chức sát hại cha anh, thì nhiệm vụ được giao phó hệ trọng hơn nhiều.

Anh không có thời gian cho những thứ tình cảm ủy mị.

"Anh Foreman, anh có khách đến thăm."

Người mới gọi anh là nữ quản lý trung niên điều hành nhà trọ mà anh ở.

Bà quản lý mở cửa, vị khách bước vào. Nhận ra ai đến thăm mình, người Paul cứng đờ, suýt chút nữa đã làm rơi hộp thuốc.

"Thưa, thưa ngài..."

"Có chuyện gì thế? Mặt anh nom như người sắp gặp tận thế đến nơi ấy."

"Ôi, không, có chuyện gì đâu ạ. Quan trọng hơn là, xin cảm ơn ngài đã cất công đến nơi thấp kém bẩn thỉu này..."

"Thật ra ta cũng hiếu kỳ phòng làm việc của họa sỹ trông thế nào."

Anh nhận ra mình đang ngồi nói chuyện rất bất lịch sự, liền vội vã đứng dậy.

"Chỉ là căn phòng bình thường thôi ạ, khác ở điểm có nhiều vết sơn, ố màu lỗ chỗ."

Paul nghĩ mình nên mời ngài ấy ngồi, nhưng chỗ nào trong phòng cũng dính vết sơn dầu và màu vẽ. Anh sợ áo khoác của ngài Bá tước sẽ vấy bẩn mất.

Chắc hẳn ngài ấy cũng không có ý định ngồi xuống chiếc ghế dơ dáy, thay vào đó, ngài bước đến cửa sổ rồi nhìn xa xăm ra ngoài.

"Anh định chuyển nhà sao?"

"Há?"

Mắt Bá tước dừng lại ở đống rương hòm chất đầy một góc phòng. Chẳng nhẽ anh lại trả lời rằng mình đang chuẩn bị ra nước ngoài đào tẩu?

"Không, à, có người quen nhờ giữ hộ hành lý ấy mà."

Đó quả là cái cớ vụng về và thảm hại, xét thấy nhiều chiếc rương vẫn đang còn để mở, áo quần thì ném vội vào trong.

"Ra vậy. Hôm nay tôi đến đây là để hỏi anh vài điều."

Nhìn vào anh là đôi mắt sắc sảo, chăm chú, kết hợp với điệu cười rất khẽ, chúng khiến Paul lúng túng đến khựng người. Mồ hôi trên tay anh tuôn ra như tắm, tưởng như hộp thuốc sẽ tuột đi bất cứ lúc nào.

"...Chẳng hay là chuyện gì ạ."

"Chiếc nhẫn đá mặt trăng ấy, sao anh lại nói dối rằng mình chưa thể lấy nó ra?"

Anh liền lia mắt xuống bàn tay phải, chiếc nhẫn quả thật không có ở đó. Anh hay chuyển nó sang tay trái vì sợ cầm cọ bị vướng. Dù đã cẩn thận để không bị phát hiện, nhưng do đang ở nhà, anh chẳng hề mảy may nhớ đến.

"Anh đã tháo nó ra lâu rồi, phải chứ? Nhưng nếu thú thật, anh sẽ hết cớ ở lại nhà tôi. Tôi cứ nghĩ anh im lặng để tìm cơ hội thân thiết với Lydia, vậy mà khi đã bảo vệ cô ấy khỏi tôi, anh vẫn phí hoài thời cơ rồi để cô ấy về nhà. Thật kỳ lạ. Đàn ông nào lại bỏ phí cơ hội quý giá đến vậy. Nếu có, tên đó hẳn phải rất nhát gan rụt rè, hoặc đang có động cơ khác mới mang khư khư chiếc nhẫn đó."

Bỏ qua chuyện tận dụng thời cơ có là lẽ đương nhiên hay không, thì lời Edgar hoàn toàn chính xác.

Bởi Paul đúng là người rụt rè, và đúng là anh có động cơ khác.

"Anh cần ở lại vì lý do gì sao?"

Ngài ấy đã đoán ra được bao nhiêu?

"...Nhờ Lydia khuyên tôi ở lại nhà ngài mà ngài đã cho tôi công việc. Thế nhưng, vì tháo chiếc nhẫn ra nhanh hơn dự kiến, không còn lý do gì để tiếp tục ở lại, tôi mới sinh ra lo lắng rằng ngài sẽ rút lui đề nghị."

Điều này là sự thật. Paul có nghĩa vụ báo cáo về Edgar với các đồng đội, nhưng do thực tình nghĩ ngài ấy là Bá tước, anh coi công việc vẽ tranh là quan trọng hơn cả.

"Ai mà ngờ anh có thể viện cớ nhanh thế. Tôi cứ tưởng anh không biết nói dối."

"Tôi không hề nói dối."

"Anh là O'neill, đâu phải Foreman. Hay anh nói đây cũng không phải dối trá?"

Tại sao? Paul sửng sốt, đầu óc quay cuồng. Đồng đội anh đã bảo cái tên Foreman không liên can gì đến O'neill, điều tra cũng phí công cơ mà.

"Trừ khi hắn đã biết cậu từ trước."

Bà quản lý gõ cửa, nom như muốn rót nước mời khách. Theo phản ứng, Paul đến mở cửa, nói với bà tự anh làm được rồi nhận lấy khay trà.

"O'neill cũng là họa sỹ. Tám năm trước ông ấy đã bị sát hại. Ít ra, đó là điều mà anh suy nghĩ. Chính bởi thế mà lúc ấy, anh cho rằng tính mạng mình cũng đang gặp nguy hiểm."

Edgar tiếp tục nói, tựa hồ muốn dồn ép Paul vào chân tường.

Paul dần dần bình tĩnh trở lại và lạnh lùng quyết tâm.

Người đàn ông trẻ trung tuấn tú này là một phần của tổ chức giết chết cha anh. Anh phải ra tay.

"Ngài đang nói gì thế? Từ trước đến nay tôi vốn là Foreman. Cha tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn sống."

Anh cố không để lộ vẻ run rẩy trong giọng nói, rồi cẩn thận mở nắp hộp thuốc nắm trong tay bấy lâu.

Thứ bột nghiền màu trắng từ trong hộp đổ xuống tách. Anh lén liếc mắt để đảm bảo Edgar không nhìn về hướng mình.

Đáng ra anh phải suy nghĩ thấu đáo hơn, phải biết rằng ngài ta không bao giờ uống nước từ tay kẻ khả nghi. Nhưng anh rối quá, những tiểu tiết như vậy đều trôi tuột đi mất.

"Cái tên O'neill từ đâu xuất hiện vậy ạ?"

Anh đặt tách trà ngay bên cạnh Edgar.

"Tôi quen ông ấy. Một họa sỹ tài ba. Dinh thự xây bên cạnh hồ, trắng tinh như hoa huệ. Tôi cứ thắc mắc điểm đó, tại sao lại là Bách Hợp. Nhưng khi nhìn thấy bức tranh, tôi mới vỡ nhẽ. Ngôi nhà chính là đóa bách hợp xinh đẹp nở bên bờ hồ."

Cảnh quan ấy chợt hiện lên sống động trước mắt, và cũng chính đôi mắt anh đã chứng kiến cha đưa vẻ đẹp đó vào tác phẩm. Dinh thự của gia đình Công tước xứ Silvainford.

Đó là hồ nước trong mơ của người đời, có làng quê và cánh rừng xanh xanh bí ẩn bao bọc. Những vị quý tộc sinh sống tại đây đều tử tế và xinh đẹp...

Anh bỗng thấy choáng váng. Tại sao tên tay sai Hoàng Tử này lại biết điều này.

Nếu ngài ta biết Paul của ngày xưa...

Không, làm sao có thể.

"Tranh của anh cũng có nét tinh tế, nhạy cảm của O'neill. Quả thật, anh có tố chất của một danh họa."

Cặp mắt tím tro khó quên, mái tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh nắng dìu dịu, chiếc mũi dọc dừa hoàn hảo và khuôn miệng khẽ cười, trên đời này liệu tồn tại kẻ thứ hai được trời phú cho những đặc điểm có thể lập tức mê hoặc lòng người như vậy hay không?

Edgar nhấc tách trà lên. Trông ngài ta lơ đễnh và vô tư lự như một đứa trẻ. Ngài ta khiến anh cảm thấy chuyến thăm này không phải để đối đầu, vạch mặt những dối trá của anh, mà là để nói chuyện, để mở lòng về những điều quan trọng và quý báu.

Thế rồi, anh ngờ rằng mình đang bị thử lòng.

Phải chăng Edgar đã biết Paul điều tra lý lịch mình, rồi lẻn vào nhà Bá tước để hãm hại, nhưng do tình bạn năm xưa vẫn còn đó, nên ngài ta mới đến để làm rõ?

Chính vì lẽ đó mà ngài ấy đã đánh liều uống tách trà đáng ra không nên uống.

Tình bạn năm xưa?

Phải rồi, nếu người này chính là cậu bé ngày ấy.

"...Nếu tôi không được người ta chỉ vẻ, có lẽ bản thân đã chẳng thể tiến xa đến thế."

"Bởi vì anh muốn làm nhà thơ?"

Ôi, vậy là đúng rồi. Trên đời này chỉ có một người mà anh đã thổ lộ giấc mộng nhà thơ.

Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, Paul bèn đập tách trà ra khỏi tay Edgar.

Chiếc tách vỡ tan tành làm trà bắn tung tóe khắp sàn.

Nước trà nóng dây vào tay Paul và cả Edgar, nhưng không một ai bận tâm đến nó.

Họ cũng chẳng mảy may đến bà quản lý đã hớt hải chạy vào vì nghe tiếng rơi vỡ bất ngờ, ngay cả khi bà ta để ý vị khách quyền quý và lo lắng tiến lại.

Paul vẫn đứng im, khó khăn lắm mới đưa được một tay lên ngực.

"Paul, anh quả thật chưa thay đổi."

"...Xin hãy tha thứ cho tôi, thưa ngài. ...Không,"

Anh vừa định nói 'đức ông' thì bà quản lý đã tới gần Edgar đến mức báo động.

Trên tay bà ta là con dao sắc nhọn. Edgar thấy được, liền né sang một bên, nhưng mũi dao đã kịp đâm vào eo ngài ấy.

Trong tíc tắc, bà ta đã lanh lẹ rút lui, còn Edgar ngã khụy xuống sàn.

Con dao có tẩm độc. Paul nhận ra ngay, nhưng bà quản lý giữ tay anh khư khư, không cho đến gần ngài ấy.

"Nhanh chạy đi. Bảo đồng đội anh vào mà dọn xác."

Ngài ấy chưa phải cái xác. Nhưng.

"Bà... là người của 'Hồng Nguyệt' sao?"

"Phải, tôi là thành viên của hội. Gã ta đến đây đúng thời điểm thật. Mà mắc gì cậu lại tiết lộ trong trà có độc thế? Nếu không giết gã, cậu sẽ là người bị chết."

Bà ta sai. Edgar không hề có ý định giết Paul.

"Đưa tôi thuốc giải. Ngài ấy không phải tay sai của Hoàng Tử!"

"Cậu ba hoa cái gì đấy. Này, cậu định phản bội tụi này đấy à?"

Bà ta nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ rồi quay lưng đi mất. Có vẻ bà ta sẽ đi gọi người nhanh chóng tới giải quyết.

Không cần suy nghĩ, Paul giữ lấy vai bà ta.

Sử dụng biện pháp phòng thân đơn giản chống lại phụ nữ, hay dưới góc nhìn của người khác, thì là bạo hành, cả hai đều là lần đầu tiên đối với Paul, đều là hành động đáng xấu hổ. Nhưng anh không còn cách nào khác.

Sau khi đã đánh cho ngất xỉu, anh lục soát người bà ta nhưng không tìm thấy thứ gì giống thuốc giải độc.

Anh có nên gọi bác sỹ không? Nếu gọi, tổ chức sẽ bị điều tra. Cha anh từng là thành viên của hội. 'Hồng Nguyệt' có công bảo vệ Paul bấy lâu nay, còn anh đã tuyên thệ sẽ chiến đấu chống lại những kẻ chịu trách nhiệm trước cái chết của cha mình.

Anh dằn xé tới mức khổ sở ngồi sụp xuống.

Trước khi kịp nhận ra, thư phòng của Lydia đã đầy lúc nhúc những người, à không, yêu tinh, khiến cơn đau đầu của nàng càng thêm dữ dội.

Trước hết, còn ai ngoài tên Kelpie cao to quá khổ này làm căn phòng có cảm giác bị thu bé và thêm phần chật chội.

Phiền hơn hết, Nico cứ đi quanh quanh chẳng vì lý do gì cả. Cậu ta mải mê vuốt vuốt, chỉnh chỉnh bộ lông mềm mượt trên ngực đến mức quá quắt.

Cuối cùng, Marygold và Sweetpea vỗ cánh phành phạch bay quanh phòng, chưa kể bầy đàn yêu tinh lò sưởi cũng kéo đến ở ngôi nhà to lớn này.

Thôi được, chuyện bắt đầu kỳ lạ rồi đây, Lydia thầm nghĩ và dừng bút.

"Nico, có chuyện gì xảy ra à?"

"Người ta cứ rần rần làm sao đó."

"Cảm giác như không khí đặc quánh, dồn dập cả lên," "Ma thuật dâng lên như dòng nước cuộn," Marygold và Sweetpea âu lo nói.

"Chẳng phải gươm của Merrow ở trong ngôi nhà này sao? Nó đang gào thét," Kelpie ngắt lời.

"Thanh gươm? Tại sao?"

"Sao ta biết?"

"Vậy sao ai cũng ở trong phòng này thế?"

"Ở gần Fairy Doctor cảm giác yên tâm hơn ở không."

Mình cũng cho là vậy.

Nhưng mình không hề biết thanh gươm có thể gào thét. Nghĩ đến đây, Lydia quyết định nên báo cho quản gia một tiếng, đoạn, nàng đứng lên.

Vừa lúc đó, Raven bước vào.

"Tiểu thư Carlton, tiểu thư có biết Chủ nhân Edgar đi đâu không ạ?"

Giọng Raven vẫn đều đều, nhưng không mang sắc thái điềm tĩnh như thông thường.

"Tôi có trò chuyện một chút với anh ta trên xe ngựa, nhưng sau đó anh ta xuống xe một mình. Tôi không biết anh ta đã đi đâu."

Có lẽ Raven bồn chồn như vậy là có liên quan đến việc thanh kiếm kêu gào. Trên tay cậu ấy đang cầm thứ gì đó trông như bức thư bị vày nát.

"...Còn Foreman...?"

Miệng lẩm bẩm xong, cậu ấy liền quay lưng toan đi khỏi. Nàng nhận thấy một điều bất thường: cậu ta không gọi Paul là 'anh' như mọi khi.

"Hôm nay anh Foreman không đến."

Người lên tiếng là bác quản gia, Tomkins.

"Cậu ta nói sẽ về nhà, bảo là phải cho không khí thông thoáng vào phòng kẻo tranh trong phòng mốc meo cả. Raven, xảy ra chuyện gì? Có vấn đề gì sao?"

"Tên đó hôm nay không đến à. Vậy ta chả cần trông chừng nữa rồi."

Lydia liền nhìn sang Kelpie.

"Nghĩa là sao?"

"Nếu em dính vào thì rắc rối to."

"Dính vào? Dính vào chuyện nào?"

"Chả quan trọng nữa. Ô, hay lắm, vậy là hắn không ở đây. Nếu thế ta chẳng cần ở trong cái nhà ồn ào này nữa, ta đi đây."

"Khoan, Kelpie, giải thích ngọn ngành xem!"

Lydia đứng chặn trước gã.

"Nếu không nói rõ, tôi cắt đứt quan hệ với anh cho xem!"

"Cắt đứt? Em nghĩ thế thì xua ta đi được chắc."

"Anh thích lảng vảng thì cứ việc, tôi sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện với anh lần nữa. Anh ba hoa, quanh quẩn đến mấy cũng mặc."

Gã im lặng như đang suy tính. Cuối cùng, gã đưa tay lên vuốt mái như bất lực.

"Ta chỉ vô tình nghe thấy thôi, tên họa sỹ bị tên đồng lõa nào đó sai giết gã bá tước."

"CÁ-CÁI GÌ! Sao Paul lại giết Edgar được?"

"Vì gã là thứ mạo danh."

"Có khả năng Foreman là thành viên tổ chức mà tên dạy khiêu vũ tấn công tôi tham gia. Chúng tôi đã nghi ngờ và điều tra, và đó là sự thật..." Raven thì thầm đầy ân hận.

"Ông Tomkins, tôi sẽ đến phòng trọ của Foreman."

Raven vội vã đi mất. Chắc bác quản gia cũng thấy mình không nên đứng một chỗ, bèn theo chân cậu ra khỏi phòng.

"Kelpie, sao anh không nói năng gì thế! Anh biết tính mạng của Edgar bị đe dọa..."

"Mắc mớ gì đến ta. Với lại, tên đó biến đi thì em có thể về Scotland rồi. Thế mà gã họa sỹ đó ẻo lả quá, sợ giết người như sợ cọp. Báo hại ta phải ra tay phù phép cho hắn thêm can đảm."

Nghe vậy, Lydia giận điếng người.

"Tôi từ mặt anh! Đi đi cho khuất mắt tôi!"

"Này, Lydia,"

Nàng không muốn nghe biện minh gì nữa, liền chạy ùa ra khỏi đó.

Vừa lúc ấy, nàng nghe thấy dưới cửa lớn có tiếng hỗn loạn. Nàng nghe Raven lớn tiếng gọi tên chủ nhân. Từ nơi nàng đứng còn có thể nghe rõ những giọng nói lo lắng và hoảng loạn của gia nhân cuống cuồng làm theo chỉ thị của Tomkins.

Lydia vội chạy xuống chân cầu thang và thấy Edgar được Tomkins bế đi, hai mắt anh ta nhắm nghiền. Nàng đứng im như phỗng, sức mạnh ở hai chân gần như bị rút kiệt.

Người lái xe ngựa kéo cho biết mình được một thanh niên trẻ tuổi yêu cầu chở người đàn ông này đến nhà ở của Bá tước Ashenbert tại Mayfair vì người này đang lâm nguy.

Miêu tả người thanh niên trùng khớp với Paul.

Chưa ai hiểu lý do tại sao kẻ có ý định giết người là Paul cuối cùng lại gởi nạn nhân về nhà.

Bác sỹ ở trong phòng Edgar rất lâu. Khi ông đi ra, trời đã nhá nhem tối, cả căn nhà lặng như tờ, không khí bi thương như tấm chăn phủ khắp.

Thanh gươm của Merrow vẫn đang kêu gào như than khóc cho chủ nhân gặp nạn, nhưng loài người nào có thể nghe thấy.

Đến lúc này, cuối cùng Lydia mới được nghe tình trạng của Edgar từ Raven, nhưng cậu chỉ có thể nói ngài ấy đang bất tỉnh.

"Có triệu chứng tê liệt, nên tôi tin họ đã dùng độc thần kinh."

"Thần kinh...?"

"Tương tự như độc rắn."

Cậu ấy không phải bác sỹ nhưng lại hiểu biết sâu rộng, có lẽ sử dụng độc dược cũng là một phần huấn luyện làm quái vật sát nhân mà cậu đã từng trải qua.

"Không có thuốc giải sao?"

"Không có ạ. Chỉ e đó là hỗn hợp của nhiều loại khác nhau."

Lydia định thốt lên "Ôi, không," nhưng kiềm lại được, nàng nuốt khan.

Nom Raven vẫn như mọi khi, điềm tĩnh, nghiêm trang, nhưng cậu ấy là người thân cận với Edgar nhất, chẳng ai có thể thấu nỗi đau mà cậu phải chịu đựng.

Lydia và Tomkins, cùng tất cả gia nhân trong nhà Bá tước đều chỉ mới quen biết anh ba tháng ngắn ngủi.

Chính vì thế, dù rất muốn động viên Raven, đầu óc nàng vẫn trống rỗng, chẳng nặn ra được lời nào.

Hơn nữa, chính Lydia vẫn đang bàng hoàng không dám tin thảm họa vừa giáng xuống này.

"Tôi có cảm giác chẳng lành," cậu ấy lẩm bẩm.

"Dù Chủ nhân Edgar biết Foreman là gián điệp của 'Hồng Nguyệt,' ngài ấy vẫn không cho phép tôi làm hại hắn."

"Hồng Nguyệt ư?"

"Đó là tên gọi của tổ chức chống lại Hoàng Tử. Bề ngoài họ chỉ làm việc thiện, nhưng họ khẳng định ngài Edgar là tay sai của Hoàng tử, là kẻ mạo danh Bá tước Lam Kỵ Sĩ, còn đe dọa mạng sống ngài ấy nếu không giao trả thanh gươm."

Lydia chẳng biết một thứ gì.

Nàng hiểu, điều này không can hệ gì đến tiên tử nên chẳng cần tiết lộ với nàng. Anh ta mướn nàng làm Fairy Doctor chứ không phải trở thành bằng hữu kề vai sát cánh.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy mình bị cho ra rìa.

Vì so với một người làm thuê thông thường, nàng nghĩ mình thân thiết với anh ta hơn đôi chút.

Dù nghĩ Edgar toàn thốt lên lời gian dối, trong thâm tâm, nàng vẫn rất vui sướng những khi anh ta thể hiện cử chỉ thân tình.

Anh ta đã đặc biệt mời Lydia về đảm nhiệm vị trí Fairy Doctor, nhưng nàng lại không hoàn toàn là một 'đội' với họ. Vì vậy, nàng vẫn luôn là người nằm ngoài cuộc, tưởng như chỉ có thể xoa dịu những lúc anh ta cô đơn mà thôi.

Hơn tất thảy, nàng ước sao anh ta đã kể cho nàng nghe.

Nhỡ đó là điều mà nàng có thể giúp thì sao.

Lúc ở trên cỗ xe, nếu biết trước, nàng sẽ không nói những lời mang ý đứng về Paul, thay vào đó, nàng sẽ cảm thông hơn với Edgar.

"Ngài Edgar không cho tôi biết, vì hẳn đã linh cảm được điều này trước khi đến gặp Foreman."

"Ý anh là anh đã bị bỏ rơi? Không đâu, anh ta sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy."

"Foreman là người duy nhất biết ngài Edgar ngày bé."

Có lẽ chính vì thế mà anh ta không nỡ ra tay với Paul. Nếu Paul biến mất, Edgar lo sợ bản thân sẽ lãng quên con người trước đây.

Anh ta thương tiếc bản thân của ngày xưa, đến hôm nay bao điều đã đổi khác.

Bởi lẽ đó, anh ta mới níu kéo Paul - người bạn của đứa bé năm xưa.

"Raven, ...đây cũng là lỗi của tôi. Tôi đã nói, nếu anh ta muốn thì có thể đến giải bày với anh họa sỹ. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chắc Edgar đắn đo lắm, liệu có nên xem Paul là kẻ thù rồi giải quyết hay không... Lúc ấy anh ta xử sự rất khác thường. Nếu tôi không nói những điều vượt quá giới hạn của bản thân thì anh ta đã không lơ là cảnh giác rồi đến gặp Paul..."

Lydia bưng mặt dằn vặt.

"Đây không phải lỗi của tiểu thư. Ngài Edgar luôn tự mình quyết định."

Phải, cậu ấy nói đúng, Edgar nói muốn làm hòa với Lydia và nhắc đến điều 'hối tiếc nhất.' Chắc chắn lúc đó anh ta đã đưa ra quyết định.

Nhưng làm người ai mà chẳng đắn đo một lần. Cho dù đã quyết tâm, trái tim luôn có thể giao động. Cách tư duy quá mức yên bình của Lydia sẽ xoa dịu bớt căng thẳng ở Edgar - người tiếp tục chiến đấu. Anh ta hướng đến Lydia để tìm kiếm điều đó, nhưng có vẻ nàng đã khiến khả năng đánh mùi nguy hiểm của anh tê liệt mất rồi.

"Tiểu thư Carlton, tiểu thư có muốn thăm ngài Edgar không ạ?"

"...Tôi không phiền anh ấy nghỉ ngơi chứ?"

"Tôi tin ngài ấy sẽ muốn gặp tiểu thư."

Lẽ nào cậu ấy đang cho Lydia cơ hội để nói lời vĩnh biệt?

Được dẫn vào phòng, nàng bèn bước đến bên gối anh ta nằm. Bà tổng quản đang chăm sóc cho anh thấy vậy liền lịch sự rời đi.

Sắc mặt Edgar tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến mức cúi xuống sát sao mới có thể nghe thấy.

Lydia nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Chúng lạnh lẽo như mất hết sức sống. Nàng nhớ hai bàn tay ấy đã ấm áp ra sao, vậy mà giờ đây... Nàng muốn khóc.

Nếu không thể làm gì khác, ít ra nàng cũng muốn sưởi ấm cho đôi tay này.

Nàng sợ không thể trò chuyện với anh nữa. Nàng vẫn chưa làm hòa với anh.

Vẫn chưa nói tha thứ cho anh.

Cũng đâu phải nàng giận lắm. Vì Edgar ăn năn chân thành khác xa mọi khi quá, Lydia mới dám dỗi tiếp để anh ta phải phép thêm ít lâu nữa.

Nàng cứ bị trêu mãi nên mới nghĩ điều đó là công bằng.

Nàng nào biết anh đang thực sự nghiêm túc, nào biết tại sao anh lại coi hiểu lầm ngu ngốc giữa họ là 'điều hối tiếc cuối cùng.' Cứ đà này, Lydia mới là người phải ân hận suốt đời.

Và Kelpie. Nếu gã không can thiệp vào thì Paul đã suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trước khi dám giết hại Edgar.

Điểm này cũng khiến Lydia cảm thấy có trách nhiệm với tư cách là Fairy Doctor.

"Anh hãy cố lên nào. Anh đâu phải người dễ dàng từ bỏ như thế."

Giả sử chuyện này chưa hề xảy ra, chắc chắn Edgar sẽ nói vu vơ gì đó để trêu chọc nàng.

Mình phải hành động.

Lydia đứng dậy, trong lòng đầy những cảm xúc mãnh liệt.

Nàng vẫn đang suy tính một cách để cứu lấy anh. Trên đời này chỉ còn đúng một cách mà thôi.

Đột nhiên, lòng nàng sạch bóng đắn đo. Một khi đã quyết đó là phương pháp duy nhất, nàng bèn nhanh chân ra khỏi căn phòng.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATT--PAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

45.2K 4.2K 125
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
6.6K 1.2K 109
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...
9.6M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...