Chương 45: Trộm gà không thành còn mất nắm gạo

963 61 2
                                    

Chương 45: Trộm gà không thành còn mất nắm gạo

"Ngươi nhìn ngươi đi, phủ Khai Phong là khu vực trọng địa ở kinh thành, người khác Trẫm không yên tâm nên mới giao cho ngươi quản lý. Hiện giờ ngươi lại thọc ra một cái sọt lớn như vậy cho Trẫm. Trương Ung chính là do ngươi tiến cử, vụ án nghiêm trọng như vậy lại không bẩm báo trước cho Hình Bộ, ngươi làm Trẫm và Thánh nhân đều..." Triệu Hằng đứng bên án thư, gõ tay quở trách Đinh Thiệu Văn.

Người trẻ tuổi mặc Công phục đỏ cúi đầu quỳ mọp trên đất, bên cạnh nằm rải rác vài quyển sổ con buộc tội, là vừa rồi Triệu Hằng tức giận ném từ trên bàn lên mặt hắn.

Việc buộc tội đã nằm trong dự kiến của Đinh Thiệu Văn, nhưng Trương Ung tự mình thỉnh tội làm Đinh Thiệu Văn thật sự bất ngờ, hiện giờ muốn giải vây, cũng giải vây không được.

Tính tình Hoàng đế không giống hai vị tiên đế từng đánh hạ giang sơn trên lưng ngựa, tuy không sấm rền gió cuốn như Thái Tông, nhưng đã là đế vương thì mắng người cũng rất đáng sợ.

"Trường Xuân quan ở Giang Nam mở ra Nam phái, truyền từ Hoa Sơn đến nay, cũng là đồ đệ của Phù Diêu Tử, trong Đạo giáo địa vị chỉ nặng không nhẹ, ngươi không hiểu được sao?"

"Thánh nhân nói ngươi là thanh niên tài tuấn, thông minh từ nhỏ, khi còn bé cũng được gửi nuôi ở Đạo gia, Trẫm cứ cho là ngươi hiểu."

Vốn cho rằng vạn vô nhất thất, cho dù sau khi Lý Thiếu Hoài chết bị phán hiện xử án sai, thì cũng chỉ là một nhầm lẫn. Tuy sẽ liên lụy chút ít, nhưng không đến mức ảnh hưởng to tác gì. Tương lai còn dài, chỉ cần bắt lấy Thánh nhân và Huệ Ninh công chúa, việc lên chức không mời cũng tự đến.

Ai biết được... không chỉ Lý Thiếu Hoài không chết, mà còn khiến Trưởng công chúa cũng tự mình ra mặt, làm sao hắn biết Huệ Ninh công chúa lại coi trọng Lý Thiếu Hoài đến thế.

Tình cảm của Huệ Ninh công chúa dành cho ai, hắn không quan tâm, nhưng cản trở con đường làm quan của hắn, tuyệt không thể!

Đinh Thiệu Văn sợ hãi cúi đầu nói: "Thần có tội, sai lầm của Trương Ung là do thần thất trách. Thần nghĩ xưa nay phủ Khai Phong là nơi trọng địa, Phủ Doãn xem như Trữ quân nên không lập, chức Quyền Tri phủ là quan trọng nhất, phụ thân lại từng nhắc đến Tiên đế lúc còn sống luôn tiếc cho tài xử án của Trương Ung, cho nên nhất thời sơ sẩy mới..."

"Thánh thượng, Huệ Ninh công chúa đến." Sáng nay Chu Hoài Chính vừa bị lôi ra đánh, buổi chiều đã cố nhịn đau trở về bên cạnh Hoàng đế làm việc.

"Vừa đến cửa đã nghe tiếng cha răn dạy." Triệu Uyển Như chắp tay đến gần, nghiêng người hành lễ, ôn nhu gọi một tiếng: "Cha."

Nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Thiệu Đức đang quỳ xin tha, âm thầm vui vẻ trong lòng, nhưng biểu hiện trên mặt lại là ưu tư, nhíu mày hỏi: "Ra chuyện gì lại chọc cha giận đến thế?"

Triệu Uyển Như tới, tâm trạng Triệu Hằng mới tốt hơn một chút, nói: "Nguyên Trinh tới rất đúng lúc. Nếu hôm nay không phải ngươi phát hiện, kém chút nữa đã tạo thành đại sai. Trương Ung là người do hắn tiến cử." Hoàng đế đến gần Đinh Thiệu Văn, tiếp tục cả giận nói: "Trên dưới triều đình có bao nhiêu con mắt đang nhìn ngươi, uống cho Trẩm tin tưởng ngươi mới đề bạt Trương Ung, nếu không được ngươi đồng ý Trương Ung có thể làm vậy sao. Dù ngươi có muốn một mắt nhắm một mắt mở, cũng nên biết mở to con mắt ra mà nhìn chứ."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now