Chương 115: Ba người đối diện không phải diễn

619 47 4
                                    

Chương 115: Ba người đối diện không phải diễn

"Rốt cuộc hôm nay công chúa điện hạ cũng chịu gặp ta rồi sao?"

Vừa vào đêm, đèn trong sân đã được thắp lên. Gió nhẹ thổi qua, mặt hồ không gợn sóng.

Ánh trăng lạnh, người cũng lạnh: "Không biết Trường Trạch huyện chủ đến phủ của thiếp thân là vì việc gì. Chẳng lẽ chỉ là muốn uống một ly trà thôi sao?"

"Không có việc gì thì không thể đến phủ các người làm khách ư?" Lòng nàng cũng lạnh.

"Những thứ mà phủ phò mã có, phủ Trường Trạch cũng có."

"Nhưng người mà phủ phò mã có, phủ Trường Trạch lại không có."

Lý Cẩn Nguyệt nói trắng ra làm Tiểu Nhu đứng sau hoảng sợ, tay run đến suýt làm rơi ấm trà.

"A Nhu sao ngươi lại lỗ mãng thế?" Tính tình A Nhu thế nào Triệu Uyển Như hiểu rõ nhất, bình thường mặc dù đanh đá chút nhưng làm việc cũng xem như trầm ổn.

"Cô nương, ta..." A Nhu buông ấm trà, lùi về sau lưng Triệu Uyển Như.

"Tiểu cô nương này, rất thú vị." Lý Cẩn Nguyệt cong khoé môi, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn A Nhu.

Triệu Uyển Như nhắm mắt lại: "Người ngươi muốn tìm, hiện không có ở đây."

"Ai nói ta muốn tìm hắn, nam nhân lớn lên đẹp đến thế nào thì cũng là nam nhân, làm sao so được với nữ nhi ôn hương nhuyễn ngọc."

Khoé mắt và đuôi mày Triệu Uyển Như nhíu lại: "Ngươi..."

Trường Trạch huyện chủ này chẳng lẽ thích nữ nhi? Triệu Uyển Như không khỏi âm thầm sợ hãi trong lòng, cũng may cô ta không biết thân phận thật sự của Lý Thiếu Hoài. Bình thường những oanh oanh yến yến bu quanh cũng thôi đi, dù sao bọn người đó chỉ biết hâm mộ túi da của Lý Thiếu Hoài.

"Thân là nữ nhi, ngươi cũng dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo này?" Những lời này, Triệu Uyển Như cũng rất là trái lương tâm, cắn răng nói ra.

Nhưng Lý Cẩn Nguyệt không thèm để ý, ngược lại cười sang sảng nói: "Ta biết nữ tử Trung Nguyên các người, trên chữ "thiên" là chữ "phu". Thảo nguyên chúng ta cũng vậy, nữ nhân chỉ là vật phụ thuộc của nam nhân, nhưng ta không thích, càng không tuân theo."

Xe ngựa trở về dừng trên thềm đá trước cổng lớn, thị vệ trông cửa vội vàng chạy xuống dắt ngựa.

"A..."

"Suỵt~" Lý Thiếu Hoài ra hiệu: "Đừng thông truyền."

Mỗi ngày trở về gương mặt chủ nhân đều tràn ngập tươi cười. Thấy bóng nàng đi vào, Tôn Thường muốn nói lại thôi: "Huyện chủ đang ở..."

Nàng gọi người hầu muốn đi truyền tin lại, muốn người trong phủ không biết nàng đã về, hỏi: "Công chúa đâu?"

"Sao cô gia lại về..."

"Sao là lại về?" Lý Thiếu Hoài khó hiểu hỏi: "Hôm nay ta không trực ban vốn nên về sớm, không phải ngươi nên hỏi tại sao ta lại về trễ thế này sao?"

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ