Chương 61: Bảng vàng kỳ vọng

808 56 0
                                    

Chương 61: Bảng vàng kỳ vọng

Đương lúc hoàng hôn, tà dương chiếu cô ảnh, đàn hạc bay ngang bầu trời hoàng cung, từ Giang Nam bắt đầu di cư về phương Bắc.

"Cô nương, cử tử thi Đình năm nay ít thật, Sùng Chính Điện cũng chỉ khảo thí Tiến Sĩ trong một ngày."

Một góc nhỏ trong điện Tuyên Đức, mặt trời lặn, ánh chiều tà kéo dài thân ảnh Triệu Uyển Như in nghiêng lên tường. Cung tường đỏ phản chiếu hoàng hôn ánh lên màu cam vàng rực rỡ, cũng khiến mắt nàng rực cháy như những đám mây cuối trời, nóng bỏng. "Cũng không biết cha có ấn tượng thế nào với nàng."

Trương Khánh liếc nhìn bạch y thiếu niên dưới lầu, cực kỳ khẳng định nói: "Cách nói năng, diện mạo của Lý chân nhân không phải con cháu thế gia bình thường có thể so sánh. Quan gia ái tài, nhất định rất coi trọng người trẻ tuổi lại khiêm tốn như chân nhân."

Lúc ra khỏi điện Tuyên Đức từ cổng bên trái, Lý Thiếu Hoài bị người gọi lại. Xoay người, thấy gọi mình là một người mặc Công phục màu tím thêu hoa, khi đến gần mới nhận ra đó là cận thần bên cạnh Hoàng đế, vì thế chắp tay chào: "Chu quý nhân?"

Chu Hoài Chính nâng Lý Thiếu Hoài lên: "Không cần khách khí như vậy, ngươi là học trò của Bình Trọng (tên tự của Khấu Chuẩn)." Hiện giờ Hoàng đế lạnh nhạt Khấu Chuẩn, Chu Hoài Chính không thể không chuyển dời tâm tư tới trên người Lý Thiếu Hoài. "Ta tất nhiên sẽ giúp đỡ ngươi. Sau này trên triều, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm."

Đối với vị quan nội thị quyền cao chức trọng này Lý Thiếu Hoài hiểu biết rất ít, nhưng nếu ân sư và ông ấy đã có giao tình nghĩ cũng không phải người nịnh hót: "Đa tạ quý nhân nhắc nhở."

"Bình Trọng bị người hãm hại xa lánh, ta lại không thể khuyên can Thánh thượng, đau lòng không thôi, chỉ hy vọng ngươi đừng nối gót hắn, sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ."

"Quý nhân chỉ bảo, Hoài chắc chắn ghi nhớ."

Lý Địch đang chờ cách đó không xa, thấy nàng bình yên không có việc gì mới thở phào một hơi: "Vừa rồi ở Sùng Chính Điện ta cũng thay ngươi đổ mồ hôi, thiếu chút nữa suy tim mà chết!"

Lý Thiếu Hoài tươi cười xán lạn, không có vẻ gì là sợ.

Buổi sáng thi phú, do Lễ Bộ làm giám khảo chấm bài thi, xếp hạng, cuối cùng giao cho Hoàng đế quyết định.

"Bệ hạ, đây là bài thi Đình của thiếu niên trẻ tuổi kia." Tiền Hoài Diễn trình bài thi lên cho Hoàng đế: "Năm nay mới mười bốn tuổi."

Triệu Hằng ngạc nhiên cảm thán: "Người trẻ tuổi như vậy thi rớt chẳng phải đáng tiếc." Vì thế vung bút thêm một cái tên vào danh sách trúng cử.

Lễ Bộ lại đem bài thi của các thí sinh xếp hạng phía trước trình lên, thi phú thử tài, thi luận kiểm tra khả năng lập luận, chỉ độc bài thi của Lý Thiếu Hoài hấp dẫn ánh mắt Triệu Hằng: "Lý Nhược Quân..."

Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Hoàng đế, Chu Hoài Chính trong lòng run lên: "Thánh thượng, Lý Nhược Quân này chính là học trò của Khấu Chuẩn." Chu Hoài Chính có giao tình với Khấu Chuẩn, thường xuyên giúp đỡ Khấu Chuẩn trong triều.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now