Chương 6: Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng

2.4K 144 8
                                    

Chương 6: Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng

*Nguyên văn:
Ngã bổn tương tâm hướng minh nguyệt
Nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ.
(Dịch thơ: Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, trăng sáng đem lòng chiếu xuống mương.)

----------

Đường Châu sông ngòi chằng chịt, chỉ riêng sông Hán đã có vài nhánh, trong đó hai nhánh lớn nhất là sông Đán và sông Tiết Thủy. Tiết Thủy chảy dài từ nam đến bắc Đường Châu là sông lớn nhất. Bởi vì nhiều sông nên đường thủy cũng rất phát triển, người dân đi từ thành Bắc đến thành Nam ngồi thuyền cực kỳ tiện lợi.

Triệu Uyển Như không muốn gây chú ý, cũng không muốn quá phô trương nên cự tuyệt đề nghị bao hết toàn bộ khách điếm của Trương Khánh, hơn nữa dặn dò không được quấy nhiễu dân chúng.

Chủ yếu là, hiện giờ nàng còn chưa muốn cho Lý Thiếu Hoài biết thân phận thật của mình. Lý Thiếu Hoài không thích đại nội, không phải bởi vì không thích triều đình lừa người gạt ta, mà một phần rất lớn là bởi vì hoàng tộc Triệu thị các nàng.

Mà nàng lại là con trưởng của Quan gia, cháu đích tôn của Thái Tông, Huệ Ninh công chúa của Đại Tống.

Có một số việc, vẫn là phải từ từ tới, nàng cũng vậy, Triệu Uyển Như cần chậm rãi khai thông, tuần tự tiến đến, không thể nóng lòng.

Vì thế ngoại trừ vài nô tỳ thân cận vào ở phòng Giáp bên cạnh nàng, đội thị vệ đều ở xa hơn các phòng Ất Bính, vài người cùng ngủ một phòng. Chỉ có Lý Thiếu Hoài "nam nhân" đặc biệt này, có thể chọn một phòng riêng còn ở cách vách phòng nàng.

Bọn thị vệ ghen đỏ cả mắt rồi, nhưng nề hà người ta là đạo sĩ, lại còn là một đạo sĩ trẻ tuổi xinh đẹp, so với bọn nam nhân thô lỗ như họ tất nhiên là bất đồng.

Bắt đầu từ triều Tống kiến trúc phòng ở đã được thay đổi ít nhiều, sửa lại các đặc điểm hoa lệ vào thời Đường, nóc nhà, góc phòng đều có xu hướng cong lên, diện tích cũng nhỏ hơn một chút. Ngược lại lầu các, điện phủ đều chú trọng màu sắc, trang trí, thiên về xán lạn, cũng được xem là một loại tú lệ.

Màn trời chiếu đất lâu như vậy cuối cùng cũng đến được nơi hoàn cảnh tốt hơn, không khí thanh u lại không cần tự mình trả tiền.

Lý Thiếu Hoài mệt đến ngã lên giường, nhắm mắt lại.

Nhớ đến mình đã từng bởi vì du lịch khắp nơi, xem bệnh cho người khác không thu tiền, thỉnh thoảng còn tặng thuốc miễn phí cho người nghèo, nên sinh hoạt thực gian nan, lúc khó khăn nhất nàng thiếu chút nữa đã phải bán ái mã.

Hiện giờ đi theo hộ tống các nàng tuy nói là chăm sóc lẫn nhau, nhưng hơn phân nửa là Lý Thiếu Hoài ăn ké uống ké, nghĩ đến đây nàng không khỏi ngượng ngùng, sau này đến Đông Kinh nhất định phải nói lời cảm tạ người ta

Nhưng kỹ lại thì dù nàng có tới được Đông Kinh, cũng không có gì đáng giá trả ơn cho người ta nha.

Mỗi lần xuống núi, sư phụ đều than nghèo với nàng. Nên nàng đều là mình không xuống núi hái thảo dược bán đổi lộ phí, lần gần nhất xuống núi vẫn là do sư phụ đuổi nàng đi.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWo Geschichten leben. Entdecke jetzt