Chương 33: Tứ Lang và Tam Nương Cố thị

1.1K 73 3
                                    

Chương 33: Tứ Lang và Tam Nương Cố thị

"Tính cả năm ba tuổi, đây mới là lần thứ hai ta tới Đông Kinh, vài ngày trước đến Tiền phủ cũng là lần đầu tiên, sao nàng dùng từ "lại" được chứ?"

Triệu Uyển Như cũng là trong lúc cấp bách mới nói lời hờn dỗi, không ngờ Lý Thiếu Hoài lại bắt lỗi kỹ như vậy, còn cắn chặt không buông, chứng minh sự trong sạch và trung tâm của nàng.

"Nàng gấp gì chứ, có gì mà ủy khuất, chẳng lẽ nàng chưa từng nghĩ tới cách này sao?"

"Ta..." Lý Thiếu Hoài nghẹn lời, người không biết nói dối luôn phải ăn chút mệt, bởi vì quả thật nàng từng nghĩ đến cách này.

Sư phụ từng nói với nàng, Tiền Hi Vân xuất thân từ Tiền thị ở Giang Nam, là đệ nhất gia tộc ở phía nam, sau này sẽ hoàn tục về nhà gả làm vợ người khác. Lại nói tính tình Tiền Hi Vân như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lý Thiếu Hoài chịu được, Lý Thiếu Hoài cũng tự mình biết.

Các nàng sớm chiều làm bạn nhiều năm, tổ tiên tuy có thù hận sâu xa, nhưng Lý Thiếu Hoài thiện tâm, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của tiểu quốc. Trong loạn thế, mỗi người đều vì tự bảo vệ mình mà phải khom lưng uốn gối lấy lòng người khác, nên đã sớm buông bỏ khúc mắc trong lòng.

Các nàng chỉ có tình bằng hữu, nhưng tình cảm lại tốt đẹp hơn nhiều.

Lý Thiếu Hoài có chút xấu hổ, cảm thấy suy nghĩ ban đầu của mình quả thật là...

"Bị ta nói trúng, chột dạ?"

Trên tường treo một bộ Đan thanh, giấy trắng, mực đen, một cành mai đỏ nổi bật lên trên.

Bất giác tự trách trong lòng: "Không, đó chỉ là suy nghĩ trước kia, hiện giờ ta đã thề hẹn với nàng, sao có thể nuốt lời, sao có thể vì cô ấy mà bỏ mặc nàng không quan tâm."

Chuyện xảy ra trên đường nhỏ đến Đông Kinh, trận mưa thu mang theo ý loạn tình mê kia tràn ngập ký ức nàng. Sương sớm trong rừng chảy dọc cánh hoa, trong rèm che lại là khung cảnh mây mưa khó tả.

Thân thể nữ tử bóng loáng, vết đỏ nổi bật trên tấm đệm nhạt màu, lạc hồng của nữ nhân, vốn nên giữ lại cho đêm tân hôn. Đêm đó nàng mất đi lý trí, tình nồng không thể kiềm chế, nàng cũng không ngăn cản, ngược lại còn mọi cách phối hợp.

Dưới sự cám dỗ, hai mươi năm tự giữ của nàng hoá thành tro tàn. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, chỉ cần vui thích trong giây phút này, có xuống cửu tuyền cũng cam nguyện.

"Xem như nàng còn có lương tâm, lời nói vừa rồi lúc đóng cửa sổ còn nhớ chứ."

Lý Thiếu Hoài nương theo mái tóc mềm mại đang phủ lên đùi mình, nhìn chằm chằm sườn mặt Triệu Uyển Như phát ngốc.

"Nhưng sau này ta không thể thường xuyên gặp nàng." Đã gần đến Đông Chí, nàng phải về cung. Người của Công Bộ cũng không ngừng thúc giục, nàng cũng nên cho họ câu trả lời.

Lý Thiếu Hoài nhìn nàng dại ra, mới chợt phản ứng lại, chớp đôi mắt hồi lâu chưa động, hỏi: "A Trinh... là có chuyện muốn làm sao?"

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now