Chương 27: Vì ai mà đến vì ai mà về

1.1K 88 8
                                    

Chương 27: Vì ai mà đến vì ai mà về

Từ Văn Đức Điện ra, một người đàn ông trung niên mặc Công phục màu tím vội vàng đuổi theo ba vị quan viên mặc Công phục màu đỏ đi phía trước.

"Đường phu Nhị Lang bệnh tình thế nào rồi?" Khấu Chuẩn quan tâm hỏi.

Hữu kinh vô hiểm, Trần Nghiêu Tẩu cung kính trả lời: "Đa tạ ân phủ quan tâm, khuyển tử may mắn được quý nhân giúp đỡ, đã không sao."

"Quý nhân?"

"Vâng, là một đạo sĩ." Trần Nghiêu Tẩu đáp tiếp.

"Người này có lẽ ân phủ đã nghe qua, mấy năm trước thiên tai ở Giang Nam từng có một đạo sĩ giúp người chẩn trị khắp nơi."

Nghe Trần Nghiêu Tẩu nói những lời này, Khấu Chuẩn vuốt râu cười to: "Trùng hợp vậy sao, nguyên lai là tiểu tử kia đã cứu Nhị Lang nhà Đường phu."

Huynh đệ ba người sửng sốt: "Tiểu tử?"

"Ân phủ quen biết hắn?"

"Lý Nhược Quân là học sinh của lão hủ."

Ba người ngạc nhiên: "Huyền Hư chân nhân lại là học sinh của ân phủ, trách không được tuổi còn trẻ đã học rộng tài cao như thế."

Mấy huynh đệ không khỏi ngạc nhiên lần nữa, đặc biệt là Trần Nghiêu Tư ở Hàn Lâm Viện: "Ý chỉ kia của Quan gia, chẳng lẽ là vì hắn, Quan gia đã sớm thích ý hắn?"

Khấu Chuẩn vuốt râu cười nhạt: "Tâm tư Quan gia, ai mà hiểu được chứ ~"

Sáng sớm, vừa bừng tỉnh từ trong mộng, mặt mày chưa thêm son phấn, ngoài phòng đã vang lên hai tiếng người từ xa vọng lại.

Tiểu Nhu bước chậm đến trước cửa phòng, nhỏ nhẹ nói: "Cô nương, Công bộ phái người tới mời ngài qua đó."

Trương Khánh bước nhanh lên cầu thang, thanh âm trầm thấp: "Cô nương, đêm qua thám tử ở Trần phủ đưa tin về."

Một lát sau, Triệu Uyển Như ăn mặc chỉnh tề mở cửa ra, rũ mi hỏi Trương Khánh: "Thám tử nói gì?"

"Đêm qua Lý Thiếu Hoài đến Trần phủ, đã trị khỏi cho Trần Lục Dương mà người Hàn lâm y viện đều bó tay không cách chữa, việc này truyền ra ngoài, hiện nay cả thành Đông Kinh đều đã biết. Hơn nữa tựa hồ Trần lão phu nhân rất thích hắn, giữ hắn lại ăn sáng, hắn cũng không từ chối."

Lý Thiếu Hoài không thích ăn cơm với người quyền quý nhiều quy củ, việc này Trương Khánh cũng biết.

Trương Khánh vốn cho rằng nàng sẽ tức giận: "Lý Thiếu Hoài này, làm việc rêu rao như vậy, cũng không sợ người khác để ý, thật uổng cho cô nương ngài nhọc lòng vì hắn."

Triệu Uyển Như ngược lại bật cười, má lún đồng tiền như hoa: "Đời này, nàng học thông minh."

Thật ra nàng muốn nói nhất chính là đời này, ngay cả nàng cũng không còn bị người khác buộc phải đi về phía trước, học thông minh không chỉ có Lý Thiếu Hoài.

"..." Trương Khánh ngẩng đầu ngốc lăng.

"Ba cây cột của Trần gia này, người bình thường muốn ôm cũng không được!"

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ