QUYỂN 4: TRI NGÃ Ý, CẢM QUÂN LIÊN

691 46 0
                                    

QUYỂN 4: TRI NGÃ Ý, CẢM QUÂN LIÊN*

(*Dịch nghĩa: Hiểu ý thiếp, biết lòng chàng. Trích từ bài Canh lậu tử kỳ 3 – Ôn Đình Quân.)


Chương 134: Ngăn cách giữa hậu cung và triều đình

Mùa thu năm nguyên niên.

Cấm cung phát quần áo cho quan viên trong triều, ba ngày sau là Tiết Trung Nguyên (rằm tháng bảy), triều thần được nghỉ phép ba ngày.

Ngoài việc phát quần áo theo mùa cho quan viên, Thượng y phục còn chuẩn bị quần áo đưa đến các cung điện trong hậu cung.

Các phi tử được gọi vào Phúc Ninh Điện đêm qua trời chưa sáng cũng đã trở lại, sáng sớm tinh mơ đã có nội thị lại tuyên chỉ, sắc phong mỹ nhân.

"Từ mỹ nhân, đây là Thiên hạ nhạc vựng cẩm. Quan gia vừa hạ triều đã phân phó tiểu nhân đưa đến may quần áo mùa thu cho ngài."

Người phụ nữ phúc thân tạ ơn phất phất tay, cung nữ bên cạnh tiến lên nhận lấy cây vải lại đưa một túi tiền ra. Nàng cười nhẹ nói: "Làm phiền nội thị đến đây một chuyến."

"Nên mà nên mà. Nếu Từ mỹ nhân không còn gì phân phó, tiểu nhân cáo lui trước."

"Nội thị đi thong thả."

Từ sau rèm, một người phụ nữ trang dung tương tự bước ra, vuốt ve tấm vải gấm do đất Thục tiến cống: "Oa, tỷ tỷ, đây chính là Thiên hạ nhạc vựng cẩm sao?"

"Bọn họ đều nói đêm qua trời chưa sáng tỷ đã trở lại, làm ta sợ tới mức cho rằng tỷ chọc giận Quan gia, như vậy xem ra, đêm qua..."

"Đừng nói nữa!" Nàng phất tay cho lui tất cả người hầu, đi đến trước bàn rót một ly trà cho mình, ngẩng đầu nói: "Trước khi vào cung, cũng không ai nói cho biết Quan gia đã không thể thị tẩm nha!"

Phần lớn các tài nữ vào cung lần này đều là con gái của các tướng quân hoặc quan lớn trong triều, trước khi vào cung nàng đã biết đương kim Hoàng đế đã qua tuổi nửa trăm: "Còn trông cậy vào có con nối dõi đạt được vinh sủng, dùng để củng cố gia tộc, xem ra..."

"Tỷ tỷ nhìn Thẩm Chiêu kia xem, vào cung cùng lúc với chúng ta, chẳng phải hiện giờ cũng đang từng bước đi lên? Có thể thấy con nối dõi cũng không quan trọng."

"Ngươi thì biết cái gì. Nàng ta chỉ là phong cảnh nhất thời, làm người phải phóng tầm mắt xa một chút, giờ Quan gia như vậy..." Nàng liếc quanh phòng một lượt, hạ giọng nói: "Ai biết còn trụ được mấy năm, đợi Quan gia trăm năm chúng ta sẽ thế nào, cô đơn đến già trong cung, không người quan tâm?"

Người kia sợ hãi: "Tỷ tỷ nói như vậy, cũng rất đúng!"

"Ai, chỉ trách mình xui xẻo!"

"Từ mỹ nhân có đó không?" Trong lúc hai người thảo luận chuyện khuê phòng, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Người phụ nữ thấy bộ áo tím, chợt ngẩn người, đây không phải nội thị bên cạnh Quan gia sao: "Chu điển sử?"

"Từ mỹ nhân, ngài mai trong cung mở tiệc, tiểu nhân đến báo cho ngài."

"Ngày mai là ngày mấy? Trong cung mở tiệc, một mỹ nhân nho nhỏ như ta cũng phải đi sao?"

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ