Đứa trẻ chỉ cao ngang cằm em

1.3K 166 19
                                    

Mocha sau khi nhận được thứ sức mạnh kì lạ ấm áp kia, cả cơ thể thư thái hơn nhiều. Chopper nghe tiếng thở đều đều của cô bé, mừng rỡ quay ra định khen thưởng năng lực của Aru. Nhưng còn chưa kịp vui sướng bao lâu, liền tái mét mặt khi thấy từng giọt máu tươi rói nhỏ giọt trên nền tuyết.

"Aru! Cậu sao vậy? Đau ở đâu hả?"

Aru nhăn mặt, một tay bụm miệng cho máu ngưng chảy, một tay đẩy cậu tuần lộc đang hú hét rất lớn tiếng. Chopper lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, Sanji vội vàng rút khăn tay đưa cho em. Đôi con ngươi xám xịt của Aru nhìn khăn tay trắng tinh của anh, rồi lại nhìn đống máu tươi chói mắt đang lặng lẽ phủ đỏ một vùng tuyết. Em không nhận, khẽ búng trán Chopper một cái, giọng khàn khàn trấn an.

"Không sao! Nghỉ một chút là khỏe"

Chưa kịp để mọi người nói thêm bất cứ chuyện gì, Aru nhanh chóng xoay người tới một chỗ vắng vẻ ngồi. Có lẽ Robin biết em cần không gian riêng, ngăn Chopper đi theo. Cậu nhóc cứ đứng đỡ đẫn một chỗ, mãi cho đến khi bóng dáng của Aru biến mất hẳn. Để lại một khoảng lặng chết chóc. Có người trầm tư, có người ngẩn ngơ nhìn vật trên tay, trong lòng hơi nhói lên đau đớn.

[Chất độc đang được hấp thu!]

[Chất độc đang được hấp thu!]

[Chất độc đang được hấp thu!]

Tiếng phát ra từ hệ thống khiến Aru choáng váng, tất cả sức lực dường như bị rút cạn, cho dù có cố gắng đến mấy đôi chân cứ mềm nhũn ra. Em bám víu lên tường băng, cố gắng chống đỡ cho cơ thể không ngã xuống. Con ngươi đen ngòm không thể mở nổi, mọi thứ dường như đều trở lên mờ ảo.

"Không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm phả bên tai, mặt đất dường như cao hơn một chút. Rất nhanh cả thân thể lạnh ngắt của em được bao bọc trong sự ấm áp bất ngờ. Con ngươi xám xịt nhìn gã bất lực, em vội vàng muốn đẩy người kia ra, nhưng lại sợ bàn tay dính máu sẽ vấy bẩn bộ đồ đẹp đẽ của gã mất.

"Law...."

"Tôi tìm thấy em rồi!"

Nếu như băng hải tặc Heart có mặt, chắc hẳn tất cả thuyền viên sẽ ngạc nhiên đến há hốc miệng khi thấy thuyền trưởng của họ, Trafalgar D Water Law nổi tiếng lạnh lùng với phái nữ lại đang nhìn em với ánh mắt ôn nhu.

Gã đau lòng ôm em thật chặt, nhưng lại sợ em đau nên nhẹ nhàng thả lỏng. Gã có cái áo choàng rất lớn, đủ để che kín cả thân thể nhỏ nhắn của em, giống như có thể khảm em thật chặt, thật sâu trong lòng.

Cơ thể em lạnh quá, lạnh đến mức khiến trái tim gã đau nhói biết bao.

Em vẫn rất gầy, cũng rất nhẹ. Gã vẫn chẳng thể tưởng tượng em đã sống thế nào trong mười mấy năm qua. Rời khỏi vòng tay gã, em đã khổ sở thế nào.

Càng nghĩ, gã lại ôm em chặt thêm. Sợ rằng lại sẽ đánh mất em thêm một lần nữa. Aru bé bỏng của gã, thật may khi em còn sống.

11 năm trước, tại quần đảo Polestar.

"Mau đứng lại! Tên nhóc kia......" Tiếng rượt đuổi khắp phố và tiếng la hét từ những kẻ đang đuổi theo một đứa trẻ gầy còm. Không lâu sau khi đuổi tới một con hẻm thì không còn thấy bóng dáng của đứa trẻ đâu nữa, đám người kia chửi mắng vài tiếng sau đó cũng bỏ đi. Đứa trẻ khi xác nhận đã an toàn thì xuất hiện trở lại. Cậu nhóc tung hứng túi đen nặng trĩu trên tay, vui sướng với thành quả của mình. Đây là lần thứ 29 Law tẩu thoát thành công sau khi trộm được kha khá tiền bạc của đám gian thương.

[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!Where stories live. Discover now