Gió, sóng biển và ánh trăng

2.2K 258 2
                                    

"Tôi thực sự tò mò về lý do khiến cậu không thể ăn thứ này!"

"Có hơi xấu hổ nhưng tôi đã từng suýt chết chỉ vì một củ cà rốt đấy....."

Aru xoay xoay ly nước trong tay, biểu cảm trở lên thâm trầm hơn, cô khẽ nhíu mày khi ký ức mỗi lúc một rõ ràng, lại nhìn đống cà rốt mà khẽ rùng mình. Nhớ tới những ngày đầy ám ảnh đó, khi chỉ vừa tỉnh dậy ở thế giới xa lạ này vài ngày, Aru bị một đám sơn tặc lừa đưa lên núi đánh đập như một thú vui. Cô vẫn còn nhớ như in những trận đòn bán sống bán chết, những cơn đau dằn vặt trên thân xác một đứa nhóc chỉ mới 6 tuổi. Aru ngày qua ngày đều nằm thoi thóp một chỗ với thân thể bầm dập, hơi thở yếu ớt, sinh mạng nhỏ bé đó giống như có thể rời xa thế giới này bất cứ lúc nào. Một đứa trẻ thì không thể phản kháng lại đám man rợ đó được, Aru chỉ biết ngoan ngoãn nằm yên cho chúng hành hạ như một bao cát. Mỗi ngày đều sẽ được ném cho một củ cà rốt thối rữa, Aru kìm nén sự buồn nôn mà nuốt chúng để có sức sống tiếp. Phải rồi, cái sự kinh tởm của đống bùn trộn lẫn cùng với cái vị chua loét của củ cà rốt đã đầy nấm mốc, cô đã phải ăn chúng suốt vài tuần trời, đến giờ nghĩ lại vẫn giận run người đám bặm trợn dám đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy.

Cứ như vậy cho đến một ngày, không biết là kẻ điên rảnh rỗi nào đã bỏ thêm chút "gia vị" vào bữa ăn "ngon lành" của cô, khiến cô quằn quại vài tiếng đồng hồ rồi bất tỉnh. Đám sơn tặc vì sợ phiền phức nên cũng rời đi khi thấy cô nằm cứng ngắc một chỗ. Cũng không biết là do sức sống mãnh liệt hay do bản thân cô may mắn, Aru đã thoát khỏi tay tử thần trong tích tắc và còn nhận được skill kháng độc từ đó. Lúc đó hệ thống đã phân tích ra thành phần của chất độc, cô cũng chẳng nhớ rõ tên của nó là gì, chỉ biết rằng một giọt của nó có thể hạ gục một con quái biển khổng lồ. Aru cười khẩy, vậy mà một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể thoát chết, không biết có phải vì tên hạ độc tiết kiệm hay là do hắn vẫn còn chút nhân tính.

"Đúng là khốn nạn mà, nếu để tôi gặp được nhất định sẽ băm vằm tất cả bọn chúng!" Haruta ngồi đối diện Aru bỗng dưng đứng bật dậy, vẻ mặt quyết tâm muốn đi sống chết với đám người kia, anh đầu bếp cầm mấy cái đĩa cũng chêm thêm vài lời. Aru đặt ly nước xuống bàn, chống tay cười cười nhìn hai người họ, Haruta mặt đỏ lựng vì giận. Trông thế mà mấy người này cũng rất nghĩa khí, cô cứ tưởng sẽ nhận được một trận cười đùa của họ cơ.

"Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, tôi thậm chí còn chẳng nhớ được chúng có bộ dáng ra sao...."

Aru khoanh tay đặt trên bàn, vẻ mặt cô lại điềm tĩnh như thể câu chuyện đau lòng kia không phải nói về mình. Haruta thôi náo loạn chửi bới đám người mình không quen, cậu ngồi trở lại ghế, không nói thêm lời nào. Căn bếp hiện tại quay trở về trạng thái yên lặng như ban đầu, chỉ còn nghe tiếng bát đĩa trên tay đầu bếp chạm nhau lách cách. Aru cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt khi Haruta cứ nhìn mình với ánh mắt đầy thương cảm, cô gãi gãi má đứng dậy rời khỏi nhà bếp, cũng không quên nói lời cảm ơn với vị đầu bếp kia.

"Cậu định đi đâu vậy? Đã muộn lắm rồi đấy!"

"Tôi sẽ ra mạn tàu để hóng gió.....vừa ăn xong có lẽ cần thời gian để tiêu hóa, đúng chứ?"

[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu