Bữa tiệc cùng những đồng đội cũ

2.9K 293 4
                                    

"Tôi muốn gặp Marco"

"Tại sao lại muốn gặp tôi, yoi?"

Ồ, cái âm điệu quen thuộc phát ra cách cô chỉ vài bước chân. Cô đã không nhận ra anh ta ngay vì bộ quần áo có chút thay đổi, nó đã bớt màu mè hoa lá cành rồi. Aru liếc mắt lên nhìn, kiểu tóc quả dứa đặc trưng thì chắc chẳng có kẻ nào ở bộ truyện này có ngoài Marco. Hmmm trông anh ta già hơn những gì cô tưởng tượng, là do đau buồn quá nên mới già đi nhanh vậy sao?

[Hệ thống: Marco hiện đã 43 tuổi]

Ôi trời! Nhìn qua nét vẽ truyện còn tưởng hai mấy xuân xanh, đúng là lừa người mà.

Trong lúc Aru đang trầm ngâm thì Marco đã dí mặt lại gần vì muốn nhìn rõ khuôn mặt dưới lớp mũ kia. Cô thiếu điều ngã ngửa vì bất ngờ mà lùi ra sau vài bước. Marco đã rất lịch thiệp đưa tay đỡ lấy eo cô trước khi chuyện đó kịp xảy ra. Aru đứng thẳng dậy, khách khí cảm ơn.

"Marco, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?" Aru lắp bắp.

"Được, yoi"

Anh ta còn chẳng thèm suy nghĩ mà đã đồng ý ngay lập tức, Aru liếc đến Ace đang ngồi cười ha hả cùng với mấy vị sư đoàn thì yên tâm đi theo Marco tới một căn phòng tiếp khách. Marco đưa cho cô một ly trà nóng, còn Aru thì chỉ cười cười cảm ơn anh chứ không uống, thực sự thì cô ngán chúng đến tận cổ. Aru cởi bỏ mũ, tóc dài như thác theo đó mà rũ xuống, đôi mắt đen xám xịt như đêm đông nhìn Marco kiên định.

"Tôi đến với mong muốn ngài có thể chữa bệnh......"

"Ta không còn nhận chữa bệnh nữa rồi,yoi!" Marco phủi tay. Anh đã tự thề với bản thân sẽ không tự ý chữa thương cho người lạ, sau cái lần mà anh thất bại trong việc cứu sống ông già kia và cả Ace. Marco đã nghi ngờ năng lực của bản thân và không còn tự tin với chúng nữa. Đến giờ thì cánh tay của anh vẫn còn run lẩy bẩy khi chữa mấy vết thương ngoài da cho chính đồng đội của mình. Anh không nghĩ rằng mình có khả năng làm điều đó với một người hoàn toàn xa lạ. Aru biết điều đó, có lẽ anh vẫn còn ám ảnh quá khứ, lúc mà hai người thân thiết nhất bên cạnh anh cứ thế chết đi.

"Ace vẫn còn sống!"

Marco tim như hẫng lại một nhịp vì câu nói của Aru, sau đó lại thở dài rồi nằm ngửa ra dựa lưng vào ghế. Một câu nói đùa của người lạ có thể khiến anh hụt hẫng đến thế "Đùa không vui đâu cô bé!"

Hmm, thì ra mỗi lần nói chuyện nghiêm túc là sẽ bỏ yoi khỏi câu à? Nhưng cho dù dáng vẻ của cô có chút nhỏ nhắn hơn so với tuổi thì việc gọi một đứa sắp 18 tuổi như cô là cô bé thì có hơi xấu hổ đấy.

"Ngài không tin cũng là chuyện thường, nhưng anh ta vẫn còn sống khỏe mạnh và đang ngồi ngoài kia tán phét với các thành viên kìa!" Aru chỉ tay về phía khoang trước, sau đó thì bình tĩnh ngồi ăn bánh trong khi Marco chạy như bay ra xác nhận.

Marco đảo mắt một vòng, nhận ra trong số các gương mặt quen thuộc thì xuất hiện thêm một kẻ mặc áo choàng đeo mặt nạ đang pha trò mà cười đùa.

"ACEEEEEEE" anh hét lên, cái tên mà bao lâu nay không ai dám nhắc đến, bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng mà im lặng đến nghẹt thở. Mà cái tên Ace giống như một thói quen, hắn quay lại rồi đáp trả Marco "Hả?". Aru thở dài, vậy mà còn nói sẽ cố gắng che giấu thân phận, người ta chỉ mới gọi tên thôi đã vội trả lời ngay rồi. Cô khẽ nhíu mày, đặt miếng bánh cắn dở trở lại đĩa, thức ăn ở đây ngọt hơn cô nghĩ.  Ngay thời khắc Ace đáp lại lời của Marco, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, còn hắn thì lại bịt miệng như thể đã nói ra một chuyện hết sức quan trọng cần giữ bí mật. Aru từ bên trên nhìn xuống, thấy hắn đang luống cuống không biết phải làm sao thì cười mỉm. Tên ngốc này thực sự không thể giữ bí mật được mà "Anh có thể cởi áo choàng ra được rồi Ace!" Aru chống tay lên lan can nhìn hắn ta phô trương mà hài lòng, như vậy mới giống Ace chứ, mặc kín đáo quá quả nhiên không quen mắt.

[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!Where stories live. Discover now