Nhớ đến phát điên

572 95 9
                                    

"Carrot, mau ngừng tay!"

Nghe tiếng của Wanda, vị người lai thỏ kia đang tấn công Luffy thu lại nắm đấm sau đó chạy tới chỗ cô. Luffy thấy Aru cũng cười lớn, cậu ta cứ suốt ngày gây họa báo hại mọi người không thể không bám sát cậu. Aru nhảy khỏi con cá sấu chân dài, xem xét quanh người cậu, vẫn may tên này là người cao su, nếu không đã bị điện giật chết rồi. Carrot là người của bộ tộc thỏ mink, trông người cậu ấy trắng muốt, hai cái tai thì lúc nào cũng vểnh lên, thật sự rất đáng yêu.

"Xin lỗi mọi người vì chúng tôi đã xâm phạm mảnh đất này, nhưng chúng tôi chỉ muốn tìm đồng đội của mình chứ hoàn toàn không có ý nghĩ xấu...."

Luffy gãi gãi đầu, còn rất nhanh trở nên thân thiết với Carrot, không những vậy còn leo lên lưng của con cá sấu chân dài. Wanda liếc hai người, sau đó đã xin lính ngự lâm tha lỗi, vì dù sao bọn họ cũng là đồng đội của những người đó. Aru đã sớm phát hiện ra đám người ẩn nấp trên những cành cây cao, họ nghe tiếng của Wanda lập tức rời đi ngay. Em thở dài, may mắn là kịp cản Luffy lại, nếu không cậu ta lại đứng đánh nhau với họ cả ngày mất.

Sau đó, bọn họ cưỡi con cá sấu tên Warney kia để đi tìm những người còn lại. Trận lũ do con voi khổng lồ phun nước khiến quần áo của Aru ướt nhẹp, Luffy ban nãy không may trượt chân ngã xuống nước, nên người cậu ta cũng chẳng khác gì đống chăn mới giặt. Mà dường như Wanda và Carrot lại quá quen với cảnh này, họ tránh được trận lũ lớn mà chẳng tốn tý công sức nào cả. Đi đến giữa thị trấn giờ đây đã trở thành bãi phế thải, bốn người hội ngộ với những thành viên khác. Wanda báo cho Law biết thành viên của băng Heart đang ở giữa khu rừng, Law tạm thời tách đoàn để đi tìm đồng đội. Aru quay qua quay lại đếm đếm số lượng, vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu, nhưng tạm thời lại chẳng nhớ ra thiếu ai. Usopp thấy em đang tìm ai đó, cậu ta biết ngay là đang tìm Ace, cậu nói rằng Ace vì lo lắng cho em nên đã chạy thẳng vào rừng, đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Aru vò đầu, ban nãy trận lũ đột ngột đổ xuống như thế, không biết hắn ta có kịp tránh đi hay không nữa, nếu lỡ mà không tránh được, rất có khả năng sẽ bị lũ cuốn trôi đi mất.

"Sao cậu không cản anh ta lại? Trận lũ lớn như thế chỉ sợ một người không biết bơi như anh ta sẽ chết mất xác thôi!"

"Ôi trời, mong rằng anh ta không bị chết ngộp dưới nước!"

"Đừng nói mấy lời đáng sợ như vậy chứ Robin!" Usopp xanh mặt quay qua nhìn Robin tỉnh bơ nói ra mấy lời đáng sợ, sau đó lại trấn an Aru "Đừng lo, anh ấy rất mạnh nên không thể bị hạ bởi một trận lũ như vậy đâu! Đúng chứ Luffy?"

"Ừ, Ace rất mạnh!"

"Đó, thấy chưa? Vì vậy nên là......hả? Aru lại chạy đâu mất tiêu rồi?" Chỉ trong chớp mắt liền không nhìn thấy bóng dáng của em, thực sự thì tốc độ lẩn trốn của em cũng rất nhanh, chẳng biết ban nãy ai trách móc Luffy hay chạy lung tung nữa. 

Tiếng gọi lớn vang vọng trong rừng sâu, giống như tiếng gầm rú của đám sói săn mồi rất gấp gáp, lại giống như tiếng gào thét bất an của con mồi trong lúc gặp nguy. Tiếng lá cây va đập vào nhau rất mạnh mẽ, chắc chúng đang cố bảo vệ nhau khỏi những cơn gió thô bạo ghé thăm. Trên trời có mưa rơi rả rích, dưới chân bì bõm tiếng đạp nước, gấp rút như muốn bay lên. Trong tâm của Aru hoàn toàn tự tin Ace chẳng vô dụng trước cơn lũ cỏn con đó, nhưng chẳng hiểu sao trái tim giống như treo ngược trên cành cây, lo lắng không thôi. 

[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!Where stories live. Discover now