Quán rượu ở lùm cây số 13

1.7K 241 6
                                    

"Tôi đã bị lừa bởi một tên bán hàng dong, cậu tin được không?" Ace vừa cười vừa nói, và thật đáng ghét vì nhìn vào bản mặt tự hào của hắn. Aru đang loay hoay mở cái gông nô lệ, trong khi hắn cứ liên tục lải nhải về đủ chuyện nhảm nhí trên đời. Chạy nhảy suốt ngày khiến cơ thể hắn nhẫy nhụa mồ hôi, và quần áo thì nhem nhuốc bốc mùi đến khó chịu, Aru nhăn mặt, hai tay vỗ má hắn bôm bốp.

"Trật tự một chút đi Ace!"

"Ồ, được rồi...." Hai má Ace ửng đỏ, hắn khẽ nuốt nước bọt khi cô ghé mặt hắn sát sàn sạt. Trái ngược với thân thể nhếch nhác của hắn, Aru luôn sạch sẽ và có mùi thơm nhàn nhạt. Nhìn cô chăm chú với cái gông trên cổ, Ace tự dưng có mong muốn mình cứ bị trói mãi thế này cũng hay.

"Ồ, Aru giỏi quá! Cái này mà cũng tháo được à!" Ace bỗng dưng rú lên khi Aru quăng được cái gông ra xa, và cô thì bàng hoàng bịt miệng hắn lại.

"Không muốn bị phát hiện thì trật tự đi!" Aru cằn nhằn, trong khi đó hắn đã chạy ra cửa để canh gác. Mặc dù không tình nguyện tý nào, nhưng chỉ cứu mình Ace thì đám người bị bắt chung nhất định sẽ la om sòm, hai người họ cũng khó mà trốn thoát được, nên cô đành phải rủ lòng trắc ẩn mà cứu cả lũ.

"Này Aru! Xong chưa vậy? Có người đang tới rồi này!"

Aru gỡ xong cái gông cuối cùng, tiếng nổ lớn ở sảnh chính khiến đám người ngồi ngoài kia lao nhao. Bọn họ nhân cơ hội đó mà chạy thoát.

"Aru, cậu đặt bom hả?" Ace vừa chạy vừa hỏi.

"Tất cả mọi chuyện đều trong kế hoạch" Aru hẩy mũi tự hào.
.
.
.

"Ace, anh đứng lại đó!" Aru dừng chạy mà đứng thở hồng hộc. Đã bỏ xa bọn người kia rồi mà tên này vẫn chạy hăng như thế để làm gì. Xem ra đến bảy tám phần là sợ cô trách mắng đây mà. Aru chạy về tàu, trong khi đó thì Ace đã nhanh chân khóa cửa phòng của mình lại. Mà đối với cô thì đây chỉ là 1 hình thức chống đối ngu dốt, trải qua biết bao nhiêu ngày tháng cùng nhau mà Ace vẫn không nghĩ tới chuyện cô là người cầm chìa khóa của tất cả các phòng nhỉ. Aru mở cửa phòng thì thấy hắn đã định vị trên giường mà ngủ không biết trời trăng đất hỡi. Và đương nhiên hắn đã nhận trọn một cú đấm ngay mặt, Aru cũng rất nhiệt tình treo ngược hắn lên trần nhà cho tỉnh ngủ.

"Thành thật được khoan hồng, dối trá nửa lời thì anh biết thế nào rồi đấy!" Aru cầm trên tay cái roi da, cười kinh dị nhìn Ace. Mà hắn giờ thì mồ hôi đổ ra như tắm, xem qua biểu cảm cũng đoán được hắn nhất định đang giấu diếm cô chuyện gì. Aru đập đập cán roi trên tay, chờ đợi người kia trả lời.

"Tôi đã nói hết rồi còn gì, tôi bị một tên bán dong lừa ăn thuốc mê, sau đó liền bất tỉnh nhân sự tới khi gặp cậu đó thôi!" Ace khăng khăng trong khi mắt hắn thì cứ dán chặt vào cái roi trên tay cô. Aru tính vốn đa nghi, xem biểu hiện lắp ba lắp bắp của Ace thì cô lại càng chắc chắn hắn đang nói dối. Cô biết bạo lực không phải là cách giải quyết tốt, nên đặc biệt chuẩn bị dụng cụ để chọc lét hắn. Mà Ace thì có sẵn máu buồn trong người, chỉ vừa đụng qua mà đã cười ằng ặc xin tha.

"Thế có khai hay không? Anh đã đi đâu, làm gì, tại sao lại bị bắt?" Aru xoay Ace vòng vòng, sau đó trên người hắn rơi ra một tờ báo. Trông hắn có vẻ khẩn trương, miệng thì cố cãi là không có gì đáng xem nhưng lại đang tìm cách cởi trói. Aru ngồi xuống ghế đối diện đọc qua nội dung, tờ báo đã nhắc đến sự tồn tại của băng mũ rơm "dởm" đang hoành hành ở sabaody. Xem ra Ace tin rằng tên mập thù lù này là Luffy nên mới đi tìm đây mà. Nghĩ kĩ cũng thấy kỳ lạ, cho dù qua bao năm nhưng diện mạo một người cũng không thể thay đổi đến mức này được, tại sao hắn ta có thể nhận nhầm người anh em đã từng cởi chuồng tắm mưa cùng nhau nhỉ?

[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt