Aru là một kẻ tham sống

1.4K 202 19
                                    

[Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 300000exp]

[Khả năng chống chịu +2]

[Cảnh báo: Bạn đang trong trạng thái thương tích 85%. Xin hãy sử dụng phép hồi phục]

[Cảnh báo: Bạn đang trong trạng thái thương tích 86%. Xin hãy sử dụng phép hồi phục]

[Cảnh báo: Bạn đang trong trạng thái thương tích 87%. Xin hãy sử dụng phép hồi phục]

[Hệ thống: thao tác thất bại]

[Hệ thống: thao tác thất bại]

[Hệ thống: thao tác thất bại]

[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]

[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]

[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]

[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]

[Bạn đã sử dụng thuốc giảm đau]

Tiếng nói phát ra từ hệ thống vốn ồn ào thế này sao, khiến cho người ta đột nhiên căm ghét tột cùng.

Aru nằm trên đám máu nhầy nhụa, cái mùi ngai ngái tanh tưởi khiến cô cau mày.

Aru chúa ghét mùi máu.

"Thà cứ thế chết đi...."

Cả căn phòng đen ngòm, một chút ánh sáng cũng chẳng có. Không khí xung quanh yên tĩnh, u ám khiến người ta liên tưởng tới bối cảnh của mấy phim kinh dị. Aru đem bàn tay gãy nát khua trước mặt, dây xích theo sau phát ra tiếng leng keng không mấy vui tai. Bởi vì dùng thuốc giảm đau, nên hiện tại cho dù cơ thể có tàn tạ thế nào, Aru cũng chẳng cảm nhận được.

"Cô thực sự là Aru sao?"

"Tôi không nghĩ sẽ có một ngày có người nghi ngờ thân phận của tôi đấy!"

"Aru mà ta biết, chưa bao giờ nhắc tới cái chết!"

"Aru mà ông biết? Đó là người thế nào vậy?"

"Là một đứa trẻ kỳ lạ, và rất quý trọng mạng sống của mình...."

Căn phòng vốn im lặng quỷ dị, đột nhiên lại nghe tiếng cười vang vọng khiến người nghe không khỏi rùng mình. Aru thở dài một tiếng, môi nhỏ vẫn hơi cong cong nhìn màn hình sáng rực trước mặt. Thi thoảng Kuma lại nhắc nhở Aru rằng cô là người ham sống thế nào.

"Đúng vậy nhỉ?"

Kuma nheo mắt, ông cũng chẳng rõ đứa trẻ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Một đứa trẻ lì lợm, xem qua tưởng thờ ơ với mọi thứ nhưng lại biết hết tất cả. Giống như thể mọi chuyện trên thế giới này xảy ra đều nằm trong lòng bàn tay của cô vậy.

"Hãy rời khỏi đây đã, cô bị thương không nhẹ!"

"Tất nhiên rồi, phải rời khỏi đây để sống tiếp chứ!"

Aru chống tay ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì tiếng ồn phát ra từ đống dây xích siết quanh người. Mặc dù không cảm nhận được đau đớn, nhưng không có nghĩa cô có thể di chuyển với đống xương sườn bị đánh nát. Nếu cố quá, chỉ sợ phép phục hồi cũng khó mà giúp cơ thể cô trở về nguyên trạng. Mà Aru chưa muốn làm một người tàn tật suốt quãng đời còn lại.

[ĐN-OP] Xuyên qua one piece có hệ thống!Onde histórias criam vida. Descubra agora