Chương 14. Làm hòa

391 46 5
                                    

Editor: Kayoko Aoi

"Nhỏ mù chết tiệt, cô đã làm gì vậy?"

Ân Tố Nguyệt còn đang trong giấc ngủ, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, kế tiếp đó đã bị đẩy ra.

Nàng ngủ đến chẳng biết hôm nay là hôm nào, cát trên mặt đất mềm xốp, rơi xuống cũng không đau, trong mơ hồ còn ồn ào: "Ai đó? Có để người ta ngủ không? Hôm nay không phải thứ bảy à?"

"Nói nhảm gì đó, cô muốn chết hả?" Ngôn Vực đá nàng một phát.

Lúc này, Ân Tố Nguyệt mới phản ứng lại, đây là giọng của Ngôn Vực. Hơn nữa nhân vật phản diện đáng chết này lại đá nàng. Tình hình đêm qua rõ ràng ở trước mắt, nàng còn có ý tốt hong khô quần áo cho Ngôn Vực.

Thật sự làm ơn mắc oán quá mà! Nàng không nên có lòng trắc ẩn!

"Cô là nhỏ xấu xí, lòng dạ bẩn thỉu......"

Phải nói lúc trước, Ngôn Vực ồn ào vài câu, Ân Tố Nguyệt muốn cãi lại, nhưng Ngôn Vực nói câu này, bỗng nhiên làm nàng nếm lại tư vị lúc trước. Ngôn Vực lại nói nàng lòng dạ bẩn thỉu? Đây có nghĩa là gì?

Tuy rằng con nít ở đây trưởng thành sớm, nhưng cơ thể nhỏ bé này của nàng cũng mới mười tuổi. Huống chi cởi quần áo của hắn hoàn toàn là có ý tốt lại bị coi như là lòng lang dạ thú.

Ân Tố Nguyệt bỗng thay đổi giọng điệu, cười nhạo hắn: "Con gà bệnh như huynh, có gì đẹp đâu, đi có một quảng đường thôi cũng đi không nổi, đâu phải kiểu ta thích. Muốn lọt vào mắt xanh của ta, ít nhất cũng phải mười năm nữa."

Nói xong nàng cảm thấy câu này cũng không có khí thế lắm, vội vàng đứng lên, chỉ vào Ngôn Vực: "Mười năm nữa, cũng chẳng lọt vào mắt xanh của ta được! Huynh là đồ tự luyến!"

Ngôn Vực vừa nghe quả thực tức điên, duỗi tay tới rồi xả tóc nàng, Ân Tố Nguyệt phản ứng không kịp, tóc bị túm chặt, lập tức đi cào mặt Ngôn Vực.

Hai người lại đánh nhau, cào kéo loạn xạ, Ngôn Vực khó thở: "Thật sự không biết xấu hổ!"

"Biết xấu hổ! Có bản lãnh thì đừng ngủ trên người ta, cởi quần áo của huynh thì sao nào?

Ngày nào đó tôi sẽ lột sạch huynh cũng không thèm nói!"

"Nhỏ mù dã man chết tiệt!"

"Ta dã man...... Tối hôm qua không biết là ai ôm ta gọi mẹ...... Nhưng ta không có đứa con như huynh."

Ân Tố Nguyệt nói không lựa lời, nhanh chóng đánh trả. Ngôn Vực vừa nghe câu này, lập tức thẹn quá hóa giận, bóp chặt cổ Ân Tố Nguyệt, Ân Tố Nguyệt nhân cơ hội túm chặt tay hắn, cắn thật mạnh lên.

Thẳng đến trong miệng đều đầy máu tanh, Ân Tố Nguyệt mới nhả ra, nhưng lúc này đầu tóc nàng bù xù, chân cũng nhức mỏi.

Hai người kiệt sức ngồi trên bờ cát, chẳng ai nói tiếng nào.

Tuy rằng, Ngôn Vực là một thiếu niên, hơn nữa đã mười bốn tuổi. Nhưng có đôi khi còn có phần lép vế hơn một người ngay từ lúc đầu đã giương nanh múa vuốt như Ân Tố Nguyệt.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now