Chương 32: Cởi quần áo và leo lên giường.

385 36 10
                                    

Edit: Quỳnh Hoa
Beta: Kayoko Aoi

Ngôn Vực bước lảo đảo vài bước, gắng gượng đứng vững nhưng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, chỗ bị đâm trúng lập tức tuôn ra một lượng máu tươi lớn. Làm ướt sũng bộ y phục vốn dĩ là màu đen.

Ân Tố Nguyệt nhìn thấy máu tươi không ngừng chảy ra ngoài thế kia thì sự hung ác trong lòng dường như mới dần dần tiêu tan.

Ánh mắt nàng trống rỗng, tự lẩm bẩm một mình: "Máu... Sao toàn là máu vậy?

Ngôn Vực vịn vào cánh cửa, muốn hỏi nàng làm sao vậy? Nhưng vốn không đủ sức để nói tiếp.

"A! Ngôn Vực, huynh bị sao vậy? Sao cả người huynh toàn là máu vậy?" Ân Tố Nguyệt hét lên một tiếng, dường như bị sốc vì sự kích thích của màu đỏ làm nàng tỉnh táo hơn vài phần.

Ngôn Vực nhìn nàng chằm chằm, rõ ràng cảm xúc nàng không ổn, sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm.

Ân Tố Nguyệt nhìn vào con dao găm đang cắm ở trên ngực Ngôn Vực, sợ hãi đến ngây ra một lúc mới phản ứng lại được. Hình như Ngôn Vực bị thương rất nặng. Nàng đi qua muốn đỡ Ngôn Vực dậy, hắn lại đẩy tay nàng ra dựa lên trên cửa.

Tinh thần Ân Tố Nguyệt mới dần dần trấn tĩnh lại, nàng dán mắt vào tay mình thì nhớ ra nàng mới vừa dùng dao đâm vào người Ngôn Vực.

Ngôn Vực một tay vịn vào cánh cửa, một tay che miệng vết thương, bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Ân Tố Nguyệt đứng ngay tại chỗ, có chút ngây người, nàng có phần không rõ vừa rồi mình đã làm gì vậy? Sao nhìn thấy Ngôn Vực thì trong lòng lại tràn ngập oán hận chỉ muốn hắn chết!

Nhìn thấy Ngôn Vực dựa sát vách mà đi, dọc đường toàn là vết máu đỏ tươi, Ân Tố Nguyệt mới đuổi sát theo.

Ngôn Vực đi sát vách, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ ra. Sau khi Ân Tố Nguyệt đi vào mới phát hiện phòng ngủ của Ngôn Vực rất lớn, nhưng được bày trí đơn giản, làm lộ ra rất nhiều khoảng trống. Trong phòng ngủ còn có một cánh cửa hông, Ngôn Vực đẩy cửa đi vào, Ân Tố Nguyệt đi nhanh vài bước theo sát phía sau.

"Ra ngoài!" Sắc mặt Ngôn Vực tái nhợt.

"Đi đâu? Huynh xem huynh đã chảy nhiều máu như vậy rồi sao ta có thể thấy chết không cứu?" Ân Tố Nguyệt vừa nói xong thì cũng định đi theo qua.

"Đi ra ngoài!" Giọng của Ngôn Vực có hơi nghiến răng nói, hắn nổi giận một tý đã khiến máu trên vết thương chảy nhanh hơn.

"Huynh còn cố chấp cái gì, ở đây chỉ có hai người chúng ta, huynh mà chết ở trước mặt ta thì buổi tối ta sẽ gặp ác mộng đấy." Ân Tố Nguyệt thấy Ngôn Vực vẫn ngăn ở cửa ra vào, dù cho miệng vết thương liên tục chảy máu vẫn mặc kệ, nàng liền trực tiếp đẩy Ngôn Vực ra, tự mình đi vào trước.

"A..." Ân Tố Nguyệt chỉ muốn đẩy cửa đi vào, nhưng vì đi quá nhanh nên một chân đạp vào không trung.

Ngoài cánh cửa kia chính là một ao suối nước nóng rất lớn, hơi nóng mù mịt, Ân Tố Nguyệt trực tiếp ngã vào.

Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, nàng uống một ngụm nước mới miễn cưỡng đứng dậy từ trong nước, toàn thân ướt đẫm. Nàng lấy tay vuốt nước dính vào mặt ra phía sau, dựa vào mép hồ.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now