Chương 10. Đảo Đông Lĩnh

284 36 0
                                    

Edit: Thời Oanh
Beta: Kayoko Aoi

Mấy ngày qua, điều duy nhất khiến Ân Tố Nguyệt không vừa lòng chính là cơ thể nhỏ bé này của nàng thật sự rất cản trở. Nhưng trong đội ngũ này ngoại trừ phụ nữ còn có trẻ nhỏ, và người bệnh, nói chung rất suy yếu. Đội ngũ đi rất chậm, vì thế làm nha sai tạm giam vô cùng không hài lòng, gặp ai đi chậm, bèn quất một roi.

Một số nữ quyến đành phải ôm đứa nhỏ, tự mình chịu tội. Dọc đường Ân Tố Nguyệt đều không ngừng tiêm máu gà cho mình, tuy rằng nàng không phải lớn nhất, nhưng cũng đâu phải nhỏ nhất. Đi không được cũng phải đi, lỡ như roi quất lên người thì không tốt.

Roi còn chưa quất lên người nàng, nhưng nàng cũng chẳng đi được nữa.

Ngôn Vực bên kia có thể thật sự đã phát sốt rồi, đầu óc vẫn luôn hỗn loạn, hắn mới bị Ân Tố Nguyệt chế nhạo một lần, dù sao đi nữa cũng muốn kiên trì bước đi, nhưng vẫn lực bất tòng tâm, muốn ngất đi mấy lần.

Dì Vân đỡ hắn, đi thật chậm, một đợt roi quất đến, tay dì Vân run lên, buông lỏng Ân Tố Nguyệt ra, ngay cả Ngôn Vực cũng ngã xuống đất.

"Đi mau! Cũng đã trễ mấy ngày rồi!" Nha sai áp giải lại quất một roi đến.

Dì Vân bảo vệ Ngôn Vực một lần nữa.

"Láo xược!" Ngôn Vực khàn giọng quát.

Da đầu Ân Tố Nguyệt quả thật muốn run lên, cảm thấy lúc này nhân vật phản diện quả thật cực kỳ ngu xuẩn. Quả nhiên, nha sai đó vừa nghe lời này của hắn, thì càng đặc biệt muốn làm nhục hắn hơn.

"Láo xược à? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi đang nói với ai? Ngày xưa ngươi là công tử tướng phủ nhưng giờ đây ngươi là loạn thần tặc tử, ngươi nói ta láo xược?" Một cước của nha sai kia giẫm đạp Ngôn Vực trên mặt đất, dùng roi vỗ mặt hắn, ý muốn làm nhục không cần nói cũng biết.

"Vực Nhi....." Dì Vân muốn kéo Ngôn Vực nhưng lại bị quất một roi.

Lần đầu tiên Ân Tố Nguyệt cảm thấy bất lực và sợ hãi.

Những sự áp bức và chịu tội ở ngay trước mắt, tiếng roi quật ngay ở bên tai, nhưng bọn họ lại không hề có sức phản kháng. Cấp bậc xã hội của thế giới trong sách này nghiêm ngặt thế đấy, chẳng thể nào nói đạo lý.

Hình như Ngôn Vực còn muốn phản kháng, Ân Tố Nguyệt vội vàng kéo hắn lại, hơn nữa còn véo hắn một cái ý bảo hắn hãy nhẫn nhịn.

Nàng có thể cảm giác được tay Ngôn Vực hơi run lên, cũng may không có nói thêm câu nào nữa. Bị làm nhục thế này, nha sai đó mới từ bỏ, Ân Tố Nguyệt dùng hết sức lực kéo Ngôn Vực, dì Vân bên đó cũng gượng đứng lên.

Hai người đỡ Ngôn Vực, cố gắng đi về phía trước.

Trong lòng Ân Tố Nguyệt rối lên, nàng chắc chắc Ngôn Vực sẽ không chết ở ngay lúc này, tuy rằng sách chưa viết xong, nhưng năm năm sau hắn mới coi như là tàn nhẫn độc ác mà lên sân khấu.

Người nàng lo lắng chính là dì Vân, nếu Ngôn Vực không đi được, thế nào dì Vân cũng gặp họa theo. Trong lòng tính toán một lượt, nàng đành phải tìm cách hoá giải từ chỗ Ngôn Vực.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now