Chương 15. Tuyết trên sương

264 33 6
                                    

Edit & Beta: Kayoko Aoi

"A Nguyệt...... A Nguyệt!"

Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một đợt tiếng kêu la, nhìn thấy nàng quay đầu lại thì cực kỳ hưng phấn.

Một đứa trẻ dẫn đầu xông tới: "A Nguyệt, cậu thật sự tới. Chính ta đã nói cậu nhất định sẽ đến mà, Nguyên Tịch còn không tin nữa."

"Ta đâu có không tin, chỉ nói A Nguyệt sẽ không tới quá sớm thôi." Người nói chuyện chính là đứa trẻ tên Nguyên Tịch kia, nam ba Thẩm Thập Ngũ.

"A Nguyệt, cậu còn chưa ăn cơm phải không? Xem chúng ta mang theo cái gì cho cậu này?"

"A Nguyệt bị mù, cậu ấy không nhìn thấy."

"Đúng ha, cậu không cần nhìn, cho nè, cậu sờ thử đi."

Mấy đứa bé ngươi một câu ta một câu, cãi cọ um xùm, Ân Tố Nguyệt vốn chưa kịp nói gì, đã bị thả một lượng lớn đồ vật vào trong tay.

"Đây là gì?" Ân Tố Nguyệt sờ sờ thứ trong tay, vẫn còn nóng, được bọc trong một lớp lá cây, từng làn hương thơm tỏa ra khắp người.

"Đây là con gà của bà Nguyên Tịch nuôi mà cậu ấy lén bắt được, chúng ta đã nướng xong ở sau núi rồi mới mang đến đây, cậu sờ xem vẫn còn nóng này, mau ăn đi." Một đứa nhỏ vội vàng giải thích.

Trời ạ! Đây thật là một nhóm tiểu thiên sứ đáng yêu!

"Nguyên Tịch, cảm ơn cậu." Ân Tố Nguyệt chân thành nói lời cảm tạ, ngược lại ngẫm nghĩ, rồi dặn dò hắn ta: "Lần sau cậu không cần bắt gà của bà cậu nuôi nữa."

"Đều do ta hại cậu bị ong mật chích." Trong giọng nói của Thẩm Nguyên Tịch đầy hối lỗi.

A a a, nam ba thật sự là một tri kỷ tốt nha, quả thật là một chiếc áo bông nhỏ đúng không, vừa có trách nhiệm lại vừa có trái tim ấm áp, thật là một đứa trẻ tốt. Ngẫm nghĩ đến đây, Ân Tố Nguyệt quả thật hận thấu xương những nhiệm vụ mà hệ thống giao cho.

"Này, đó là ca ca của cậu sao?"

Một đứa nhỏ ở cạnh Ân Tố Nguyệt nhỏ giọng dò hỏi, hắn ta thật sự tò mò Ngôn Vực, nhưng Ngôn Vực trước sau vẫn lạnh mặt đứng ở một bên, không hợp với không khí ầm ĩ này của bọn họ, hắn ta có phần sợ hãi, lại không dám tiến lên chào hỏi, đành phải nhỏ giọng dò hỏi Ân Tố Nguyệt.

"Huynh ấy không phải ca ca ta." Ân Tố Nguyệt lập tức phản đối.

"Vậy huynh ấy là ai?"

"Huynh ấy tên......" Ân Tố Nguyệt vốn định chính thức giới thiệu, bỗng nhiên ý tưởng khẽ động, cười hì hì nói với mọi người: "Hắn gọi là Hoa bá vương kịch độc."

Bọn nhỏ trầm mặc một hồi, đều quay đầu đi nhìn Ngôn Vực, chỉ thấy tromg mắt của Ngôn Vực có lửa giận bốc lên, kết quả một đứa nhỏ còn chẳng sợ chết hỏi: "Huynh thật sự gọi là hoa bá vương sao?"

"Ha ha ha......" Ân Tố Nguyệt vui vẻ không thôi, chỉ cần Ngôn Vực ngượng ngùng xấu hổ, quả thật chính là nguyên nhân khiến nàng vui vẻ.

Ngôn Vực xanh cả mặt, vốn dĩ những đứa nhỏ này còn hơi sợ hắn, nhưng thấy Ân Tố Nguyệt cười thoải mái, kết quả đều cười rộ lên theo.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now