Chương 31. Giam cầm

247 27 4
                                    

Edit & Beta: Kayoko Aoi

Ân Tố Nguyệt đi qua đi lại ở trong phòng, tự than thở với chính mình, Ngôn Vực cũng đi lâu rồi, nàng mới nhận ra có điều gì không ổn!

Nàng chạy vội ra ngoài gác mái trong hai ba bước, đi vào ngôi đình hóng gió trên mặt nước đó.

Hồ nước mây khói mênh mông, một vùng sương mù mênh, thân ở trên hòn đảo giữa hồ này, hoàn toàn không nhìn thấy khung cảnh ở xa, vốn khi chiếc thuyền nhỏ kia đến đây, có lẽ đã bị Ngôn Vực chèo đi rồi.

Trên đảo không có một bóng người, Ngôn Vực cũng chưa nói cho nàng biết, khi nào hắn sẽ về.

Đây không phải đảo Đông Lĩnh, cũng không phải lo cơm áo lao động hằng ngày, nhưng đây là Thanh Sơn Thủy các, một hòn đảo nhỏ hơn ở giữa hồ, ở đây đầy đủ mọi thứ, không thiếu cơm ăn áo mặc.

Nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy, nó giống như một cái lồng, nơi nàng bị Ngôn Vực giam cầm.

Nghĩ như thế, nàng không thể ngồi không yên dù chỉ một lát. Lúc trước ở đảo Đông Lĩnh còn chưa tính, nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tâm trạng nàng vô cùng bực bội, đi dạo một vòng ở trên hòn đảo đảo giữa hồ này, nếu trong lòng nàng nhàn nhã, nhất định sẽ cảm thấy đây quả thật là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn.

Nhưng giờ, nàng chỉ muốn rời khỏi đây. Cũng đi khắp nơi rồi, không có ai khác  ngoài nàng.

Ngôn Vực đã đi rồi, cũng không có con thuyền nào đậu ở gần hồ đó, hòn đảo ở giữa hồ này bị nước bao quanh tứ phía, nếu không có thuyền, nàng không thể ra ngoài được.

Nàng không biết bơi, hơn nữa hồ này hoàn toàn không nhìn ra được sâu đến đâu.

Ở trong Thanh Sơn Thủy các theo như lời Ngôn Vực nói, đầy đủ mọi thứ. Ngoại trừ nước cùng đồ ăn có thể dự trữ được, chính là đủ loại trái cây, thậm chí ở kế bên một góc gác mái còn xây dựng một gian bếp.

Không chết đói được, nhưng muốn ra ngoài thì không thể.

Ân Tố Nguyệt đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần rồi, tâm trạng cứ bực bội mãi. Mãi cho đến lúc tối, Ngôn Vực quả nhiên như lời hắn nói, phần lớn thời gian không ở đây, hắn không có về.

Liên tiếp bốn ngày Ngôn Vực đều không có về, hai ngày trước Ân Tố Nguyệt vẫn còn xúc động dữ dội, vừa chửi bới lại vừa sốt ruột, nhưng dần dần nàng không có sức để quằng quại nữa.

Ở đây vốn không có ai đáp lại, trừ phi đói lắm nàng mới đi phòng bếp kiếm gì đó để ăn, phần lớn thời gian đều ngồi thất thần bên ngôi đình ở ven hồ, ngồi gần cả ngày trời.

Bây giờ nàng thậm chí cũng không dám đi tìm hệ thống, sợ đánh thức hệ thống thì đôi mắt sẽ lại bị mù, đó đúng thật là mất nhiều hơn được.

Mãi cho đến lúc tối ngày thứ năm, Ân Tố Nguyệt đang tìm đồ ăn ở phòng bếp, chợt nghe bên ngôi đình ven hồ đó có tiếng động rất nhỏ, nàng tưởng Ngôn Vực đã trở lại, vội vàng ném quả táo trong tay, chuẩn bị đi ra cửa chất vấn.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now