Chương 34. Xuất tinh trong mơ

223 25 13
                                    

Edit: Ly Chau
Beta: Kayoko Aoi

Mặn quá? Ân Tố Nguyệt vô cùng nghi ngờ, nàng vội vàng cầm đũa gắp một miếng sủi cảo đưa lên miệng. Vừa mới nhai một miếng đã vội vàng nhổ ra, "A! Thật sự rất mặn."

Ân Tố Nguyệt tự lải nhải một mình: "Ta nhớ ta bỏ muối vào một lần thôi. Ồ, không đúng. Lúc nấu mì cũng bỏ vào, sau đó ta cũng quên nên đã bỏ vài lần nữa......"

Ngôn Vực đứng dậy rót cho nàng một chén nước, Ân Tố Nguyệt vội vàng uống mấy ngụm, sau đó nhanh chóng đề nghị với Ngôn Vực: "Huynh nếm thử bên này đi......"

Kết quả cuối cùng cho thấy tất cả các tạo hình đều tinh xảo và đẹp mắt, nhưng trên hương vị luôn tạm được.

Ân Tố Nguyệt đẩy bát, "Không ăn nữa."

Tâm trạng tốt cũng không còn, Ân Tố Nguyệt buồn bực không thôi, uống từng ngụm từng ngụm nước, nhưng cũng không để ý đến khóe môi của Ngôn Vực nhếch lên. Ngôn Vực vậy mà lại vô cùng rộng lượng thu dọn bát đũa.

Ân Tố Nguyệt cho rằng hắn sẽ đi rửa bát, ai ngờ lúc Ngôn Vực trở vào, trong tay lại bưng ra hai bát mì qua đây. 

“Ăn đi.” Ngôn Vực đặt mì lên trên bàn.

Ân Tố Nguyệt nhìn bát mì này, rau cải xanh um, trứng chiên vàng óng ánh thì kinh ngạc vô cùng.

“Huynh làm món này à?” Nàng cầm đũa ăn một miếng, hương vị rất vừa miệng, không mặn cũng không nhạt.

"Ngôn Vực, huynh thật sự rất lợi hại, còn biết nấu ăn nữa."

Ân Tố Nguyệt mở miệng đã khen, trước giờ chỉ có thói quen thuận miệng nói lời cảm ơn, tiện thể khen ngợi một chút. Thế nhưng Ngôn Vực lại hơi xấu hổ, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh biết kiềm chế, không chút gợn sóng hay sợ hãi nói: "Mau ăn đi."

Ăn một bát xong, Ân Tố Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn. Lúc đầu nàng chỉ ngạc nhiên Ngôn Vực vậy mà cũng biết nấu ăn. Nhưng bây giờ thật sự cảm thấy hương vị không tệ. Một bé trai như vậy, không những biết loại kỹ năng phong nhã như gảy đàn này, mà ngay cả khói lửa thế tục cũng biết.

Quả là những thứ thiết yếu ở nhà lữ hành. Hơn nữa trông cũng rất ưa nhìn. Cho dù không làm gì hết thì đặt ở đâu cũng thật cảnh đẹp ý vui. 

Ân Tố Nguyệt chợt nghĩ lạ, nàng giống như lơ đãng hỏi: "Ngôn Vực, sinh thần của huynh là khi nào?"

Bị hỏi bất ngờ không kịp chuẩn bị, tay Ngôn Vực run lên một cái, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ân Tố Nguyệt: "Hỏi chuyện này làm gì?"

Ân Tố Nguyệt tự có suy nghĩ của mình, nhưng lúc này không tiện nói ra. Vì để xác định suy nghĩ trong lòng mình, nàng bèn cười tủm tỉm nhìn Ngôn Vực: "Chỉ là hỏi thử chút thôi. Huynh xem huynh tặng ta quần áo còn có roi nữa ta đều rất thích. Cho nên ta cũng muốn lúc nào đó sẽ tặng huynh một lễ vật."

“Không cần.” Ngôn Vực dời tầm mắt đi.

Ân Tố Nguyệt thấy hắn hơi cố chấp, vốn định không hỏi nữa. Nhưng lại cảm thấy không bằng hỏi thử một chút, chờ khẳng định suy đoán trong lòng, sau đó tặng cho hắn một món gì đó, xem như có qua có lại thôi.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ