Chương 3. Bị mù

495 55 6
                                    

Edit: Kayoko Aoi
Beta: Linh2k3

Tô Duyệt chẳng hiểu gì, nhưng nói chung không phải chuyện gì hay ho. Kết quả  người hầu áo đen kia lại tiến lên một bước, nói với Ngôn Vực: "Công tử, nó muốn ăn cơm."

Tô Duyệt nghe thấy thế, quả là muốn dập đầu cảm ơn, bèn vội vàng nói theo: "Các người có thể cho ta ăn một chút hay không, cái gì cũng được, ta không kén chọn. Ăn no rồi mới có sức để trả lời chứ."

Tô Duyệt vừa dứt lời, bụng đã réo lên vài tiếng, cực kỳ hợp với tình hình.

Ngôn Vực nhíu mày, ghét bỏ liếc nhìn Tô Duyệt, thờ ơ nói: "Ra chỗ cửa đi."

Tô Duyệt đang ở dưới mái hiên nhà người khác, bắt buộc phải cúi đầu. Nàng tạm thời cũng không muốn so đo với hắn, cứ đợi nàng ăn cho no, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn.

Tô Duyệt vội vã dịch đến cạnh cửa, người hầu áo đen đi ra ngoài một lát rồi cầm mấy cái bánh bao vào.

Nhìn thấy mấy cái bánh bao kia, Tô Duyệt mắng điên cuồng trong lòng, tốt xấu gì cũng là Tướng phủ, người ta bảo không kén chọn thì thật sự cầm bánh bao đến, đúng là quá tuỳ tiện.

Nàng đưa tay đón lấy, bàn tay cực kỳ bẩn thỉu lập tức để lại vài vết bụi bẩn trên bánh bao trắng ngần.

Nhìn thế này lại càng không muốn ăn. Nhưng đói khát đã giúp nàng nhét bánh bao vào miệng, bất chấp cả dơ bẩn.

Tô Duyệt ăn ngấu nghiến hết bánh ba, vừa mới ngẩng đầu đã bị phong cảnh ngoài cửa hấp dẫn.

"Đẹp quá." 

Màn đêm đã buông xuống, những vì sao sáng lấp lánh.
Khóm hoa ngoài cửa lập lòe, đom đóm phát ra ánh sáng chập chờn. Mùa hè, những vì sao giăng kín cả bầu trời. Tô Duyệt ngồi chòm hõm ở cạnh cửa, ngửa đầu nhìn lên trời. Nàng chưa bao giờ thấy bầu trời sao nào đẹp như thế.

Một tiếng động nhỏ chợt vang lên, pháo hoa nở rộ trên lầu cao phía xa, mưa hoa đầy trời. Tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, khiến màn đêm rực sáng. 

Tô Duyệt còn chưa kịp cảm thán thì cửa đã bị đóng sầm lại.  

Ngôn Vực nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Có thể bắt đầu được rồi."

Người hầu kia nghe lệnh, bèn xách Tô Duyệt qua rồi bưng một cái bát đến. Nước trong bát đen thui, chẳng biết là thứ gì.

"Ta không uống đâu! Các người muốn hỏi gì?" Tô Duyệt vội vàng đứng dậy, chạy ra cửa.

Một chiếc roi linh hoạt quấn lên người Tô Duyệt, kéo nàng về.

Mẹ nó! Chẳng lẽ hân vật phản diện định giết người cướp của! Còn phải hỏi thứ trong bát là gì ư? Chắc chắn chẳng phải đồ tốt! Tô Duyệt vung tay đá chân loạn xạ, đánh chết cũng không theo.  

Thị vệ kia không giữ được bát, khiến một ít nước đổ ra ngoài.

Ngôn Vực đã mất hết kiên nhẫn, bèn bưng chén qua, bóp cằm Tô Duyệt.

"Ưm…" Hắn mạnh mẽ đổ thứ nước đen ngòm kia vào miệng nàng.

Ý thức của Tô Duyệt dần mơ hồ, ánh mắt dại ra, im lặng ngồi ở đó.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now