Chương 2. Ngục giam

612 54 3
                                    

Edit: Kayoko Aoi
Beta: Linh2k3

***Vì nữ chính đã xuyên qua cổ đại nên chương này mình đổi ngôi xưng là nàng nha***

Lúc này Ngôn Vực đang đứng ở cửa ngục, vẫn chưa qua đây. Phía sau hắn còn có hai người hầu mặc quần áo màu đen đi theo, đều khoanh tay nhắm mắt.

"Bắt đầu đi." Ngôn Vực lạnh nhạt nói, không hề nhìn Tô Duyệt ở bên này.

"Vâng, công tử."

Một người hầu áo đen bước đến, mở cửa ngục, xách Tô Duyệt ra bằng một tay.

Tô Duyệt đau đến mức nhe răng, nhưng nàng vẫn muốn giãy giụa một lần. Không vì lý do gì, chỉ vì nàng vừa ra đến cửa ngục thì đã trông thấy nơi tra hỏi phạm nhân chất đầy đủ loại dụng cụ tra tấn.

Nói thật, nàng hơi sợ hãi. Mặc dù đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy những thứ trước mắt không chân thực, nhưng từ tối qua đến nay, thiếu niên trước mặt này chẳng nói năng nhiều, phong cách làm việc lại trôi chảy dứt khoát, hơn nữa sắc mặt còn thay đổi liên tục.

Nhỡ chọc giận hắn, chẳng phải sẽ không thoát khỏi đau đớn da thịt sao?

Người hầu áo đen cầm dây thừng trói Tô Duyệt lại, sau đó chọn một cây kim bạc từ trong đống dụng cụ tra tấn kia.

Mẹ nó! Dung ma ma đâm kim bạc!

"Khoan! Ta có chuyện muốn nói!" Tô Duyệt kêu lên, đâm kim bạc chẳng phải chuyện thú vị gì, cho dù liều mạng thì cũng phải ngăn cản.

Người hầu áo đen nghe thấy thế, quả nhiên ngừng tay, sau đó quay người nhìn Ngôn Vực.

Ngôn Vực chau mày, bước hai bước về phía cửa ngục. Hắn liếc Tô Duyệt, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nói."

Không ngờ nhân vật phản diện này còn mắc bệnh thích sạch sẽ, nhìn ánh mắt ghét bỏ kia kìa. Chỉ trong chốc lát, Tô Duyệt đã nhanh chóng nghĩ ra vài cách đối phó hắn.

Tô Duyệt còn chưa kịp phân tích kỹ, một tiếng "chát" giòn tan đã vang lên, khiến nàng lập tức hoàn hồn.

Một chiếc roi vàng lao qua, khoảnh khắc nó vung lên tựa như con rắn dài lao thẳng đến. Bụi đất bay mù mịt, đầu roi cuốn theo gió lớn xẹt qua mặt nàng. Chỉ trong chốc lát, Tô Duyệt đã cảm nhận được chất lỏng ấm áp đang chảy xuống bên má phải.

Này, tên nhân vật phản diện độc ác nóng nảy kia, chưa gì đã ra tay rồi. Tô Duyệt đè lửa giận xuống đáy lòng, ngẩng đầu, thả lỏng: "Các người muốn hỏi gì, ta sẽ nói hết những gì mình biết, tuyệt đối sẽ không giấu diếm."

"Hỏi." Ngôn Vực ở bên kia nói với người hầu áo đen ở bên này.

Người hầu áo đen nhận được mệnh lệnh, bắt đầu đặt câu hỏi với Tô Duyệt:

"Ngươi tên gì? Trong nhà còn ai?"

Tô Duyệt hơi buồn bực, tại sao lại là vấn đề đơn giản thế này nhỉ? Nhưng nàng cũng hiểu bọn họ đã sớm biết lai lịch của nàng, chỉ định thăm dò xem nàng có nói dối hay không thôi.

Tô Duyệt vội nói: "Ta là Ân Tố Nguyệt, trong nhà còn mẹ, bây giờ bà đang ở quê nhà tại quận Bình Lương."

Tô Duyệt trả lời rõ ràng mười mươi, đây chính là thân thế thật của Ân Tố Nguyệt.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu