Chương 21. Kẻ gây tai họa

232 34 2
                                    

Editor: Ly Chau
Beta: Kayoko Aoi

    
Mấy ngày nay, Ân Tố Nguyệt theo dõi ở bên cạnh, ngoài việc nàng muốn học kỹ thuật dùng roi từ Ngôn Vực, nàng còn tò mò Ngôn Vực dạy bé béo Đôn đọc sách tập viết như thế nào. Thực ra trong lòng nàng còn có một nghi vấn, nàng cảm thấy Ngôn Vực đang lên kế hoạch gì đó.
    
Mấy ngày nay vốn dĩ đã có vài vị nữ quyến ở trong phủ tới hàng rào bên này, nhưng đều bị Ngôn Vực thu xếp. Không biết được cụ thể họ đang làm gì.
    
Mà về cái chết của Liễu Như Mi, hầu như không ai quan tâm, bây giờ mọi người ăn không đủ no, chẳng qua chết một hai người cũng là chuyện bình thường.
    
Còn có một chuyện khá thú vị khác, đơn giản là để Ân Tố Nguyệt chế nhạo điểm yếu của Ngôn Vực. Mỗi ngày Ngôn Vực đều đến nhà thôn trưởng dạy bé béo Đôn A Hải tập viết, nhưng hình như tỷ tỷ của A Hải là Thúy Nựu có ấn tượng rất tốt với Ngôn Vực.
    
Nàng ấy vốn là cư dân trên đảo, đương nhiên không có quy định các tiểu thư khuê các không được ra khỏi cửa, càng không có các loại lễ nghi kiêng kỵ của thiên kim tiểu thư. Dù sắp thành thân nhưng thỉnh thoảng Thúy Nữu vẫn xuất đầu lộ diện.
    
Đương nhiên nàng ấy có thể nhìn thấy Ngôn Vực.
    
Nhà hôn phu của Thúy Nữu không ở trên đảo này, nghe nói là nước láng giềng bên kia biển, không được coi là xa, nhưng đi lại bất tiện. Lúc trước, Thúy Nữu cũng chưa từng nhìn thấy vị hôn phu, nhưng cha của Thúy Nữu có tầm nhìn xa, cảm thấy đứa nhỏ không thể ở trên hoang đảo này cả đời, đi ra ngoài mới có thể khá hơn. Không biết tại sao con trai lại ngu ngốc nhưng cũng may còn có con gái. 
    
Nhắc tới trưởng thôn này cũng là người mâu thuẫn, một mặt ông bảo thủ cố chấp, không muốn thu nhận thêm phạm nhân đã bị trục xuất từ ​​đó. Nhưng mặt khác, ông cũng biết hòn đảo cằn cỗi, đi ra ngoài mới là một thế giới mới.
    
Một ngày nọ gặp được trưởng thôn trên một chiếc thuyền buôn đi ngang qua đây, sau một hồi trò chuyện ông liền quyết định chuyện kết hôn của Thúy Nữu.
    
Ban đầu Thúy Nữu còn có chút kỳ vọng về mối hôn sự này, bởi vì nàng ấy rất khát khao cuộc sống ngoài đảo. Nhưng bây giờ nhìn thấy Ngôn Vực, đột nhiên nàng ấy có hơi không muốn.
    
Mấy ngày nay, Thúy Nữu rất hiền lành lại giỏi giang, sẽ làm chút đồ ăn đưa tới hoặc sẽ bưng trà rót nước. Mặc dù nàng ấy ngượng ngùng, nhưng đây vốn là nhà của nàng ấy.
     
Ban đầu Ân Tố Nguyệt không có phát hiện, nàng chỉ ngồi một bên nghe Ngôn Vực dạy bé béo Đôn tập viết, nhưng dần dần nhận ra Thúy Nữu rất chu toàn niềm nở, thỉnh thoảng ngồi cùng một chỗ với Ân Tố Nguyệt, giống như vô ý hỏi về chuyện xảy ra của Ngôn Vực.
    
Đúng là hoa bá vương hại nước hại dân! Ngay cả tiểu cô nương xinh đẹp đang sắp kết hôn trên hoang đảo cũng không buông tha!
    
Một khi Ân Tố Nguyệt phát hiện, nàng lập tức quyết định dẹp tan ý niệm này của Thúy Nữu. Đừng thấy con người Ngôn Vực như con chó, trong lòng đều là màu đen, nàng ấy mà đi theo hắn, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết.
    
Vả lại nhìn bộ dạng của Ngôn Vực, rõ ràng là chưa có phát sinh tình cảm. Cho dù là có phát sinh, hắn cũng không giống là một người đặc biệt coi trọng tình cảm hơn. Thúy Nữu đơn thuần như vậy, Ngôn Vực tuyệt đối không phải là phu quân của nàng ấy.
    
Ân Tố Nguyệt tận tình khuyên bảo nói xấu Ngôn Vực một tràng, Thúy Nữu vẫn ngồi bên cạnh nghe, Ân Tố Nguyệt chỉ nghĩ rằng nàng ấy đã nghe lọt tai, càng muốn rèn sắt khi còn nóng.
    
"Không phải ta nói, cô vẫn sẽ không biết. Cơ thể Ngôn Vực có bệnh, chính là cái đó, ý đó đó, cô hiểu không?"
    
Ân Tố Nguyệt dứt khoát bôi nhọ đến cùng, ngay cả cơ thể có bệnh cũng nói ra. Nàng nghĩ Thúy Nữu sắp gả đi rồi thì có thể sẽ hiểu được ý của nàng.
    
Một lúc lâu sau không còn nghe thấy giọng của Thúy Nữu nữa, nàng tưởng Thúy Nữu không hiểu, đang nghĩ nên giải thích làm sao mới tốt, nhưng kết quả lại nghe thấy giọng của Ngôn Vực: "Cơ thể có bệnh, còn gì nữa? Cô biết cũng không ít."
    
Hóa ra người vẫn luôn ngồi bên cạnh nàng lại là Ngôn Vực!
    
Ông trời của ta ơi! Đúng là đang lúc nói xấu thì bị chộp!
    
“Ngôn… Ngôn Vực, ta không có nói huynh, đó là… đó là, ta đang tự nói mình!” Ân Tố Nguyệt nói năng lộn xộn, vội vàng giải thích
    
“Cô bị bệnh ở đâu?” Ngôn Vực nhướng mày.
    
“Ta, ta… đầu óc ta có bệnh!” Ân Tố Nguyệt nói mà không suy nghĩ.
    
Ân Tố Nguyệt vội vàng nói xong thì rất muốn tự đánh chết mình. Kết quả là Ngôn Vực vỗ đầu nàng một cái, nghiêm túc nói: "Quả nhiên là đầu óc có bệnh."
    
Vừa mới nói xấu Ngôn Vực xong, bây giờ nàng lại ngại ngùng phản bác. Ân Tố Nguyệt cẩn thận lắng nghe một chút động tĩnh xung quanh, ngoài Ngôn Vực ra thì không có ai ở bên cạnh, nàng nói nhỏ với Ngôn Vực: "Huynh cũng không nên làm hại tiểu cô nương nhà người ta. "
    
“Bỗng nhiên ta muốn để cô ở lại nhà này làm con dâu nuôi từ bé.” Ngôn Vực cũng nhỏ giọng nói.
    
Ân Tố Nguyệt: "..."
    
Lòng dạ tên nhân vật phản diện này thật âm hiểm xảo trá! Chẳng qua là nói rồi, mấy ngày nay nàng theo Ngôn Vực đến nhà trưởng thôn, bé béo Đôn đó rất thích thú, luôn vây quanh gọi nàng là tiểu tiên nữ.
    
Nhưng bé béo Đôn A Hải không dám chạm vào nàng nữa, chỉ đưa cái móng lợn to lên mặt nàng, món này quả thật là nhiều dầu mỡ.
    
Lúc hai người trở về, tới giữa đường thì gặp được nữ quyến đi ra từ hang động.
    
Bầu không khí rõ ràng khác hẳn mấy ngày trước đây, lúc đó những người này hoàn toàn không để Ngôn Vực vào trong mắt. Ngày xưa là con trai trưởng tướng phủ thì sao, cũng bị lưu đày ra hoang đảo, bụng không ăn no. Nhưng rõ ràng, một khi con trai trưởng này lâm vào cảnh khó khăn chật vật, chậm lại thì hắn vẫn là chủ tử như xưa.
    
Mặc dù hoàn cảnh ở đây ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng Ngôn Vực có thể hòa nhập vào cuộc sống của cư dân trên đảo này. Bây giờ ai cũng không có cơm ăn áo mặc, dù thế nào cũng phải qua lại thân thiết Ngôn Vực, mong hắn sẽ nhớ tới tình cảm ngày xưa để thoát khỏi hoàn cảnh túng quẫn trước mắt.
    
Ngôn Vực có tính toán của mình, hắn để cho Ân Tố Nguyệt đứng chờ hắn ở một bên, rồi đi một mình đến hang đá.
    
Lúc Ngôn Vực trở lại, Ân Tố Nguyệt cảm thấy tâm trạng của hắn rất tốt, bởi vì tiếng bước đi cũng nhẹ hơn vài phần. Tuy chân hắn vẫn còn bất tiện, nhưng gần như hắn không bị ảnh hưởng gì.
    
Không phải mọi người đều nói thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày sao, nhưng Ngôn Vực này đúng là không phải người thường.
    
“Ngôn Vực, chân của huynh còn đau không?”. Ân Tố Nguyệt không nhịn được hỏi hắn.
    
Ngôn Vực nghe xong câu này thì hơi sửng sốt trong nháy mắt, nhưng ngược lại nét mặt hắn dửng dưng: "Quan tâm nhiều quá."
    
Ân Tố Nguyệt thật sự không nói nên lời, có lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú. Quan tâm một chút lại còn bị chê lắm mồm, quên đi quên đi, coi như ta không có chuyện gì sao.
    
Nhưng mà chỉ sau chốc lát, nàng lại bắt đầu tò mò, "Huynh nói gì với mấy người đó vậy? Sau này họ sẽ đến hòn đảo này hả? Trưởng thôn đã đồng ý rồi sao?"
    
"Họ đều có nơi để đi."
    
Đúng là thần thần bí bí, Ân Tố Nguyệt cực kỳ tò mò, nhưng Ngôn Vực không muốn nói thêm nhiều lời nữa.
    
Nháy mắt đã đến ngày Thúy Nữu nhà trưởng thôn xuất giá, tất cả họ hàng trên đảo đều đến đưa tiễn. Tuy nàng không nhìn thấy, nhưng bọn trẻ trên đảo này đều đến nói lại tình hình trực tiếp cho nàng. Bọn trẻ vô cùng yêu thích kiểu náo nhiệt này nhất, chúng biết Ân Tố Nguyệt không nhìn thấy nên kéo đến như ong vỡ tổ miêu tả lại cho nàng.
    
Đám cưới của Thúy Nữu lớn nhất trong số các cô nương trên đảo đã lấy chồng trong mấy năm nay. Lý do cuối cùng là vì nàng ấy dẫn theo tổng cộng hơn hai trăm nha hoàn bà tử làm của hồi môn.
    
Ân Tố Nguyệt quả thật không nói nên lời, hóa ra những người được gọi là nha hoàn bà tử đó trước đây đều là nữ quyến trong tướng phủ. Bọn họ đều bị Ngôn Vực tặng cho Thúy Nữu làm của hồi môn! Mà tất cả đều tự nguyện!
    
Nguyên nhân cuối cùng là nếu không làm của hồi môn thì chỉ có thể ở trên đảo khai hoang làm ruộng. Ai muốn chịu khổ như vậy, hầu như tất cả mọi người đều chọn đi làm của hồi môn.
    
Ngoại trừ hai người, đó là hai muội muội thứ xuất của Ngôn Vực, Ngôn Thu và Ngôn Hạ,​​ họ bị Ngôn Vực giữ lại. Điều đáng sợ hơn là từ nay họ sẽ trở thành a hoàn hầu hạ riêng cho Ân Tố Nguyệt.
    
Ân Tố Nguyệt cũng không dám để họ hầu hạ, nhân vật phản diện này không biết lại ngầm mưu tính chuyện gì nữa. Tóm lại cũng không phải chuyện tốt gì mà thôi.
    
Nghe nói lúc Thúy Nữu ngồi trên kiệu hoa thì khóc đến ruột gan đứt đoạn, mọi người đều nói không uổng công nuôi cô nương này. Tiếng khóc khi gả đi còn vang vọng trên cả hòn đảo, đúng là vô cùng hiếu thảo.
   
Ân Tố Nguyệt không nhịn được nôn ra, Ngôn Vực này đúng là kẻ gây tai họa!
    
Hòn đảo trở lại yên bình như xưa, các cô nương trong phủ đều bị đưa đi. Sau khi Thúy Nữu xuất giá, thê tử của trưởng thôn lại đến nhà Thẩm Nguyên Tịch cảm ơn Ngôn Vực đã dạy cho A Hải, muốn Ngôn Vực tiếp tục đến nhà bà ấy. Đương nhiên, tốt nhất là đưa Ân Tố Nguyệt đi cùng.
   
Chuyện này hơi kỳ lạ.
    
Nhân lúc ít người, Ân Tố Nguyệt lén hỏi Ngôn Vực: "Chẳng lẽ họ thật sự muốn ta làm con dâu nuôi từ bé sao? Huynh phải giúp ta, dù sao đi nữa ta cũng không thể ở lại đây được."
    
“Vậy thì cô muốn đi đâu?” Ngôn Vực hỏi cô.
    
Đương nhiên là muốn đi nhiều nơi hơn, ra hoang đảo tìm nhân vật chính, hoàn thành nhiệm vụ ngắm mỹ nam.
    
Nhưng Ân Tố Nguyệt cau mày tỏ vẻ tủi thân: "Ta muốn về nhà, ta nhớ mẹ ta..."
    
Không biết tại sao Ngôn Vực hơi buồn bực, tức giận nói: "Không trở về được."
    
Đương nhiên Ân Tố Nguyệt hiểu rõ ý hắn nói rất đúng, hiện tại thân bọn họ đang mang tội, hoàn toàn không thể trở về. Về phần các nữ quyến trong tướng phủ đó, vốn dĩ không phải trở về quê hương của mình.
    
Nhưng Ân Tố Nguyệt không tin Ngôn Vực không có kế hoạch gì, nói hiện tại hắn lòng đầy thù hận cũng không quá đáng. Tướng phủ gặp nạn, hắn bị lưu đày, khát vọng mà hắn một lòng trù tính lại không có cách nào phát huy được. Cho nên hắn không thể không muốn trở về.
    
Nhưng Ngôn Vực hình như cũng không sốt ruột.

Ân Tố Nguyệt đi theo Ngôn Vực đang đến nhà trưởng thôn sống, dì Vân và bà của Thẩm Nguyên Tịch ở chung với nhau rất hòa thuận. Chỉ có Ngôn Thu và Ngôn Hạ cả ngày nơm nớp lo sợ, Ân Tố Nguyệt cũng không dám để họ hầu hạ, bọn họ liền yên tĩnh ở lại.

Thời gian suốt một năm trôi qua, thoáng qua trong yên lặng không một tiếng động rồi biến mất.

Một năm nay, điệu múa roi của Ân Tố Nguyệt rất linh hoạt tùy ý, hơn nữa nàng đã quen với bóng tối, hệ thống vẫn không liên lạc được, mất tích giống như xa ngút ngàn dậm không có tin tức.

Cho đến một ngày, một chiếc thuyền buôn đột nhiên đi ngang qua hòn đảo này, phá vỡ mọi vẻ yên bình vốn có.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now