Chương 18. Trả thù (1)

256 28 0
                                    

Editor: Kayoko Aoi

Sắp xếp tiếp theo, là Ngôn Vực không biết lấy ở đâu ra một cây gậy, miễn cưỡng chống đỡ bước đi, đi ra hậu viện cùng Liễu Như Mi kia.

Khoảng hơn một canh giờ, hai người cùng đi ra. Liễu Như Mi đã không còn bén nhọn khắc nghiệt như lúc trước, vẻ mặt đầy hoảng sợ, hứa sẽ giúp may áo cưới.

Khi ánh nắng ban mai còn tờ mờ sáng, thì vợ của gia đình thôn trưởng tới. Thấy mọi người trong phòng khó tránh khỏi giật mình, cũng may bà của Thẩm Nguyên Tịch tiến lên giải thích với bà ta.

Cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc, Liễu Như Mi liền đi theo các bà một mình đi ra ngoài.

Sau khi mấy người lớn đi rồi, ngoại trừ dì Vân còn nghỉ ngơi ở trên giường, phòng trong cũng chỉ còn lại ba đứa trẻ.

Ân Tố Nguyệt vốn tưởng rằng Ngôn Vực di chuyển không tiện, chắc cũng ngồi ở đó phục hồi sức khỏe, kết quả lại nghe thấy hắn chống cây gậy kia, đi từng bước một về phía hậu viện.

Thấy vậy, Thẩm Nguyên Tịch và Ân Tố Nguyệt cũng đi theo.

Ngôn Vực đang làm một cây roi, đây là Thẩm Nguyên Tịch nói cho Ân Tố Nguyệt.

Dưới một gốc cây liễu ở hậu viện, Ngôn Vực chống gậy, chịu đựng cơn đau ở chân xé từng chiếc đan bằng liễu gai treo lên cổ, sau đó hắn cầm một đống cành liễu phóng lên mặt đất, hắn ngồi trên một cục đá, dệt những cành liễu đó thành một cây roi thon dài.

Ân Tố Nguyệt vừa nghe Ngôn Vực đang làm roi, lập tức nhớ ngay tới lúc mới gặp, Ngôn Vực cưỡi trên một con ngựa trắng, thiếu niên tiên y nộ mã như vậy, trong tay kéo một cây roi dài mạ vàng, giữa lông mày lộ ra sát khí, thanh quý lại tàn nhẫn.

Giờ hắn chạy tới đây làm một cây roi, sao lại có ảo giác khiến người ta run bần bật nhỉ? Ân Tố Nguyệt còn nhớ rõ khi đó Ngôn Vực từng dùng roi đánh nàng, lúc ấy mu bàn tay đã đổ máu.

Nhân vật phản diện này hết tám phần là có ý nghĩ gì xấu.

Nhưng phải nói rằng, Ngôn Vực dùng roi vung tới, quả thật rất lợi hại. Thiếu niên thế này nổi giận lên, một roi vung qua, trực tiếp sẽ đánh ngã người khác.

Rất phù hợp với khí chất của hắn nha. Ân Tố Nguyệt bình luận ở trong lòng, bỗng nhiên có chấp niệm với cây roi kia.

Nếu lúc nào nàng cũng có thể giống Ngôn Vực như vậy, vung một cây roi uy vũ sinh phong, đó chẳng phải là thấy ai khó chịu, lập tức sẽ có thể đánh trả sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy: Nàng cũng cần một cây roi như thế, nói chính xác hơn, nàng cần ai đó tới chỉ dạy nàng sử dụng linh hoạt cách dùng roi.

Hiện giờ nàng xuyên thành một con gà nhỏ yếu ớt như vậy, ở một nơi đưa mắt chẳng có người quen kèm theo đó lại có cấp bậc nghiêm ngặt thế này, thật sự nhỏ bé giống như một con kiến. Tuy nói nàng có hệ thống trong người, nhưng đó đều là vì làm nhiệm vụ, chứ không có thứ gì khác để dùng. Hơn nữa hệ thống không thể cứu mạng, còn thường thường ra nan đề cho nàng, ngay cả đôi mắt cũng bị làm cho mù.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now