Chương 33. Mối tình đầu

182 27 7
                                    

Edit & Beta: Kayoko Aoi

Ân Tố Nguyệt ghé vào ngực Ngôn Vực, cẩn thận nghiên cứu vết bớt mầm cỏ non màu xanh lá kia, ngay cả thuốc cũng quên bôi.

“Ngôn Vực, sao vết bớt trên người của huynh lại đáng yêu quá vậy, sau này mầm cỏ non này còn có thể lớn lên hay không? Có lẽ nó sẽ lớn lên thành một gốc cây con.”

Khóe miệng Ngôn Vực co rúm, cả người đều cứng ngắt không thôi, hắn nhịn rồi lại nhịn, cố gắng dịu giọng: “Cô còn bôi thuốc nữa không?” "À, phải ha.” Lúc này Ân Tố Nguyệt mới buông hắn ra, quay đầu lấy thuốc từ hộp gỗ lại đây đắp.

“Ngôn Vực, huynh có lạnh không? Sao cứ run mãi thế?” Lúc Ân Tố Nguyệt bôi thuốc rõ ràng cảm thấy làn da dưới cánh tay đang run lên, nàng sờ lên người Ngôn Vực, kết quả càng run kịch liệt hơn.

“Ta không lạnh, cô nhanh lên đi.” Ngôn Vực nặn từ kẽ răng ra mấy chữ.

Ân Tố Nguyệt hoàn toàn không hiểu ý của Ngôn Vực, nhưng nàng nhớ đến việc chính, nên bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm với Ngôn Vực.

“Các chủ của Phong Vũ Các này là cô nương áo đỏ ở trên thuyền ngày hôm đó hả? Nàng ấy cũng là người đưa chúng ta ra khỏi đảo Đông Lĩnh phải không?” Ân Tố Nguyệt như lơ đãng dò hỏi.

“Nàng ta tên Ý Triều Phượng.” Ngôn Vực nói.

Ân Tố Nguyệt hiển nhiên biết Ý Triều Phượng là ai, nhưng đây không phải là điều nàng muốn hỏi, vì thế nàng rẻ hướng: “Nàng ấy trông cũng đẹp thật ha.”

Ân Tố Nguyệt liếc Ngôn Vực một cái, kết quả thấy hắn cả buổi cũng không có phản ứng, đành phải hỏi lại: “Huynh cảm thấy nàng ta trông thế nào?”

“Tạm được.” Giọng Ngôn Vực bình đạm.

Tạm được? Đến tận hôm nay, Ân Tố Nguyệt mới biết được ánh mắt của nhân vật phản diện này lại cao đến thế. Trong sách Ý Triều Phượng không phân cao thấp với nữ chính, tuyệt đối được coi là xinh đẹp tuyệt trần, nàng còn nhớ lúc đó ở trên biển, Ý Triều Phượng đứng đón gió, mặc một bộ váy đỏ rực như lửa, ngay cả người nhìn quen đủ loại mỹ nữ này như nàng cũng không nhịn được kinh ngạc cảm thán.

Trong sách này lại không có người xấu, Ý Triều Phượng còn thuộc dạng mỹ nhân hàng đầu trong các mỹ nhân, không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà dáng người thật là làm người ta hâm mộ đến chảy máu mũi. Bây giờ Ngôn Vực nói tạm được, cái ánh mắt này là gì vậy? Nhưng nàng rất nhanh đã hiểu ra rằng một câu hỏi thế này không thể hỏi Ngôn Vực, chắc nên được hỏi cho bất cứ ai khác ngoài hắn.

Ngôn Vực vốn là người có khiếu thẩm mỹ của trai thẳng nha, trong mắt hắn có lẽ không có sự phân biệt giữa đẹp và xấu, chỉ có sự phân biệt giữa người có thể lợi dụng với người không thể lợi dụng.

Nghĩ như thế, Ân Tố Nguyệt yên tâm một nửa. Ngôn Vực tạm thời có lẽ không bận tâm đến tình yêu nam nữ, hiện giờ tuy rằng hắn mười lăm tuổi, là cái tuổi bắt đầu yêu, thật là hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ âm thầm thích ai đó.

Cứ như vậy, hắn không có loại tâm tư này với Ý Triều Phượng, cũng chỉ còn lại trao đổi lợi ích, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ NamWhere stories live. Discover now